247Truyen.com

Ma Thần Hoàng Thiên Chương 334: Thần thoại truyền kỳ

Ma Thần Hoàng Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Hoàng Thiên Chương 334: Thần thoại truyền kỳ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Yên Tử Sơn, đã từng là vùng đất thánh địa của phật giáo Việt Nam. Nơi hội tụ biết bao nhiêu đời phật tử, thiên kiêu lớp lớp, danh tiếngthậm chí so với một vài gia tộc viễn cỗ càng có lực ảnh hưởng và tầm cỡ.

Năm ngàn năm về trước, đó là một nơi ngập tràn nhân khí, với vô vàn công trình kiến trúc khổng lồ của phật giáo, trải dài liên miên bất tuyệt. Con đường lên đỉnh núi địa thế khúc kỳ, bậc thang dốc đứng dài hơn sáu ngàn mét, nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp bước chân, người người nối gót.

Cổ nhân đã nói vạn vật chí âm chí dương, khi cực thịnh tất là lúc khởi suy. Có những viễn cảnh tưởng chừng như cực kỳ thịnh vượng, nhưng bên trong nó đã chất chứa những mầm tai ương. Cây cao đón gió lớn, có đôi khi mạnh mẽ chưa hẳn là một điều tốt, nhất là khi ngươi vô tình trở thành mối nguy đe doạ tới những kẻ tự cho mình là người giữ gìn trật tự thế giới.

Năm ngàn năm kể từ khi trận đồ sát ấy diễn ra, máu tươi thấm đỏ thềm Yên Tử. Từng là một vùng thánh địa bất giác trở thành chiến trường tu la, sơn phong đổ nát, công trình lụi tàn, bóng người cũng không còn một mống. Yên Tử ngày nay, chỉ còn là một vùng cô sơn hoang dã, ẩn hiện đâu đó vài vết tích cổ xưa, vừa tan tác vừa thê lương.

Đoàn người Hoàng Thiên rất nhanh xuất hiện dưới chân Yên Tử, có chút sững sờ nhìn lên con đường đá kéo dài lên trên đỉnh núi. Cỏ dại cùng rêu phong phủ đầy trên thềm đá, thi thoảng còn có dây leo vắt ngang qua đường khiến nó có chút âm u và hoang phế, trái ngược hoàn toàn với những gì mà bọn hắn tưởng tượng về nơi này.

- Cả núi có mỗi ta và sư thầy, không có người dọn dẹp nên hơi nát tí xíu, mọi người thông cảm há.

Tiểu hoà thượng trông thấy thái độ mọi người thì có chút ngượng ngùng, tự xoa xoa đầu cười híp mắt.

Nói xong nó vội tiến lên trước dẫn đường, Hàng Ma Xử trong tay bỗng chốc hoá thành con dao phay, một tay vác xác trưởng thôn, một taykhông ngừng huy động chém cỏ mở lối.

Hành động này của nó thoạt nhìn rất buồn cười, nhưng lại khiến cho mấy tên cường giả trong đoàn co giật khuôn mặt, nội tâm cứng ngắc không biết nói gì. Đem tiên khí đi dọn cỏ dại, có lẽ cả thế gian cũng chỉ có tên nhóc con này là có thể làm ra được.

Cứ thế, một đoàn người chậm rãi bước đi lên từng bậc đá, xuyên qua mấy ngàn mét lưng chừng, tiếp cận trụ sở chính của Trúc Lâm Yên Tử.

Không một ai trong nhóm người biết được, ngay tại thời điểm mà bọn hắn đặt chân trên thềm đá đã bị người trông thấy. Đó là một vị đại sư gầy yếu, tuổi tác ước chừng ngoài bốn mươi. Hắn ngồi dựa lưng bên một tượng phật nứt vỡ, ánh mắt nhắm nghiền như đang say giấc ngủ.

Khoảnh khắc đoàn người vừa tới, hai tròng mắt của hắn bất chợt mở bừng, như xuyên thấu qua mấy ngàn mét tinh không đặt ở trên nhóm người dưới chân núi, khoé môi kéo lên nụ cười không thể nào hiểu thấu:

- Chờ suốt từng ấy năm, các ngươi rốt cục đã tới.

Đoàn người sau một tiếng bước đi không nghỉ, rốt cuộc đi tới nơi đây. Đập vào mắt bọn hắn là một vùng không gian chìm trong mây khói, trên đỉnh núi cao nhất có dựng một bức tượng phật hoàng to lớn, hướng mặt về phía hừng đông rực rỡ.

Dưới ánh sáng của tia nắng ban mai, tượng phật mặc dù có chút cũ nát, nhưng cũng không che được tinh anh thánh khí. Đó là một khuôn mặt đạo mạo thuần tuý, sắc thái như vàng, thể chất sáng ngời, phật khí hoành thiên. Một cánh tay mặc dù đã gãy nát lộ ra gỉ đồng, nhưng vẫn có phương hướng phủ xuống nhân gian, tựa hồ muốn bảo hộ cả chúng sinh muôn loài.

Chỉ là một tôn tượng phật cũ, nhưng lại có thể khiến cho tất cả mọi người trong nhóm sắc mặt trở nên trịnh trọng, mơ hồ có cảm giác muốn cúi đầu lễ bái.

Cảm giác ấy, không phải là uy áp hay sức mạnh áp chế, mà là sự tôn trọng, kính uý cho công đức của con người.

- Thầy ơi, Bảo Bảo về rồi.

Mà tiểu hoà thượng thì cực kỳ lễ phép cúi đầu bái tượng, sau đó có chút tăng động chạy vòng ra phía sau tượng đồng mà hô lớn.

Chỉ là mặc nó hô to cỡ nào, xung quanh vẫn không có phản hồi, chỉ có vài cơn gió núi se se thổi tới, rít lên từng cơn quạnh quẽ.

- Thầy ơi…

Đoạn nó nhìn loanh quanh như suy nghĩ cái gì, sau đó bỗng chạy về phía một cái phật tự được dựng phía sau tượng lớn, cánh tay vừa đẩy ra cửa gỗ, miệng vừa kêu la.

Cửa lớn như là rất lâu không được bảo dưỡng, vang lên tiếng cót két đanh tai. Đoàn người theo chân nó bước vào trong điện thờ, rất nhanh phát hiện ra một bóng người đang ngồi bên hông điện, làm gì đó mà khúc khích cười.

- Thầy…

Tiểu hoà thượng lại gọi mấy lần, nhưng đại hoà thượng lại cứ như không nghe thấy nó, cánh tay không ngừng huy động món đồ trong tay, phồng miệng trợn mắt thô bỉ cực kỳ.

Tên nhóc cũng là ngây thơ lắm, nào có suy nghĩ gì nhiều, lâu ngày mới gặp sư phụ thì không khỏi nhớ nhung, vội vàng đặt xác của trưởng thôn xuống bồ đoàn, sau đó lon ton chạy tới ôm lấy cổ hắn ta vui vui vẻ vẻ.

Nhưng đến hồi ánh mắt nó nhìn qua, trông thấy thứ mà sư phụ đang xem thì bất chợt trợn mắt há mồm, sau đó tức xạm mặt vươn tay giật phăng cái nút trên tai hắn, nước miếng văng ra xối xả.

- Tiên sư… ngươi lại giấu bảo bảo đi xem cái thứ khốn nạn này, thảo nào ta gọi mãi mà ngươi không nghe…

- Mả… a da, là bảo bảo trở về đó sao?

Bị người phá ngang, đại hoà thượng ban đầu có chút khí quay người định mắng, nhưng khi trông thấy là đồ đệ mình thì lại sững sờ, bàn tay rất nhanh đem đồ vật trong tay giấu vào phía trong vạt áo.

- Ngươi càng ngày càng nát bét…

Tên nhóc nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ rất tức giận hành vi của sư phụ mình, còn thuận tay tét một cái đét vào đầu trọc của hắn mà hô.

- Ranh con, có đồ đệ nào nói chuyện với thầy mình như vậy sao? Ngươi cũng biết món đồ này là một tà vật nguy hiểm vô biên, bên trong còn có hai cái ma đầu độc ác, nếu không trấn áp chỉ sợ sớm gieo giắc tai hoạ cho nhân gian. Vi sư mỗi ngày đều phải quan sát tìm hiểu, tốn hao công lực chẳng phải là vì thế nhân mà suy nghĩ?

Đại sư nói mà nghiêm mày, thần sắc trang trọng khiến cho toàn bộ đám người đều ngây ngẩn cả ra.

Một lời này nghe ra thì rất là cao thượng và đáng kính, nhưng nếu như ngươi trông thấy thứ mà hắn gọi là tà vật thì nó chân chính là mặt dày vô sỉ,thối không thể nào tả nổi.

Mà phía xa trước mặt hắn, sắc mặt Kiếm Ma thoáng chốc đen như đít nồi, rất muốn một quyền nện vào khuôn mặt trang nghiêm ấy. Bởi vì tên đại sư mặc dù rất nhanh che giấu, nhưng hắn vẫn là vừa đủ phát hiện ra nhân vật chính trong cái tinh diện khốn nạn kia lại chính là bản thân mình.

Mẹ nó, từ khi nào mà hắn lại bị người xem trộm đời tư, còn bị nói là ma đầu độc ác cơ chứ.

Đương nhiên, hắn chỉ là rất muốn mà thôi, nào dám ra tay. Chưa kể đối phương là tồn tại hắn không chọc nổi, thì bên cạnh hắn lúc này cũng xuất hiện một tôn sát thần rồi. Tử Thanh không biết tự lúc nào ngưng tụ ra quỷ thân, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía hắn tràn đầy sát khí, bàn tay véo lấy hông khiến hắn tởn hết cả người.

- Còn biết thượng mã phongcơ đấy, ngươi thật là giỏi…

Rất ít khi nói chuyện, nhưng một khi nói liền để người lạnh gáy. Kiếm Ma nghe được cái âm thanhnày, lông tóc trên người đều như muốn nổ, cả người cứ thế co giật, bàn tay không ngừng xoa xoa hông của mình.

- Chàng trai này, chúng ta hình như có gặp nhau rồi phải không? Ta nhìn ngươi thật là quen mắt.

Đến lúc này, Chân Không Ngã mới chú ý tới thanh niên trước mặt này nhìn thật quen.

Ngẩn người mất nửa ngày, hắn chợt lôi tinh diện trong vạt áo ra, giơ ngang trước mặt Kiếm Ma tua đi tua lại mấy lần, sắc mặt càng ngày càng trợn trắng.

- A… ngươi làm sao lại rất giống tên dâm tặc này?

Như phát hiện ra bí mật gì đó kinh thiên động địa, bàn tay hắn bỗng rút vào đai lưng, bộ dáng tựa hồ muốn lôi hàng ra động thủ.

- Nhầm… nhầm người a…

Kiếm Ma thật sự khóc không ra nước mắt. Tử Thanh vốn đã như bà chằn, lúc này lại bị Chân Không Ngã cho xem trực tiếp thêm mấy lần liền nổi đoá, vặn lấy tai hắn mà kéo ra bên ngoài đại tự. Còn kéo ra làm gì, có trời mới biết nổi.

- Ây…

Chân Không Ngã tựa hồ muốn nói gì, lại bị tiểu hoà thượng kéo về. Tên nhóc dường như rất là hiểu hắn, khuôn mặt non nớt không khỏi khinh bỉ lườm lườm mà nói:

- Hàng đóng một lần nên không có phần hai đâu, thầy hỏi cũng vậy thôi à.

Một câu trả lời để vị thần thoại bất hủ này thoáng sững sờ, nội tâm không ngừng thở dài than tiếc. Nhưng một hồi chợt phát hiện ra mình bị hớ, hắn bỗng nghiêm mặt vươn tay vỗ ót một cái khiến tiểu hoà thượng xanh cả mặt mày, uy nghiêm quát:

- Ranh con, ai dạy ngươi mấy thứ bậy bạ này? Vi sư chỉ là muốn giúp hắn độ hoá tà dâm, quy y cửa phật mà thôi, ngươi lại nghĩ đi đâu? Bất quá dường như là không cần ra tay nữa, vị cô nương kia là đủ rồi à.

Tốt một tên vô sỉ.

Một câu để cho tiểu hoà thượng cùng đám người Cao Vô Cầu đều co giật cơ mặt, trong lòng không hẹn mà cùng hô lớn.

Chân Không Ngã đối với thái độ của nhóm người lại vờ như không thấy, khẽ xoay người gạt ra áo choàng, ánh mắt quét qua từng người, mỉm cười nói:

- Ha ha… ngại ngùng. Dạy bảo không nghiêm để nó quậy phá, các vị chê cười.

Lúc này, nhóm người mới chợt nhận ra phía dưới lớp áo choàng của hắn lại là một cái đài sen màu tím, giữa đoá nhuỵ vàng nổi bật hẳn lên hai cái chân chỉ còn có bắp đùi. Vết chém dường như đã rất lâu, nhưng lại như cũ chẳng hề lành lại, thi thoảng vẫn còn ri rỉ ra vài tia máu thẫm.

Tràng cảnh ấy nhất thời để cho đoàn người lắng lại, hiển nhiên chẳng thể ngờ được hắn lại là một người tàn phế.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 78 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Thần Hoàng Thiên Chương 334: Thần thoại truyền kỳ

Bạn đang xem Ma Thần Hoàng Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Đình Kiên. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.