247Truyen.com

Ma Thần Hoàng Thiên Chương 50: Diệt

Ma Thần Hoàng Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Hoàng Thiên Chương 50: Diệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng Thiên mải mê trong luyện kiếm, bất giác đã qua một đêm. Kiếm gỗ trong tay hắn huy động không ngừng, ẩn ẩn từng đạo kiếm ý vô hình. Mỗi một động tác đều liền mạch dứt khoát, tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại trầm trọng mạnh mẽ.

Gốc trúc trước mặt hắn không biết bị chém biết bao nhiêu lần, đã bị chém vào sâu gần một phần ba.

Lão giả đã đến tự bao giờ, nhìn Hoàng Thiên vung kiếm, cảm nhận kiếm ý toát ra, lão gật đầu thầm nghĩ:

-Tiểu tử này thiên phú về kiếm cực cao, không nghĩ mới chỉ một đêm mà có thể lĩnh ngộ nhiều tới như thế.

Phía bên kia, Hoàng Thiên rốt cục thu kiếm, kết thúc lĩnh ngộ. Nhìn vết chém chi chít ở thân trúc, hắn mỉm cười nhàn nhạt, dĩ nhiên rất hài lòng với kết quả này.

Quay đầu nhìn về phía lão giả, hắn còn chưa kịp mở miệng đã thấy lão phất tay, búng nhẹ một cái về phía hắn. Nhất thời cả cơ thể hắn bị một luồng lực lượng cực đại đánh bay ra khỏi rừng trúc, lộn cổ xuống giữa hồ.

-Tiên sư… dù sao cũng phải báo cho ta một tiếng chứ.

Hoàng Thiên bất lực chửi thầm, lão giả này tính tình thật kỳ quái, hành động mà không bao giờ báo trước khiến hắn ăn rất nhiều thiệt thòi.

Ầm! một tiếng, Hoàng Thiên nhanh chóng chìm sâu vào trong hồ. Qua một ngày rèn luyện, hắn đã có thể tiến thêm một mét. Lại bắt đầu quá trình tĩnh tâm, cảm nhận áp lực, không ngừng rèn luyện nhục thể cùng tinh thần lực.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuộc sống hằng ngày của Hoàng Thiên cứ thế lặp đi lặp lại. Ban ngày thì rèn luyện trong thần thủy, tối đến lại cảm ngộ kiếm ý, tiềm lực trong cơ thể không ngừng được khai thác hướng tới cực hạn.

Ngay cả bản thân hắn cũng không biết rốt cục bản thân đã phát triển đến một mức độ như thế nào.

Lại một tháng nữa trôi qua, Nguyên Giới lịch ngày mồng tám tháng tư năm một vạn không trăm mười hai. Hoàng Thiên tròn 16 tuổi.

Hơn hai tháng rèn luyện trong thần thủy, Hoàng Thiên vẫn không thể nào đưa bản thân vào cảnh giới vong ngã, hắn cũng không gượng ép nữa, mà chuyển sang luyện kiếm.

Dưới áp lực của Cửu Trọng Thần Thủy, động tác của hắn thập phần chậm chạm. Từng chiêu kiếm vốn được hắn xem là hoàn mỹ, lúc này dưới trọng thủy trở nên chậm chạp lại lộ ra những khuyết điểm chết người.

Cứ như thế, hắn không ngừng rèn luyện bản thân, lĩnh ngộ kiếm ý, sửa chữa kiếm chiêu khiến mỗi chiêu kiếm của hắn đều trở nên tinh chuẩn đến đáng sợ.

Thiên Kiếm trong tay sắc bén khôn cùng, lưỡi kiếm đi đến đâu, Thần thủy tách ra đến đó, không một chút nào chậm chễ.

Mỗi lần sử dụng thanh thần kiếm này đều đem lại cho Hoàng Thiên lợi ích cực lớn, hơn rất nhiều lần lĩnh ngộ bằng kiếm thường. Thế nhưng điều kỳ lạ nhất là nếu hắn có ý niệm luyện kiếm trong lòng, mới có thể kêu gọi nó ra. Ngược lại, nếu gặp kẻ địch hay nguy hiểm nào đó, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì dù hắn có kêu gọi đến thế nào thì nó vẫn không động đậy.

Điều này khiến cho Hoàng Thiên không khỏi liên tưởng cây kiếm này có linh tính vậy, chỉ khi nào hắn có nguy hiểm đến tính mạng hay lĩnh ngộ về kiếm đạo thì Thiên Kiếm mới xuất hiện giúp đỡ hắn.

Hoàng Thiên vẫn chìm đắm trong chiêu kiếm, bất giác lâm vào một trạng thái huyền diệu khó giải thích. Sâu trong thức hải, một luồng lực lượng thần bí như được đánh thức, không ngừng bành trướng ra ngoài, lan truyền đi khắp thân thể.

Mà giữa những lực lượng thần bí đó, một cái thân ảnh giống hắn như đúc đang khoanh chân tĩnh tọa, mí mắt khẽ giật giật tựa hồ muốn thức tỉnh.

Thân ảnh không động, nhưng lại tỏa ra một khí thế bễ nghễ, đứng trên thiên hạ, coi vạn vật như cỏ rác. Từng tia Ma khí cùng Thần khí không ngừng lưu chuyển mang theo một luồng lực lượng muốn áp bách cả thế gian.

Sự việc xảy ra, Hoàng Thiên không hề hay biết, hắn vẫn đắm chìm trong cảm ngộ, lấy niệm xử kiếm chiêu, lấy tâm ngộ kiếm ý.

Cứ như thế, kiếm ý của hắn biến hóa khôn cùng, động tác phiêu dật ngày càng nhanh chóng, dường như áp lực của Cửu Trọng Thần Thủy không còn cản trở được hắn nữa, mỗi chiêu kiếm đều ác liệt sắc bén, ẩn ẩn một tia diệt thế.

Cứ thế chìm đắm trong động tác này, tốc độ của hắn ngày một nhanh, đến mức không thể nhìn rõ được nữa. Kiếm ý tràn ngập khắp nơi, không ngừng lưu chuyển khiến cho cả thần hồ vốn tĩnh lặng nổi lên từng đợt sóng lớn.

Lão giả vốn đang ngồi bên bờ hồ lúc này chợt biến sắc, nhìn mặt hồ nổi sóng dữ, lão không tự chủ được mà thốt lên kinh hãi:

-Không thể nào? Tiểu tử đó làm sao có thể phát ra kiếm ý mạnh như thế?

Ầm! Ầm!

Kiếm ý rốt cục thoát ra khỏi mặt hồ, như thần long xuất thế phóng thẳng lên không trung, tỏa ra sát khí trùng thiên, toàn bộ bầu trời tất cả đều là ma khí hoành hành. Lão giả thần bí vội vàng thi triển thân pháp, đánh mạnh một chưởng về phía kiếm ý.

Hai luồng lực lượng va chạm, ngay sau đó truyền đến một tiếng nổ cực lớn. Một đạo lực lượng dạng sóng bằng mắt thường có thể thấy được phóng ra lan truyền khắp bầu trời. Bất cứ chỗ nào nó đi qua toàn bộ đều bị san thành bình địa.

Lão giả loạng choạng một hồi mới ổn định lại thân hình, đưa mắt nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh. Chỉ thấy chung quanh trong phạm vi trăm dặm mặt đất như bị san bằng, vẫn còn ẩn ẩn từng tia sát khí, lão không khỏi kinh hãi thốt lên:

-Sát khí thật đáng sợ.

Một chiêu kiếm ý khi nãy khiến lão kinh hãi không phải là lực lượng, mà là từng luồng sát khí phô thiên cái địa mà nó mang trong mình. Sát khí bực này, lão cả đời còn chưa bao giờ gặp qua, rốt cục tiểu tử này đang luyện thứ tà vật gì.

Nhìn khung cảnh xung quanh, lão cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó phất tay thi triển thuật pháp. Dưới pháp thuật của lão, từng mảng đất đá rất nhanh bay lên, cơ hồ muốn phục hồi lại bộ dáng ban đầu. Hơn một phút thời gian trôi qua, mọi thứ miễn cưỡng trở lại trạng thái vốn có, chỉ còn một số nơi do sát khí còn lại quá mạnh, không cách nào phục hồi.

-Xú tiểu tử, mi phá banh động phủ của ta, đợi mi tỉnh lại để xem ta trị mi thế nào.

Dưới Cửu Trọng Thần Thủy, Hoàng Thiên không hề hay biết mọi chuyện, vẫn đang đắm chìm trong lĩnh ngộ. Kiếm ý không ngừng toát ra, nhưng dưới trấn áp của lão giả, thủy chung không thể ra khỏi mặt hồ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Hoàng Thiên bị một luồng ý niệm cường đại đánh mạnh vào cơ thể, liền thoát khỏi trạng thái huyền diệu. Một đạo kiếm ý mạnh mẽ xuyên qua thân thể, đánh thẳng vào sâu trong thức hải của hắn.

Hắn lập tức mở mắt, ánh lên thần quang, có chút kinh ngạc lẩm bẩm:

-“Diệt” thức thứ nhất? Kiếm ý thật bá đạo.

Ngưng thần tập trung cảm nhận, Hoàng Thiên mơ hồ cảm nhận được tia kiếm ý đang không ngừng diễn luyện trong thức hải của mình. Một kiếm đâm ra, giống như Ma Thần diệt thế, sát khí diệt thiên hủy địa.

Mặc dù hắn chưa thể lĩnh ngộ được toàn bộ huyền ảo trong kiếm ý, nhưng hắn có cảm giác, chỉ cần một tia thôi cũng đủ khiến cho thực lực của hắn tăng cao gấp trăm lần rồi.

Kiếm ý phải lĩnh ngộ từ từ, nhưng phong thái vô địch mà nó đem lại khiến Hoàng Thiên rất vui sướng. Bất giác trong lòng càng thêm tự tin, hào khí bừng bừng, một cỗ ý niệm vô địch chớm nở khiến hắn hình thành nên một cỗ vô địch kiếm ý.

Nhanh chóng ổn định lại tâm tình, Hoàng Thiên thu Thiên Kiếm vào trong thức hải, rồi ngoi lên mặt nước.

-Xú tiểu tử, cuối cùng mi cũng chịu ra rồi.

Hoàng Thiên vừa ló đầu ra khỏi mặt nước, đã nhìn thấy lão giả đang căm tức đến cực điểm, nhìn hắn với ánh mắt giết người.

Không để cho hắn kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lão đả một chưởng xách cổ hắn lên mạnh mẽ nện lên mông, miệng không ngừng nói:

-Này thì kiếm ý bá đạo này… này thì sát khí trùng thiên… lão tử ta có mỗi cái chỗ để ngủ mi cũng nhẫn tâm phá banh nó… hừ hừ… khốn kiếp.

Hoàng Thiên đau như thấu tim gan, cố gắng vùng vẫy, thế nhưng nào thoát được. Hắn quả thực muốn khóc rồi, hắn phá nhà của lão lúc nào chứ…

-Tiên sư nhà lão… có chuyện gì từ từ nói, không phải chỉ có căn nhà tranh sao, ta dựng lại cho lão là được.

Hoàng Thiên tức giận tới mức văng tục, hai tay không ngừng che lấy cái mông đang đau ê ẩm.

-Hừ! Nhà của lão tử mi tưởng muốn dựng là dựng muốn phá là phá sao? Hừ hừ…

Hoàng Thiên bất lực rồi, hắn như hét lên:

-Vậy rốt cục người muốn gì?

-Ta muốn gì sao…?

Lão giả ngưng đánh, chau mày suy nghĩ một lát, sau đó cười xấu xa khiến Hoàng Thiên lông tóc dựng đứng cả lên, hắn lẩm bẩm:

-Khoan… Khoan… có gì từ từ nói…

Lão giả đâu để cho hắn được như nguyện, chỉ thấy lão thi triển thủ pháp đánh lên người Hoàng Thiên, phong bế toàn bộ Nguyên lực của hắn. Sau đó phi hành vào sâu trong Mộc Thanh Lâm, ném hắn vào giữa một bầy hắc lang, cười ha ha nói:

-Phải cho mi một chút giáo huấn, để sau này không dám phá nhà của ta nữa, ha ha ha!

Dứt lời lão liền phủi đít bay đi.

Hoàng Thiên lăn lộn mấy vòng trên nền đất rồi mới ổn định lại được thân hình. Thử vận dụng Nguyên lực nhưng không được, ngay cả túi càn khôn cũng bị phong bế, hắn không khỏi thầm chửi:

-Lão già mất nết…

Bị bầy hắc lang nhìn chằm chằm, hắn da đầu run lên một hồi. Bầy hắc lang không ngờ toàn là yêu thú, thậm chí còn có vài con yêu thú cấp hai. Dưới tình huống bình thường hắn chiến đấu còn chật vật, huống chi bây giờ bị phong bế Nguyên lực.

Dẫu cho thân thể có cường đại nhưng bị yêu thú cấp hai cắn chắc chắn chẳng dễ chịu gì a. Hắn không khỏi tưởng tượng nếu bị hàm răng sắc nhọn kia táp một cái vào mông thì đau đớn cỡ nào.

Trông thấy nhân loại, bầy hắc lang trở nên hỗn loạn, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Hoàng thiên. Ba con Đại hắc lang yêu thú cấp hai quét ánh mắt về phía Hoàng Thiên, sau đó nhìn nhau hú lên, giống như đang trao đổi gì đó.

Thấy bầy Hắc lang bước tới, Hoàng Thiên không khỏi run sợ lui về phía sau, nhặt lên một cành cây khô, hắn chỉ về phía chúng mà nói:

-Nói cho các ngươi biết, ta là tu sỹ Ngưng Nguyên đại viên mãn, chọc giận ta sẽ không tốt đâu.

Lời hắn vừa dứt, một con Hắc lang yêu thú cấp một đã vọt tới, một cắn gẫy đôi cành cây trong tay hắn.

Hoàng Thiên nào dám đứng lại nữa, vội vàng vứt cành cây xuống đất, quay đầu chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa chửi:

-Tiên sư con bà nó, Hoàng Thiên ta một thân đội trời đạp đất không ngờ lại có ngày bị bầy hắc lang bức ra nông nỗi này a.

Phía sau hắn hơn ba mươi con hắc lang yêu thú đang nhanh chóng đuổi theo sau, làm náo loạn cả một góc Mộc Thanh Lâm.

Không biết trôi qua bao lâu, mặt trời đã xuống, ánh chiều tà đỏ rực chiếu xuống nhuộm đỏ cả không gian. Hoàng Thiên tập tễnh bước ra khỏi Mộc Thanh Lâm, quần áo trên người rách tả tơi, tuy không có vết thương nào nhưng chật vật không thể tả. Khuôn mặt hắn tràn đầy mệt mỏi cùng căm tức, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi gì đó không rõ.

Lại một ngày nữa trôi qua.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 77 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Thần Hoàng Thiên Chương 50: Diệt

Bạn đang xem Ma Thần Hoàng Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Đình Kiên. Chapter này đã được 87 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.