247Truyen.com

Ma Thần Hoàng Thiên Chương 53: Ký ức tựa cơn gió

Ma Thần Hoàng Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Hoàng Thiên Chương 53: Ký ức tựa cơn gió online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Gió thu thoang thoảng, lá rơi đầy.

Bên hồ Cửu Trọng Thần Thủy, Xương Cuồng đang ngồi trên bệ đá, ánh mắt theo dõi thinh không xa xăm, mang theo một nỗi lòng khó mà diễn tả thành lời.

-Đại Đạo chi bản thể, nải bất sanh, bất diệt, vô thủy, vô chung, bất tăng, bất giảm. Đạo là “Không” - Đạo là “Có” hay lúc “Có” lúc “Không”. Vũ Vụ vận hành, Đại đạo hóa sanh, vì cái gì đản sinh Vô Thượng Chi Thể.

Xương Cuồng nói khẽ, ánh mắt mơ hồ chìm vào trong suy nghĩ, một hồi sau lão khẽ bật cười, lẩm bẩm:

-Đại Đạo vô hình, vô danh, vô sắc. Xương Cuồng ta còn chưa hiểu âu cũng là chuyện thường tình.

Nói đoạn, lão ánh mắt chuyển sang lo lắng, chậm rãi nói:

-Hắn có lẽ không lâu nữa sẽ khôi phục thương thế, thậm chí đột phá giới hạn! Thế giới này rồi sẽ đi đâu về đâu?

Phía xa xa, Hoàng Thiên đang loi nhoi chạy tới, thân pháp của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt lão.

-Tiền bối tìm ta?

Hoàng Thiên chắp tay hỏi lão, hắn vốn đang tu luyện, tự dưng nghe lão truyền âm gọi nên liền chạy tới.

-Tiểu tử, mi đến đây bao lâu rồi.

Xương Cuồng cất tiếng hỏi Hoàng Thiên, ánh mắt vẫn hướng xa xa mà nhìn tới. Hoàng Thiên vốn định chọc lão, nhưng khi trông thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt đó, lòng hắn nghiêm lại, khẽ nói:

-Tính tới hôm nay là tròn sáu tháng.

Nghe Hoàng Thiên nói, lão khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói:

-Sáu tháng… không dài cũng không ngắn.

Hoàng Thiên hai vai khẽ run lên, trong giọng nói của lão hắn đã nhận ra được hàm ý trong đó:

-Tiền bối…

Hắn mở miệng, nhưng lại như có gì đó nghẹn lại, không nói nên lời. Xương Cuồng quay người, nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, ánh mắt toát ra một tia ôn hòa:

-Mi hôm nay cũng đã thức tỉnh huyết mạch, ngộ được công pháp tu luyện cho bản thân, cũng đến lúc rời đi rồi.

Mặc dù đoán trước được, nhưng Hoàng Thiên vẫn khó mà chấp nhận được, hắn ánh mắt hơi run. Xương Cuồng nội tâm thầm thở dài, lại nói:

-Trên cuộc đời này không có buổi tiệc nào không tan, cái gì có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc, hà tất phải cưỡng cầu. Ký ức như gió, thoáng qua rồi biến mất, cần gì phải u mê. Chỉ cần tiểu tử mi sau này hành tẩu, không quên lão già này là được rồi.

Nói đoạn, lão cười cười mà phất nhẹ tay, Hoàng Thiên thân hình bị một luồng lực lượng cuốn lấy, biến mất khỏi tầm mắt.

Nháy mắt một cái, hắn đã xuất hiện trên bờ vực của Huyết Sắc Chi Lâm. Bên cạnh hắn lúc này, Cẩu Thủ đứng một bên, ngơ ngác nhìn xuống đáy vực.

Khẽ siết chặt nắm đấm, Hoàng Thiên quỳ xuống, hướng về đáy vực mà dập đầu ba cái.

Sáu tháng, không dài không ngắn. Sáu tháng hắn cùng lão đối nghịch gay gắt. Sáu tháng lão cho hắn cảm nhận được sự quan tâm ấm áp, sự nghiêm khắc dạy dỗ. Vậy mà hắn còn chưa kịp gọi lão một tiếng… Ân Sư:

-Ký ức tựa như gió, gió rồi cũng tan. Nhưng cảm giác mà gió mang lại… sẽ tan sao?

Trầm mặc hồi lâu, hắn rốt cục thu liễm tâm tình, quay người bước đi, rời khỏi Huyết Sắc Chi Lâm. Bóng dáng của hắn rất nhanh khuất sau mớ cây cỏ ngổn ngang, phía xa xa bầu trời như cũng âm u.

-Con đường của mi là do chính mi bước đi, cô độc và lạnh lẽo, tất cả những người khác chỉ là đi ngang qua đời mi mà thôi.

Với thực lực hiện tại, Hoàng Thiên di chuyển với một tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thoát ra khỏi Huyết Sắc Chi Lâm. Xương Cuồng đã kể cho hắn, hơn năm tháng trước Thiên Phương từng xông vào Mộc Thanh Lâm. Nhưng khi trông thấy hắn đang tu luyện, nàng đã rời đi, không biết đi đâu. Hoàng Thiên không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác hụt hẫng và buồn bã.

oOo

Nguyên Giới, ngày 15 tháng tám năm một vạn không trăm mười hai.

Hôm nay là rằm trung thu.

Thiên Hỏa Thành đông đúc và tấp nập, trên những con phố giăng đầy những đèn lồng đủ loại màu sắc. Lòng đường người xe đi lại như nước, huyên náo không ngừng.

Hòa mình vào dòng người đông đúc, nhìn khung cảnh quen thuộc, Hoàng Thiên trong lòng không khỏi có một cảm giác lạc lõng.

Cùng ngày này bảy năm trước, hắn còn được ở bên gia đình, được nô đùa cùng Tiểu Vân, cùng cha mẹ. Giờ đây hắn một mình.

Cùng ngày này ba năm trước, hắn đang cùng Trác Mộc hòa mình trong hơi men. Giờ đây hắn một mình.

Cùng ngày này năm trước, hắn đang cùng thiếu nữ uống rượu ngắm trăng. Giờ đây hắn một mình.

Nhìn những đứa trẻ đang vô tư nô đùa, hắn ước mình được giống như chúng, sống một cuốc sống bình thường hạnh phúc.

Trong vô thức, tâm cảnh của Hoàng Thiên dần dần thay đổi. Hắn mơ hồ hiểu ra được gì đó. Chỉ có điều nó lại thoáng qua, khó lòng mà nắm giữ. Cau mày suy nghĩ một hồi nhưng không ra đáp án, hắn lại bật cười, bất giác trong lòng như mở được khúc mắc, hắn bước chân đi về phía trước.

-Chủ nhân, ngươi cười cái gì vậy?

Trên vai hắn, Cẩu Thủ đang ngồi vắt vẻo nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Hoàng Thiên cũng không giải thích, khẽ cốc đầu nó một cái, nhàn nhạt nói:

-Ngươi thì biết cái gì!

Cẩu thủ bất mãn, xì xì mấy cái, hai tay không ngừng xoa đầu.

Bỗng nhiên, hai mắt nó chợt sáng lên, như phát hiện thứ gì đó. Chỉ thấy nó bật mạnh một cái, bay khỏi vai Hoàng Thiên, lẫn vào trong dòng người đông đúc. Hoàng Thiên vốn định ngăn cản, nhưng không kịp nên đành tặc lưỡi mặc kệ.

Một lát sau, từng tràng la hét thất thanh vang lên khiến tất cả mọi người chú ý. Một đám người đang truy đuổi thứ gì đó làm náo loạn cả một góc phố. Hoàng Thiên hiếu kỳ nhìn về hướng đó, bỗng nhiên mặt hắn sầm lại.

Phía xa xa không ai khác chính là Cẩu Thủ, con khỉ con này không biết kiếm ở đâu ra được cái quần cộc hoa mẫu đơn đỏ lòe, bận cao tới rốn. Bên trên lại khoác một cái áo choàng đỏ, à không, là một cái áo yếm phụ nữ thì đúng hơn. Nó vừa chạy về phía Hoàng Thiên vừa thất thanh kêu lên:

-Chủ nhân, mau cứu ta.

Mà đằng sau nó lúc này là một đám người đang hùng hục lửa giận đuổi theo sau, miệng không ngừng chửi bới:

-Con khỉ thối tha, đứng lại cho ta.

-Tiên sư con khỉ mặt chó, mau đứng lại đó.

Cẩu Thủ không phải dạng vừa, bị người khác gọi là khỉ mặt chó thì căm tức, vừa chạy vừa ngoái đầu lại chửi:

-Con bà ngươi mới là khỉ mặt chó, ông nội ngươi là khỉ mặt ngựa, ông tổ nhà ngươi là khỉ đầu bò, cụ tổ nhà ngươi là khỉ mặt lợn…

Mấy người đang đuổi theo sắc mặt tràn đầy hắc tuyến, bị một con khỉ chửi như thế còn gì là mặt mũi. Càng thêm điên tiết mà đuổi theo sau, cũng không thèm quan tâm vì sao con khỉ này lại có thể nói được.

Cẩu Thủ chửi ra một tràng, trong lòng càng là sảng khoái, nó nhanh chóng lách qua dòng người, nhìn Hoàng Thiên mà trong lòng hưng phấn:

-Chủ nhân, Cẩu Thủ đã lấy được bảo vật a…

Hoàng Thiên gương mặt nổi gân xanh, miệng thầm hô không ổn, quát lên:

-Con khỉ chết tiệt, ai là chủ nhân của mi, mau cút đi…

Đám người đang đuổi theo phía sau, nghe Cẩu Thủ nói vậy, đều hướng ánh mắt về phía Hoàng Thiên, mang theo hừng hực lửa giận. Quả thực nếu ánh mắt có thể giết người thì chỉ sợ Hoàng Thiên đã bị giết không biết bao nhiêu lần a.

Một người trong đám hét lên:

-Hóa ra là ngươi sai nó trộm đồ. Khốn kiếp! lão tử phải giết ngươi!

Hoàng Thiên nào dám đứng lại, vội vàng quay đầu bỏ chạy, bọn họ đều là phàm nhân, hắn làm sao có thể ra tay chứ. Nội tâm vừa tức giận vừa oan ức, hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn tẩn cho con khỉ đầu chó khốn kiếp một trận cho hả giận.

-Chủ nhân, đợi Cẩu Thủ với…

Đằng sau hắn, Cẩu Thủ vẫn một mực chạy theo, miệng không ngừng hô lên. Cái áo yếm được nó choàng lên người không ngừng bay phấp phới, cộng thêm cái quần cộc rộng thùng thình khiến Hoàng Thiên không biết nói gì cho phải, chỉ biết ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng.

Một lát sau:

-Ui cha… A! A! Chủ nhân, Cẩu Thủ biết sai rồi.

Cẩu Thủ vẻ mặt sợ hãi nhăn nhó, nó bị Hoàng Thiên xách tai nhấc bổng lên. Đôi chân nhỏ bé trong hai ống quần rộng thùng thình không ngừng đạp vào không khí, cố gắng vùng vẫy. Hoàng Thiên vẻ mặt tràn đầy căm tức, nghiến răng nghiến lợi nện vào bờ mông nó:

-Ngươi còn xứng gọi ta là chủ nhân… Hừ hừ… này thì đi ăn trộm này… này thì đổ oan cho ta này… Tiên sư con bà ngươi, ta sai ngươi đi ăn trộm bao giờ… hừ hừ, tức chết ta rồi.

Cẩu Thủ muốn khóc rồi, Hoàng Thiên mỗi cú đánh đều vận Nguyên lực, nó đau tới thấu tim gan, mếu máo van xin:

-Chủ nhân tha mạng… A ui! Chủ nhân đẹp trai phong độ tha cho Cẩu Thủ a.

Hoàng Thiên trong lòng tuy có tức giận, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Cẩu Thủ khiến hắn không biết phải làm gì cho phải. Nghiến răng nện nó thêm mấy cái rồi thả xuống, hắn lườm lườm:

-Ngươi tốt nhất an phận cho ta… nếu không ta để Tiểu Hắc trị ngươi a!

Cẩu Thủ đau đớn ôm lấy bờ mông, nghe Hoàng Thiên nhắc đến Tiểu Hắc mà trong lòng run lên. Nó vẫn còn nhớ một cú tát kinh khủng kia, Tiểu Hắc mà xuất thế, chỉ sợ đời nó xong rồi, liền lắp bắp nói:

-Chủ nhân, đừng a… Cẩu Thủ sẽ nghe lời chủ nhân mà.

Hoàng Thiên hừ lạnh một cái, cũng không nói gì thêm, quay người bỏ đi. Cẩu Thủ trong lòng lúc này mới thầm thở phào một cái, nhảy vọt lên vai hắn.

Bốp!

Nó còn chưa ổn định được thân hình, đã bị Hoàng Thiên tát cho một phát trời giáng, lộn cổ xuống nền đất. Nhìn Hoàng Thiên trừng mắt, nó rụt cổ lại sợ hãi, không dám nhảy lên nữa, đành tập tễnh bước theo sau.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 77 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Thần Hoàng Thiên Chương 53: Ký ức tựa cơn gió

Bạn đang xem Ma Thần Hoàng Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Đình Kiên. Chapter này đã được 96 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.