247Truyen.com

Ma Thần Hoàng Thiên Chương 43: Bại trận

Ma Thần Hoàng Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Hoàng Thiên Chương 43: Bại trận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thực ra, khi quyết định bỏ chạy tới đây, Hoàng Thiên đã tính toán rất kỹ. Hắn không thể chạy theo chiều ngược lại, như vậy chẳng khác gì chui đầu vào lưới. Lão giả hộ đạo vẫn đang đợi hắn ở phía Đông, vì vậy mà hắn chọn hướng này, một phần kéo xa khoảng cách với lão, một phần do nơi này là vực sâu không đáy, nếu đến đường cùng, còn có thể tìm được một đường sinh cơ.

Hoàng Thiên tay phải vung lên, lập tức mười tám viên linh thạch trung phẩm bay ra, sau đó hóa thành mười tám luồng xoáy màu đỏ từ trong hư không dựng lên, phân biệt trên dưới trước sau, trái phải bao vây lấy Quân Tử An.

Phong nguyên trận.

Quân Tử An cười lạnh, Ngũ vị thập phương đao một lần nữa bùng lên ngũ hành nguyên lực, chém mạnh về phía trận pháp.

Hai mắt Hoàng Thiên lóe lên, nhanh chóng đánh ra thủ pháp, khiến Phong nguyên trận đều vận chuyển lên, sáng rực cả không gian. Ngũ vị thập phương đao của Quân Tử An vừa chém tới, vách màng nguyên lực của trận pháp vốn đang yên tĩnh lập tức cuộn lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất có cuồng phong gào thét thổi qua, khiến cho Ngũ vị thập phương đao bật mạnh trở lại, suýt nữa thoát khỏi sự khống chế của Quân Tử An.

Hoàng Thiên nắm lấy Thiên Kiếm, dốc sức thi triển Nhất kiếm vạn ảnh đánh tới. Phong nguyên trận gần đây đã được hắn cải tạo lại rất nhiều, hắn không còn phải lao vào trong trận như trước đây, mà chỉ cần ở bên ngoài đánh vào.

Việc này khiến chiến đấu trở nên tiện lợi hơn, nó giống như việc một con mãnh thú bị nhốt trong lồng vậy. Với thực lực yếu hơn đối phương, thì việc đứng ngoài lồng giết vào sẽ an toàn hơn việc bị nhốt cùng nó rất nhiều.

Lại nói tới Quân Tử An, hắn hiện tại vô cùng chật vật, Phong nguyên trận đúng như cái tên của nó, phong bế toàn bộ Nguyên lực trong không gian trận pháp, khiến hắn không thể bù đắp nguyên lực tổn hao. Hơn nữa, Hoàng Thiên từ bên ngoài không ngừng công kích, khiến cho hắn tiêu hao rất nhiều nguyên lực.

-Thanh long phá lãng quyết…

Chỉ thấy hắn đột nhiên gầm lên, hai trảo trong tay liền biến mất, cả cơ thể hắn sáng rực lên, bất ngờ huyễn hóa thành một đầu cự long khổng lồ. Đầu cự long rống lên một rống, hai trảo vung lên, hướng về phía vách trận mà xé.

Ầm… ầm…

Lực lượng như rời sông lấp bể, khiến cho vách màng nguyên lực vặn vẹo một hồi, nhưng thủy chung vẫn không thể công phá.

Quân Tử An sắc mặt âm trầm, dừng lại quan sát trận pháp. Sau đó như nhận ra điều gì đó, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Lần nữa thi triển Thanh long phá lãng quyết đánh về phía một trong mười tám viên linh thạch trung phẩm, hiển nhiên đã nhận ra điểm yếu của trận pháp chính là mười tám viên linh thạch này. Chỉ cần đánh vỡ nó, trận pháp coi như hỏng.

Bị đối phương phát hiện ra điểm yếu của trận pháp, thế nhưng Hoàng Thiên lại không có chút biểu lộ gì lo lắng, ngược lại khóe môi còn nở nụ cười nhàn nhạt.

Chỉ thấy long trảo hướng về phí viên linh thạch trung phẩm mà xé mạnh, hàn quang sáng loáng. Quả như Quân Tử An dự liệu, vách màng Nguyên lực tuy không bị xé rách, nhưng vặn vẹo không ngừng, khiến cho linh thạch trung phẩm cũng biến dạng, tùy thời có thể tan vỡ.

Nhưng hắn còn chưa kịp mừng thì đột nhiên xung quanh linh thạch xuất hiện rất nhiều phù văn kỳ lạ ẩn hiện mập mờ.

Long trảo vừa đụng vào, phù văn liền động, tạo ra một cỗ hấp lực khủng bố, điên cuồng cắn nuốt Nguyên lực của hắn.

Quân Tử An hốt hoảng, hắn không có cách nào chống lại được hấp lực này, vội vàng ngưng thi triển Thanh Long phá lãng quyết, phong bế đan điền rồi lui mạnh về phía sau.

Gần như trong nháy mắt khi hắn lui về, phù văn liền rung mạnh lên, phát ra hào quang rực rỡ.

Uỳnh!

Một tiếng nổ cực lớn vang lên, hỏa diễm ngũ sắc lan tràn khắp không gian. Phong Nguyên phù bùng nổ mang theo một luồng lực lượng như dời sông lấp bể, như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ tồn tại bên trong Phong Nguyên trận. Thậm chí còn khiến cả Phong Nguyên trận vặn vẹo mãnh liệt, xuất hiện chi chít vết nứt.

Hoàng Thiên biết Phong Nguyên trận khó mà chịu nổi lực lượng như thế, liền quyết đoán hô lên:

-Bạo!

Ngay lập tức, cả Phong Nguyên trận liền biến hóa, thu nhỏ lại với tốc độ chóng mặt. Trước tiên là tất cả Phong nguyên phù bùng nổ, sau đó là toàn bộ trận pháp bạo theo.

Lúc này đây Hoàng Thiên vẫn không dừng lại, bật mạnh người lên không. Trong khoảnh khắc Diệt Thiên Thần Kiếm hàn quang lóe lên, hướng về phía Quân Tử An mà chém.

-Vạn Kiếm Quy Nhất…

Kiếm ảnh như hư như thực, bao phủ khắp không gian. Rất nhanh xoay chuyển lên, tạo thành một cơn lốc xoáy kiếm ảnh. Hỏa nguyên dày đặc từ lốc xoáy mà ra, đảo mắt ở ngay trước mắt đã hợp nhất thành một đạo kiếm ảnh màu tím, phá không mà đi.

Ầm ầm nổ vang, không gian như muốn sụp đổ, mặt đất chấn động mãnh liệt.

Dư ba của vụ nổ hướng ra tứ phía, ầm ầm như sóng dữ, khiến cho Hoàng Thiên văng đi như đạn pháo.

Đúng lúc này, khi mà thanh âm bùng nổ vừa dứt, mặt đất nứt toác. Một vết nứt cực lớn chạy dài về hai phía như muốn chia đôi đại địa. Hoàng Thiên ngây ngốc tại chỗ, bởi vì mặt đất nơi hắn đứng rung chuyển dữ dội, những vết nứt nhỏ lan tràn khắp nơi.

-Không tốt, bờ vực bị lực lượng chấn cho vỡ ra rồi…

Gặp phải tình thế nguy hiểm, Hoàng Thiên vội vàng thi triển thân pháp, muốn lao ra khỏi bờ vực. Nhưng ngay khi hắn bật mình lên không, đột nhiên có một đạo hồng mang lao tới, một cỗ lực cuồn cuộn mênh mông ầm ầm đánh mạnh về phía Hoàng Thiên.

Hai mắt của Hoàng Thiên bỗng nhiên co rút lại, một sự nguy hiểm sống chết ẩn hiện trong đầu hắn. Không còn cách nào khác, hắn vội vàng vung Thiên Kiếm lên chống đỡ.

Ầm!

Cơ thể Hoàng Thiên lay động kịch liệt, Thiên Kiếm tuy có cản trở được một phần công kích, nhưng đạo hồng mang này không đơn giản, không những công kích vật lý mà còn ẩn chứa công kích tinh thần. Chính năng lực công kích tinh thần này làm cho hắn theo đó bị thương nặng.

Chật vật lui về phía sau, Hoàng Thiên tinh thần đau đớn tột cùng, nhưng càng là khiếp sợ nhìn về phía xa.

Chỉ thấy khi khói bụi mịt mù dần tan đi, hiển lộ mặt đất bị tàn phá nghiêm trọng. Một hố đất cực lớn sâu hơn hai mươi mét, đất đá lởm chởm. Mà giữa hố lúc này, Quân Tử An đang lơ lửng trong một quả bong bóng lam sắc, từng đạo phù văn huyền bí trên bề mặt luân chuyển không ngừng tạo nên một kết giới phòng ngự vô cùng hoàn mỹ.

Mà Quân Tử An lúc này đầu tóc rối tung, quần áo rách nát. Nhất là trên cơ thể hắn, cánh tay phải đã không còn, máu từ vai ròng ròng chảy xuống, bị vách màng bong bóng hấp thu.

Mà ánh mắt của hắn ánh lên sự giận dữ tột cùng, từ khi sinh ra tới nay, hắn chưa bao giờ bị thương nặng như thế, thậm chí khi nãy, hắn có cảm giác cái chết đã gần trong gang tấc. Nếu như không có bảo vật hộ mệnh mà phụ thân giao cho, có lẽ hắn đã không còn đứng đây nữa rồi.

Một cái Ngưng nguyên đỉnh phong, khi mà ở quê hương, hắn tùy thời có thể giết chết bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay, cũng là Ngưng nguyên đỉnh phong, lại suýt nữa giết chết hắn.

Thực lực và sự quyết đoán của đối phương quả thực khiến cho hắn kinh hãi. Tuy nhiên, hắn không khuất phục, dù sao với thân phận của hắn lại bị một tên Ngưng nguyên đỉnh phong đánh cho sống dở chết dở, tự tôn của hắn không cho phép điều đó.

Hoàng Thiên lau sạch vết máu nơi khóe miệng. Tinh thần lực của hắn thụ thương nghiêm trọng, miễn cưỡng đứng được đã là kỳ tích.

Lần này đại chiến, đã phá vỡ nhận thức về Ngưng nguyên đỉnh phong của hắn, một sự trải nghiệm hoàn toàn mới trong cảnh giới, khiến tâm tư của hắn xoay chuyển rất nhiều. Ánh mắt càng thêm kiên định, con đường hắn đi là tự hắn tạo ra, không phải đi theo lối mòn của tiền nhân, con đường đó tạo nên bản thân hắn, một Hoàng Thiên khác biệt với cả thế gian.

-Nếu như Hoàng Thiên ta còn sống, sẽ có một ngày ta đánh bại ngươi.

Hoàng Thiên nở nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía Quân Tử An mà nói.

Rắc! ầm ầm.

Liên kết cuối cùng của bờ vực đã bị chấn vỡ, toàn bộ vùng đất đá bên bờ vực ầm ầm phá toái, rơi xuống vực sâu không đáy. Hoàng Thiên cũng không ngoại lệ, cả cơ thể hắn mất đi điểm tựa, theo đất đá hỗn độn rơi xuống.

Cận kề cái chết, trong lòng hắn có chút sợ hãi, nhưng hơn hết là sự luyến tiếc và cảm thấy có lỗi.

-Cha… Mẹ… con xin lỗi!

-Tiểu Vân… ca xin lỗi!

-Thiên Phương…

Lần đầu tiên trong đầu, hắn nghĩ về Thiên Phương trước Lan Nhi. Phải chăng, do hằng ngày thường xuyên tiếp xúc khiến hắn có cảm giác đó, hay là đã có thứ gì thay đổi trong hắn.

Hắn cảm thấy có lỗi với cha mẹ và đệ đệ, nhưng tại sao, hắn cũng có cảm giác như thế đối với Thiên Phương. Vị trí của người con gái ấy đã thay đổi từ khi nào trong lòng hắn, bản thân hắn không biết. Hắn thậm chí còn chưa đủ dũng cảm để chấp nhận sự thật đó. Vậy nên hắn chỉ mới gọi tên Thiên Phương, mà không dám nói lên lời xin lỗi.

Bóng dáng hắn xa dần, xa dần rồi chìm vào làn sương mù mờ ảo của vực sâu.

oOo

-Thiên…

Bên ngoài tinh không, Thiên Phương khuôn mặt tràn đầy lo lắng, cắn nhẹ bờ môi, ánh mắt nàng như nhìn xuyên qua vạn dặm, đặt trên người Hoàng Thiên.

Trông thấy Hoàng Thiên rơi xuống vực, Thiên Phương trong lòng càng là loạn lên, muốn thi triển bí pháp tới giúp hắn.

Thế nhưng Quân Thiên Thương và Ma Đạo Tử đâu dễ dàng để nàng được như nguyện. Chỉ thấy Quân Thiên Thương cười lớn, vừa vung Như Ý Bổng vừa nói:

-Chủ thượng ơi chủ thượng, không nghĩ tới một người lạnh lùng như ngươi cũng có người thương a! ha ha!

Dưới một côn này, thiên địa rung chuyển dữ dội, tinh không giáng xuống vạn đạo sấm sét, lực lượng cường đại không thể địch nổi, khủng bố tuyệt thế.

Thiên Phương trong lòng lo lắng không thôi, bị Quân Thiên Thương đánh chặn đường thì lửa giận ngập trời. Tay ngọc khẽ đảo, tiên nguyên lực cuồn cuộn như sóng lớn, phiến vũ trụ này như bị xé rách, vạch tiếp một cái, những hành tinh gần đó đều vỡ nát, biến thành khói bụi.

Luồng lực lượng khổng lồ bạo nổ, không gian loạn lưu lan tràn khắp tinh không,. hóa giải một bổng của Quân Thiên Thương, đồng thời khiến hắn phải lui mạnh về phía xa

-Chủ thượng không cần vội a!

Ma Đạo Tử cười khằng khặc, bay tới chắn đường, Hoàng khí trong tay nâng lên mạnh mẽ đánh tới. Cả tinh không như cũng bị cuốn theo. Thiên Phương buộc phải dừng lại, không dám ngạnh kháng trực tiếp, liền thuấn di ra xa.

-Ha ha! Ngươi cứu không được hắn.

Quân Thiên Thương vốn bị Thiên Phương bức lui, nhân lúc nàng bị Ma Đạo Tử cuốn lấy liền hướng tới Nguyên Giới, về phía Hoàng Thiên mà giáng xuống một bổng.

Hắn cực kỳ hận Thiên Phương, hận nàng năm xưa đã cướp đi tự do của hắn, hận nàng đã đạp trên tôn nghiêm của hắn. Hắn là người cao ngạo, không muốn cúi đầu trước kẻ khác. Chính nàng đã đập tan cái cao ngạo đó, chính nàng đã bắt hắn cúi đầu ô nhục. Và giờ hắn trả thù, trả thù bằng cách cướp đi tính mạng của người mà nàng yêu thương nhất.

Cực Đạo Hoàng Khí, cái tên đã nói lên tất cả, đó là những là binh khí cực hạn, đạt đến đỉnh cao của thiên hạ thần binh. Dưới sự thôi động của Quân Thiên Thương, Như ý bổng rung lên mãnh liệt, tản mát ra một loại dao động đạp biến tam giới lục đạo, hủy diệt vạn vật thương sinh lập tức như thủy triều lao ra, thẳng về phía Hoàng Thiên mà đánh tới.

Thiên Phương mặc dù mạnh, nhưng Đạo thương chưa khỏi, lại bị Ma Đạo Tử cuốn lấy, làm sao kịp ngăn cản.

Một chiêu này phóng ra nhanh tới mức khủng bố, trực tiếp xé rách bầu trời của Nguyên Giới, chớp mắt đã tới Vạn Thú Sơn Lâm.

Trong Nguyên Giới, tất cả mọi sinh linh đều bị dọa cho kinh sợ. Quang mang rít gào, như một mặt trời nhỏ chói lòa, cắt ngang bầu trời, để lại sau đuôi là không gian nứt vỡ.

Mà Hoàng Thiên lúc này vẫn đang rơi tự do, đã lâm vào trạng thái hôn mê, hồng mang của Quân Tử An đã khiến tinh thần của hắn thụ thương nghiêm trọng. Công kích của Quân Thiên Thương rất nhanh đã tới, một cỗ năng lượng khổng lồ phá tan tất cả đất đá.

Ngay lúc công kích gần như chạm lên người Hoàng Thiên, Thiên Kiếm lần nữa xuất hiện. Thân kiếm tản mát ra một đạo hào quang, bao bọc Hoàng Thiên vào bên trong, bảo vệ hắn khỏi công kích.

Oành!

Va chạm mãnh liệt phát ra quang mang chói lòa, tiếp theo đó là âm thanh kinh thiên động địa, như trời sụp đất nứt, kéo theo một luồng lực lượng khổng lồ lan đi như muốn phá hủy vạn vật. Một vùng đất rộng lớn phía Đông Vạn Thú Sơn Lâm trực tiếp bị san bằng.

Hoàng Thiên mặc dù được Thiên Kiếm bảo vệ, thế nhưng thân thể Ngưng Nguyên làm sao có thể chống lại năng lượng dư ba.

- Ahhh...

Hắn đau đớn cực độ, theo bản năng thảm thiết kêu lên, cơ thể lúc này lớp lớp vết thương, vùng da trên khắp cơ thể bị nhộm đỏ bởi máu, lục phủ ngũ tạng bị chấn cho biến dạng. Những vết thương cũ trên cơ thể càng là rách toạc ra.

Mặc dù nhục thể hắn biến thái, lại trải qua cải tạo của Long châu, nhưng thủy chung vẫn chưa đủ. Cơ thể hắn bị tàn phá nghiêm trọng, máu huyết không ngừng mất đi, sinh cơ càng ngày càng yếu ớt.

-KHÔNG!

Thiên Phương hét lớn, nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Trong lòng nàng càng là một cỗ đau đớn không nói nên lời, như có tia chớp nổ vang, một cỗ phẫn nộ không cách nào hình dung lập tức quật khởi, hóa thành vô cùng sát khí, ngưng tụ nàng giết chóc chi tâm.

-Quân Thiên Thương, Thiên Phương ta thề… chỉ cần ta còn sống… tất diệt ngươi cả nhà Quân Gia…

Thiên Phương sát ý ngập trời, giờ khắc này, nàng đối với Quân Thiên Thương đã hận đến không đội trời chung, Quân Thiên Thương phải chết, từng cái thành viên Quân gia cũng phải chết.

Chỉ thấy tay nàng khẽ nâng, đánh ra một đạo pháp quyết kỳ lạ, như muốn giải khai một phong ấn nào đó.

-Lấy danh nghĩ vô thượng chi Hoàng, Nguyên Giới Chi Linh ra đây cho ta.

Nàng thanh âm bỗng nhiên truyền ra, cuồn cuộn siêu việt Lôi Đình, đó là vô thượng chi Hoàng cực hạn cảnh giới, đó là Hoàng giả đỉnh phong, đó là kẻ mạnh nhất thế giới một cái Hoàng thanh âm.

Thanh âm của nàng vừa dứt, một cỗ quy tắc lực lượng khổng lồ như bao phủ cả thế giới, cả Nguyên giới ầm ầm rung chuyển. Ngũ thú hộ giới của Nguyên Giới chậm dãi xuất hiện trong tinh không, đồng thời hướng về phía Thiên Phương mà cúi đầu.

Tiếp theo, Thanh Long lao xuống, Khổng Tước đi lên, Huyền Vũ, Bạch Hổ cùng Kỳ Lân cũng tới, chìm sâu vào cơ thể nàng. Ngay tại khi Nguyên Giới Ngũ đại linh thú dung hợp, phía mi tâm nàng liền phát sáng, sau đó xuất hiện một ấn ký ngũ sắc.

-Ngươi… Ngươi điên rồi.

Quân Thiên Thương lắp bắp kinh hãi nhìn Thiên Phương, cưỡng ép thăng hoa cực hạn, chính là dùng quy tắc lực lượng cưỡng ép bản thân tu vi trở lại trạng thái Hoàng giả, nhưng cái giá phải trả là cực kỳ lớn.

Hắn có chết cũng không thể ngờ việc đả thương Hoàng Thiên lại khiến cho nàng điên cuồng như thế. Thiên Phương lúc này mỗi một tấc cơ thể đều tản mát ra vô tận uy áp, một cỗ vô thượng uy nghiêm khiến cho tất cả sinh linh như muốn quỳ lạy.

Mà Thiên Phương ánh mắt hiện lên lạnh lùng chi mang, lạnh lùng nhìn về phía hai người Quân Thiên Thương cùng Ma Đạo Tử, như nhìn con sâu cái kiến. Sát ý của nàng trước đó chưa từng có mãnh liệt, thậm chí từ khi tu đạo đến nay, nàng cũng đều không có ngày hôm nay sát ý ngập trời như vậy.

Nàng tay phải khẽ đảo, hướng về hai người mà nhấn một cái, lập tức một chỉ ngón tay khổng lồ từ hư không chợt xuất hiện, tinh không run rẩy, như muốn phá vỡ vạn vật, lấy một tốc độ khó có thể hình dung, vượt qua tốc độ của thế gian mà đánh tới.

-Không!

Quân Thiên Thương rống to, trong lòng hắn bi thương cùng không cam lòng. Hắn năm xưa ngạo thế mà đi, là thiên tài vạn năm có một, hắn từng ôm mộng ảo thành đạo, từng mong đứng trên thiên địa này.

Thế nhưng cuộc đời hắn tới khi gặp phải Thiên Phương đã không còn là cuộc đời nữa. Vì cái gì? Vì cái gì mà bắt hắn phải đứng dưới nữ nhân này, vì cái gì? Trời đã sinh Thương sao còn sinh Phương?

“Ầm” một tiếng, công kích này quá mức bá đạo, không cho phép đối phương có quyền phản kháng gì, trực tiếp chấn cho cơ thể Quân Thiên Thương cùng Ma Đạo Tử nổ tung, tan thành mây khói. Vĩnh viễn xóa bỏ sự tồn tại của hai người trong thiên địa này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 77 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Thần Hoàng Thiên Chương 43: Bại trận

Bạn đang xem Ma Thần Hoàng Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Đình Kiên. Chapter này đã được 91 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.