247Truyen.com

Ma Thần Thiên Quân Chương 515: Tự gây nghiệt không thể sống!

Ma Thần Thiên Quân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Thiên Quân Chương 515: Tự gây nghiệt không thể sống! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thánh dược viên tám đại sơn mạch, ba mươi ba tiểu sơn mạch. Cái sau tuy rằng nắm giữ đến ba thành diện tích bên trong Thánh dược viên nhưng nắm giữ cũng không nhiều Thánh dược, Hung thú tồn tại trong đó cũng không bằng Hung thú trong tám đại sơn mạch. Có thể quyết định bên trong Thánh dược viên chính là chủ nhân của bát đại sơn mạch, xưng tụng là bát đại Mạch chủ. Đương nhiên cái này là không tính đến chủ nhân chân chính của Trường sinh bí cảnh, Thanh Long thủy tổ.

Bát đại mạch chủ ở giữa đương nhiên cũng có xích mích không nhỏ, bất quá đa số trong đó cũng không có đến tình trạng không chết không thôi như Tích Thiền cùng Ma Lâm. Ma Lâm trước đây nhưng là thuộc hạ của mẫu thân Tích Thiền, sau đó đột phá Hư vô cảnh tầng thứ tư liền làm phản đánh lén mẫu thân của Tích Thiền, cái sau thế nhưng vừa mới chém giết một cái đồng cấp Hung thú nên bị trọng thương trong người, vốn nên chuẩn bị là kẻ nắm giữ hai đầu sơn mạch nhưng lại bị thuộc hạ trung thành phản bội mà chết, năm đó Tích Thiên mới đạt đến Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai không thể không chạy trốn, sau đó hơn vạn năm lại mới quay trở lại Thánh dược viên chiếm ngược trở lại một đầu đại sơn mạch.

Nói thì đơn giản, trong đó cố sự đương nhiên có rất nhiều, tỉ như Tích Thiền so với Hung thú thông thường lại có nhiều linh tính hơn, trí tuệ cao hơn, đặc biệt hơn đó là nó cho dù nổi điên lên thì lý trí vẫn sẽ áp chế được Hung lệ chi khí, cái này nhưng giúp nó có được thành tựu hơn xa Hung thú khác, cộng thêm với bản thân nó thiên phú vô song, chiến lực nghịch thiên có thể lấy tu vi Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đỉnh phong ru vi lại cùng những Hung thú Hư vô cảnh giai đoạn thứ tư bình khởi bình tọa, sau đó nhưng trở thành tân Mạch chủ, hình thành nên mấy ngàn năm nay hòa bình trong Thánh dược viên.

Bát đại mạch chủ thống trị bát đại sơn mạch đương nhiên là vô cùng dễ nói, cái này nhưng cũng là công bằng, thế nhưng mắt thấy Tích Thiên sắp đem Ma Lâm cùng đàn của nó đánh đuổi thì cục diện có chút biến đổi, trạng thái cân bằng kia sẽ bị đánh phá, cho dù Tích Thiền không có chiếm đóng tại đại sơn mạch này thì tài phú mà nó thu được đủ để đàn của mình thực lực đề thăng trên diện rộng, đến lúc đó có thể sẽ chèn ép tộc đàn khác. Cái này nhưng lại chọc đến dây thần kinh của vài kẻ khác, mặc dù bọn hắn không có thù với Tích Thiền nhưng cũng không thể đảm bảo Tích Thiền đứng im không ngó đến, dù sao thì mỗi một đầu đại sơn mạch cũng có tài phú khiến cho kẻ khác đỏ mặt, Hung thú lại càng có quy định không được can thiệp đến hai tộc đàn khác thù hận, sẽ có nhiều kẻ lo ngại...

Lục đại Mạch chủ đứng tại bên ngoài sơn mạch âm thầm trao đổi, lúc này nhưng đã lâm vào trầm mặc, sáu cái khí tức âm trầm khủng bố Hư vô cảnh giai đoạn thứ tư Hung thú này nhưng cũng không có cái nào không phải hung ác thế hệ đâu.

Đại chiến nhưng đã trôi qua hai canh giờ. Đánh đập nhưng càng lúc càng tàn nhẫn, Hư vô cảnh Hung thú cũng có không ít đã ngã xuống.

“Oanh...”. “Oanh...”. Sơn mạch nhiều chỗ đại thụ ngã sấp, không gian phá toái, khắp nơi là Hung thú thi thể cùng huyết thủy, tràng đại chiến này nhưng đã bắt đầu nghiêng về một phía. Kim bằng, Hắc bái cùng Đại hắc xà ba cái nhưng là tử thần qua lại chém giết những Hung thú trong đàn của đối phương, đại năng phía đối diện đương nhiên cũng là tức giận gầm thét nhưng bọn nó bản thân cũng bị quấn lấy, cơ hồ không thể tách ra, bại cục nhưng đã định xuống, Mạch chủ của bọn nó cũng đã hạ lệnh lui binh bảo toàn lực lượng. Dù sao thì Tích Thiên đánh xuống đầu đại sơn mạch này cũng không có khả năng chiếm đóng, sau khi thu lấy lợi ích chắc chắn sẽ quay lại chỗ cũ, chỗ đại sơn mạch này vẫn là của Ma Lâm.

“Ngươi muốn rút binh đâu có dễ như thế?”. Tích Thiền gầm thét, Ma Lâm nhưng đã không có ý định đánh tiếp Tích Thiền cho dù vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì, kẻ này cùng nó thực lực không sai biệt nhiều, đánh giết vẫn chỉ ở trạng thái rằng co, cơ bản là không thể chém giết đối phương. Tích Thiền nguyên bản muốn mượn tay Thiên Quân đem Ma Lâm chém giết nhưng Thiên Quân biểu hiện như vậy đã rơi vào trong mắt sáu kẻ đang âm thầm quan sát kia, Thiên Quân nếu lại đột nhiên lao vào giúp nó chắc chắn sẽ có sơ hở, như vậy cho dù chém giết được Ma Lâm thì Tích Thiền nó cũng không thu được trái ngon gì.

“Ta muốn đi ngươi cản được sao?”. Ma Lâm giọng nói cũng trầm khàn vang lên. “Hừ! Sớm muộn ta cũng giết ngược trở lại, đến lúc đó ta sẽ trả lại nổi nhục hôm nay!”.

“Ầm!”. “Oanh...”. Tích Thiền cùng Ma Lâm lại va chạm một lần kịch liệt vô cùng, chỗ đó hư không sụp xuống, Ma Lâm bản thể là cái Cự ngạc cũng bị đẩy ra khỏi hư không, nó đây là muốn lợi dụng dư chấn bỏ chạy, bất quá con đường rút đi của nó không biết là hữu ý hay vô ý lại hướng đến chỗ Kim bằng đang qua lại hư không kia.

“Ồ? Ma Lâm xem ra cũng không có bỏ được, trước khi chạy trốn vẫn muốn chém giết Kim bằng kia!”. Lục đại Mạch chủ đang quan sát kia đương nhiên nhìn ra được ý đồ của Ma Lâm, một cái trong đó nói. Là cái Cự chu.

“Cái này cũng dễ hiểu, hắn bại trận này sáu thành nhân tố chính là do đầu Kim bằng kia, nếu để Kim bằng kia sống hắn làm sao có thể yên lòng!”. Hồ Phỉ cười nhạt lạnh lẽo nói. Kim bằng kia thể hiện ra thiên phú qáu mức đáng sợ, lại được Tích Thiên bảo vệ xuống dưới thì tương lại cũng là một cái cường đại Hung thú, có thể càng đề thăng thực lực đàn của Tích Thiền, khi đó nhưng lại càng uy hiếp đến nhiều kẻ khác.

“Đáng tiếc...”. Cái kia Cự viên nhưng thở dài tiếc hận nói. Bất quá đây là do hắn đứng ngoài mà quan sát thôi nếu hắn là kẻ trong cuộc chắc chắn cũng sẽ như Ma Lâm, chắc chắn đem Kim bằng kia cho chém giết.

“Tiểu tử! Chết đi!”. Ma Lâm tách ra khỏi Tích Thiền thì ánh mắt cũng đỏ như máu nhìn chằm chằm Kim bằng, trong mắt nó phảng phất chỉ còn lại Kim bằng một cái, muốn trước khi đem quân đào tẩu mất sẽ phải đem Kim bằng cho giết chết, như vậy mới thỏa được mối hận trong lòng.

“Bỉ ổi! Hống!”. Tích Thiền lúc này cũng nhìn thấy Ma Lâm ý định lập tức nổi giận gầm lên, thân hình to lớn cũng phá không đuổi theo ngay phía sau Ma Lâm. Kỳ thực lấy nó trí tuệ đương nhiên đã nhìn ra ý định của Ma Lâm từ lúc va chạm kia, nhưng lại xem như không biết, nó còn không biết làm sao để Thiên Quân xuất thủ chém giết Ma Lâm, lúc này lại tốt, Ma Lâm lại chủ động dâng đến trước mặt Thiên Quân, Tích Thiền cũng là thuận nước đẩy thuyền, để Ma Lâm đến tìm phiên phức nha.

Ngày đó Thiên Quân một chiêu định lại mấy trăm Hung thú giữa thiên không, thủ đoạn này nhưng Tích Thiền hắn cũng không làm được. Ma Lâm đến tìm Thiên Quân chắc chắn sẽ trúng chiêu kia, Tích Thiền lập tức đuổi theo, chỉ cần Ma Lâm dừng lại một sát na thì nó sẽ cho Ma Lâm nhất kích trí mạng!

Cái này nhưng là tự gây nghiệt không thể sống!

“Lệ!”. Ma Lâm đuổi theo cũng không có dấu diếm thân hình, nó thậm chí còn gầm lên, Kim bằng đương nhiên cũng nhìn thấy, Kim bằng ánh mắt lóe lên kinh hãi lập tức minh khiếu, hai cánh điên cuồng huy động hóa thành một đạo kim quang muốn tránh đi kết cụ bị đuổi giết, thế nhưng lấy nó Đại Thánh cảnh, kết cục nhưng không có đoán được, Ma Lâm đã đuổi sát đến bên cạnh nó.

“Ngao...”. Ma Lâm gầm thét, miệng rộng như là huyết hải mở ra lập tức đã táp lấy Kim bằng, cái sau cho dù lại điên cuồng chạy trốn cũng không thể tránh được miệng lớn.

“Minh...”. Kim bằng ánh mắt lóe lên quyết tuyệt, thân hình chợt co lại, lập tức đánh ra vạn đạo kiếm quang vô cùng mãnh liệt, dĩ nhiên là muốn đồng quy vu tận với Ma Lâm. Đương nhiên cái này có chút huyền, dưới thực lực cách biệt như thế, đến cả tư cách đồng quy vu tận cũng không có đâu.

“Ai...”. Lục đại mạch chủ đang quan sát ở phía xa xa nhìn đến cảnh này thì cũng biết được Kim bằng kết cục đã định, chớp mắt sẽ bị Ma Lâm nuốt mất, cho dù lại dãy dụa cũng không có ý nghĩa gì.

“Oanh...”. Kim bằng phát ra kim quang đại thịnh nhât thời bạo nổ, nó lựa chọn tự bao cũng phải khiến cho Ma Lâm bị thương nghiêm trọng, thế nhưng dưới thực lực cách biệt, cái này nhưng chỉ là cuối cùng dãy chết mà thôi, không gây nên chuyện, thế nhưng chỉ có Ma Lâm biết, Kim bằng nhưng đã lừa dối tất thảy!

“...”. Ma Lâm miệng táp xuống, Kim bằng bạo tạc thế nhưng Ma Lâm cái này kẻ trong cuộc mới biết được, cái kia bạo tạc chỉ là giả tượng, một chút huyết khí hay dấu hiệu tử vong cũng không có, Kim bằng kia cũng không có chết đi, tiếp đó một cỗ hãi hùng khiếp vía lực lượng tại trong miệng nó trải rộng khiến nó cũng phải kinh sợ muốn thét lên nhưng một cỗ cực hạn lực lượng chợp hàng lâm đem nó sinh sinh cố định lại.

“Hu...”. Ma Lâm kinh hãi muốn gầm thét nhưng không thể, nó điên cuồng thôi động lực lượng nhằm thoát đi lực lượng kia cấm cố thì phát hiện nó lực lượng cũng bí cầm cố lại đến lợi hại, cho dù là nó cũng không có khả năng lập tức vận dụng lực lượng.

“Xoạt...”. “Xoạt...”. Tiếp đó Ma Lâm nhưng có cảm giác có dị vật một đường đâm thẳng vào thể nội của nó, dị vật kia nó chỉ có thể dùng đến “nhục thân” mới có thể cảm nhận đến, linh thức nhưng lại không bắt được chút nào, lực lượng kia xâm nhập khiến cho Ma Lâm cảm thấy một trận tuyệt vọng, thế nhưng nó bi kịch còn chưa hết, một bóng đen đã hàng lâm trên đỉnh đầu của nó.

Từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy Kim bằng không cam lòng như thế chết đi, ngay tại trong miệng Ma Lâm bạo thể, Ma Lâm trong lúc hoảng hốt nhưng lại chậm đi một nhịp, một nhịp này nhưng khiến nó phải trả giá nặng nề, cái giá này Ma Lâm nhưng cũng không chịu nổi!

“Chuyện gì xảy ra...”. Lục đại mạch chủ từ đằng xa ánh mắt lóe lên kinh hãi quang mang, Kim bằng kia sau khi bạo thể tự sát, theo như bọn hắn nhìn thấy thì có lẽ cũng không gây nên chuyện gì, thế nhưng bạo tạc sau đó lại có thể khiến Ma Lâm thân hình bị cố định tại chỗ, cái này chắc chắn liên quan đến Kim bằng kia, cái này nhưng có chút không đúng đi? Kim bằng kia đã chết, làm sao lại có thể ngăn cản Ma Lâm? Không lẽ đây là lúc trước khi chết đi vận dụng cái nào đó thủ đoạn bí mật? Ma Lâm nhưng gặp đến nguy hiểm chí mạng!

“Rống...”. Tích Thiền thân hình đã đến bên cạnh Ma Lâm, hai trảo đồng thời chụp xuống Ma Lâm đầu lâu, Ma Lâm ánh mắt chỉ kịp lóe lên kinh hãi thì đã tối sầm lại, h34ESes hai trảo kia nhưng đã đập xuống.

“Ầm!”. “Rắc!”. Tiếng va chạm mạnh mẽ trầm đục vang lên, kèm với đó là tiếng xương vỡ ghê rợn, Ma Lâm một phần ba miệng rộng sinh sinh bị Tích Thiền vỗ nát, càng làm những kẻ đang âm thầm quan sát kinh ngạc đó là Ma Lâm thương thế kia giống như có chút lớn hơn bình thường chứ? Mặt khác Ma Lâm biểu hiện cũng có chút kỳ lạ..

“Hả? Chuyện gì?...”. Tiếp đó Lục đại Mạch chủ càng thêm kinh ngạc đến sợ hãi đó là Ma Lâm sinh mệnh lực lại trôi qua có chút nhanh chóng, không lẽ Tích Thiền công kích lại có đáng sợ như thế uy năng, hai kích liên tiếp hạ xuống liền khiến một cái Hư vô cảnh giai đoạn thứ tư có dấu hiện ngã xuống, cái này nhưng có chút kinh người đi? Tích Thiền trước này ẩn dấu thực lực sao? Bọn hắn chỉ có thể đưa ra suy đoán như thế mà thôi, về phần cái kia Kim bằng đã bị bọn hắn bỏ lại sau đầu từ lâu rồi, một cái Đại Thánh cảnh cho dù lại yêu nghiệt cũng không có khả năng gây nên chuyện này.

“Ngươi tự gây nghiệt không thể sống! Đền mạng cho mẫu thân của ta đi!”. Tích Thiền thanh âm vang vọng cả nửa đoạn sơn mạch, một trảo ấn xuống đầu lâu của Ma Lâm, cái sau điên cuồng thiếu đốt lực lượng nhằm dãy dụa thoát ra cỗ lực lượng cầm cố kia nhưng cũng chậm chạp vô cùng, Tích Thiền một trảo này đã đập xuống.

“Phốc... Xuy!”. Một tiếng vang lên, Tích Thiền cự trảo vô kiên bất tồi lập tức đánh xuyên đầu Ma Lâm, một cái Hư vô cảnh giai đoạn thứ tư Hung thú cự đầu cứ như thế biệt khuất chết đi. Cả đầu đại sơn mạch lập tức lâm vào im lặng, tất cả Hung thú đều nhìn lên thiên không đầy kinh hãi, trên đó chỉ có hai cái cự thú chiếm lấy.

“Hống...”. Tích Thiền đột nhiên ngẩng đầu gầm thét như đang phát tiết bản thân bao nhiêu năm nay thù hận, tâm tình bi thương tràn ngập, mấy ngàn năm này hắn mang thù hận tại thân, cơ hồ tại bất kỳ thời khắc nào cũng đều không quên dược thời khắc Ma Lâm ám hại mẫu thân nó, bất kỳ lúc nào cũng không thể quên được thù hận.

“...”. Lục đại Mạch chủ đứng hình, bọn hắn nhưng là không thể ngờ được Ma Lâm lại cứ như thế chết đi, cái này không lẽ chính như Tích Thiền nói, tự gây nghiệt không thể sống?

Ngoài ra ở đại sơn mạch này nhưng còn có hai cái “hung thú” biểu hiện vô cùng đặc sắc, một mặt chấn kinh không chút nào che dấu, tên kia nhưng cứ như vậy chết đi?

“Hống...”. Tích Thiền cứ như thế phát tiết bi thương, một trảo nhưng vẫn như thế cắm vào đầu lâu của Ma Lâm thi thể vô cùng dọa người, sau mấy hơi thở qua đi nó ánh mắt quét xuống phía dưới một vòng, sau đó lại nhìn về phía xa bên ngoài mở miệng nói.

“Các vị nhìn đã đủ chưa?”.

Tác giả: Đế Thanh

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Thần Thiên Quân Chương 515: Tự gây nghiệt không thể sống!

Bạn đang xem Ma Thần Thiên Quân. Truyện được dịch bởi nhóm truyencv. Tác giả: Đế Thanh. Chapter này đã được 136 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.