247Truyen.com

Ma Y Độc Phi Chương 106: Băng Liên

Ma Y Độc Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Y Độc Phi Chương 106: Băng Liên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: susublue

Bạch Vũ Mộng có chút bất đắc dĩ, sao đứa nhỏ này lại quật cường như vậy?

"Đừng náo loạn, Nghiên Nhi, thật sự rất nguy hiểm, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ chúng ta trở về đi, nếu không chúng ta sẽ không cần ngươi nữa." Giọng Lam Hạo Thần đột nhiên trở nên nghiêm khắc.

Mắt Duẫn Tuyết Nghiên rưng rưng, đầy uất ức nhìn Lam Hạo Thần, lên án hắn không có tình người.

Lam Hạo Thần thở dài, xoay người xoa đầu Duẫn Tuyết Nghiên: "Nghiên Nhi nghe lời được không, không phải chúng ta không muốn dẫn ngươi theo, mà là chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm."

Thấy không thuyết phục được Lam Hạo Thần, mắt Duẫn Tuyết Nghiên đầy nước mắt, nhìn Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng kiên quyết lắc đầu, kiên trì có chung ý nghĩ với Lam Hạo Thần.

"Hừ, các ngươi đều không thích ta, ngay cả nguyện vọng nho nhỏ này cũng không hoàn thành cho ta." Duẫn Tuyết Nghiên chu miệng, trừng mắt nhìn Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng.

Thu Hằng Duệ nhìn hai người lớn và một đứa trẻ đấu võ mồm, không nói gì bĩu môi: "Nghiên Nhi, ngươi nghe lời ca ca tỷ tỷ đi, chờ chúng ta trở về sẽ dẫn ngươi đi ăn."

"Ta không thèm, ta không phải là đứa bé, hơn nữa, trên biển ta hiểu biết nhiều hơn các ngươi, không đưa ta theo các ngươi sẽ hối hận."

Nghe vậy, tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn Duẫn Tuyết Nghiên, sao nàng lại quen thuộc đường biển? Điều này không phải là...

"Nghiên Nhi, nói cho tỷ tỷ biết, sao ngươi lại quen thuộc đường biển?" Hạ Tử Lăng tươi cười, thân thiết hỏi.

Duẫn Tuyết Nghiên bĩu môi: "Các ngươi cũng không biết, ta thường xuyên trốn nhà ra ngoài, nhiều lần đi trên biển, tất nhiên là hiểu rõ hơn các ngươi." Duẫn Tuyết Nghiên tùy tiện bịa lý do.

"Phải không, vậy được rồi, vậy cho ngươi đi theo cùng nhưng là một khi có nguy hiểm, ngươi phải theo sát ta, không thể tự tiện làm bừa." Bạch Vũ Mộng nghiêm túc dặn dò.

"Dạ dạ." Duẫn Tuyết Nghiên vội vàng gật đầu.

"Ngươi, bảo vệ chủ nhân ngươi cho tốt!" Bạch Vũ Mộng đột nhiên lại nói với không khí, Hoằng Nghị ẩn thân từ một nơi bí mật run rẩy, thiếu chút nữa đã rơi xuống.

Hắn còn tưởng rằng bọn họ không phát hiện ra mình, nhưng thì ra đã sớm phát hiện rồi, chỉ là không nói ra thôi.

"Tỷ tỷ, ngươi phát hiện khi nào vậy?" Duẫn Tuyết Nghiên có chút buồn bực nhìn Bạch Vũ Mộng, ngược lại trừng mắt nhìn Hoằng Nghị một cái, ẩn thân cũng không làm tốt.

"Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta thấy hắn không có địch ý với người nên cũng không nói ra."

Duẫn Tuyết Nghiên ngửa mặt lên trời thở dài, Hoằng Nghị, sao ngươi lại vô dụng như vậy, dien(daffnlle3

"Oa, thì ra ngươi còn có hộ vệ, ừ, trách không được ngươi có thể lớn mật ra ngoài chơi." Hạ Tử Lăng cả kinh cảm thán.

"Hắc hắc..." Duẫn Tuyết Nghiên ngượng ngùng sờ đầu, cười không nói gì.

"Ôi, nếu ngươi muốn hộ vệ ta có thể cho ngươi mười tám người, có cần thiết phải kích động như vậy không?" Lam Giác Phong nhịn không được xen mồm vào.

"Ta không cần, ngươi không phải người tốt, hộ vệ của ngươi tất nhiên cũng không phải thứ gì tốt." Hạ Tử Lăng thè lưỡi, chạy đi.

Không biết từ khi nào mà quan hệ giữa bọn họ đã trở lại như lúc trước, ngẫu nhiên xen mồm vào, đấu khẩu một chút, bắt đầu từ cái thị trấn quỷ dị kia sao? Có lẽ là vậy, nhưng có gì đã thay đổi, có gì vẫn như cũ thì chỉ có bọn họ biết thôi.

Cho dù hai người vẫn như cũ, nhưng mọi người đều nhìn ra, giữa bọn họ vẫn bị ngăn cách bởi thân phận, chung quy là cũng có thay đổi, có lẽ không hề có thân phận nào ngăn cách cả, chính Hạ Tử Lăng tự dựng lên một bức tường lấy cớ là thân phận thôi.

Bạch Vũ Mộng không nói gì nhìn hai người, tất nhiên nàng cũng phát hiện ra quan hệ giữa hai người bọn họ có sự thay đổi, nhưng nàng cũng khó mà nói được, dù sao cũng là chuyện riêng của bọn họ, nàng là người ngoài cũng không nên nói gì cả.

Nhưng có vài chuyện, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh táo còn người trong cuộc thì u mê, có lẽ ngay cả chính bọn họ cũng không biết bản thân mình đã rơi vào thế cục như thế nào.

....

Lần này Lam Hạo Thần thuê một con thuyền lớn hơn, bọn họ phải ở trên biển nhiều ngày nên đã chuẩn bị tốt thức ăn nước uống, nếu lần này không đạt được mục đích thề không từ bỏ.

Ở trên biển, mọi người di chuyển không mục đích, không biết nên đi theo hướng nào, mắt Duẫn Tuyết Nghiên quay tròn, đột nhiên cười mở miệng.

"Tỷ tỷ, chúng ta đi hướng này!" Duẫn Tuyết Nghiên chỉ vào một hướng, tùy ý nói.

Bạch Vũ Mộng nhìn nàng một cái, dù sao cũng không biết nên đi đâu nên đi theo nàng.

Thuyền chạy một hồi, vẫn không phát hiện được gì, hai tay Duẫn Tuyết Nghiên chống cằm tựa vào thành thuyền, nhìn mặt biển mờ mịt bát ngát phía trước, lâm vào trầm tư.

Rốt cục có nên nói cho tỷ tỷ biết hay không, nhưng nàng lại không muốn về sớm như vậy, đến lúc đó phụ thân lại trách móc mình, nhưng nhìn tỷ tỷ đối tốt với mình như vậy nếu nàng thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ chắc cũng không phải là chuyện lớn gì đi!

Nhưng Bồng Lai Đảo không cho người ngoài đi vào, nếu mình tự tiện mang người ngoài vào, có phải sẽ khiến cho người trong tộc phản kháng, đến lúc đó đám người tỷ tỷ bị thương sẽ không tốt lắm. Hơn nữa, nếu tỷ tỷ biết mình lừa bọn họ...

"Ai, rốt cục ta nên làm cái gì bây giờ?" Duẫn Tuyết Nghiên nhíu mày thở dài, không biết nên làm thế nào cho phải.

"Nghiên Nhi, bên ngoài lạnh lẽo, mau vào trong đi, đến giờ cơm rồi!" Tiếng hô trong khoang thuyền vang vọng ra.

"Sao, đến liền!" Duẫn Tuyết Nghiên lên tiếng, lắc đầu, tạm thời xóa bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.

"Tỷ tỷ, vì sao các ngươi nhất định phải tìm được Bồng Lai Đảo?" Lúc ăn cơm, Duẫn Tuyết Nghiên nghi hoặc hỏi.

"Ừ, bởi vì Bồng Lai Đảo có thảo dược chúng ta muốn tìm, chúng ta cũng không chắc chắn, chỉ có thể đi thử vận may." Bạch Vũ Mộng nghi hoặc nhìn nàng một cái: "Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

"A, không có gì. Là ai trong các ngươi bị bệnh sao?" Duẫn Tuyết Nghiên rất nghi hoặc, diẽn(dannlee*quysdo0n chẳng qua Bồng Lai Đảo có linh khí hơn những nơi khác thôi, nhưng thảo dược thì bên ngoài cũng nên có.

Nếu thảo dược mà bên ngoài không có thì chỉ có thể là...

"Ai trong các ngươi trúng Băng Hỏa cổ sao?" Duẫn Tuyết Nghiên đột nhiên nghiêm túc hỏi mọi người đang ăn cơm.

Mọi người nghe vậy cũng kinh ngạc, bọn họ cũng không nói là thảo dược gì, cũng chưa nói tác dụng của nó, sao Nghiên Nhi lại biết có người trúng băng hỏa cổ?

Duẫn Tuyết Nghiên nhìn sắc mặt mọi người, thấy mọi người đều hơi nhìn phía Lam Hạo Thần, vội vàng chạy đến bên cạnh Lam Hạo Thần, bắt lấy tay hắn rồi chuẩn mạch, thời gian càng lâu thì gương mặt nhỏ nhắn càng nhăn chặt lại.

"Nghiên Nhi, có chuyện gì?" Bạch Vũ Mộng lên tiếng, nàng đã mơ hồ đoán được gì đó rồi, nhưng vẫn chưa dám xác định.

Duẫn Tuyết Nghiên thở dài, ngồi trở lại chỗ cũ, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Băng Hỏa cổ của Hạo Thần ca ca đã sắp không thể áp chế được rồi, sống lâu như vậy, thật là thần kỳ."

Thấy mọi người đều nghi hoặc nhìn nàng, Duẫn Tuyết Nghiên dừng một chút, mới mở miệng: "Thật ra ta là người Bồng Lai Đảo, lần này ta gạt phụ thân chạy ra ngoài, thứ các ngươi muốn tìm là Băng Liên đúng không!"

Mắt Bạch Vũ Mộng sáng rực lên: "Nói như vậy, Băng Liên thật sự ở Bồng Lai Đảo sao?"

"Ừ, nhưng cụ thể thì ta cũng không biết, chỉ nghe phụ thân và gia gia nói qua, nếu các ngươi muốn tìm Băng Liên, ta có thể dẫn các ngươi đến Bồng Lai Đảo, nhưng có thể tìm được hay không thì phải xem vận may của các ngươi, Băng Liên là bảo vật trấn giữ tộc của chúng ta, sợ là các ngươi không dễ dàng tìm được đâu."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Y Độc Phi Chương 106: Băng Liên

Bạn đang xem Ma Y Độc Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phong Ảnh Mê Mộng. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.