247Truyen.com

Ma Thần Hoàng Thiên Chương 237: Nhất quan – nhất thế giới

Ma Thần Hoàng Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Hoàng Thiên Chương 237: Nhất quan – nhất thế giới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng Thiên dứt lời, lân phiến toàn thân phát ra quang mang thần thánh. Phù văn huyền ảo đan xen trong từng nhịp thở, bỗng chốc hóa thành màn ánh sáng lưỡng sắc, cả người phóng thích khí tức cực kỳ cường đại. Chỉ một cái vung tay đạp chân, liền có mấy vạn cân khí lực, nếu như không có trận pháp gia trì, tuyệt đối có thể đem toàn bộ tửu lâu đánh nổ.

Khí tức khiếp người của hắn khiến cho ba người kia thật sự kinh ngạc, nhưng lời nói phía sau lại khiến cho họ nhiều hơn là phẫn nộ chi ý. Quá ngông cuồng, chỉ một cái tên tàn phế mà thôi cũng dám buông lời tự đại, muốn một mình đấu với ba người bọn họ.

Duy chỉ có nữ tử là giữ được một chút bình tĩnh, chăm chú nhìn lấy hắn, nghiêm túc hỏi:

- Ngươi rốt cục là ai?

Nàng sở dĩ nghiêm túc, không phải vì chiến lực Hoàng Thiên thể hiện ra, mà là bởi vì biến hoá của Cố Sở khi nãy. Cỗ khí tức khủng khiếp đó dù chỉ thoáng qua, nhưng vẫn khiến cho nàng cảm thấy rất bất an. Nếu quả thực đó là một cao thủ tuyệt thế, chỉ sợ các nàng hôm nay lành ít dữ nhiều.

- Là người mà các ngươi chọc không nổi!

Thanh âm của Hoàng Thiên một lần nữa nhẹ nhàng vang lên, khiến cho cả ba người thật sự nổi giận. Nhưng bọn họ còn chưa kịp buông lời phản bác, Hoàng Thiên đã không nể tình công kích tới.

- Thứ không biết sống chết.

Cả lão giả cùng trung niên nam tử đều lộ ra sát cơ, quát to một tiếng. Trước thế công của Hoàng Thiên, hai người bọn hắn cũng không chút sợ hãi mà lao người tới, lần lượt đánh ra công kích của bản thân mình.

- Oành! Rầm…

Năng lượng hỗn loạn như bão táp điên cuồng gào thét, công kích của Hoàng Thiên như sóng lớn vỗ bờ, vậy mà khi giao phong liền trực tiếp bị đánh nổ, hóa thành vô tận mưa ánh sáng, cuốn ngược về phản phệ chính bản thân hắn.

Va nổ liên tiếp ba cái vách tường, Hoàng Thiên mới có thể miễn cưỡng dừng lại. Đưa tay lau đi vết máu vừa mới trào ra trên bả vai, trong lòng hắn bắt đầu có đánh giá sơ bộ về chiến lực của đối phương, nét mặt cũng trở nên trịnh trọng. Đây là một cuộc chiến không hề cân sức, ba người này đều rất mạnh mẽ, mỗi một cái đều có chiến lực vượt qua phạm vi mà hắn có thể đối kháng.

Dù cho hắn tiến vào trạng thái Âm Dương Ma Thần Đạo, lại nắm trong tay Thiên Kiếm khiến thực lực tăng lên không chỉ vài lần, nhưng tu vi cũng chỉ dừng lại tại Nguyên Đan viên mãn, làm sao có đủ khả năng đối chiến với Sinh Thần cao thủ. Nếu chẳng phải có Cố Sở trợ trận ở đằng kia, chỉ sợ hắn đã sớm co giò bỏ chạy, há lại dám ở đây lấy ba cái cao thủ làm đối tượng thí luyện cho bản thân mình.

Không có ý định lui bước, Hoàng Thiên rất nhanh lại cùng ba người bọn họ lại lâm vào đại chiến. Đã đánh đến mức này, cả hai bên đều không có chút nào lưu thủ, tiếng nổ vang rền không dứt, mấy tầng lầu lân cận đều đã bị xuyên thủng vỡ nát, chỉ thiếu đi về hướng sụp đổ.

Lão giả thân thể huyễn hoặc hư vô, bất chợt vọt tới phụ cận Hoàng Thiên, ác liệt ra tay. Một cú công kích không chút nào lưu tình phách xuống, đem thân thể của hắn đập ngược xuống dưới nền, liên tiếp xuyên thủng tới tận đại sảnh lầu một.

Máu tươi ngày càng chảy mạnh, nhưng những cơn đau dữ dội lại khiến cho Hoàng Thiên trở nên tỉnh táo vô cùng. Hít vào một hơi thật sâu, hắn lần nữa lẳng lặng cảm nhận lấy phương vị của kẻ thù, bày ra tư thế phòng ngự cao nhất. Lão giả này pháp môn rất tà dị, đem khí tức ẩn tàng đến đáng sợ, khiến cho hắn hầu như không thể cảm ứng ra được vị trí của lão.

Lông tơ lần nữa dựng lên, sát khí lành lạnh ập tới khiến hắn giật mình, Thiên Kiếm không chút do dự vòng về, đâm ra một chiêu Nhất Kiếm Diệt Chân Tâm.

- A… phanh… phanh.

Tiếng kêu đau đớn bất chợt vang lên, kéo theo ngay sau đó là tiếng va chạm nổ lớn. Tên nam tử trung niên vốn đang cẩn thận tiếp cận hắn, bỗng nhiên sắc mặt tái đi tràn đầy khủng hoảng, tựa như vừa bị một lưỡi kiếm vô hình chém ngang qua cổ, lộn ngược về sau.

- Không tốt…

Còn chưa kịp vui mừng vì đẩy lui được nam tử trung niên, trong lòng Hoàng Thiên chợt hô lên hoảng sợ. Thiên Kiếm trong tay nhanh chóng đảo ngược về chắn ngang trước cổ. Chỉ nghe một tiếng phanh thật lớn, nơi tay hắn truyền đến từng hồi run rẩy. Vùng cổ truyền đến một tia đau nhói, rỉ ra vài giọt máu nóng.

Nữ tử kia vậy mà lợi dụng khi hắn ngăn cản nam tử trung niên mà đánh lén, suýt chút nữa đem đầu hắn chặt ra.

- Đùng… oành oành…

Rất quyết liệt, lão giả kia đã sớm chạy tới đằng sau, đôi tay ánh lên hắc khí lạnh lẽo, quất cho hắn bay ngược trở lên mười mấy lầu. Vết máu trên cổ dưới lực lượng công kích này mà toác ra, máu nóng đỏ tươi chảy dài trên lân phiến hắc sắc.

Không có thời gian đi để ý tới vết thương, tinh thần của Hoàng Thiên lần nữa phát ra, tỉ mỉ cảm ứng lấy phương vị của kẻ thù. Không những thế, cảm giác của hắn cũng được đẩy lên đến cực hạn, đem toàn bộ tâm trí đi cảm nhận lấy biến hoá của thế giới xung quanh.

Những lý giải huyền diệu của pháp mô Tâm Nhãn lần nữa hiển hiện trong tâm trí, khiến hắn chìm sâu vào cảm ngộ.

Vũ trụ vạn vật từ khi hình thành đến nay đều luôn chìm trong vô cùng vô tận những biến hoá, liên miên không bao giờ chấm dứt. Bất cứ thứ gì cũng tự là như thế, cũng phải lấy vận động làm phương thức tồn tại cho bản thân mình. Từ những sự biến hoá của sự vật và hiện tượng nhỏ bé, đến những tiến trình khổng lồ diễn ra trong vũ trụ thời không. Từ những biến hoá đơn giản đến phức tạp, và những biến hoá của thực chất cho đến cả biến hoá của tư duy.

Nói như vậy để có thể biết được, vận động biến hoá chính là quy tắc bất biến trong thiên địa, là biểu hiện cho sự tồn tại của cả vũ trụ này. Sinh linh sinh ra trong vũ trụ, đều không thể nào thoát ra được quy luật đó. Khi mà sinh linh nhận thức được sự vận động của thế giới, chính là nhận thức được bản thân mình.

Mà giác quan, chính là một trong những biểu hiện cho sự vận động của sinh linh, biểu hiện cho sự cảm ứng sự vận động của thế giới bên ngoài.

Thị giác để nhìn – chính là nhìn lấy sự biến thiên của ánh sáng.

Thính giác để nghe – chính là nghe lấy sự rung động của vật chất.

Khứu giác là để ngửi – chính là để ngửi lấy sự di chuyển của hương.

Vị giác là để cảm vị - chính là để cảm nhận lấy cảm giác vị.

Xúc giác là để cảm giác – chính là để cảm giác lấy biến động của vật chất bên ngoài.

Mỗi một giác quan nhìn qua có vẻ đều có một đặc tính cùng chức năng khác nhau, nhưng về mặt bản chất, cũng đều là cơ chế cảm nhận lấy sự vận động biến hoá của thế giới.

Hoàng Thiên bắt đầu nắm bắt được những nguyên lý huyền diệu này, tâm trí bỗng nhiên như mở ra, thông suốt hơn trước rất nhiều.

Hắn tuy mất đi thị giác, nhưng vẫn còn những giác quan còn lại. Dụng tâm mà cảm ngộ, hắn bắt đầu cảm nhận được rung động của không khí, rồi đến những biến thiên của vật chất quanh người.

Nhờ vào biến hoá đó, hắn bắt đầu mơ hồ nắm bắt được vị trí công kích của đối phương, thậm chí còn có đôi lúc kịch liệt phản công, phách ra vô tận kiếm khí xán lạn, kinh tâm động phách.

Ban đầu chỉ là những công kích mơ hồ không có đối tượng cụ thể, rồi đến những công kích đánh hụt để đối phương dễ dàng tránh né, và cuối cùng là những công kích chuẩn xác, không thua kém người bình thường chút nào.

Bức tranh trước mắt hắn, ngày càng có nhiều hơn những điểm sáng, những nét vẽ cũng thêm rõ ràng, trở nên sinh động và diễm lệ hơn rất nhiều.

Nhất quan – Nhất thế giới.

Nhất cảm – Nhất thời gian.

Phanh… anh…

Tiếng nổ như kinh lôi, lần đầu tiên trong trận chiến, Hoàng Thiên cảm nhận được chính xác vị trí của lão giả, điên cuồng liên hoàn đáp trả. Từ những cú phách kiếm đơn thuần, đến những chiêu thức mà hắn cảm ngộ ra được trên con đường kiếm đạo, mạnh mẽ đến mức Cố Sở đang quan sát đằng xa cũng phải cảm thấy run sợ.

Trông thấy lão giả vậy mà bị Hoàng Thiên bức lui, nữ tử trong mắt lộ ra dị sắc. Nàng đương nhiên biết rõ pháp môn mà lão giả này tu luyện kinh người cỡ nào. Khả năng ẩn tàng kinh người của lão, đừng nói là tu sỹ bình thường khác, dù cho là nàng cũng khó lòng mà phát giác ra được. Vậy mà tên thanh niên mù này lại có thể chuẩn xác xác định, thực không thể nào mà tưởng tưởng được.

Càng kinh người hơn là, hắn ban đầu liên tục thụ động, bị đánh lén thụ thương hết lần này đến lần khác, vậy mà bây giờ lại có thể sinh sinh đối kháng với công kích của cả ba người, thậm chí còn có thể phản kích một cách tinh chuẩn, tiến bộ này quá mức đáng sợ.

Hắn, dường như đang sử dụng ba người làm đá mài dao.

Công kích bất ngờ của Hoàng Thiên đương nhiên có hiệu quả, lần đầu tiên trong trận đấu hắn bức thương được đối phương. Nhưng là còn không có thời gian để đắc ý, lão giả kia đã nhanh chóng phản đòn, đem hắn đánh bay ngược trở về. Thực lực cánh biệt quá lớn, hắn dù cho có “nhìn” được, vẫn khó lòng mà xoay vần tình thế. Chưa kể, mục đích của hắn cũng không phải là đánh bại ba người này.

- Chết!

Bỗng nhiên cảm giác được đằng sau xuất hiện một cổ lực áp bức thật lớn, tâm trí của hắn nhanh chóng chuyển động, mơ hồ cảm nhận ra một bóng người đang áp sát.

Hào quang lưu động sáng chói, cánh tay của nữ tử chớp mắt hoá ra vô số dây leo xanh biếc, nơi đầu đằng loé ra bích quang, nhọt hoắt như chiến mâu thượng cổ, mạnh mẽ đâm tới. Quyết tâm giết người của nữ tử đã được đẩy lên cao nhất từ trước tới nay, gần như toàn lực giết ra một chiêu này.

Thực lực chân chính của nữ tử khiến cho Hoàng Thiên có chút thất kinh, thật không ngờ đã vượt ra khỏi phạm vi của Sinh Thần cao thủ. Nàng, vậy mà lại là một cái Hồng Trần cường giả.

- Phập… uỳnh.

Bị đánh lén bất ngờ, lại thêm chênh lệch quá lớn về thực lực, Hoàng Thiên không thể nào tránh thoát cũng như chống đỡ một chiêu này, cứ như thế bị dây theo đâm xuyên qua thân thể, máu tươi rỉ ra tràn đầy lên hắc phiến.

Cả người bị mất đi khống chế, hắn bay đi đến tận vách tường ngoài cùng của tửu lâu mới bị chặn lại, chiến mâu dây leo một mực xuyên qua người, ghim hắn lên trên tường gỗ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 77 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Thần Hoàng Thiên Chương 237: Nhất quan – nhất thế giới

Bạn đang xem Ma Thần Hoàng Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Đình Kiên. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.