247Truyen.com

Ma Thần Hoàng Thiên Chương 185: Chọc giận tử thần

Ma Thần Hoàng Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Hoàng Thiên Chương 185: Chọc giận tử thần online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng Thiên đi hết một vòng của căn phòng này, quan sát hết toàn bộ những bức tranh. Cảm giác như bản thân vừa chân chính trải qua những biến cố lịch sử đó, trong lòng bất giác nổi lên sự mất mát vô cớ.

Một kỷ nguyên bại trận, để lại cho hậu nhân là một nỗi tuyệt vọng ai oán, không chút sinh cơ. Đối thủ của bọn họ thực sự mạnh đến mức đó sao, mạnh đến mức một dân tộc đều phải cảm thấy tuyệt vọng.

Hít vài hơi thật sâu, cố gắng trấn áp những ngổn ngang trong lòng, Hoàng Thiên bước chậm ra trung tâm của căn phòng, nơi có khắc một cái bát quái trận đồ.

Tương lai, không phải là thứ hắn hiện tại ngồi đây lo ngắn lo dài là có thể thay đổi. Cái hắn cần bây giờ chính là biến hoá bản thân mình, khiến bản thân ngày một thêm mạnh mẽ, ngày một trưởng thành hơn. Có như thế, hắn mới có thể thấy được một chút ánh sáng của sự hi vọng.

Xuất ra tám cây trận kỳ, hắn phân biệt tám phương vị trên trận đồ phóng xuống.

Bát quái là một trong những hình thái trận pháp phổ biến nhất của vũ trụ này, bao quát trên mọi phương diện bản chất. Có thể công thủ, có thể luyện có thể phân. Mỗi một quái đều thể hiện các dạng chuyển động và biến dịch.

Bát quái trận đồ hoạt động dựa trên nguyên lý âm dương, tự các biến hoá của nhị khí này mà thiên biến vạn hoá. Mỗi một chu trình tương tác, một vận chuyển biến hoá đều hình thành nên một quái.

Theo đó, Càn còn gọi là Thiên, có tượng là trời. Khôn gọi là Địa, tượng là đất. Khảm gọi là Thủy, tượng là nước. Ly gọi là Hỏa, tượng là lửa. Cấn gọi là Sơn, tượng là núi. Đoài gọi là Trạch, tượng là hồ. Chấn gọi là Lôi, tượng là sấm. Tốn gọi là Phong, tượng là gió.

Tám cây trận kỳ, phân mỗi cây đảm nhiệm một quái, Càn Đoài Ly Chấn, Tốn Khảm Cấn Khôn.

Ngay khi trận kỳ vào vị trí, Hoàng Thiên cánh tay cũng nhanh chóng biến hoá. Từng đạo pháp quyết huyền ảo không ngừng được hắn đánh ra, đem tám cây trận kỳ đột ngột vận chuyển.

Không gian động phủ một sát na này ngập tràn màu sắc, thần thánh và cổ xưa. Có thiên địa giao hoà, có thuỷ hoả bất dung, có núi sông rực rỡ, có giông tố phong ba. Một mảnh không gian phương vị, cứ như thế hỗn độn vận chuyển. Tuy rằng cực kỳ cưỡng ép và hỗn loạn, nhưng nó lại cho người ta một cảm giác chẳng khác nào một thế giới nhỏ đang trong thuở sơ khai hình thành.

Thời gian rất lâu sau đó, Hoàng Thiên như có cảm giác động phủ đang biến hoá. Chẳng để cho hắn có thời gian để xem xét, một vệt sáng đột nhiên từ bên trong bức tranh đã đột nhiên vụt ra, mang theo sát khí kinh người.

Loại tốc độ này quá mức khủng khiếp, vượt qua không biết mấy lần vận tốc của âm thanh. Thậm chí với năng lực cường đại của Hoàng Thiên cũng khó lòng mà phản ứng kịp, bị nó đột ngột chém lên người.

Máu tươi tung toé, nơi hông của hắn y phục rách toạc, để lộ ra một vết thương chạy dài nhìn thấy mà ghê rợn.

Không có thời gian xem vết thương, Hoàng Thiên bàn tay đã phải vung ra, đầu nắm đấm siết chặt đánh về phía trước.

- Ầm!

Nổ lớn kịch liệt, hắn thân thể bị chấn cho bật ngược trở về sau, đôi bàn tay đều đau đến tê dại. Hai chân cày nát mười mấy mét nền đá, hắn vừa mới miễn cưỡng tiêu trừ được phản chấn, thì bên tai lại vang thêm tiếng xé gió. Hiển nhiên đây là một tràng liên hoàn công kích, không để cho hắn bất kỳ một chút đường sinh cơ nào.

Linh kiếm xuất hiện nơi tay, Hoàng Thiên một tay lâm vào khổ chiến, một tay tiếp tục vận hành trận kỳ. Hắn vậy mà ép buộc tinh thần của bản thân vào tình trạng phân hoá.

Phân hoá tinh thần, đối với người bình thường, có thể sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng với tu sỹ, nhất là đối với trường hợp chịu áp lực cực lớn như hắn lúc này, thì hậu quả sẽ cực kỳ tệ hại. Tinh thần lực của hắn càng cường đại, thì tổn thương càng thêm khủng khiếp. Nhất tâm nhị dụng, chưa bao giờ là chuyện đơn giản.

Những vết thương xuất hiện ngày một nhiều, trên cả thân thể và tinh thần, khiến cho hắn mệt mỏi đến vô cùng. Nhưng tất nhiên hắn sẽ không bỏ cuộc, hắn phải đoạt được cơ duyên tại nơi này, hắn phải thắng.

Linh kiếm vỡ nát, một đạo công kích thuận thế mà qua, rạch mở trên ngực hắn một vết thương lớn, cơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng.

Không chịu lui bước, hắn hét lớn một tiếng giận dữ, xuất ra Thuận Thiên Kiếm, bạo chém về phương xa.

Hắc khí cuồn cuộn, một chiêu Diệt như tích tụ toàn bộ sát khí trên người hắn, bạo nổ mà ra. Vách tường đá lúc này bắt đầu yếu thế, bị phách ra một vết chém chạy dài, xen kẽ những vết nứt.

Một chiêu có hiệu quả, Hoàng Thiên trong lòng kinh hỉ, chỉ cần phá huỷ được những bức tường này, hắn liền có thể thành công phá giải bát quái trận đồ, đi tới địa phương khác.

Nhưng mà có một điều hắn không ngờ rằng, những bức tường đá kia, cũng chính là một trong những điểm yếu của Cửu Kiếm Thông Thiên trận. Mỗi khi hắn khiến chúng tổn hại, thì vách màng trận pháp bên ngoài cũng theo đó mà suy yếu dần đi, trong thời gian ngắn khó mà phục hồi.

Rốt cục, đến khi hắn miễn cưỡng đánh nát một phương vị bức tường, phía bên ngoài tu sỹ liền nhận ra được Cửu Kiếm Thông Thiên trận suy yếu, nhao nhao chạy tới phá trận.

Dĩ nhiên, Hoàng Thiên không hề hay biết sự việc xảy ra, mà cho dù biết hắn cũng chẳng thể nào làm khác được. Vừa điều khiển trận kỳ, vừa phòng bị công kích, áp lực to lớn tới mức hắn gần như muốn ngã gục xuống rồi.

Bớt đi được một phương vị bức tường công kích, hắn áp lực nhanh chóng giảm bớt. Tiến độ hoá giải bát quái trận đồ cũng tăng thêm không ít. Tám quái, đã mơ hồ có dấu hiện dung hợp thành chỉnh thể, dị biến hỗn loạn liên tục phát ra, kinh khủng vô cùng.

Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, đem bát quái phản ngược thành nhất thể. Hắn liền có thể lợi dụng nó để truyền tống qua địa phương khác, đến với cơ duyên chân chính.

Rốt cục, khi mà tất cả tám phương vị đã dung hợp thành hai thể âm dương nhị khí, thì bát quái trận đồ cũng cơ hồ chuyển hoá thành truyền tống trận. Khí tức không gian đậm đặc lan truyền khắp chốn.

- Ha ha! Lão tử chính là người đầu tiên thành công đi vào ah. Cơ duyên này là của ta.

Đúng vào thời điểm đó, một cái thanh âm cuồng tiếu phát ra từ sau bức tường đá đổ nát, vang vang lên trong không gian. Ngay sau đó là mười ba mười bốn cái thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Hiển nhiên người bên ngoài đã thành công phá trận, xâm nhập vào nơi này.

- Ah! Không đúng, đã có người vào trước chúng ta rồi.

Bên cạnh tên nam tử vừa nãy, một thiếu nữ xinh đẹp khẽ thốt lên, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi cùng không thể tin được. Nàng vốn nghĩ nhóm của mình đã là nhóm nhanh nhất rồi, thật không ngờ lại có người còn nhanh hơn. Thậm chí, nhìn hắn dáng vẻ cùng trận kỳ trên nền đá, dường như hắn còn đi vào từ rất lâu đây.

- Ồ! Hắn đang làm gì? Đang phá giải trận pháp ư?

Bên cạnh nàng là một cái thanh niên to béo, hắn ánh mắt qua Hoàng Thiên một cái, mở miệng hỏi đám người xung quanh.

Cầm đầu những người này chính là một cái tên thanh niên tóc xám, ánh mắt dài nhọn khiến cho người ta không khỏi cảm thấy lành lạnh, tựa như ánh mắt của một con rắn độc. Hắn híp mắt quan sát hành động của Hoàng Thiên, ánh mắt thập phần nóng rát, sau đó vung tay lên nói:

- Nhanh chóng phong toả nơi này lại, đồng thời quấy nhiễu trận pháp ngăn cản người ngoài tiến vào. Bảo vật nơi này là của chúng ta rồi.

Đám người theo hắn đã lâu, tự nhiên có thể minh bạch được hàm ý của hắn. Tất cả đều nhao nhao gật đầu, ánh mắt tràn đầy hứng khởi và mong chờ.

Hoàng Thiên lúc này hoá giải bát quái trận đồ đã đến thời điểm mấu chốt, lại thêm phải chống lại những công kích của những vách tường, nào có tâm trí để quan tâm đến bọn chúng hành động. Thành ra mặc kệ đoàn người hồ nháo, hắn vẫn một mực đứng tại trung tâm bát quái trận đồ, đẩy tinh thần đến mức tận cùng nhất có thể.

Nhưng hắn không đụng người, không có nghĩa là người sẽ không đụng hắn. Chỉ thấy đám thanh niên ban đầu còn tràn đầy hứng khởi, nhưng rất nhanh sau đó sắc mặt đều trầm xuống, có chút lành lạnh giận giữ. Bởi vì chúng không nhìn ra được tung tích của bất cứ bảo vật nào, một căn phòng này hoàn toàn trống trơn.

Tên cầm đầu ánh mắt sắc lạnh, dán chặt về phía Hoàng Thiên, ánh lên sự thâm độc khó tả. Hắn nghĩ, tên thiếu niên này vào trước bọn hắn không biết bao lâu, chắc chắn đã cầm xuống toàn bộ bảo vật.

Nghĩ là vậy, nhưng hắn lại không có vội vàng hành động. Hắn hiểu, kẻ có thể một thân một mình, vượt trước tất cả mọi người phá giải thành công Cửu Kiếm Thông Thiên trận không thể nào đơn giản. Chí ít, hắn còn không phải là đối thủ.

Chỉ là hắn sẽ buông tha dễ dàng như thế, nhìn tình hình của Hoàng Thiên hiện tại rất không khả quan, có thể nói là thương tích đầy mình, vô cùng suy nhược. Chỉ cần cố gắng đợi thêm một chút thời gian nữa, hắn hoàn toàn có đủ tự tin đánh giết người này, đoạt lấy bảo vật.

Chút suy nghĩ nông cạn này, Hoàng Thiên hoàn toàn có thể đoán ra được. Chỉ là hiện tại, hắn quả thực chẳng có tâm trí để mà quản tới. Nhất tâm nhị dụng, đã tước đoạt gần như toàn bộ tâm trí của hắn mất rồi.

Cứ như vậy không có hành động gì đặc biệt. Một người cật lực phá trận, một đoàn người đứng im quan sát, kéo dài hơn mười phút đồng hồ.

Ngay tại thời điểm mà trận kì sắp thành công phá giải bát quái trận đồ, tên thanh niên tóc xám đột nhiên vọt tới, dụng hết sức mạnh đánh về phía lưng của Hoàng Thiên.

Oành!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kim quang rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng. Một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn như dung nham ập tới, nung đỏ cả nhền đá, nóng bỏng vô cùng. Thậm chí mấy tên trong đoàn người thực lực hơi kém một xíu liền trực tiếp bị thương, phát ra tiếng kêu la thảm thiết.

Trận kỳ đang ở gian đoạt mấu chốt nhất, đột nhiên mất đi người kiểm soát liền trực tiếp phản phệ, điên cuồng bạo nổ, nát tan thành bụi phấn.

Hoàng Thiên đứng cách đó không xa, có chút âm trầm nhìn trận kỳ bị huỷ. Bao nhiêu cố gắng cùng nỗ lực suốt một ngày thời gian, cứ như thế trở thành công cốc. Lửa giận bộc cháy, hắn nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía tên thanh niên, sắc mặt âm lãnh đến đáng sợ.

Không gian dưới một cái nhìn này, bất chợt trở nên im phăng phắc. Nhiệt độ cũng biến thành âm hàn đến cực độ, lạnh lẽo ghê người.

Hắn… lại muốn giết người rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 77 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Thần Hoàng Thiên Chương 185: Chọc giận tử thần

Bạn đang xem Ma Thần Hoàng Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Đình Kiên. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.