247Truyen.com

Ma Thần Hoàng Thiên Chương 184: Bách Việt Thượng Cổ

Ma Thần Hoàng Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Hoàng Thiên Chương 184: Bách Việt Thượng Cổ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trước cánh cửa đá khổng lồ, Hoàng Thiên ngồi xếp bằng tại chỗ, thân thể mơ hồ như muốn tan vào trong thiên địa. Bốn phương quanh hắn, sương mù bàng bạc bao phủ, mang theo vài phần ma mị và lạnh lẽo, tôn hắn lên như một đầu ma thần tuyệt thế.

Hai cánh tay của hắn không ngừng hưán trên không gian, phức tạp và huyền bí vô cùng. Mỗi một động tác khi được thực hiện đều sinh ra dị biến, vật chất và năng lượng theo khí - nguyên hiển hoá, đạo vận đan xen, biến ảo khôn lường.

Thời gian qua dần, trong tâm thức của hắn xuất hiện một cái khái niệm mờảo, như có như không khó lòng mà nắm bắt. Đó là một cái Đạo Pháp Tuần Hoàn.

Từ không sinh Đạo Pháp, Đạo Pháp diễn Âm Dương. Đạo là Nguyên Pháp là Khí, Đạo biến thì hoá Pháp, Pháp phản thì hoàn Đạo. Đạo Pháp từ thuở sơ khai đã tựu là như thế.

Đạo vốn vô hình, vô thanh, vô thể, nhìn không thấy, nghe không ra, theo không được nên gọi làĐạo. Pháp không giới hạn, không bến bờ, không có sinh không có tử nên gọi là Pháp.

TừĐạo Pháp sinh ra nhất, lấy sơ làm gốc, bản ngã là chân, tự xưng nhất thể. Tuy là nhất thể nhưng muôn hình vạn trạng, biến hoá vô hạn vô biên. Trong vô cùng biến hoá tự nhiên đó, có một biến hoá từ nhất mà sinh thành thất, hay còn gọi là thất tinh. Từ chân biến thành giả, thất phản giả, phản bản ngã.

Tuần hoàn quy luật, há lại dừng tại điểm này. Thất tự mình diễn hoá mà sinh ra cửu. Cửu vốn là cực, là thiên biến vạn hoáđến cực cùng. Lấy cực làm gốc, bản ngã hoàn chân, được xưng làm cửu chân. Từ giả biến thành chân, nên nói cửu hoàn giả, hoàn bản ngã.

Một vòng tròn tuần hoàn, nhìn thì như hữu hạn nhưng bản chất lại là vô hạn. Đạo Pháp Tuần Hoàn chính là như thếấy, kết thúc tại nơi bắt đầu.

Diễn hoáđến một bước này, tinh thần lực cường đại của Hoàng Thiên bỗng nhiên lâm vào trong hỗn loạn, khả năng tư duy và lý giải siêu cường tựa như một mặt hồ rộng lớn, lúc này đây đột ngột nổi lên vô vàn sóng dữ, kinh thiên động địa. Một cỗ cảm giác đau đớn choáng váng bất ngờập tới khiến cho hắn bịđánh bật ra khỏi vòng diễn hoá. Khuôn mặt của hắn tái đi, hai tròng mắt lờ mờ ngây ngốc, mồ hôi lạnh toát ra làm ướt toàn bộ lưng áo.

Suýt chút nữa thôi, là hắn đã bị giết chết. Một cái chết mà hắn không thể nào lý giải được.

Mãi cho tới nửa ngày sau, khi mà từng nhịp thở của hắn trở nên đều đặn và hữu lực. Thì thần thái linh động và sắc bén mới một lần nữa trở về trên đôi mắt, hắn mới hoàn toàn phục hồi trong kinh hoảng.

Hồi tưởng lại cỗ cảm giác vừa nãy, hắn mồ hôi lạnh vẫn túa ra như tắm. Bởi vì tuy rằng không có thể hiện ra rõ ràng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được, đó là thời điểm mà hắn cận kề cái chết nhất từ trước tới nay. Vượt qua tất cả những lần trọng thương, những lần đại nạn trước đây của hắn, kể cảĐạo thương.

Mà nguyên nhân, không phải do năng lực của hắn không đủđể lý giải Đạo Pháp Tuần Hoàn, mà là bởi vì hắn đã chạm đến một trong những lĩnh vực cấm kỵ của thế giới này, một thứ mà hắn lúc này không nên chạm tới.

Thu hồi toàn bộ tư duy diễn hoá vềĐạo Pháp Tuần Hoàn, Hoàng Thiên phải mất thêm nửa ngày nữa mới ổn định lại tâm tình của mình. Âu cũng làđiều dễ hiểu, bất cứ ai khi phải đối mặt với cái chết, một chân đã bước vào quỷ môn quan thì làm sao mà bình tĩnh cho được.

Chỉ thấy hắn chậm dãi đứng lên, hai tay một lần nữa hưán ở trước mặt, vẽ ra trận trận phù văn huyền ảo. Từng đạo trận văn không ngừng biến hoá, hấp thu thiên địa linh khí, sau đó câu thông với Cửu Kiếm Thông Thiên trận. Hoá ra hắn đang phá trận.

Tuy rằng không thể diễn hoá thêm Đạo Pháp Tuần Hoàn nữa, nhưng chỉ cần một chút của những lý giải cao thâm kia, cũng quáđủđể hắn tìm ra lỗ hổng của trận pháp này.

Ánh sáng vờn quanh, chín cây cự kiếm lần đầu tiên trước mắt chúng nhân phát sinh rung động. Một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện, kéo thân thể của Hoàng Thiên về phía cánh cửa đá của động phủ.

Không gian biến hoá, từng luồng năng lượng mãnh liệt chảy xuôi. Thân thể Hoàng Thiên như hoá thành hưảo, cứ thếđi xuyên qua cửa đá mà không hề gặp trở ngại nào. Đến khi mọi người xung quanh kịp phản ứng, thì bóng dáng của hắn đã biến mất, như chưa từng tồn tại.

Chỉ nhoáng một cái thôi, hắn thân thể tự nhiên xuất hiện một cỗ cảm giác như vừa tiến vào một phiến thiên địa mới. Ánh sáng xung quanh hoàn toàn biến mất, chỉ có một chút le lói yếu ớt từ ngọn đèn phảng phất, thậm chí còn không đủđể hắn quan sát toàn bộ tình huống xung quanh. Mùi dầu mỡđộng vật cháy lên khen khét, không hiểu sao lại tạo cho hắn một cỗ thân quen mùi vị, tựa như hắn đã từng ởđâu ngửi thấy. Nó giống như là… mùi vị của sơn thôn.

Âm u mờ mịt, hắn theo bản năng ngửa đầu lên nhìn tới. Trên vách tường đá cũ kỹ trước mặt hắn, ẩn hiện ra một bức tranh điêu khắc, thập phần cổđại và xa xưa.

- Bách Việt Thượng Cổ… Cửu Chân Vô Thượng.

Vừa mới quan sát bức tranh, Hoàng Thiên đã kích động đến run rẩy cả người. Đôi chân không tự chủđược mà lui bước về phía sau, tựa nhưđang phải đối mặt với một thứ gìđó thực kinh khủng vậy.

Bởi vì, ở trung tâm của bức tranh, hắn nhìn thấy một người. Một đạo khủng bố thân ảnh ngập chìm trong thần quang chói sáng, bễ nghễ khắp thiên địa khắp đất trời thương khung. Hắn vừa có khí tức của Tiên, lại vừa có khí tức của Thần, tựa như một vị Thần Tiên lâm thế, chí cao vô cùng. Xung quanh hắn, vô biên vô hạn thần dân đang quỳ lạy, tôn hắn lên như một vị Thiên Đế của nhân gian vạn tộc.

Hắn – là Sùng Lãm.

Hắn – làđế vương của dân tộc Đại Việt.

Đang còn đắm chìm trong mơ màng kinh sợ, Hoàng Thiên bỗng nhiên bịđánh thức bởi một trận rung động trong túi trữ vật. Vội vàng xem xét, hắn có chút ngạc nhiên, không ngờ làĐại Việt Tâm Linh Huyền Bíđiển.

Cuốn điển tịch này ngày trước thu thập được từ trong Kinh Các, hắn đối với kiến thức được ghi trong đó thập phần sùng kính. Loại văn minh cấp độ này, thậm chí cho hắn cảm giác vượt qua Nguyên Giới hiện tại vô số lần.

Lấy ra cuốn điển tịch, hắn phát hiện ra dòng chữĐại Việt Tâm Linh Huyền Bíđều phát ra ánh ánh mãnh liệt, tựa nhưđang cộng hưởng với khí tức tại nơi này. Một vài ký tự cổ tối nghĩa mà hắn chưa từng thấy đột nhiên nổi lên, in hằn vào không gian trước mặt.

- Vũ Trụ Hồng Hoang Cửu Giới sinh

Nhân Tiên Thần Phật Ma Quỷ Yêu Minh

Bách Việt Thượng Cổ Tiên Thần phụ

Cửu Chân Vô Thượng mẫu Thần Tiên.

Từng đạo thông tin không ngừng khắc sâu vào tâm trí của Hoàng Thiên, từ mơ hồ mà dần dần trở nên rõ ràng. Trước mắt hắn nhưđang mở ra một tấm màn quá khứ, một đoạn lịch sử bị thời gian chôn vùi. Nhưng vẫn tràn đầy hào hùng bất khuất, kiên cường qua vạn cổ.

Cũng không biết qua bao lâu, Hoàng Thiên mới tỉnh lại từ mạch cảm xúc. Lần nữa nhìn lên bức tranh đá, trong lòng càng là ngổn ngang cảm xúc. Vừa có khát khao hoài bão, nhưng cũng cóáp lực nặng nề.

Bởi một ngày nào đó, hắn cũng sẽđứng trên một tầm cao như Sùng Lãm, bễ nghễ khắp phiến vũ trụ tinh không này. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, hắn phải đối mặt với một tồn tại mà ngay cả Sùng Lãm cũng không thể chiến thắng nổi.

Tương lai đó, hắn liệu có thể vượt qua chăng. Hay là cũng sẽ như Sùng Lãm, đánh mất đi mọi thứ mà bản thân mình đang có?

Hắn không biết, và cũng chẳng thể nào trả lời được câu hỏi đó. Hắn chỉ có một cỗ cố chấp từ sâu trong tiềm thức, rằng hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ dừng bước. Chẳng vìđiều gì khác, chỉđơn giản vì hắn là Hoàng Thiên.

Vụt một tiếng, Đại Việt Tâm Linh Huyền Bíđiển ánh sáng vụt tắt, rơi trở lại vào trong tay hắn. Những dòng chữ trên không cũng dần tiêu tán, hoá thành vô số tinh điểm phiêu dật trên không trung.

Thìn thoáng qua cuốn điển tịch dày cộm trên tay, hắn không có cất nó vào trong túi trữ vật và cứ thế cầm theo. Hắn nghĩ, nếu như nơi này đã liên quan tới Đại Việt, thì cuốn điển tịch này có lẽ sẽ giúp hắn rất nhiều.

Xa xa trước mắt chỉ có hắc ám âm u, chút ánh sáng dìu dịu của đèn dầu cũng chỉ có thể giúp hắn lờ mờ nhìn được một số chi tiết. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được một cỗ dị thường thần thánh khí tức, âm ỉ không tan phát ra từ nơi này.

Lấy ra một quả dạ minh châu, hắn cẩn thận men theo tường đáđi lên.

Dọc theo bước chân của hắn, những bức tranh vẽ cũng thay đổi theo. Tựa nhưđang kể về một nền lịch sử giai thoại, có tiếng ai oán thở dài, có nỗi tang thương mơ hồ khó hiểu.

Trong một khoảnh khắc sát na nào đó, ánh mắt của hắn lặng đi, tràn ngập một sự cay sót khó nói nên lời. Bởi hắn nhìn thấy chiến tranh, nhìn thấy cái chết, nhìn thấy tử khí ngợp trời. Hắn nhìn thấy một thế giới ngập tràn trong biển máu, nhìn thấy tàn khốc sinh ly tử biệt, nhìn thấy tiếng khóc gào nghiệt ngã.

Hắn nhìn thấy chiến tranh tàn ác.

Hắn nhìn thấy nỗi tuyệt vọng tràn ngập trên những khuôn mặt, trên mọi ngóc ngách của thế giới này. Từ cọng cây ngọn cỏ, từ phàm nhân đến tu sỹ, từ vô tri vạn vật đến sinh linh linh trí, tất cả chỉ có một nỗi tuyệt vọng không nói nên lời.

Bọn họđã bại. Ở một kỷ nguyên nào đó, đã có một dân tộc phải ngã xuống trước kẻ thù.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 77 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Thần Hoàng Thiên Chương 184: Bách Việt Thượng Cổ

Bạn đang xem Ma Thần Hoàng Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Đình Kiên. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.