247Truyen.com

Ma Thần Thiên Quân Chương 481: Bi thiên hộ kiếm

Ma Thần Thiên Quân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Thiên Quân Chương 481: Bi thiên hộ kiếm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người đăng: ๖ۣۜĐế ๖ۣۜThanh

“Tinh...”. “Tích...”. “Tang...”. “Tang...”. Vô hoa các bên trong, từng tiếng đàn khi chậm khi nhanh vang lên, nhịp điệu, vận luật gần như không có chút nào lộ rõ thế nhưng trình độ thu hút lại vô cùng cao, chín thành chín Tu giả ở Vô hoa các đều tập trung nghe từng tiết tấu âm luật vang lên này, có thể nói Thần Âm tiên tử cũng không hổ danh cái tên, tùy tiện đánh một khúc nhạc phổ lại đạt đến mức này, cho dù là không hiểu âm luật như Thiên Quân cũng không thể không cảm thán một trận.

“Lại có thể sử dụng Âm thanh mà len lỏi vào tâm trí của người khác, nếu là Âm công với mục đích xấu, tu giả tu vi không đủ dưới trạng thái không phòng bị chỉ e lập tức bị khống chế, tâm trí các loại bị kéo vào giai điệu Âm luật này!”. Thiên Quân sau khi nghe một chút thì ánh mắt dần thâm thúy, như có hỗn độn tại diễn sinh trong đó, khúc “Hoa tâm cầm” này hắn cũng không có hứng thú nghe đến nhưng cũng không thể phủ nhận Thần Âm tiên tử này thủ đoạn không phải đơn giản.

Đối diện Thiên Quân Độc Cô kiếm trong mắt nhưng lại diễn sinh kiếm khí, như có vô số kiếm quang muốn từ đó đi ra khuấy động cửu thiên, tên này đương nhiên là một cái kiếm đạo kỳ nhân. Thiên Quân cũng phải thầm khen không thôi.

Thủy Yên Nhiên cùng Ôn Như Thủy hai cái lại như đang thưởng thức một khúc nhạc u sầu thấm đẫm, cả hai đều thể hiện ra bàn thân buồn bã giống như hiểu được ai oán trong tiếng đàn kia, quả thực là khó nói được cái gì. Mà lại không chỉ các nàng, cả Vô hoa các tu giả đều như thế, bọn hắn như là say sưa cảm nhận âm nhạc thấm đẫm, cũng không có ai có tâm trạng ăn mấy thứ kỳ trần dị quả trên bàn.

“Ông...”. Sau nửa khắc qua đi, Thần Âm tiên tử hai tay khẽ buông lỏng đặt lên cổ cầm dừng lại, một khúc “Hoa tâm cầm” cũng vì đó mà dừng lại. Nàng hai mắt mị nhãn như tơ nhìn khắp Vô hoa các tầng bảy mĩm cười như đang chờ đợi gì đó, bất quá khi nàng nhìn thấy Thiên Quân lại cũng nhìn về phía mình cười cười thì tâm thần nhẹ chấn, tên kia là không muốn nghe cầm âm của nàng hay ý cảnh trong đó không thể đem hắn thất thần?

“Chát...”. Đột nhiên một tiếng vỗ tay vang lên, là Thiên Quân, hắn một tiếng vỗ tay như đánh động rất nhiều thứ, sau đó lại là hai tiếng vỗ tay “chát” “chát” vang lên, hầu hết tu giả trong Vô hoa các đều như tỉnh lại sau cơn mê, cả đám lập tức huyên náo, một tràng pháo tay lập tức vang rộn lên trong Vô hoa các.

“Thần Âm tiên tử đối với Âm luật quả nhiên lĩnh ngộ đáng sợ, một khúc” Hoa tâm cầm “này lập tức khiến ta nhớ đến ngày xưa tình cảm, aiii, làm sao lại khổ như thế...”. Tầng thứ bảy một vị thiên kiêu cảm thán nói.

“Đây như một đoạn cố sự tình cảm không có cụ thể, mỗi người nghe đến sẽ có một cảm xúc riêng, chỉ là đều không được vui vẻ, ta lại nhớ đến mẫu thân quá khứ, nhớ đến cảm giác ôm áp đã không còn tìm lại...”. Một tên khác cũng âm thầm cảm thán.

“Thật sự là Thần Âm, có thể khiến ta như là trải nghiệm một lần quá khứ, tuy chỉ chốc lát hư tượng nhưng quả thực là có ý nghĩa vô cùng phi phàm, tại hạ xin được cảm tạ Thần Âm tiên tử!”. Một cái Thiên kiêu khác nhưng lại đứng lây cúi đầu cảm tạ nói.

“Âm công của nàng quả thực đã đi đến một tầng mới, thực lực chỉ e càng thêm đáng sợ rồi!”. Thủy Yên Nhiên ánh mắt cũng không che dấu được nghi kị nhìn Thần Âm tiên tử, các nàng cũng không phải kẻ địch nhưng va chạm cũng sẽ có, sau này nàng cũng cần phải cẩn thận khi đối mặt với Thần Âm tiên tử này.

“Uhm! Trước đây nàng kém ta nửa trù, hôm nay gặp lại thì khó nói rồi, xem ra nàng thu được kỳ ngộ không nhỏ!”. Ôn Như Thủy cũng gật đầu ngưng trọng nói.

“Hừ! Đó cũng là cơ duyên của nàng, chỉ cho phép các ngươi cường đại mà nàng thì không sao?”. Độc Cô Kiếm ánh mắt như điện lập tức quét qua hai người Thủy Yên Nhiên cùng Ôn Như Thủy hừ lạnh nói.

“Xùy... Bọn ta cũng đâu có đụng đến tiểu tình nhân của ngươi?”. Thủy Yên Nhiên xùy cười nói. Độc Cô Kiêm truy cầu Thần Âm tiên tử cũng không phải chuyện gì lạ, bất quá cái sau một mực không có chọn tình lang, giống như nàng còn chưa nhìn ra vị nào thiên kiêu ưng ý. Cho dù là có không ít Thần tử cũng không thể mạnh mẽ chiếm lấy nàng, đều chỉ có thể chờ đợi, cái này Độc Cô Kiếm cũng là một trong số đó.

“Hừ! Tốt nhất cũng đừng có đánh chủ ý gì xấu với nàng, bằng không đừng trách ta không nể tình!”. Độc Cô Kiếm hừ lạnh nói.

“Xùy...”. Thiên Quân cùng Ôn Như Thủy cũng là như thế cười cười lắc đầu, quả thực chính là quan tâm tất loạn, Độc Cô Kiếm là một cái Kiếm tu mạnh mẽ nhưng cũng là một cái tình si, hành động quả nhiên có chút khác thường.

“Tiểu nữ một khúc” Hoa tâm cầm “này là từ khi dời xa quê nhà đi theo sư phụ tu luyện lần thứ nhất trở về, khi đó cảnh còn người mất, buồn bã mà sáng chế ra một khúc nhạc phổ, xem như là tiễn biệt người ra đi, để các vị chê cười rồi!”. Thần Âm tiên tử nhẹ nhàng cười cười. “Trước khi đến đây tiểu nữ từng đánh một khúc đàn này cho sư phụ nghe, lão nhân gia khi đó dựa vào ý cảnh trong đó liền đánh ra một bộ kiếm kỹ tinh diệu gọi là Bi thiên kiếm kỹ, ngài còn nói có thể từ trong âm luật của ta sáng chế ra võ kỹ tương đối mới là tri âm, tiểu nữ đánh ra một khúc” Hoa tâm cầm “này không biết các vị có cảm ngộ gì?”.

“...”. Lời nói vừa ra lập tức khiến cho một đám người sửng sốt, sư phụ của Thần Âm tiên tử là ai? Đó là Bán bộ Hỗn độn cảnh đại năng Ngũ nhạc Âm tôn, thực lực gần vô hạn Hỗn độn cảnh, bà ta có thể đơn giản sáng tạo ra kiếm kỹ nhưng đó phần nhiều là do bà ấy đối với lực lượng, thiên địa biến hóa vô cùng mạnh mẽ, cảm ngộ mà sáng tạo võ kỹ là bình thường mà thôi, ở đây đám người có thể làm được sao? Một đám cường đại nhất thiên kiêu cũng chỉ có Thánh tổ bước thứ chính đỉnh phong, căn bản là không có khả năng thần diệu như Ngũ nhạc Âm tôn!

“Từ trong âm luật của nàng sáng tạo võ kỹ... Tri âm...”. Hoa vô các cả đám tu giả lẩm bẩm, bất quá Thần Âm tiên tử nói cũng không sai, mỗi người lại có sở trường riêng, giả như nàng là Âm đạo công pháp, có người là kiếm tu, đao tu, thể tu... Thế nhưng có thể từ một loại ý cảnh mà lại có thể sáng tạo ra thứ gì đó, đây đích xác là tri âm!

“Ý cảnh cũng không sai, lại được dấu hết trong một chữ” Bi “... Bất quá bên trong” Bi “ý cảnh lại như có cất dấu cái khác, ha, không trách lại muốn diễn sinh võ kỹ...”. Thiên Quân ánh mặt lập lòe suy diễn, hắn võ kỹ căn bản đều là tự hành diễn sinh, ý cảnh vừa sinh thì võ kỹ cũng thành. Chỉ có thể nói là Vô cực chiến đạo hay Vô cực chiến thiên kinh quá mức mạnh mẽ, hắn gần như có thể chớp mắt đã sáng tạo võ kỹ tương ứng với ý cảnh kia, thậm chí cho dù Thần Âm tiên tử vừa đánh đàn hắn cũng có thể lập tức đánh ra tương đối võ kỹ! Bất quá Thiên Quân cũng không có ý định đem ra thi triển cho mọi người nhìn thấy, xem như hắn trong lúc nhàm chán nghĩ ra võ kỹ mà thôi, không đáng nhắc đến, so với Vô cực chiến đạo một thành cũng không kịp, hắn cũng không để trong lòng.

“Nàng nói không sai! Cũng chỉ có cùng nàng cảm nhận, cùng nàng cảm ngộ như thế mới có khả năng là tri âm của nàng!”. Độc Cô Kiếm ánh mắt cũng lập lòe lẩm bẩm. Đột nhiên quanh thân hắn một loại bi thương khí tức tràn ngập đánh động nhiều thiên kiêu tầng thứ bảy nhìn lại, sau đó không chỉ có mình hắn, cái kia Long Nguyên Hải cùng một cái khác thiên kiêu cũng đều có loại này bi thương bí ảnh xuất hiện tại thân, bọn hắn đương nhiên đều là đang cảm ngộ hòng sáng tạo ra võ kỹ, thu được giai nhân tâm.

“Ông..”. “Ông...”. Không chỉ là tầng bảy, gần như ngay sau đó, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu cũng lục đục quanh thân xuất hiện loại kia bi thương ý cảnh, bọn hắn chớp mắt đầu lâm vào trong cảm ngộ, đều muốn trong thời gian ngắn lĩnh ngộ ra võ kỹ, ngộ tính có thể nói là cao đến dọa người.

Lâu dần hầu hết Vô hoa các tu giả đều như chìm vào trong loại này bi thương ý cảnh, bọn hắn không phải tất cả đều có ngộ tính siêu việt mà là do Thần Âm tiên tử khúc “Hoa tâm cầm” này quá mức tinh diệu, cơ bản đều thấm vào tâm can của bọn hắn, đều sẽ có một chút minh ngộ.

Thần Âm tiên tử thu hết vào mắt, khóe miệng khẽ câu lên cười cười, nàng nói một chút lại có nhiều kẻ như thế đều có lĩnh ngộ, thật sự đều có cơ hội là tri âm của nàng, bất quá nàng chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt quét một vòng tầng bảy, khi nhìn thấy Thiên Quân thì tâm thần lại nhẹ chấn động một chút.

Thiên Quân tay phải để trên bàn, tay trái nhưng là đang vân vê chén trà, hai con ngươi thâm thúy hỗn độn như là mờ đục, khóe miệng khẽ câu lên. Hắn quanh thân cũng không có loại kia bi thương ý cảnh, làm Thần Âm tiên tử chú ý đến chính là tay trái đang vân vê chén trà kia, mới nhìn còn không nhận ra cái gì, nhưng càng nhìn thì lại càng muốn hút đi tầm mắt của nàng, tên kia giống như đang đánh ra một loại ý cảnh, bi thương nhưng lại không giống bi thương, nói chính xác hơn thì so với ý cảnh mà nàng đánh ra lại càng thêm bi thương, bỗng chốc nàng tâm thần hoảng hốt...

“Đây là...”. Phảng phất như lâm vào một thế giới chỉ có sầu khổ bi thống, nàng cái gì cũng không thấy, chỉ cảm thấy như có có gì đó bóp nghẹt trái tim mình, đơn giản mà đến cảm giác đau thương không nói nên lời, cũng không biết nguyên nhân gì, cảm giác này chợt đến... Thần Âm tiên tử tâm thần chấn động, nhất thời hai mắt như có sương mù, nàng... Rơi lệ!

“Hắn là ai?...”. Khủng hoảng cảm giác chợt hàng lâm, nàng nơi thần hồn truyền đến mát lạnh khiến nàng giật mình tỉnh lại, hai khóe mắt hai dòng lệ làm nàng càng thêm kinh hãi, nàng trong vô thức lại rơi lệ, cảm giác kia lại có thể có được bao nhiêu bi thống, tên kia làm sao làm được? Nàng đáy lòng nổi lên không tên sợ hãi lập tức nhìn lại chỗ Thiên Quân thì thấy tên kia căn bản đã không còn như trước, hắn đang lạnh nhạt nhìn ra cửa sổ. Nhất thời nàng thiếu nữ tâm nổi lên tò mò muốn biết một cái nam tử lạ mặt chi tiết sâu cạn, đây cũng là lần đầu tiên nàng có cảm giác này.

“Tranh!”. Đột nhiên bên cạnh Thiên Quân một kẻ khác khiến nàng không thể không thu lại ánh mắt nhìn sang, Độc Cô Kiếm trên tay nhiều ra một thanh cổ kiếm, hắn cái gì cũng không nói, cổ kiểm lập tức ra khỏi vỏ, một cỗ bi thương tràn ngập cả Vô hoa các tầng thứ bảy, sau đó lan truyền xuống các tầng dưới.

“Tranh..”. “Xuy...”. “Xuy...”. Độc Cô Kiếm tay phải cầm kiếm huy vũ, kiếm quang như sao lít nhít sinh ra, bị thương nhưng bá tuyệt độc đại kiếm quang xuất hiện cuốn về phía Thần Âm tiên tử, cái sau mặt hãi nhiên biến sắc, cả Vô hoa các tu giả nhìn đến đều là kinh sợ không thôi, kiếm quang này uy lực có thể không phải tầm thường, Thần Âm tiên tử có thể không cản được.

“Vù...”. “Vù...”. Thế nhưng trái hẳn với bọn hắn nghĩ đến tình cảnh, kiếm quang như không có chút nào muốn đả thương Thần Âm tiên tử mà vòng quanh nàng giống như một loại bảo hộ, sau đó dần dần tiêu tán, cả đám tu giả trong Vô hoa các đều ngây ra như phỗng nhìn về phía Độc Cô Kiếm, kẻ này đứng dậy cũng không nhưng đã xuất xong một kiếm, cổ kiêm đã quay trở về trong vỏ, yên tĩnh nằm trên bàn. Bất kể là tốc độ xuất kiếm hay khả năng không thế kiếm kỹ đều làm cho người ta sợ hãi.

“Độc Cô Kiếm lại lĩnh ngộ ý cảnh kia sáng tạo ra kiếm kỹ rồi?”. Im lặng như tờ, một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng, thế nhưng cũng chỉ là chốc lát mà thôi, một cái thiên kiêu tầng thứ sáu kinh hãi nghi vấn.

“Thật đáng sợ! Một kiếm kia chỉ e có thể đơn giản chem giết Thánh tổ cảnh bước thứ tám cường giả, hắn lại trong thời gian ngắn như thế sáng tạo đi ra cường đại võ kỹ...”. Lập tức có kẻ khác phụ họa.

“Thật là kinh khủng ngộ tính, khổng hổ danh là Hạo Thiên Thần địa Thần tử, thật sự là dọa chết người!”. Một đám tu giả nhao nhao đưa ra ý kiến, cho dù là tại tậng bảy thiên kiêu cũng khiếp sợ nhìn Độc Cô Kiếm, khả năng nghi kị càng tăng lên đến đáng sợ cảnh giới. Cường đại như Long Nguyên Hải cũng ngưng trọng nhìn sang, Độc Cô Kiếm không có tên trên Thiên kiêu bảng nhưng tuyệt đối có thực lực nhập bảng.

“Độc Cô Thần tử có thể nhanh chóng như thế sáng tạo ra kiếm kỹ thật đúng là làm cho tiểu nữ khiếp sợ không thôi, thật sự là cùng tiểu nữ có duyên, không biết kiếm kỹ kia gọi là gì?”. Thần Âm tiên tử khiếp sợ từ lâu đã qua đi, lúc này lại không có chút nào biến hóa cười nhẹ nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói. Nàng đương nhiên biết Độc Cô Kiếm cũng là người theo đuổi mình nhưng nàng quả thực còn chưa nghĩ đến phương diện này, nàng cảm thấy còn chưa có ai có thể để nàng ngã vào, Thiên kiêu bảng thiên kiêu cũng có vài vị nhưng nàng còn chưa có ưng thuận. Độc Cô Kiếm lần này đúng là làm nàng phải nhìn bằng con mắt khác.

“Danh tự?”. Độc Cô Kiếm ánh mắt lóe lên kinh hỉ nhìn về phía Thần Âm tiên tử sau đó nhưng là cười khổ. “Ta còn chưa nghĩ đến sẽ đặt cho nó danh tự gì...”. Hắn có chút ấp úng nói. “Nếu không Thần Âm tiên tử nàng cho nó một cái danh tự đi...”.

“Các vị ở đây đều nhìn thấy Độc Cô Thần tử một chiêu này, kiếm chiêu mãnh liệt bá đạo nhưng lại có bi thương chi ý trong” Hoa tâm cầm “, khi đó còn muốn bảo hộ ta, như vậy đặt tên nó là Bi thiên hộ kiếm, các vi thấy thế nào?”. Thần Âm tiên tử cười nhẹ chầm chậm nói.

“Bi thiên hộ kiếm...”. Độc Cô Kiếm khẽ lẩm bẩm, ánh mắt sau đó liền lóe lên kinh hỉ, tên cũng không quan trọng, quan trọng là nàng đặt tên, nàng đương nhiên là có hảo cảm với hắn hơn xa những kẻ khác.

“Ha ha, tiên tử nói rất phù hợp với chiêu kiếm này, cái tên này ta thấy cũng không cần bàn cãi nữa...”. Có thiên kiêu cười cười nói. Bọn hắn cho dù có nhiều kẻ đối với việc Độc Cô Kiếm có thể sáng tạo ra kiếm kỹ nhanh như thế đương nhiên không được thoải mái nhưng cũng không thể để mất phong độ, bọn hắn cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa, dù sao thì Thần Âm tiên tử cũng đã đặt cho nó một cái tên, bọn hắn có nói cái gì cũng vô dụng, ngược lại còn có thể khiến giai nhân phản cảm.

“Không biết vị đạo hữu ngồi bên cạnh Như Thủy đạo hữu có cảm giác gì với cái tên này đâu?”. Đột nhiên Thần Âm tiên tử có chút nhíu mày nhìn sang chỗ Thiên Quân nói, nàng biểu hiện đương nhiên là tỏ ra khó chịu, lập tức nhiều người nhìn đến chỗ Thiên Quân, cái sau đang lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài thì liền hiểu được Thần Âm tiên tử khó chịu.

Trong khi cảm đám tu giả đều đang phụ họa nói tốt thì lại có một cái lại như không thèm để ý, cơ bản đều là nhìn ra ngoài Vô hoa các, không biết là muốn gây sự chú ý của Thần Âm tiên tử hay là không xem kiếm kỹ này vào đâu.

“Hử?”. Thiên Quân hơi chút quay đầu kinh ngạc, không lẽ hắn muốn một chút yên tĩnh không được sao?

***** Nhà rớt mạng, ta phải ra net đăng truyện đây... =.="

Tác giả: Đế Thanh

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Thần Thiên Quân Chương 481: Bi thiên hộ kiếm

Bạn đang xem Ma Thần Thiên Quân. Truyện được dịch bởi nhóm truyencv. Tác giả: Đế Thanh. Chapter này đã được 120 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.