247Truyen.com

Ma Thần Thiên Quân Chương 874: Một ngón tay

Ma Thần Thiên Quân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Thiên Quân Chương 874: Một ngón tay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Bùng...”. “Ah...”. “Cứu mạng...”. Tinh không vô tận phía đông có một chỗ thế lực đứng sừng sững ở đỉnh phong trong tinh không kể từ khi thiên địa biến hóa mang tên là Ngọc Thanh thành, thế nhưng hiện tại nó đang chìm trong biển lửa, khắp nơi một mảnh hoang tàn, cấp thấp tu giả đau khổ gầm thét điên cuồng chạy ra khỏi bên ngoài thành, thế nhưng kẻ thủ ác lại không có ý định cho bất luận kẻ nào ở trong Ngọc Thanh thành còn sống, đoạn tuyệt tất thảy.

“Các ngươi chết được rồi!”. Thiên Quân đánh ra hơn trăm cái liệt nhật giết tận sinh linh tồn tại trong Ngọc Thanh thành, chó gà không tha nhưng hắn cũng không có chút nào thương hại, ánh mắt lại chuyển hướng đến đám tu giả đang bị thần thông của hắn từng chút một mài chết, duy trì thần thông thời gian dài với hắn đương nhiên cũng là một cái gánh nặng, sau thời gian năm hơi thở thì hắn đã liền thu lại thần thông lạnh nhạt nói, trong lúc đó thì cũng đã vươn tay hóa thành kiếm chỉ điểm xuống bên dưới.

“Xuy...”. “Xuy...”. Vô số kiếm quang nháy mắt xuất hiện xỏ xuyên hư không đâm về phía đám cường giả kia, bọn hắn cho dù là ở trạng thái toàn thịnh thì cũng khó có thể chặn được kiếm quang của Thiên Quân, với tình trạng hiện tại thì có thể đoán được kết cục của bọn hắn, chắc chắn sẽ không có chút nào huyền niệm.

“Ah...”. “Ta không muốn chết...”. Một đám tu giả bị thần thông của Thiên Quân khóa định thì đều biến già nua hoặc trở lại lúc nhỏ, thực lực tu vi tại trong thời gian ngắn cơ bản là không thể vận dụng, đứng trước kiếm quang của Thiên Quân thì chỉ có thể gào thét trong bất lực, từng cái lại từng cái bị kiếm quang chém giết không còn, Thiên Quân cũng là tại trong lúc này âm thầm vận dụng Thiên Quân hoa thu lấy vô số tinh hoa lực lượng, từng khối lại từng khối tinh hoa lực lượng lớn nhỏ không ngừng xuất hiện ở bên trong Bản nguyên hải của Thiên Quân. Nhỏ có là Thần cảnh, cao đương nhiên chính là Ngũ cực Hỗn độn cảnh rồi.

“Ah! Vũ Thiên Quân! Ta liều mạng với ngươi! Thiên lạc tẫn kiếm!”. Bên kia con gái của Ngọc Thanh thành nhìn thấy cảnh này thì mắt như là nứt ra gầm thét điên cuồng vô cùng đau khổ cũng oán hận. Thiên Quân không biết nàng này đối với phụ thân mình cơ hồ là không có nhiều tình cảm, để nàng có động lực quay lại Ngọc Thanh thành này là vì một ít tu giả trong Ngọc Thanh thành mà thôi, hiện tại nhìn thấy bọn hắn từng người một ngã xuống dưới kiếm của Thiên Quân thì đương nhiên là vô cùng đau khổ. Gầm thét một tiếng thì nàng cũng bất chấp tất cả huy kiếm chém về phía Thiên Quân, nhất thời nàng cùng trường kiếm trên tay xuất hiện một loại vi diệu vô cùng lực lượng liên hệ, một loại tẫn diệt tất thảy ý niệm phóng lên thiên không, nàng vì muốn tấn công Thiên Quân dĩ nhiên là đã không quan tâm tự thân thương tổn, có thể thấy được Ngọc Thanh thành tu giả tại trong lòng nàng có bao nhiêu quan trọng.

“Hừ! Vậy cũng đến người rồi!”. Thiên Quân đảo mắt nhìn qua thì cũng là hừ lạnh một tiếng nói, nữ tử này không biết vì lý do gì nhưng cho dù biết không địch lại Thiên Quân thì vẫn không lùi bước chạy trốn, một bộ cho dù là liều mạng cũng phải cản lại Thiên Quân, hiện tại thì Thiên Quân cũng không ngại tiện thể cùng một chỗ tiễn nàng lên đường, loại này thiên kiêu tiềm lực không thấp nếu để còn sống thì đúng là mầm tai họa. “Luân hồi tịch diệt!”. Hắn trong lúc nói thì cũng đã vươn tay vỗ vào hư không, nhất đại thần thông lập tức đánh ra, tịch diệt tiêu sát khí tức lập tức tràn ngập đánh về phía con gái của Ngọc Thanh thành Thành chủ.

“Ù...”. “Ù...”. Con gái của Ngọc Thanh thành Thành chủ cơ bản là không chút nào nhìn đến sinh tử của bản thân, bất chấp tất cả dồn vào một kiếm này thề phải đem Thiên Quân thần thông phá hủy, đánh cược vào trong đó tất thảy lực lượng của mình nhưng thực tế lại vẫn vô cùng phũ phàng với nàng, Thiên Quân đánh ra thần thông vẫn là cường hoành hơn nàng nhiều, song phương lực lượng va chạm một chút thì nàng liền bị ép ở thế hạ phong, trên mặt nàng một mảnh tái nhợt không còn chút máu nhưng nàng vẫn cứ như thế cắn răng chỉ kiếm hướng đến Thiên Quân.

“Hự...”. “Khục...”. Cuối cùng thì nàng lực lượng cũng có hạn, theo nàng lạnh rên một tiếng thì cũng liền ho ra một ngụm máu lớn vô cùng không cam lòng bị đánh bật ngược về phía sau, khuôn mặt xinh đẹp bên trên chỉ có là vô tận khuất nhục cùng đau thương chi ý, ánh mắt nhìn về phía Thiên Quân chỉ có là thù hận, hận không thể nhất kiếm đem Thiên Quân giết chết.

“...”. Thiên Quân không hiểu nàng này lấy đâu ra tự tin mà lại dám ở trước mặt hắn nhảy nhót nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều, nhìn đến kiếm quang đã đem hầu hết tu giả trong Ngọc Thanh thành chém giết thì hắn ánh mắt cũng liền phát lạnh quay sang nhìn nàng. “Hiện tại ngươi đã có thể chết rồi!”. Nói đoạn thì cũng liền bỏ lại Ngọc Thanh thành tan hoang đổ nát rồi đạp không hóa thành một đạo bạch quang vung chưởng vỗ về phía con gái của Ngọc Thanh thành Thành chủ.

“Vũ Thiên Quân! Đoạn Ngọc Minh Thiên ta đời này chắc chắn lấy việc giết Vũ Thiên Quân ngươi làm mục tiêu hàng đầu, một ngày không giết ngươi ta sẽ không bao giờ dừng lại!”. Thế nhưng cũng tại lúc này con gái của Ngọc Thanh thành Thành chủ lại cũng không tiếp tục phản kháng nữa, trái lại càng là nói ra một câu để Thiên Quân hai mắt có chút híp lại không hiểu.

“Hừ! Sau hôm nay? Ngươi hiện tại đã là một người chết!”. Thiên Quân hơi chút không hiểu Đoạn Ngọc Minh Thiên nói đây là ý gì nhưng cũng không để ý nhiều, hừ lạnh một tiếng thì trên tay nhất chưởng đã trực chỉ vỗ lên đỉnh đầu của nàng, nhất chưởng này sẽ nháy mắt đem nàng đánh thành bụi bặm!

Đoạn Ngọc Minh Thiên nhìn nhất chưởng đã sắp sửa đánh lên đỉnh đầu của mình thì cũng không có chút nào phản ứng, nàng hiện tại chính là vô lực phản kháng lại Thiên Quân nhưng đáy mắt lại không hề có chút nào sợ hãi, đôi song đồng vô cùng trong suốt thuần túy nhìn Thiên Quân, dĩ nhiên là muốn đem hình ảnh của hắn ghi nhớ lại. Thiên Quân nhìn thấy cảnh này đương nhiên cũng cảm giác được có chỗ không đúng, thế nhưng hắn lại không nhìn ra được là không đúng ở chỗ nào, hắn chắc chắn Đoạn Ngọc Minh Thiên hiện tại cơ bản là không thể cản được nhất chưởng này của hắn.

“Haizzz! Tiểu hữu, đến đây là được rồi!”. Ngay tại lúc Thiên Quân chuẩn bị đem nàng giết chết thì hư không đột nhiên vang lên một tiếng thở dài than thở, tiếp đó hư không ngay trước mặt nàng tách ra, một bàn tay nữ tính thon dài tinh tế vô cùng từ đó điểm ra một ngón tay cùng nhất chưởng của hắn va chạm.

“Hử...”. Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì hai mắt liền híp lại, hắn vậy mà không chút nào cảm nhận được bàn tay này là như thế nào xuất hiện, hư không chỗ kia giống như là tự động mở ra cho bàn tay đó xâm nhập, càng để Thiên Quân ngoài ý muốn là hắn không chút nào cảm nhận được ba động lực lượng trên đó!

“Kịch...”. “Oành...”. Thế nhưng tiếp đó liền để cho Thiên Quân kinh hãi biến sắc, ngón tay kia chạm vào bàn tay của hắn một khắc thì như có một đạo kinh khủng đến cực hạn kiếm quang bộc phát, kinh khủng duệ khí nháy mắt bộc phát đem bàn tay của hắn đục ra một lỗ máu, đồng thời với đó cũng liền đem hắn chấn bay về phía sau.

“Hự!”. Thiên Quân trước ngực như trúng phải trọng kích, trong thân thể như là có kinh người duệ khí du tẩu đem thể nội của hắn quấy lên một đoàn, nếu không phải hắn nhục thân đã đạt đến Lục cực Hỗn độn cảnh cùng với thân thể uẩn hàm Bất hủ vật chất thì hắn thậm chí hoài nghi là thân thể mình cơ bản là không chịu được duệ khí này, đã bị duệ khí chém giết. Bất quá cho dù là như thế thì Thiên Quân cũng không tránh được bị thương không nhẹ, bàn tay bị đục thủng một lỗ, khóe miệng cũng là tràn ra máu tươi kinh hãi nhìn trước người Đoạn Ngọc Minh Thiên đi ra một cái bạch y nữ phụ.

Nữ phụ này nhìn như ba mươi nhưng phong vận lại vô cùng hoàn mỹ, nàng thay bằng e thẹn, tươi mát bằng vẻ thành thục hiếm thấy, tuy không có cái loại mị lực để cho kẻ nào cũng yêu mến nhưng lại có khí chất để người không dám khinh thường, tuy rằng nàng rất đẹp nhưng trên mặt lại không có chút nào cảm tình, thay vào đó là một loại uy nghiêm khó có.

“Sư phụ!”. Đoạn Ngọc Minh Thiên nhìn thấy mỹ phụ này thì hai mắt liền nổi lên hơi nước, thân hình, âm thanh có chút run rẩy nói.

“Ừm!”. Nữ phụ hơi chút nhìn lại nàng gật đầu rồi nhè nhẹ vỗ vai an ủi. “Không sao cả Minh Thiên, thất bại này sẽ để con có một cái kinh nghiệm xương máu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, núi cao sẽ còn có núi cao hơn!”. Hơi chút dừng lại rồi lại nói. “Con hiện tại chính là quá trình phi tốc tăng lên, còn không có lắng đọng, qua trận chiến này nhưng đã lắng đọng hơn nhiều rồi, tương lai sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa, đến lúc đó Vũ Thiên Quân cũng không phải là đối thủ của con!”. Sau khi nói đoạn thì mới nghiêng đầu lại nhìn qua Thiên Quân, khóe miệng dĩ nhiên lại nhoẻn ra một chút tiếu dung. “Không nghĩ đến tại một cái Tiểu vũ trụ nhỏ nhoi này ngoài Minh Thiên lại còn có một cái Tương lai Thánh giả, nơi này cơ bản là không có khả năng dưỡng dục nên ngươi, ngươi sư thừa là ai?”.

“Theo như ta được biết thì đã có quy định không cho phép cường giả trên Lục cực Hỗn độn cảnh đặt chân đến Tân vũ trụ, tiền bối ngài không những đến đây mà còn trực tiếp đánh thương vãn bối, đây nhưng đúng là không chút xem những vị tiền bối của Bổ Thiên tộc cùng Thái A điện vào đâu chứ?”. Thiên Quân cũng không có trả lời mà mặt hơi chút trầm xuống hỏi, hắn chắc chắn nữ phụ này là Sáng Thế cảnh đại năng, nhưng đối với hắn thì nữ phụ này cũng không có sát ý, nếu không thì một ngón tay kia đã giết chết hắn rồi.

“Ha ha, bọn hắn một chút quy định đó chỉ là dành cho nhược giả mà thôi, Kiếm Tâm Thánh giả ta còn không xem quy định đó vào đâu!”. Nữ phụ nghe nói như vậy thì khẽ cười nhạt một tiếng đầy thú vị nói. “Ngươi giống như còn không xem câu hỏi của Bản Thánh vào đâu đi?”. Tiếp đó ánh mắt như kiếm nhìn Thiên Quân nghi hoặc. “Thể tu thành tựu cực cao, thần thông pháp thuật cũng không phải tầm thường, ngươi sư thừa khả năng cũng là một vị Thánh giả chứ?

“Kiếm Tâm Thánh giả...”. Thiên Quân nghe nói như vậy thì đồng tử lập tức co rụt lại kinh hãi, hắn cho dù lại giỏi đoán hơn nữa cũng không dám đoán đến có một cái Thánh giả đứng trước mặt mình, hắn nhưng mới vừa tiếp một ngón tay của một vị Thánh giả mà không chết ah! Bất quá tiếp đó hắn nội tâm cũng liền nổi là tức giận, nữ tử này cậy mình là Thánh giả mà xuất thủ với hắn? Thật đúng là vô cùng tự ngạo vì thực lực của mình đi?

“Thứ cho vãn bối không thể nói được sư thừa của mình là ai, tiền bối nếu đã xuất thủ cứu Đoạn Ngọc Minh Thiên thì chắc là sẽ không muốn cùng một chỗ lưu lại vãn bối chứ?”. Hơi chút dừng lại Thiên Quân nhìn về phía Kiếm Tâm Thánh giả không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh hỏi. Dù thế nào thì hắn cũng phải sống, một ngón tay này chỉ cần hắn có thể còn sống thì đều có thể trả lại, cái gì Thánh giả? Cho hắn thời gian thì hắn liền đem làm thịt!

“Ồ? Ngươi nghĩ Bản Thánh không thể giết ngươi?”. Kiếm Tâm Thánh giả nghe nói như vậy thì hai mắt liền híp lại nhìn Thiên Quân như cười không phải cười nói.

“Ngài muốn giết ta chắc chắn cũng chỉ là phất tay sự tình, vãn bối đương nhiên cũng không dám nghĩ Ngài sẽ vì kiêng kị sư phụ của ta là ai mà tha cho ta, một cái Thánh giả cơ bản là không có nhiều cố kị như thế!”. Thiên Quân ánh mắt khẽ lóe lên nói tiếp. “Mà lại Vãn bối nghĩ rằng tiền bối muốn ta làm cái đá mài dao cho Đoạn Ngọc Minh Thiên!”.

“Ha ha, miệng lưỡi đúng thật là không chút nào kém thiên phú của ngươi, bất quá ngươi nếu nói như vậy thì ta lại càng nên giết ngươi mới phải, để ngươi một cái mầm mống vô cùng nguy hiểm như này còn sống, tương lai còn không dám chắc ngươi cùng Minh Thiên ai mới là đá mài đao cho kẻ khác!”. Kiếm Tâm Thánh giả nghe Thiên Quân nói như vậy thì chợt là cười nhạt một tiếng nói, hai mắt như mang theo vô tận ánh kiếm muốn đem Thiên Quân thân thể xỏ xuyên.

“Sư phụ! Nội trong trăm năm đệ tử sẽ tự mình đi tìm Vũ Thiên Quân, đem hắn giết chết để chấm dứt hôm nay nhân quả, sau đó con sẽ một lòng tu kiếm cho đến khi đạt đến cực hạn mới thôi!”. Lúc này thì đằng sau Kiếm Tâm Thánh giả, Đoạn Ngọc Minh Thiên mới cúi đầu xuống đầy tự tin chắc chắn nói.

“...”. Thiên Quân nghe hai sư đồ Kiếm Tâm Thánh giả nói thì cũng không có tỏ thái độ gì, một mực im lặng nhìn cả hai, hắn hiện tại không ngu ngốc đi chen vào, Kiếm Tâm Thánh giả loại này siêu cấp đại năng ai biết có tính cách như thế nào? Giả như là một cái hỉ nộ vô thường lão quái vật thì nhất chỉ điểm ra đem hắn giết chết cũng không phải là chuyện gì khó.

“Ha ha! Tốt lắm Minh Thiên, còn có cái này tự tin mới đúng, lấy con Kiếm Tâm Thông Minh thành tựu thì tương lai có thể đạt được danh hào Kiếm Thánh như sư phụ cũng không phải không được, một cái Vũ Thiên Quân thì lại có cái gì?”. Kiếm Tâm Thánh giả nghe nói như vậy thì khẽ cười một tiếng gật đầu đầy mãn nguyện nói. “Nếu đã như vậy thì con hãy cùng ta đi Tổ vũ trụ, đến Kiếm Minh cốc, chỗ đó mới là nơi thích hợp nhất cho con tu hành!”.

“Vâng! Đệ tử sẽ đi theo Ngài!”. Đoạn Ngọc Minh Thiên nghe như vậy thì liền gật đầu đồng ý, sau đó nhưng là hơi chút nhìn xuống tan hoang chìm trong biển lửa Ngọc Thanh thành đầy bi phẫn rồi nhìn về phía Thiên Quân. “Vũ Thiên Quân ngươi nghe cho rõ, nội trong một trăm năm ta Đoạn Ngọc Minh Thiên chắc chắn sẽ đi tìm ngươi, thời gian còn lại của ngươi chỉ có một trăm năm, ta sẽ để ngươi sống trong nơm nớp lo sợ một trăm năm, sau đó ta sẽ tự tay đem ngươi giết chết, trả thù cho Ngọc Thanh thành hủy diệt hôm nay!”.

“Hừm! Vũ Thiên Quân ta tùy thời phụng bồi!”. Thiên Quân nghe nói như vậy thì hai mắt cũng liền híp lại nói, cho hắn một trăm năm chắc chắn là sai lầm lớn nhất của Kiếm Tâm Thánh giả, hôm nay Đoạn Ngọc Minh Thiên chí ít cũng đã cứu Thiên Quân một mạng rồi!

“Tốt! Đi thôi!”. Kiếm Tâm Thánh giả nghe nói như vậy thì cũng liền gật đầu nói, nói đoạn thì cũng hơi chút nhìn Thiên Quân một cái rồi vạch ra hư không trước mặt, kéo Đoạn Ngọc Minh Thiên vẫn đang tràn ngập sát khí cùng tự tin nhìn Thiên Quân, một cái chớp mắt thì chỗ này liền chỉ còn lại Thiên Quân một người.

“Kiếm Tâm Thánh giả! Đoạn Ngọc Minh Thiên, trăm năm sau Vũ Thiên Quân sẽ đến tình trạng gì là các ngươi không thể đoán được, cho ta một trăm năm, các ngươi chính là cho ta cơ hội!”. Nhìn hai người biến mất thì Thiên Quân cũng không có thả lỏng cái gì, hắn hơi chút lẩm bẩm rồi nhìn xuống bên dưới Ngọc Thanh thành thở nhẹ một hơi. “Còn may ta là lén lút vận dụng Thôn phệ Chân đạo, để Kiếm Tâm Thánh giả nhìn thấy thì không biết sẽ có chuyện gì...”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Thần Thiên Quân Chương 874: Một ngón tay

Bạn đang xem Ma Thần Thiên Quân. Truyện được dịch bởi nhóm truyencv. Tác giả: Đế Thanh. Chapter này đã được 129 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.