247Truyen.com

Ma Thần Hoàng Thiên Chương 56: Tri kỷ gặp nhau

Ma Thần Hoàng Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Hoàng Thiên Chương 56: Tri kỷ gặp nhau online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

-Hừ!

Một âm thanh lạnh lùng vang lên, mang theo một cỗ lực lượng vô hình tràn tới. Không khí xung quanh dường như cũng đông lại, một cỗ áp lực khổng lồ đè nén khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở.

Hoàng Thiên gần như hứng chịu toàn bộ lực lượng này, kiếm huyễn trong tay hắn trực tiếp toái phá, hỏa diễm xung quanh cũng tan nát. Một cỗ lực lượng như bài sơn hải đảo đánh mạnh vào ngực khiến hắn bay đi như đạn pháo, nơi cổ họng cũng trở nên ngòn ngọt. Thế nhưng thủy chung vẫn không có ngã xuống, ánh mắt hướng về phía bầu trời, nhíu mày suy nghĩ.

Chỉ thấy khi bụi mù tan đi, xuất hiện một cái trung niên nam tử khoảng chừng ba lăm tuổi. Vẻ mặt rất bình thường, thế nhưng quanh người y vờn quanh một cỗ khí tức rất khó mà diễn tả, có một chút ngang ngược bá đạo, nhưng cũng có một chút âm hiểm khó dò, khiến người ta không thể cảm nhận được hắn là loại người như thế nào.

Hơn nữa, quanh người hắn còn tỏa ra nồng đậm sát khí. Sát khí này tuyệt không phải trời sinh có thể có được, mà phải trải qua vô số giết chóc, nhúng qua vô số máu tươi mới có thể hình thành.

Nhìn con trai của mình vết thương đầy dẫy, trong lòng hắn bốc lên nộ hỏa, cười gằn nói:

-Tiểu tử gan rất lớn a! con trai ta mà ngươi cũng dám đánh.

Hoàng Thiên lông mày dãn ra, vẻ mặt không có chút kinh sợ nào trước khí tức của đối phương. Hắn đã từng đối diện qua rất nhiều cường giả đỉnh cấp, không phải cái trung niên nam tử này có thể so sánh, nở một nụ cười nhàn nhạt nói:

-Hắn có thể đánh ta, ta sao lại không dám đánh hắn?

Trông thấy Hoàng Thiên trước lực lượng của mình phát ra mà vẫn có thể đứng vững, vẻ mặt vẫn bình tĩnh khiến trung niên nam tử không khỏi ngạc nhiên, hắn cười âm hiểm nói:

-Có vẻ mạnh miệng nhỉ, ta cũng muốn xem ngươi có bản lãnh gì.

Lời hắn vừa dứt, tay phải liền vung lên, từ trong lòng bàn tay ngưng tụ một ngọn lửa xanh thẫm, xoay tròn không ngừng:

-Ngươi có vẻ thích dùng lửa, vậy thì nếm thử Vô Diệm Thanh Linh Hỏa của ta xem.

Nhìn Vô Diệm Thanh Hỏa trong tay, khóe môi nam tử trung niên nở nụ cười lành lạnh.

Vô Diệm Thanh Linh Hỏa trong Thiên Địa Kỳ Hỏa Bảng bài danh thứ ba trăm linh bảy, mang trong mình năng lực cực kỳ kinh người. Hoàn toàn có thể thiêu chết Hóa linh tu sỹ, chứ đừng nói một cái Nguyên đan sơ kỳ như Hoàng Thiên. Chỉ sợ Hoàng Thiên vừa chạm vào liền bị thiêu thành tro bụi.

Dưới sự điều khiển của hắn, Vô Diệm Thanh Linh Hỏa bùng cháy dữ dội. Nhanh chóng tạo thành một cơn lốc xoáy hỏa diễm khổng lồ, hướng về phía Hoàng Thiên mà lao tới.

Trước thế tới của Vô Diệm Thanh Linh Hỏa, Hoàng Thiên vẻ mặt vẫn y như cũ, thậm chí trong nội tâm còn thầm cười lạnh. Nếu nói trên đời này, thứ hắn không sợ nhất chính là lửa. Hơn năm tháng rèn luyện trong Thần Hỏa của Hỏa Linh Sơn, cơ thể hắn đã có một đề kháng rất lớn với hỏa diễm.

Tuy hắn không biết Thần Hỏa trong Hỏa Linh Sơn là gì, có sức mạnh như thế nào. Nhưng chắc chắn một điều uy năng của nó không phải Vô Diệm Thanh Linh Hỏa có thể so sánh đấy.

Tuy nói hắn không sợ hỏa diễm của đối phương, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn mặc kệ cho đối phương đánh lên người. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, sâu trong thức hải Hỗn Nguyên châu ầm ầm chuyển động, không ngừng cưỡng ép ra hỗn nguyên khí, ngay sau đó chuyển hóa thành Ngũ sắc thần hỏa.

Hai cánh tay hắn một lần nữa đỏ rực, mơ hồ có ngũ sắc thần quang lưu chuyển. Không còn điệp gia như trước, mà cuồn cuộn lưu chuyển trong kinh mạch theo một quỹ đạo nhất định, làm cho Ngũ sắc thần hỏa cuồng bạo lên rất nhiều.

-Thần long đệ tam chưởng… Giáng long phạt thiên…

Hoàng Thiên gầm lớn một tiếng, thần hỏa xuất thể, như xé không mà đi, mặc dù cuồng bạo nhưng không hỗn loạn, hóa thành một đầu thần long khổng lồ, hướng về phía Vô Diệm Thanh Linh hỏa mà đánh tới.

Trung niên nam tử cười lạnh không ngừng.

Ầm! Ầm!

Hai luồng lửa ầm ầm va vào nhau, phát ra tiếng nổ rung trời. Một quả cầu hồng quang đậm đặc đến chói mắt nhanh chóng bành trướng. Kèm theo đó là một cỗ cảm giác nóng bỏng nhanh chóng lan ra, bao trùm lên toàn bộ không gian, khiến cây cỏ, gỗ đá xung quanh trực tiếp bốc cháy. Đám người Ngọc Nguyệt đều phải nhanh chóng chạy ra phía xa, đồng thời vận chuyển Nguyên lực bảo vệ cơ thế mới có thể miễn cưỡng chịu được.

Hoa lửa tan đi, ánh mắt nam tử trung niên trực tiếp co rút lại, kinh ngạc đến cực điểm. Bởi vì hắn trông thấy Hoàng Thiên vẫn lành lặn đứng ở đó, hoàn hảo không tổn thương gì. Có chăng cũng chỉ là chút bất ổn do lực lượng bên trong hỏa diễm chấn cho lui lại mà thôi.

Phía xa xa, Ngọc Nguyệt như ngây ngốc tại chỗ. Vô Diệm Thanh Linh hỏa nàng biết rất rõ, tuyệt đối là một loại thần hỏa cực kỳ mạnh mẽ. Cha nàng từng nói, dưới Hóa Linh, chỉ cần chạm vào là sẽ bị thiêu thành tro bụi. Không thể tin được thiếu niên trước mắt này lại có thể chống đỡ mà không tổn thương gì.

Nam tử trung niên cố gắng nén cơn giận và kinh ngạc trong lòng, trầm giọng nói:

-Không tệ! Quả nhiên có chút bản lĩnh.

Hoàng Thiên có thể chống đỡ được Vô Diệm Thanh Linh Hỏa quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Thế nhưng suy nghĩ lại, hắn cảm thấy có lẽ Hoàng Thiên có pháp bảo gì đó có thể chống lại hỏa diễm cũng không chừng.

-Con bà nó, thằng khốn nào dám bắt nạt huynh đệ của bổn thiếu gia…

Một thanh âm tức giận từ xa xa vọng lại, khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Trung niên nam tử vẻ mặt hung ác, trong lòng nảy lên một cỗ ý niệm muốn giết người. Từ khi xuất đạo tới nay, hắn còn chưa bao giờ bị người khác lăng nhục như thế.

Chỉ thấy từ phía xa chạy tới hai tên thiếu niên, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Nam tử trung niên khi trông thấy khuôn mặt của hai người thì đôi mắt trợn trừng, vẻ mặt cứng đờ lại, sát khí trong lòng càng là tiêu tán không còn.

-Tiên sư con bà nó, huynh đệ của ta cửu tử nhất sinh mới có thể trở về, các ngươi lại dám ức hiếp hắn à?

Hai thiếu niên rất nhanh đã chạy tới, tên mặc áo lam bào không hề kiêng nể chút nào, nghiến răng nghiến lợi chửi um lên. Uy thế của hắn rất không tầm thường, chỉ thấy sau khi hắn quát, mấy tên học viên đang quan chiến xung quanh toàn thân run rẩy, không tự chủ mà đều lui về phía sau, ánh mắt nhìn tên thiếu niên cực kỳ kiêng kỵ.

Hoàng Thiên trợn trừng mắt, vẻ mặt khó tin nhìn về phía tên thiếu niên. Chỉ mới mấy tháng không gặp, không nghĩ tên này bây giờ lại to gan như thế.

-Ha ha! Hoàng Thiên, ngươi cuối cùng cũng trở về! ha ha.

Hai tên thiếu niên không ai khác chính là Trác Mộc cùng Hàn Lâm, Trác Mộc tâm tư biến đổi rất nhanh, đâu còn dáng vẻ hung ác khi nãy, hắn cười toe toét nắm lấy hai vai Hoàng Thiên mà lắc mạnh, vẻ mặt cực kỳ kích động, thiếu chút nữa là ôm chầm lấy Hoàng Thiên rồi.

Hoàng Thiên rất nhanh thoát khỏi kinh ngạc, trong lòng cũng nổi lên từng trận cảm khái.

Trông thấy Hoàng Thiên quần áo cháy khét, đầu tóc rối mù, Trác Mộc vẻ mặt một lần nữa phẫn nộ:

-Là kẻ nào bắt nạt ngươi, nói cho ta biết, lão tử sẽ tẩn hắn?

Hoàng Thiên còn chưa kịp trả lời, một thanh âm non nớt đã vang lên:

-Tiểu huynh đệ, chính là thằng đần đằng kia…

Trác Mộc sửng sốt khẽ a lên một tiếng, bây giờ hắn mới để ý thấy bên cạnh Hoàng Thiên có một con khỉ con, lời nói khi nãy chính là phát ra từ nó. Trông thấy Trác Mộc ngạc nhiên nhìn mình, Cẩu Thủ đắc ý ưỡn ngực, hai tay chắp sau đít bước tới.

Trung niên nam tử ở phía xa nghe thấy sắc mặt khó coi, rất mốt một tát vỗ chết con khỉ khốn nạn này.

-Đây là?

Trác Mộc thắc mắc nhìn Hoàng Thiên.

-Ta chính là Thái Cổ Tiên Hầu, ra mắt huynh đệ.

Trác Mộc vẻ mặt tràn đầy hứng thú, khách khí nói:

-Hóa ra là Thánh Hầu huynh đệ, ta là Trác Mộc, huynh đệ tốt của Hoàng Thiên.

Nghe thấy Trác Mộc gọi mình là Thánh Hầu, Cẩu Thủ hai mắt nhất thời sáng lên, vẻ mặt kích động một hồi:

-Ha ha! Hay, hay, chính là Thánh Hầu… ha ha… bao nhiêu năm rồi mới có người nhận ra thân phận của bản Hầu a…

Trác Mộc vẻ mặt đồng tình, gật đầu nói:

-Thánh Hầu huynh đệ ánh mắt cơ trí, lấp lánh có thần, há có thể tầm thường.

Cẩu Thủ tinh thần rung lên, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể nói lên lời, tri kỷ a! đây mới đích thị là tri kỷ, mới gặp mà như đã quen từ lâu:

-Trác Mộc huynh đệ ánh mắt rất không sai, nói rất đúng a…

Cẩu Thủ trong lòng vui sướng không gì bằng, thậm chí nó có cảm giác hận không gặp Trác Mộc sớm hơn.

-Huynh đệ, chính là thằng đần mũi hếch đang đứng đằng kia đã đánh chủ nhân bị thương. Ngươi giúp ta nện cho hắn một trận…

Cẩu Thủ vẻ mặt căm tức, chỉ về phía nam tử trung niên đang đứng mà nói. Từ khi Trác Mộc xuất hiện đã chửi bới như thế mà đến giờ vẫn bình an vô sự, lại nhìn thấy ánh mắt kiêng kị của mọi người xung quanh, nó bộc phát khẳng định thân phận của tên Trác Mộc này tuyệt đối không bình thường, thậm chí có thể giúp nó tẩn cho tên kia một trận.

Nam tử trung niên điên tiết lắm rồi, con khỉ chết tiệt này quá khốn nạn. Hắn mà còn nhịn nữa thì chỉ sợ sẽ tức mà chết, hắn nghiến răng kèn kẹt, quát lớn:

-Con bà con khỉ mặt chó… ngươi gọi ai là thằng đần mũi hếch.

Cẩu Thủ mặt nổi gân xanh, nó xưa nay ghét nhất kẻ nào gọi nó là khỉ mặt chó. Hoàng Thiên là chủ nhân của nó thì nó còn chấp nhận được, thế nhưng giờ một tên người ngoài cũng dám gọi, nó làm sao chịu được:

-Thằng đần mũi hếch… ngươi gọi ai là khỉ mặt chó?

Nam tử trung niên điên rồi, hắn hét lên:

-Con khỉ mặt chó… ta gọi ngươi là khỉ mặt chó đó…

Lời nói vừa vang lên, Cẩu Thủ chợt a lên một tiếng, sau đó ha ha cười:

-A ha! Có kẻ tự nhận mình là thằng đần mũi hếch kìa.

Nam tử trung niên tới bây giờ mới định thần lại, suy nghĩ một chút mới nhận ra mình bị gài. Thẹn quá hóa giận, đã giận càng thêm điên, hắn bước một bước về phía trước, liền biến mất tại chỗ. Chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Cẩu Thủ, giơ tay lên vỗ mạnh một cái.

Chưởng thế còn chưa tới, một cỗ khí thế hùng hậu đã ập tới, ép cho Cẩu Thủ nằm bẹp xuống. Nếu bị một chưởng này vỗ vào, Cẩu thủ không banh xác mới là lạ.

Hoàng Thiên biến sắc, đối phương tốc độ quả thực quá nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy một chưởng sắp vỗ vào đầu Cẩu Thủ.

Trác Mộc khoảng cách so với Cẩu thủ là gần nhất, phản ứng cũng là nhanh nhất. Chỉ thấy hắn lách người, cơ thể nghiêng xuống, giơ tay chắn ngang một chưởng này.

Nam tử trung niên thấy vậy thì biến sắc, vội vàng thu tay, cưỡng ép cắt đứt chưởng thế, đồng thời lui người về phía sau. Một cỗ lực lượng phản phệ ập tới khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt không rời Trác Mộc, trong lòng càng kêu may mắn.

Vừa nãy giận quá mất khôn, quên mất sự tồn tại của tên thiếu niên trước mắt này. Nếu một chưởng của hắn không may đả thương thiếu niên này, đừng nói mạng nhỏ của hắn không còn, dù là gia tộc của hắn cũng phải bị diệt a. Nhớ năm đó có một tên tộc trưởng của một tộc đắc tội tên thiếu niên, rốt cục sau đó bị diệt tộc trong vòng một đêm. Bởi vậy dù cho hắn thêm mười lá gan, hắn cũng không dám đắc tội.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 77 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Thần Hoàng Thiên Chương 56: Tri kỷ gặp nhau

Bạn đang xem Ma Thần Hoàng Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Đình Kiên. Chapter này đã được 91 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.