247Truyen.com

Ma Thần Hoàng Thiên Chương 128: Cha!

Ma Thần Hoàng Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Hoàng Thiên Chương 128: Cha! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vũ Trụ vô bờ Thương Mang vô tận, cái gì vô cái gì hữu, cái gì thực cái gì hư. Từ thuở sơ khai hình thành ấy, Đại Đạo diễn hóa khai Thiên lập Địa, sinh hóa muôn loài, đã sớm có những nghịch lý không thể nào giải thích.

Đây có lẽ là một mảnh hư không vô bờ bến, không biết là thực hay mộng ảo, không biết là có hay là không, cứ thế hỗn độn mênh mang. Hoàng Thiên từ từ mở mắt, tựa như vừa thức tỉnh từ giấc ngủ của vạn cổ, thân thể có chút mệt mỏi rã rời.

Nhìn không gian huyền bí xung quanh mình, hắn có chút mơ hồ cùng khó hiểu, nhưng tuyệt nhiên không có sự lạ lẫm nào. Dường như nơi này không có bài xích hắn, mà còn tạo cho hắn một cỗ cảm giác quen thuộc hiếm có, giống như được ở bên cạnh người thân.

- Thiên Nhi!

Cũng chẳng để cho hắn có thời gian suy nghĩ linh tinh, trong tang thương nơi này đã vang lên thanh âm ấm áp, quanh quẩn trong tâm trí. Chỉ một câu nói thôi, lại khiến cho Hoàng Thiên sững sờ tại chỗ, đôi vai gầy run rẩy không thôi. Có lẽ vì quá kích động, hay là vì quá đỗi vui mừng, trên khuôn mặt nước mắt đã chảy dài, hắn khóc.

Đã lâu lắm rồi, hắn mới lại được nghe thanh âm ấy, lâu lắm rồi hắn mới có được cảm giác ở gần người thân như thế. Hóa ra cái cảm giác quen thuộc của nơi này, chính là hơi ấm của tình thân. Thứ mà hắn đã sớm mất đi từ rất lâu rồi, hôm nay lại một lần nữa trở về. Hắn vùng vẫy trong hỗn độn hư không, ánh mắt gắt gao dò tìm trong từng góc nhỏ.

Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại, có chút căng ra vì trừng lớn, cả cơ thể hắn run run khó mà kiềm chế, trong vô thức chầm chậm bước tới. Trước mặt hắn không xa, một thân ảnh quen thuộc đang đứng đó, nhìn hắn.

Một thân ảnh cao gầy đơn độc, nhưng đối với hắn lại như lớn bằng cả thế giới. Một khuôn mặt góc cạnh kiên nghị, nhưng đối với hắn lại cực kỳ tình cảm và ấm áp. Một thân ảnh có phần như thư sinh yếu đuối, nhưng lại tạo cho hắn cảm giác an toàn tuyệt đối, dù cho trời có sập xuống, dù cho cả thế gian này cùng đối nghịch với hắn, thì đã có người chống đỡ.

- Cha!

Không gian này vốn tĩnh lặng im lìm, từ lúc một tiếng gọi “cha” kia vang lên, lại như vỡ òa cảm xúc, đau thương đến vô cùng. Bước chân của Hoàng Thiên nhanh dần, rồi sau đó là dốc hết sức bình sinh mà chạy, đạp trên phiến hư không này.

Có lẽ cuộc đời hắn từ khi sinh ra tới bây giờ, chưa bao giờ dốc sức chạy liều mạng như thế. Cũng có khi, hắn đã cô đơn quá lâu, đến nỗi dù chỉ là một giây một phút thôi, hắn cũng không thể chờ đợi được. Chỉ có những người từng trải qua sự cô độc đến đáng sợ như hắn, mới có thể cảm nhận được một giây một phút ấy quý giá nhường nào, giây phút được ở bên gia đình. Hắn muốn ngay lập tức được ở bên người thân của mình, hắn không muốn bản thân cô độc nữa.

Phải, người gọi tên hắn, người đang đứng trước mặt hắn chính là cha của hắn – Hoàng Thiên Hùng.

Nhưng mà hi vọng càng nhiều, thì thất vọng càng lớn. Khi mà hắn lao vào lòng của cha mình, lại như lao vào khoảng không hắc ám, lạnh lẽo đến vô cùng. Hoàng Thiên sững sờ, sau đó là sợ hãi, bởi vì hắn không cảm nhận được sự tồn tại của cha nữa. Tựa như hình ảnh trước mắt hắn chỉ là mộng ảo hư huyễn, chỉ có thể nhìn, mà không thể nào tiếp xúc.

Quỳ phục trước mặt thân ảnh quen thuộc ấy, cố nén lại cảm xúc đang tuôn trào, hắn cất tiếng với chất giọng khàn khàn, nhưng mãi không thể thành lời:

- Cha… Cha…

Bảy năm trôi qua, bảy năm hắn sống trong cô đơn và tuyệt vọng. Từng tia hi vọng mong manh liên tục bị dập tắt, nhưng hắn vẫn tồn tại và trưởng thành. Hắn quật cường hơn, mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn không có lúc yếu mềm. Hắn cũng giống như bao đứa trẻ khác, cũng muốn được bên gia đình, cũng muốn được mẹ yêu thương, được cha bảo vệ, được chăm lo cho đệ đệ của mình.

Nhưng mà cuộc đời đã cướp đi tất cả của hắn, tất cả.

Nhìn đứa con trai đáng thương đang phủ phục trước mặt mình, Hoàng Thiên Hùng cũng không thể nào giữ được nét kiên nghị nghiêm khắc nữa. Chỉ là hắn không thể nào biểu lộ ra ngoài, mà phải khiến bản thân mình trở nên lý trí.

- Thiên Nhi ngoan, mau đứng lên đi.

Hoàng Thiên có chút mê mang gật đầu, nghe lời cha mình chậm rãi đứng lên. Đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thân quen ấy, như muốn khắc ghi từng đường nét vào sâu trong tâm trí. Hắn sợ bản thân vội tỉnh giấc, rồi nhận ra tất cả đều chỉ là giấc mộng mà thôi.

- Mấy năm nay khổ cực cho con rồi! Có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cha phải không?

Siết chặt bàn tay để kìm nén kích động trong lòng, Hoàng Thiên im lặng không nói gì, mà chỉ gật đầu. Không phải hắn không muốn hỏi, mà là có quá nhiều câu hỏi khiến hắn không biết bắt đầu từ đâu, hỏi như thế nào, vậy nên đành chọn im lặng.

Hoàng Thiên Hùng tất nhiên có thể cảm nhận được suy nghĩ của con trai mình, trong lòng không khỏi nổi lên chua xót, thở dài nói ra:

- Ta biết trong lòng con đang rất phức tạp, rất muốn biết được chân tướng của mọi chuyện. Nhưng mà nghe lời cha, hãy giữ nó ở sâu trong lòng mình, đừng hỏi, cũng đừng đi tìm hiểu, được không?

Không nghĩ rằng cha mình sẽ nói như thế, Hoàng Thiên có chút ngây ngốc khó hiểu, lắp bắp nói:

- Tại sao ạ? Có chuyện gì mà cha không thể nói cho con biết… ở nơi này chỉ có hai người chúng ta mà.

Mỉm cười nhìn con trai, Hoàng Thiên Hùng có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói:

- Tất cả đều vì an toàn của con thôi. Thế giới này từ khi sơ khai đã sớm có những cấm kỵ không được phép tồn tại. Hôm nay con chỉ sử dụng một chút da lông của Ma Thần Diệt Thương Sinh đã bị mạnh mẽ hủy diệt như thế, con nghĩ khi ta nói cho con biết những bí mật cấm kỵ đó, “hắn” sẽ tha cho con sao?

Hoàng Thiên triệt để lâm vào im lặng, hắn không thể ngờ được mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản lại có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp như thế. Rốt cục cha mẹ hắn có thân phận như thế nào, chân tướng của mọi chuyện ra sao, mà chỉ nói ra thôi liền có thể dẫn đến Thiên Đạo hủy diệt.

Thấy hắn lâm vào trầm mặc, Hoàng Thiên Hùng mỉm cười khẽ hỏi:

- Thiên nhi, con sợ sao?

Bị cha hỏi bất ngờ như thế, Hoàng Thiên có chút lúng túng không biết trả lời như thế nào. Bảo hắn không sợ thì chính là nói dối, dẫu sao đó cũng là Thiên Đạo, là quy luật vận hành của vũ trụ này. Một sinh linh nhỏ bé như hắn có thể chống lại sao? Nhưng mà trước mặt cha mình, hắn không muốn tỏ ra yếu đuối, hắn phải mạnh mẽ, phải khiến cha mình tự hào.

- Ha Ha! Đứa bé ngốc này, sợ hãi là bản năng của con người, có gì mà phải xấu hổ? Ngay cả cha cũng có nỗi sợ giống như con thôi. Đôi khi thừa nhận nỗi sợ hãi của bản thân không phải là yếu đuối, mà là sự trưởng thành.

Hoàng Thiên Hùng cười lớn, quanh thân toát ra một cỗ ngạo ý ẩn hàm, như đem cả thiên địa đều đạp xuống dưới chân, tự hào nói:

- Con trai của ta! Cha muốn con học cách thừa nhận nỗi sợ của mình, để rồi biến nó thành động lực để bản thân mạnh mẽ hơn. Cha không muốn con trở thành những thanh kim loại kia, dù cho có cứng rắn đến mức nào cũng có thể bị gãy làm đôi. Cha muốn con giống như nước, dẫu cho mềm yếu nhưng lúc nào cũng vẹn toàn.

Từng lời nói, tựa như một hồi trống dội vào lòng của Hoàng Thiên, liên hồi và rộn rã, vẻ mặt của hắn từ lúng túng chuyển thành tràn đầy phức tạp, đứng ngây ngốc tại đó.

- Hãy học cách biết được bản thân mình đang ở vị trí nào trên thế giới này để nỗ lực phấn đấu. Cũng đừng quên tự hào về bản thân mình, tự hào vì dòng máu đang chảy trong thân thể, bởi vì con là con trai của ta và mẫu thân, có hiểu không? Cha tin một ngày nào đó, con sẽ trưởng thành, sẽ dẫm Thiên Đạo dưới chân mình, lúc đó con còn e sợ nó nữa sao?

Hoàng Thiên sững sờ, cả thế giới trước mắt hắn dường như đã khác đi, không còn u ám não nề mà tràn đầy hi vọng. Dần dần, ánh mắt của hắn trở nên kiên định và bình tĩnh đến lạ thường. Thiên Đạo thì đã sao chứ? Thiên Đạo cũng không thể ngăn cản hắn tìm ra chân tướng, không thể ngăn cản hắn trở về với gia đình của mình.

Trông thấy quyết tâm trong ánh mắt của hắn, Hoàng Thiên Hùng không giấu được niềm hân thưởng. Con trai của hắn, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm hắn thất vọng, đó là niềm tin tuyệt đối của một người cha dành cho con mình.

Một lúc lâu sau, Hoàng Thiên thu hồi lại tâm tình, suy nghĩ trong giây lát mới ngập ngừng hỏi:

- Khi nãy là cha giúp con sao?

Trong trận chiến với Vương Bân, trước khi gọi Đệ Nhị Hồn thức tỉnh, hắn vẫn luôn cảm nhận được có một cỗ lực lượng kỳ lạ đang bảo vệ bản thân mình. Khiến cho lực lượng của Vương Bân có mạnh đến thế nào cũng không thể tổn thương được hắn. Lúc đó còn không biết có chuyện gì xảy ra, bây giờ hắn liền hiểu rồi, là cha đang bảo vệ hắn.

Hoàng Thiên Hùng không có trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ mỉm cười tán thưởng, chậm rãi nói:

- Cậu bé kia rất tốt, rất đáng để con hi sinh nhiều như thế. Nhưng mà lần sau nhớ cẩn thận, đừng hành động không suy nghĩ như vậy. Cha chỉ là một tia thần niệm lưu lại trên cơ thể của con, cũng chỉ có thể bảo vệ con một lần này mà thôi. Ma Thần huyết mạch rất mạnh, nhưng con còn chưa thể lĩnh hội được một góc của nó, vậy nên đừng tùy tiện tiến vào.

Nghe cha nói bản thân chỉ là một tia thần niệm, hơn nữa còn vì cứu hắn mà tiêu hao gần như không còn, trong lòng Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy có lỗi. Hóa ra trong bao nhiêu năm qua, cha vẫn luôn âm thầm bên cạnh hắn, bao bọc chở che cho hắn. Vậy mà chính bản thân hắn còn không biết trân trọng, khiến cho cha phải tiêu hao như thế.

Lòng hắn như thắt lại, quặn đau đến vô cùng. Đôi môi mấp máy như muốn nói câu xin lỗi cha mình, nhưng chẳng thể phát ra. Rồi hắn cúi gập đầu thật sâu, nuốt từng chữ ấy vào trong lòng.

Có đôi khi, muốn thể hiện ra một điều gì đó, không nhất thiết phải bằng lời nói. Hắn muốn xin lỗi cha, nhưng lại không nói ra mà ghi sâu vào trong tâm trí, và hắn muốn dùng hành động để thể hiện lời xin lỗi đó.

Hôm nay hắn trưởng thành!

Lại nghĩ đến Hàn Lâm, sắc mặt của Hoàng Thiên đột nhiên trầm xuống, toát ra từng cỗ bi thương khó nói thành lời. Huynh đệ của hắn hôm nay đã ngã xuống, hắn phải trơ mắt nhìn huynh đệ của mình chết dần đi trong đau đớn. Máu, chảy dài trên thân xác Hàn Lâm, huyết lệ, chảy dài trên gò má non nớt của hắn.

“Sẽ có một ngày ta diệt ngươi Thiên Đạo này”

Lời hứa ngây ngô của ai đó vẫn quanh quẩn đâu đây, trong tâm trí của hắn. Lời hứa còn chưa thực hiện được, người đã đi xa mất rồi.

Hắn quá yếu nhược, có lẽ hắn không xứng đáng làm huynh đệ của Hàn Lâm.

- Ha Ha! Đừng tự trách mình như thế! Hàn Lâm cũng không muốn con sống trong dằn vặt, phải không? Hơn nữa, hắn cũng chưa có chết mà!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 77 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Thần Hoàng Thiên Chương 128: Cha!

Bạn đang xem Ma Thần Hoàng Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Đình Kiên. Chapter này đã được 151 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.