247Truyen.com

Ma Thần Hoàng Thiên Chương 173: Chân chính vận khí cứt chó

Ma Thần Hoàng Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Hoàng Thiên Chương 173: Chân chính vận khí cứt chó online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Di chuyển bằng đường không so với di chuyển trên mặt đất quả thực cách biệt nhiều lắm. Nhìn đại địa mênh mông không ngừng trôi dạt về phía sau, Hoàng Thiên trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu lại để cho hắn chạy bộ giống như quãng thời gian trước, không biết đến khi nào mới rời khỏi vùng đại địa này.

Chỉ là mặc cho tốc độ của quỷ cầm có nhanh tới thế nào đi chăng nữa, hắn phía trước vẫn là một vùng đất âm u tràn đầy sương mù hắc sắc, trải dài dường như vô cùng vô tận, không nhìn ra được điểm cuối.

Phải tới ba ngày thời gian trôi qua, hắn mới bắt đầu nhìn thấy được ánh sáng le lói. Phía trước, chính là biên giới của vùng đại địa này.

Nhìn thấy ánh sáng lóng lánh phương xa, đầu quỷ cầm thét lên một tiếng kêu dài, tốc độ ngày một nhanh hơn. Gần như đang dốc toàn bộ tiềm lực của bản thân mà lao mình tới.

Oành một tiếng không gian gợi sóng. Hoàng Thiên cảm giác thân thể được truyền tống đi, xuyên thấu qua biên giới mông lung, tiến vào một mảnh thiên địa kỳ dị khác.

Hào quang ngợp trời, một mảnh không gian rực rỡ chói sáng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, khiến cho Hoàng Thiên cùng quỷ cầm nhất thời không kịp thích ứng, tròng mắt đau nhức một hồi.

Quỷ cầm lảo đảo liên tục như muốn rơi xuống, mãi cho tới nửa ngày sau mới ổn định lại được. Hoàng Thiên lúc này mới dám mở mắt ra, sững sờ nhìn ngắm vùng đất mới và bản thân vừa tiến tới.

Thinh không rực rỡ, một cái mặt trời lơ lửng trên đỉnh, tỏa ta từng tia khí tức thần bí và thâm ảo.

Trước mặt hắn quang cảnh không còn sương mù, không còn sự mông lung mơ hồ nữa, mà trở nên rực rỡ và rõ nét. Bầu trời không một gợn mây, đại địa mênh mông, sơn mạch chạy dài, miên man rộng lớn.

Lẫn trong rừng hoang rậm rạp, từng tảng cực lớn phế tích ngổn ngang đổ nát, bị phủ kín bởi dây leo và rêu phong, toát ra vô tận khí tức xa xưa, thê lương và hoang phế đến cực cùng. Nhìn những mảnh công trình đổ nát, những kiến trúc hoang tàn còn sót lại, hoàn toàn có thể đoán được nơi này đã từng tồn tại đỉnh cao văn minh, thậm chí còn vượt qua Thiên Nguyên đại lục vô số lần.

Quả thực không biết vì lý do gì mà một nền văn minh rực rỡ như thế lại bị hủy diệt, trở thành một mảnh thế giới tan hoang thế này, bị vứt bỏ trong dòng sông lịch sử.

Thẫn thờ nhìn khung cảnh phía dưới, Hoàng Thiên trong lòng tự dưng nổi lên cảm giác buồn vô cớ. Hắn đang nghĩ, Nguyên Giới… sẽ có một ngày cũng trở nên hoang tàn như thế. Chiến tranh sắp tới, chính là điềm báo đầu tiên cho tương lai đó, là sự giãy dụa của sinh linh trước thềm tận thế.

Quỷ cầm tiếp tục hướng phía trước bay đi, hơn nửa ngày sau mới dừng lại trên đầu một mảng phế tích.

Đây là một tòa cự cung rộng lớn, ít nhất cũng phải lên tới mấy chục dặm phạm vi. Một cỗ khí cơ khó hiểu không ngừng ẩn hiện, khiến cho người ta có cảm giác thần thánh tôn sùng, dù cho nó hiện tại chỉ là một đống đổ nát.

Hoàng Thiên sắc mặt có vài phần hồ nghi, vụt một cái nhảy khỏi lưng quỷ cầm, đăm chiêu nhìn về phía cự cung. Tòa cổ xưa cung điện này bên trong một mảnh yên lặng, chỉ có thi thoảng vang lên tiếng rít của cương phong, và tiếng tanh tách của nước ngầm. Từng cỗ âm u lạnh lẽo không ngừng phả ra, khiến người ta khó lòng mà bình tĩnh, không muốn tiến vào chút nào.

- Ngươi đi vào trước.

Suy nghĩ một hồi, hắn rốt cục lên tiếng ra lệnh cho quỷ cầm tiến lên trước. Dĩ nhiên, hắn sẽ không tuyệt đối tin tưởng con chim này, phải biết giữa hắn và nó mâu thuẫn không phải dạng vừa, nếu chẳng may bị nó lừa vào cấm địa nguy hiểm nào đó, chẳng phải quá ngu ngốc sao.

Cổ cầm thấy hắn cẩn thận như vậy, trong lòng buồn bực một mảnh. Nó còn tưởng đưa Hoàng Thiên tới đây liền có thể rời đi, ai ngờ lại bị người lợi dụng làm vật dò đường. Quá mức thê thảm rồi.

Tuy rằng trong lòng nghĩ thế, nhưng nó lại không dám phản ứng chút nào, đành phải cắm đầu đi tới.

Tiếng bước chân trên nền đá vang vọng, dội sâu vào bên trong tạo nên những thanh âm kéo dài không dứt. Hoàng Thiên bám sát theo sau quỷ cầm, ánh mắt không ngừng quan sát bốn phía. Tinh thần cảnh giác được hắn đẩy lên một mức cao nhất, sẵn sàng ứng phó với bất cứ bất ngờ nào xảy ra. Hắn là người hiểu rõ nhất, cơ duyên đi liền hung hiểm, không có một thứ gì trên đời này có thể dễ dàng đạt được cả.

Quả nhiên, đầu quỷ cầm vừa mới bước qua bậc thềm của cự cung, một đạo hàn mang sắc bén đã vụt qua, hướng cổ của nó mà chém tới.

Nguy hiểm ập đến, đầu quỷ cầm thét lên một tiếng giận giữ, một luồng bản mệnh quỷ hỏa từ miệng nó phun ra, bao phủ lấy hàn mang vào giữa. Một luồng bản mệnh quỷ hỏa này cuồn cuộn không dứt, lần đầu thể hiện ra sự cường đại của nó. Đem cái kia công kích hàn mang thiêu đốt không còn.

Grào…

Ngay sau thời điểm đó, một vài thanh âm rống lớn vang lên, đinh tai nhức óc. Dưới bóng lửa mập mờ, ba bốn cái thân ảnh vụt lên bao vây lấy Hoàng Thiên và quỷ cầm, kèm theo công kích đánh tới.

Đó là ba đầu yêu thú.

Những công kích này thoạt nhìn rất là bình thường, không hề thể hiện ra thần thông cái thế gì. Thế nhưng lại có thể ngăn cản được bản mệnh quỷ hỏa của quỷ cầm, thân thể ba đầu yêu thú nhanh chóng áp sát. Đây là lực lượng thân thể cực mạnh, dù cho cường đại như Hoàng Thiên cũng cảm thấy áp lực, phải nghiêm túc chống đỡ.

Đại chiến rất nhanh nổ ra, ban đầu còn có phù văn chưởng pháp, sau đó liền triệt để biến thành cận thân chiến đấu. Không cần phải nói, sức mạnh thân thể của ba đầu yêu thú này quá mức mạnh mẽ, nếu là người bình thường chỉ sợ đã thịt nát xương tan, chia năm xẻ bảy từ lâu rồi.

Ngay cả Hoàng Thiên thường ngày vẫn tự hào về lực lượng thân thể, lúc này đây cũng phải chật vật, mỗi lần va chạm là một lần đau nhức khó chịu vô cùng.

Mãi tới hơn nửa ngày sau, hắn chớp lấy cơ hội cấp tốc thối lui, sau đó bất ngờ đánh ra một chiêu Diệt mới có thể đem ba đầu yêu thú này chém chết.

Có chút thở dốc vì mất sức, lồng ngực phập phồng liên hồi, hắn lúc này mới có thời gian quan sát không gian bên trong cự cung, kẻ mặt toát lên từng tia hưng phấn. Kiến trúc bên trong, từ cột đá đến vách tường, từ nền đá đến trần điện, đều có hoa văn của một loài yêu thú duy nhất. Thân hình tựa hổ, răng nanh dài và sắc, bộ lông dài bao phủ lên cơ thể, tản mát ra khí tức cuồng dã. Nhất là ánh mắt của chúng, tuy chỉ là được tạc lại trên vách đá, nhưng vẫn toát ra được một nét oai nghiêm và uy thế.

Không ngờ đây lại là cự cung của Bệ Ngạn, một trong những Thượng Cổ hung thú vô cùng mạnh mẽ.

Nếu như chiếm được truyền thừa của nó, quả thực chính là cơ duyên cực lớn ah. Thầm mừng trong lòng, Hoàng Thiên kéo theo đầu quỷ thú, một đường tiến sâu vào trong cự cung.

Không lâu sau đó, khi hắn đi vào một tòa hành lang đá chạy dài, liền gặp được một đầu yêu thú khác, nổ ra đại chiến vô cùng kịch liệt. Tổn hao mất nửa ngày thời gian, hắn mới gian khổ đem đầu yêu thú này chém chết. Không chậm trễ giây phút nào, lại chạy vào sâu bên trong.

Cứ như vậy liên tiếp sáu ngày thời gian trôi qua, hắn một đường ác chiến với yêu thú có mặt trong cự cung. Gần như sức cùng lực kiệt, thậm chí còn có vài lần gặp ngũ cấp yêu thú, bị đánh cho trọng thương bỏ chạy thục mạng.

Loại này ma luyện ngày càng tàn khốc, liên tục khiêu chiến cực hạn của bản thân hắn. Mạnh lên từ chiến đấu, lột xác từ sinh tử. Từng cái từng cái yêu thú đều trở thành đá mài dao, giúp hắn trở nên mạnh mẽ, giúp thực lực của hắn chạm tới một tầm cao mới.

Cuối cùng, yêu thú ở nơi này cũng sắp không đủ để hắn giết nữa, hắn và quỷ cầm mới tiến vào địa vực của bảo tàng.

Gian khổ bao lâu nay, hắn rốt cục cũng đạt được mục đích của mình, trong lòng tràn ngập một cỗ vui sướng. Những bảo vật nơi này, sẽ không phụ quyết tâm, không phụ nỗ lực của hắn, hết thảy mọi thứ đều đáng giá ah.

Nhìn căn phòng trước mắt, Hoàng Thiên cánh tay khẽ đưa lên đặt trên cửa đá. Phù văn lóe sáng, một cái trận pháp ẩn hiện trong tròng mắt. Quả nhiên nơi này được bảo hộ bởi trận pháp, ngăn cản người ngoài tiến vào. Hắn trong lòng không ngừng cảm thán, nhưng tất nhiên không thể bỏ cuộc. Chưa kể hắn trình độ trận pháp cực cao, thì những ngày này gian khổ, hắn cũng không thể từ bỏ được.

Thu liễm tâm tình của mình, hắn bắt đầu nghiêm túc phá trận.

Không hổ là cung điện của Bệ Ngạn, trận pháp trình độ cực cao, lấy thiên phú của hắn cũng phải cảm thấy quá sức. Dùng hơn mười tiếng đồng hồ, mới phá giải được trận pháp phong ấn của căn phòng.

Hồi hộp đẩy mạnh cánh cửa đá khổng lồ, tiếng ken chét vang lên đinh tai nhức óc. Một luồng sáng chói quang mang từ bên trong chiếu xuyên qua khe cửa, khiến mắt người đau nhói. Là ánh sáng phát ra từ bảo vật, từ thiên tài địa bảo, khoáng thế kỳ trân đây mà. Hoàng Thiên không nhịn được cỗ hưng phấn trong lòng, nhanh chóng bước vào bên trong.

Nhưng mà…

Để cho hắn phải thất vọng rồi.

Trống trơn… Một căn phòng cực lớn, phải tới mấy trăm mét vuông diện tích… trống trơn không còn một mảnh.

Là chuyện gì xảy ra? Bên ngoài chẳng phải viết đây là phòng bảo tàng sao? Tại sao lại không có gì thế này, thậm chí sạch sẽ tới mức cho hắn cảm giác như đã có ai đến trước, đem mọi thứ đều cuốn đi mất rồi.

Tâm tình chẳng khác nào rơi xuống vực sâu, hắn cố gắng hít lấy một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, tiếp tục tiến vào bên trong. Ngay khi thân thể hắn hoàn toàn bước vào, cửa đá đột nhiên trở về vị trí, ầm một tiếng đóng kín.

Bên trong căn phòng phù văn lấp lóe.

Một cái đồ vật kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở trung tâm, phát ra từng tia ánh sáng nhu hòa. Tinh quang cuồn cuộn, rất nhanh tổ hợp thành một cái thân ảnh to lớn, lơ lửng giữa không trung. Một cỗ khí tức thần thánh lan tràn mọi ngóc ngách, uy nghiêm bễ nghễ vô cùng.

- Nhân loại dưới kia, còn không mau quỳ xuống tiếp nhận truyền thừa!

Thân ảnh kia khẽ động, mở bừng đôi mắt, nhìn về phía Hoàng Thiên đang đứng mà lên tiếng. Thanh âm của “hắn” phát ra chẳng khác nào Đại Đạo Lôi Âm, mang theo điệu tang thương của năm tháng. Tựa như một tồn tại vô thượng đang nhìn xuống, ban truyền thừa cho hậu bối sau này.

Nhưng mà Hoàng Thiên sẽ quỳ sao?

Không! Không những không quỳ mà vẻ mặt đột nhiên trở nên tột cùng tức giận, hai mắt trừng trừng nhìn vào thân ảnh đang lơ lửng trước mắt này. Hắn gào lên hết cỡ:

- CẨU THỦ… Con mẹ nhà ngươi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 77 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Thần Hoàng Thiên Chương 173: Chân chính vận khí cứt chó

Bạn đang xem Ma Thần Hoàng Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Đình Kiên. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.