247Truyen.com

Ma Thần Hoàng Thiên Chương 192: Đấu trường hỗn độn

Ma Thần Hoàng Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Hoàng Thiên Chương 192: Đấu trường hỗn độn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đây là một vùng không gian mơ hồ không rõ, hỗn độn chi khí vờn quanh. Từng làn khí trắng ngà ngà như sữa phiêu du vô định, ẩn ẩn trong tận cùng hắc ám.

Nơi phương xa hư vô mịt mù, bốn phương thinh không mông lung nổi lên trận trận tinh điểm, tựa như vô tận ngôi sao đang hừng hực bốc cháy, đem thiên địa này một mảnh bích bích oánh oánh.

Một cái gậy gỗ như xuyên thủng bầu trời, đâm xuống đại địa, sinh sinh mở ra một cái cánh cửa xuyên thời không. Mọi thứ tại sát na đó chợt như dừng lại, hoàn toàn mông lung vô định, có chút gì đó cổ xưa thần bí, cũng không kém phần thâm thúy cao siêu.

Chỉ thấy một cái bóng người nhỏ bé từ hư ảo chầm chậm ngưng kết, hiển hiện rõ ra không gian. Hắn đứng đó một mình, dưới phiến thiên địa này có vẻ như nhỏ bé vô cùng, nhưng lại như có như không toả ra một cỗ uy nghiêm khó tả, đứng trên thiên địa.

- Đây là nơi nào?

Có chút ngây ngốc nhìn thoáng qua phương không gian này, hắn tự mình thì thào trong cổ họng. Lồng ngực không tự chủ hô hấp nhanh vài lần.

Trước mắt hắn phiến thiên địa kỳ dị lạ lẫm, chỉ thấy sương mù mênh mông cuộn trào cùng hỗn độn. Bản nguyên khí tức tràn đầy khắp mọi nơi, qua mỗi một thời khắc đều không ngừng lẫn nhau xung đột, đem tất cả mọi thứ đều oanh tạc bạo nổ, rung động bát phương.

- Đấu Trường Hỗn Độn.

Trả lời cho hắn là một cái thanh âm lành lạnh, cứ thế không biểu lộ ra xúc cảm, nhưng lại khiến lòng người run lên vì sợ hãi. Tựa như một lời phán xét của địa phủ phán quân, lãnh khốc mà vô tình.

Phương xa sương mù dần tán, đối diện không gian từ từ trở nên trống trải, hiển hiện ra một cái thân ảnh cao lớn. Chân đạp hư không, tay cầm nhật nguyệt, bạch quang chói mắt, thiên lôi thét gào. Cả phương thinh không xung quanh hắn như muốn bị xé toạc thành nhiều mảnh, cương phong cuồn cuộn ngập trời.

Bậc này khí tức, gần như đã vượt qua cực hạn của thiên địa, đầy đủ tư cách để chống lại cả đất trời. Dù cho là kẻ có tâm trí vững vàng như Hoàng Thiên cũng khó lòng mà giữ được sự bình tĩnh, thậm chí khuôn mặt ẩn hiện rõ ràng sự ngưng trọng, còn có cả ngưỡng mộ thần sắc.

Bởi vì hắn có thể nhìn ra được tu vi của đối phương, chỉ vẻn vẹn dừng tại Nguyên Đan hậu kỳ.

Chỉ là Nguyên Đan hậu kỳ, lại có thể phát ra được khí tức khủng khiếp như thế, phá vỡ toàn bộ nhận thức của Hoàng Thiên hắn từ trước tới nay. Càng khó tin hơn là, đối phương lại là một con khỉ, siêu cấp cường đại con khỉ.

- Quá yếu! Ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta.

Đang trong lúc Hoàng Thiên còn ngây ngốc, đối phương đã nhàn nhạt lên tiếng. Thần sắc không hề có chút biến hoá nào, ngay cả sự khinh thường cũng không hề nổi lên. Giống như, Hoàng Thiên còn không có tư cách để cho hắn xem thường vậy.

Một lời này khiến cho sắc mặt của Hoàng Thiên đen lại, đôi bàn tay bất giác siết chặt. Hắn xưa nay không phải kẻ tự đại, nhưng cũng không phải là người tầm thường yếu đuối. Hắn cũng có tự tôn của bản thân mình, không phải ai muốn chà chạp là có thể chà đạp.

- Báo tên đi!

Hít một hơi thật sâu trấn áp lửa giận trong lòng, hắn nhìn chằm chằm đối phương mà lên tiếng, ánh mắt ẩn ẩn sát khí khó mà hình dung.

Phía bên kia con khỉ nhàn nhạt cười, nhếch môi nói:

- Một trong Cửu Đại Thiên Vương – Hỗn Thế Thiên Vương.

Hoàng Thiên ngây người, vậy mà lại là một trong Cửu Đại Thiên Vương. Hắn có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ tới, lại có một ngày chính bản thân phải đối mặt với tồn tại như thế này.

Thập Bát vị Thần Tướng của Đại Việt Thượng Cổ, bao gồm Cửu Đại Thiên Vương cùng Cửu Đại Địa Tướng. Mỗi một vị đều là anh hùng đội trời đạp đất, mạnh mẽ vô biên, uy danh trùm thiên hạ.

Còn nhớ năm đó, những câu chuyện cổ xưa mà phụ thân kể cho hắn cũng đã có lần nhắc tới Hỗn Thế Thiên Vương. Hỗn Thế… Hỗn Thế… là thời đại mà thiên địa còn chưa có diễn sinh, Thượng Cổ thời đại còn chưa có hình thành. Từ trong hư vô mịt mù đó, vũ trụ đã thai nghén ra những sinh linh đầu tiên, mang tên tiên thiên sinh linh. Sinh vật tiên thiên, đại biểu cho tồn tại trong truyền thuyết, một tầng lớp sinh linh mạnh mẽ nhất phiến tinh không này, đạp lên cả vũ trụ quy tắc.

Mà Hỗn Thế Thiên Vương chính là một trong những tồn tại tiên thiên đó. Thiên sinh địa dưỡng, hắn lớn lên từ trong hỗn độn, đại chiến khắp vũ trụ tinh không, một đường giết ra uy danh của mình - Hỗn Thế Thiên Vương.

Vậy mà hôm nay, Hoàng Thiên hắn phải đối mặt với.

- Đấu Trường Hỗn Độn triệu năm mới mở ra một lần, tụ hội tinh anh đỉnh tiêm của tất cả kỷ nguyên cùng thời không trong vũ trụ, vậy mà không ngờ lại có thể để lọt ra một tên tiểu tử yếu nhược như thế này. Chẳng lẽ kỷ nguyên của ngươi thực sự suy tàn đến mức này sao? Đáng tiếc… đáng tiếc.

Thấy Hoàng Thiên còn ngây người, Hỗn Thế Thiên Vương không nhanh không chậm lên tiếng. Lời nói đã không còn sự lạnh lùng cố hữu, mà thêm vào chút gì đó bi thương cùng tiếc nuối. Giống như, hắn đang cảm thấy tuyệt vọng, vì một kỷ nguyên suy tàn mà cảm thấy tuyệt vọng.

Cái tâm trạng này, lọt vào mắt Hoàng Thiên lại khiến hắn cực kỳ khó chịu. Không phải vì bị đối phương xem thường, mà là vì đối phương lại khiến cho hắn lần nữa cảm nhận được nỗi tuyệt vọng Thượng Cổ.

Vì cái gì? Vì cái gì mà Thượng Cổ qua đi, các ngươi vẫn mang theo cái bi quan khốn kiếp như thế. Vì sao lại đem cái thứ tuyệt vọng ngây ngốc đó áp lên hậu nhân của mình, xoá đi tinh thần như thế. Chẳng lẽ, bọn họ không thể một lần đặt hi vọng vào hậu nhân của mình sao?

- Không đúng! Kỷ nguyên này không phải đã có người tiến vào sao? Tại sao ngươi lại có thể xuất hiện ở đây? Cỗ khí tức này… có ý tứ, có ý tứ.

Dường như không có đặt Hoàng Thiên vào trong mắt, Hỗn Thế Thiên Vương lại tự mình lẩm bẩm. Ban đầu có vẻ nghi hoặc, sau đó như phát hiện ra điều gì đó, thần sắc mang theo vài tia hứng thú chi ý.

- Đúng vậy! Kỷ nguyên của chúng suy tàn, kỷ nguyên của chúng ta yếu đuối… Thì đã sao? Ngươi lại mạnh thì thế nào, chẳng phải cuối cùng đều phải ngã xuống trước kẻ thù sao. Đều đến đi, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, kỷ nguyên của chúng ta sẽ không giống như các ngươi, chí ít… Chúng ta sẽ không bao giờ tuyệt vọng.

Hoàng Thiên giọng điệu trầm thấp, nhưng lại như sôi trào ý chí. Mỗi một lời, mỗi một chữ đều như mang theo tâm trạng của hắn, hừng hực bùng cháy.

Hắn muốn đánh, hắn muốn chứng minh cho tiền nhân thấy, thực lực của hắn có thể yếu, nhưng tâm của hắn lại không. Kỷ nguyên của hắn, sẽ không bao giờ chìm trong tuyệt vọng giống như Thượng Cổ nữa.

Khí tức triệt để bạo khai, bộc phát ra chí cường hơi thở, trên không trung phù văn dày đặc, thần lôi rực rỡ. Một thanh cổ xưa trường kiếm xuất ra trên tay hắn, thét gào trong hỗn độn.

Trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch, đối phương là một cái siêu cấp nhân vật. Dù cho tu vi như cũ cùng hắn ngang bằng, nhưng chiến lực tuyệt đối siêu việt phía trên hắn. Thậm chí dù cho có trong tay Thiên Kiếm, hắn cũng không nắm được nửa phần chiến thắng.

- Tâm trí ngược lại rất tốt. Tới đây đi, để cho ta xem ngươi lấy gì để tự tin như thế.

Hỗn Thế Thiên Vương trầm ngâm một hồi, như đang suy nghĩ về lới nói của Hoàng Thiên. Sau cùng, hắn mới nhếch môi lên mỉm cười, mang theo vài phần tán thưởng.

Bàn tay khẽ nhấc, hắn hướng về phía Hoàng Thiên mà vẫy một cái. Tựa như đang tạo ra một cái thủ thế mời người động thủ, vậy mà bản thân lại không hề nhúc nhích. Cái này không phải xem thường đối thủ, mà là bản tính của hắn đã là như thế. Bực này bá khí, có lẽ chỉ có những nhân vật thần thoại như hắn mới có thể thể hiện ra.

Kinh diễm nhân vật, thời không nào cũng tại, thời đại nào cũng có. Muốn tìm ra được người vô địch từ cổ chí kim, từ hỗn độn vô phương, là điều dường như không thể. Có lẽ, ngay cả phiến Đấu Trường Hỗn Độn này cũng không thể làm được điều đó. Bởi vì mục đích tồn tại của nó, không phải đi tìm người vô địch, mà là đi tìm tương lai thời đại.

Ngày hôm nay, dưới sự sắp đặt của số phận, hai cái thiên kiêu không cùng thời không, khác biệt kỷ nguyên, cứ vậy mà đại chiến. Bọn họ, không chỉ đại biểu cho bản thân mình, mà còn đại biểu cho một kỷ nguyên thế hệ, đại biểu cho tương lai mà vũ trụ này đang tìm kiếm.

Hoàng Thiên hét lớn, Thiên Kiếm trong tay lần đầu bộc phát ra rung động khủng khiếp, chấn động thời không. Có lẽ, chính bản thân nó cũng cảm nhận được áp lực từ kẻ địch, một tồn tại mà ngay cả bản thân nó cũng phải e ngại.

Đùng!

Nổ lớn kinh thiên, Hỗn Độn cuộn trào như sóng vỗ, Hoàng Thiên thân hình bay ngược trở lại như đạn pháo. Nơi cánh tay đang nắm Thiên Kiếm run rẩy, đau đớn rã rời. Chỉ thấy da bàn tay rách toạc vì phản chấn, tinh huyết đỏ lòm chảy xuôi trên lưỡi kiếm.

Bay ngược tới gần trăm mét xa, hắn mới có thể ổn định lại được thân hình, một cái ngẩng đầu mang theo thần sắc cực kỳ kinh ngạc.

Giao chiến chưa đầy một chiêu, thậm chí đối phương còn chưa có nhúc nhích, hắn đã thụ thương không nhẹ. Cùng là Nguyên Đan hậu kỳ cấp độ, vậy mà chênh lệch giữa hai người quả thực to lớn đến khó mà đo đếm.

Chỉ gặp hư không phương xa, Hỗn Thế Thiên Vương ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua, trong ánh mắt mang theo vài tia không đáng.

Hoàng Thiên không có vì ánh mắt của đối phương mà tức giận, cũng không có thời gian rảnh mà suy nghĩ nhiều. Hắn hôm nay chỉ có một chữ chiến, chiến vì tự tôn của bản thân, chiến để chứng minh cho tiền nhân thấy, chiến để đánh ra tương lai của thời đại. Hắn không được phép lui bước, không được phép khuất phục trước bất kỳ ai.

Ma Thần Thái Cực đồ đùng đùng vận chuyển, thân thể hắn bắt đầu chìm vào trong biến tướng. Trạng thái Âm Dương Ma Thần Đạo bị hắn diễn hoá ra đến cực hạn, bộc phát ra chiến lực cường đại trước nay chưa từng có.

Thiên Kiếm nơi tay, song dực khẽ vỗ. Hắn thân thể như hoá thành tia chớp, điên cuồng lao mình về phía Hỗn Thế Thiên Vương, lần nữa đại chiến.

Một người một khỉ cứ thế lâm vào giằng co, đỉnh phong đối quyết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 77 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Thần Hoàng Thiên Chương 192: Đấu trường hỗn độn

Bạn đang xem Ma Thần Hoàng Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Đình Kiên. Chapter này đã được 132 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.