247Truyen.com

Ma Thần Hoàng Thiên Chương 121: Yến hội

Ma Thần Hoàng Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Hoàng Thiên Chương 121: Yến hội online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời gian vừa đến, mọi người tập trung gần như đã đông đủ, bắt đầu tiến hành giao lưu làm quen với nhau, khiến không khí trong đại điện huyên náo hẳn lên.

Duy nhất khác lạ là bàn ăn của ba huynh đệ nhà Hoàng Thiên, có chút vắng lặng yên ắng. Bởi vì dường như có rất nhiều người đều nhìn bọn hắn với ánh mắt e dè hoặc chán ghét. Ba tên này tiếng xấu lan xa, nghe nói tính tình ngang ngược càn quấy, chỉ cần lỡ miệng chọc phải bọn hắn, liền xác định ăn đòn no. Còn có ai dám lại gần làm quen chứ.

Hoàng Thiên vẫn chăm chú ăn Huyết Thanh Long, không chút để tâm nào. Tất cả những kẻ này cũng chỉ là người dưng, có liên quan đến cuộc đời hắn đâu mà phải để ý. Đối với hắn, chút danh vọng kia không khác gì một cái rắm, giữ lại thì khó chịu, đánh ra thì thoải mái, chỉ là hơi xấu hổ một chút mà thôi.

Nhưng mà cũng không phải ai cũng biết lai lịch và “tiếng xấu” của ba huynh đệ hắn. Không lâu sau đó, một tên thanh niên thấp lùn chủ động tiến tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ba người, cố ý làm quen:

- Chào mọi người, ta có thể ngồi đây được không?

Anh Vũ là kẻ nhiệt tình nhất, hắn nuốt nhanh một miếng linh quả, sau đó ha ha cười gật đầu.

- Không cần khách sáo!

Tên thanh niên vui mừng, ánh mắt khẽ liếc qua Hoàng Thiên một cái, vẻ mặt tràn đầy tán thưởng:

- Ta tên là Thẩm Du, rất hân hạnh được làm quen với mọi người.

Nghe thấy hắn giới thiệu tên của mình, Hoàng Thiên đang chăm chú ăn cũng phải ngừng lại, cơ mặt giật giật vài cái, suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài.

Anh Vũ hai mắt trợn to, đôi môi mấp máy nói không thành lời, sau đó phun ra miếng linh quả trong miệng, chỉ tay về phía Thẩm Du rồi lại chỉ về phía Cẩu Thủ, cười chảy cả nước mắt:

- Ha ha!... Ta nói con bà nó, Cẩu Thủ ngươi cuối cùng cũng tìm được người có tên xấu như mình rồi, Thẩm Du con bà nó Thủ Dâm… Ta chết mất.

Thẩm Du sắc mặt khó coi, xấu hổ đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết là tên của mình không được đẹp, nhưng trước đây người khác cũng chỉ nói xấu sau lưng hắn, không có giống như tên mặt dày mất dạy này, cười nhạo ngay trước mặt hắn như thế. Chỉ về mặt hắn mà nói đầu chó các kiểu, lại còn dám nói con bà hắn thủ dâm, đây là xem thường và vũ nhục cực độ.

Tức giận là thực, nhưng mà hắn nào dám phát tác chứ. Chưa kể hắn đã được chứng kiến thực lực cường đại của ba huynh đệ nhà này, hắn còn đang tìm đến người ta để nhờ vả đây này. Thôi thì quân tử không chấp nhặt chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tới đại sự a.

- Vị tiểu đệ này, không cần phải chấp nhặt với mấy kẻ vô tri này. Tên dù xấu hay đẹp cũng là do cha mẹ đặt, có cái gì đáng cười chứ? Tên xấu không đồng nghĩa với người cũng xấu, đôi khi có những người tên xấu nhưng cách làm người lại đẹp hơn kẻ khác đến ngàn lần đấy.

Khi mà Thẩm Du còn không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào, thì bên cạnh hắn đã vang lên một thanh âm non nớt, nhưng lại tràn đầy triết lý. Hắn cảm động đến suýt khóc rồi, không ngờ được trên cuộc đời này lại có một người hiểu chuyện như thế, lời lẽ càng thêm sắc bén, đây chính là tri kỷ a.

Chỉ có điều, khi hắn nhận ra được đối tượng đã nói ra những lời này, thì suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau. Không ngờ lại là một con khỉ mặt chó, một con khỉ bỉ ổi vô sỉ mà chính mắt hắn đã chứng kiến. Người khác nói ra lời này hắn còn có thể tin, nhưng mà con khỉ này nói ra, hắn lại có cảm giác như bị chửi a, lại còn xưng hắn là tiểu đệ nữa, thật mất mặt.

Lời của Cẩu Thủ càm làm cho ba huynh đệ Hoàng Thiên đều phải nghẹn lời. Mẹ nó! Đúng là cực phẩm đây mà, con khỉ mặt chó này đến những lời này cũng dám nói ra. Quả thực phải nói là tên đã xấu, cách làm khỉ cũng xấu gấp ngàn lần mới đúng.

Cẩu Thủ nào để ý đến thái độ mọi người, nó bày ra bộ dạng cao thâm, chắp tay sau đít chầm chậm bước chân trên mặt bàn, tiến về phía Thẩm Du, cười hắc hắc nói:

- Không cần phải nhìn ta bằng ánh mắt hâm mộ như thế, ta cũng chỉ là một thành viên dòng chính của Thái Cổ tiên hầu bình thường thôi, a ha.

Vừa nói, nó một tay chống vào vai của Thẩm Du, một tay vuốt lông đầu, chân trái bắt chéo lại, cực kỳ phong cách.

Thẩm Du vẫn chưa thể nào tiêu hóa được hết cái sự cực phẩm của con khỉ này, hắn vừa tức vừa buồn cười. Rất muốn túm lấy cổ của nó mà phang mấy cái cho hả giận.

Chỉ là hắn dám sao, chưa kể ba tên sát thần này đang ngồi đây thì con khỉ này cũng chẳng dễ trêu một chút nào. Phải biết vừa nãy Cổ Huyền nắm cổ nó, liền bị nó lôi búa ra đánh cho vỡ mồm đấy. Điều này không phải ai cũng làm được a.

Nuốt cơn giận trong lòng xuống, hắn cố gắng nở ra nụ cười, bỏ qua không quan tâm đến con khỉ này nữa mà nhìn về phía Anh Vũ, nói:

- Ba vị khi nãy thực là uy phong a! Đến cả Cổ Huyền cũng bị đánh cho thành đầu heo, ta quả thực rất là hâm mộ.

Được người khác tán dương, Anh Vũ ngửa mặt cười cười có chút đắc ý. Bản thân hắn vốn là người thích gây chuyện, cũng là người thẳng tính và xốc nổi. Lớn lên cùng với Hoàng Thiên gần sáu năm trời, không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, chịu nhục nhã cùng nhau. Tình cảm huynh đệ giữa bọn hắn không phải người thường có thể có.

Bây giờ Hoàng Thiên đạo thương như thế, chẳng mấy chốc sẽ phải từ giã cuộc đời này. Chứng kiến huynh đệ của mình dần chết đi, nỗi lòng đó ai thấu? Vì vậy, bây giờ hắn chỉ muốn huynh đệ của mình được sống cuộc sống tiêu dao, tự do tự tại không gò bó. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đánh ai đó thì cứ đánh, chẳng màng gì đến hậu quả.

- Chỉ có điều, mấy kẻ mà các vị đắc tội đều có thân phận không tầm thường, sợ rằng sau này sẽ dẫn tới nhiều phiền phức. Nói thực, ta và ả tiện nhân Hứa Thanh Hoa kia vốn có thâm thù, nếu các vị không chê, chúng ta có thể cùng nhau đối phó với ả.

Nói ra những lời này, trong lòng của Thẩm Du rất là tự tin đấy. Ba huynh đệ này mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng Hứa Thanh Hoa cũng không phải là người đơn giản. Chưa kể phía sau lưng của nàng còn có một thế lực cực mạnh chống lưng, khủng bố vô cùng.

Ba huynh đệ Hoàng Thiên mặc dù có thể tạp thời áp chế được nàng, nhưng về lâu về dài thì quá khó nói rồi. Bởi vì nàng là thành viên trực hệ, là người thừa kế duy nhất của Hứa Gia. Đắc tội với nàng, chẳng khác gì đắc tội với cả Hứa Gia. Một trong mười đại thế lực của Thiên Nguyên đại lục, không phải là người thường có thể đối phó nổi. Mà theo hắn thấy, ba huynh đệ này không có chỗ dựa nào lớn, dù cho là có cũng chẳng làm gì được Hứa Thanh Hoa đấy.

Nhưng mà lời của hắn vừa nói xong, liền cảm nhận được có điều gì không đúng rồi. Hoàng Thiên và Hàn Lâm thì không có thái độ gì, duy chỉ có Anh Vũ là sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Còn con khỉ mặt chó, lại ôm bụng cười ha hả nhìn về phía Anh Vũ, rồi lại nhìn hắn với một ánh mắt thương hại.

- Mẹ nó, Thẩm Du huynh đệ quả thực khí phách a?

Cẩu Thủ tít mắt cười, giơ ngón cái về phía Thẩm Du, tràn đầy tán thưởng.

Bốp!

Nó còn không đắc ý được lâu, liền bị Anh Vũ nghiết răng tát cho một phát say sẩm mặt mày, lúi húi lộn cổ xuống dưới bàn. Thẩm Du thấy vậy thì giật mình, thầm hô không ổn, đang định nói gì đó, liền bị Anh Vũ chặn họng:

- Ha ha! Cảm ơn ý tốt của Thẩm Du huynh đệ, chỉ là… Hứa Thanh Hoa sau này sẽ là lão bà của ta, thế nên ngươi hãy thu lại tâm tư của mình thôi. Nếu không thì, chính tay ta sẽ phế ngươi, sau đó đem về cho nàng xử lý a.

Anh Vũ ngoài mặt thì có vẻ đang cười, nhưng lời nói lại tràn đầy tức giận và sát khí. Khiến cho Thẩm Du co rụt lại, rợn hết cả tóc gáy vì kinh sợ. Đây là chuyện quái gì đang xảy ra đây, tên này đầu óc có vấn đề mất rồi.

Bị đe dọa như thế, Thẩm Du nào dám lưu lại đây nữa, hắn lắc đầu cười xòa nói không dám mấy lần, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Nội tâm thì chửi rủa không ngừng, mới khi nãy còn mâu thuẫn với người ta, bây giờ đã dám nói Hứa Thanh Hoa là lão bà của mình rồi, làm gì có cái lý đó chứ, đúng là tên mặt dày khốn nạn.

Một hồi sau Cẩu Thủ mới bò lại lên bàn, vẻ mặt lấy làm đắc ý lắm. Chỉ có Anh Vũ trong lòng buồn bực không thôi, tên Thẩm Du khốn kiếp này, lại dám đối phó với người trong lòng hắn à.

Lúc này, Đinh Phàm ở phía xa mỉm cười đứng lên, lấy ra một khối tinh thiết lớn chừng đầu người, màu nâu đen bóng loáng, kim quang óng ánh, nhìn về phía mọi người mà nói:

- Các vị huynh đệ tỷ muội, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu tiến hành trao đổi vật phẩm a. Đinh mỗ xin mạn phép bắt đầu trước, đây là một phiến ngoại vực tinh thiết, nếu như rơi vào tay của cao thủ Luyện Khí, liền có thể chế tạo ra một kiện pháp khí cực tốt, ít nhất cũng là cửu phẩm pháp khí. Hy vọng có thể đổi được linh thảo quý hiếm, hoặc đan dược đặc thù.

Nhiều người nghe được có thể luyện ra được bát phẩm pháp khí thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, thứ đồ này cũng quá mức quý giá đi.

Chỉ là cửu phẩm pháp khí lại dễ dàng luyện ra như thế sao? Chưa kể phải đi nhờ vả cửu phẩm luyện khí sư, lại còn phải chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu khác, tuyệt đối không đơn giản như lời Đinh Phàm nói. Luyện khí cũng có xác xuất thất bại, nhất là ở cấp độ cửu phẩm thì xác xuất càng lớn, một khi thất bại thì chính là mất cả chì lần chài a.

Thế nên, mặc dù quý giá nhưng cũng chỉ khiến người khác hơi kinh ngạc mà thôi, rất ít người có ý định đổi lấy thứ đồ này về. Không rèn ra được pháp khí thì nó có khác gì một mớ phế liệu đâu.

Duy nhất ở một góc bên này, Hoàng Thiên ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn về phía Đinh Phàm. Khối tinh thiết này nếu không luyện được thành pháp khí thì vô dụng với người khác, nhưng mà đối với hắn lại rất có giá trị.

Bởi vì hắn có thể luyện ra được kha khá trận kỳ chất lượng cao. Luyện ra trận kỳ thực sự đơn giản hơn luyện cửu phẩm pháp khí rất nhiều, xác xuất thành công cũng cực kỳ cao, có thể nói gần như chạm tới mức một trăm phần trăm đấy.

Trình độ về trận pháp của hắn ngày càng cao, bắt đầu được Vương Đình truyền thụ cho những trận pháp phức tạp, cần một khối lượng trận kỳ rất lớn và đảm bảo chất lượng. Khối ngoại vực tinh thiết này là một lựa chọn không tồi.

Đinh Phàm trong lòng buồn bực không thôi, vì hắn đứng nãy giờ, chưa có ai có ý định đổi đồ cả, đang định thu khối tinh thiết này vào thì đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến hắn vui mừng không thôi:

- Đinh Phàm huynh, đây là một gốc Huyết Thiềm Mộc ba trăm năm tuổi, không biết có đủ để đổi lấy khối tinh thiết trên tay của huynh không?

Người lên tiếng, không ngờ lại là Diệp Vọng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 77 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Thần Hoàng Thiên Chương 121: Yến hội

Bạn đang xem Ma Thần Hoàng Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Đình Kiên. Chapter này đã được 126 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.