247Truyen.com

Ma Môn Bại Hoại Chương 13: Sinh tử đấu (2)

Ma Môn Bại Hoại - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Môn Bại Hoại Chương 13: Sinh tử đấu (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sinh tử đấu cũng giống với việc ký khế ước sinh tử, đều không giống những trận đấu bình thường, cuối cùng khẳng định sẽ có một người chết, coi như muốn chịu thua cũng vô dụng.

Sau khi hai người ký khế ước xong thì đi vào trong hang động.

Mã Cao Phong cũng là người phán xét như lần trước, lần này hai mắt vẩn đục của ông ở trên người hai người đảo qua, cũng không nói quy tắc gì nữa, nói thẳng:

"Sinh tử đấu, một bên chết thì kết thúc, các ngươi trực tiếp bắt đầu đi!"

Sau khi Mã quản sự nói xong, Lý Thương hơi vung tay, phóng một cái kéo dài tầm một thước về phía Lâm Hạo Minh.

Nhìn động tác nhẹ nhàng của hắn, kéo này rõ ràng đã bị hắn luyện hóa thành pháp khí, vì vậy so với phi đao lúc trước Quách Tân sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa kéo này cũng là một cái pháp khí trung phẩm.

Lâm Hạo Minh thấy hắn ra tay cũng đã sớm chuẩn bị, thời điểm kéo bay tới, vỗ nhẹ vào túi trữ đồ, Quy Giáp Thuẫn liền xuất hiện, trực tiếp che ở trước chân.

Khi cây kéo va chạm với Quy Giáp Thuẫn, liền nghe được một tiếng vang lanh lảnh, cây kéo bị văng ra.

"Pháp khí phòng ngự trung phẩm!"

"Thằng nhãi này thật đúng là giàu có!"

Nhìn thấy vật trên tay Lâm Hạo Minh không ít quản sự đều kêu lên kinh ngạc, ngay cả Tư Đồ Bình cùng Chu Chí Nghiệp cũng kinh ngạc với gia tài của Lâm Hạo Minh.

Nhưng mà bọn hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi, Lâm Hạo Minh chỉ còn có một chút đồ vật lão tổ lưu lại, trong đầu nghĩ làm sao giết chết tên này, sau đó đem đồ trên người đều chiếm làm của riêng.

Lý Thương nhìn thấy Lâm Hạo Minh lại có một trung phẩm pháp khí phòng ngự, cũng cảm thấy rất kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng:

"Chẳng trách tên này dám cùng ta sinh tử đấu, thì ra còn có cái này, nhưng mà phi kéo của ta mang đến cũng không đơn giản như vậy!"

Lý Thương công kích hai lần đều bị Quy Giáp Thuẫn cản trở, lúc công kích lần ba, bỗng nhiên hắn ấn vào phi kéo một cái, phi kéo liền tách ra làm hai thanh phi đao, phóng hai phía khác nhau nhưng đều hướng về Lâm Hạo Minh.

Lý Thương nhìn thấy phi kéo đang bay đi thì trong lòng cười gằn, xem Lâm Hạo Minh làm sao ngăn cản được.

Ngay sau khi một trong hai phi kéo bị Quy Giáp Thuẫn chặn thì nửa còn lại đã sắp đâm trúng Lâm Hạo Minh. Khi sắp chạm tới thì bỗng có một thanh quang (*) lóe lên. Lúc này mới phát hiện ánh sáng đó là một thanh phi kiếm, hơn nữa còn là pháp khí trung phẩm.

"Tên này rốt cuộc đến từ đâu mà lại có nhiều pháp khí như vậy?" - Sau khi nhìn thấy, Lý Thương cũng có chút chột dạ, nhưng vừa nghĩ tu vi của mình so với đối phương cao hơn, một mình Lâm Hạo Minh muốn khống chế hai pháp khí thì pháp lực tiêu hao không phải chỉ có chút ít, cho nên cũng không tiếp tục tấn công, mà cầm lấy phi kéo rồi triển khai chiêu thức như trên một lần nữa.

Lâm Hạo Minh nhìn thấy, lập tức thu hồi Quy Giáp Thuẫn, đồng thời ấn một cái vào phi kiếm, phi kiếm đột nhiên hóa thành một thanh quang chém về Lý Thương.

Sau khi Lý Thương nhìn thấy, hắn cũng ấn nhẹ trên phi kéo, phi kéo liền mở ra, bên trong Thanh Quang trảm có một phi kiếm nhỏ.

Nhìn thấy phi kiếm mình mới rút ra, Lý Thương nhất thời kinh hỉ, kêu lên:

"Lâm Hạo Minh, xem ta làm sao đoạt lấy pháp khí của ngươi!"

Ngay khi hắn cười to, Lâm Hạo Minh pháp quyết trên thân phi kiếm thì liền xuất hiện một tử kiếm nhỏ bên trong. Theo ánh mắt của mọi người, tử kiếm được giấu bên trong tựa như phát ra thanh quang, sau đó lại thành một vệt cầu vồng màu xanh bắn ra từ bên trong phi kiếm.

Lý Thương cách phi kiếm không quá ba trượng, thanh quang chợt lóe, hắn chưa kịp phản ứng thì tử kiếm đã đâm xuyên qua ngực hắn. Không lâu sau, cả người hắn vang lên một tiếng "ầm" rồi ngã xuống đất. Đến lúc sắp chết, hắn cũng không thể tin được mình lại thua.

Lý Thương ngay cả mình làm sao chết cũng không biết, nhưng Tư Đồ Bình cùng Chu Chí Nghiệp thì nhìn thấy rõ ràng, biết món pháp khí phi kiếm này của Lâm Hạo Minh tuyệt đối là hàng thượng đẳng bên trong những pháp khí trung phẩm. Cho dù là đệ tử nội môn, cũng hiếm người nào có, nên bây giờ hai người hoàn toàn ghi nhớ kỹ tên Lâm Hạo Minh.

Lúc này Lâm Hạo Minh không hề có một chút nào vui sướng sau thắng lợi nào.

Cũng không phải bởi vì hắn lại giết người nên cảm thấy không thoải mái, sau khi trải qua lần đầu tiên giết người, Lâm Hạo Minh đã thích ứng rất tốt với cái cảm giác này, chớ nói chi là tên Lý Thương vốn muốn lấy mạng của hắn.

Điều làm Lâm Hạo Minh không vui nổi là vì hắn hiểu được tình hình hiện tại, hắn đã lộ quá nhiều tài vật, e rằng Tư Đồ Bình cũng sẽ không bỏ qua hắn.

Nếu như vậy, Lâm Hạo Minh trước tiên thu lấy pháp khí của Lý Thương - phi kéo, sau đó cầm về một trăm linh thạch thắng cược, lần này hắn cũng không đưa trực tiếp cho Tư Đồ Bình, mà cười tủm tỉm nói:

"Tư Đồ sư huynh, sư đệ muộn chút thời gian, sau sẽ tự mình đi thăm sư huynh.

Tư Đồ Bình nhìn dáng vẻ Lâm Hạo Minh cười tủm tỉm, cũng không làm khó dễ bắt hắn giao ra ngay, bằng không sau này hắn thật sự không có cách nào đặt chân, thậm chí những tên thủ hạ này nói không chừng sẽ chạy qua bên Chu Chí Nghiệp kia, giờ khắc này cũng chỉ có thể cười nói:

"Được, ta chờ ngươi!"

Nhìn Tư Đồ Bình đáp ứng, Lâm Hạo Minh biết, giờ khắc này nụ cười Tư Đồ Bình khẳng định đều là giả, hắn đã không thể ở lại Huyết Luyện Tông, muốn sống sót thì chỉ có rời khỏi Huyết Luyện Tông.

Rời khỏi Huyết Luyện Tông, mặc dù hắn có Công Đức Châu, nhưng hắn cũng hiểu rõ, chỉ dựa vào hấp thu linh khí, muốn lên tới Trúc Cơ là nói mơ giữa ban ngày, muốn tự dựa vào tư chất của hắn mà lên tới Trúc Cơ thì phải cần Trúc Cơ Đan, hơn nữa khẳng định không chỉ một hai viên.

Mà ở bên ngoài, trước tiên chẳng những không biết có mua được Trúc Cơ đan hay không, không có chỗ nương tựa, mà cầm linh thạch đi mua, chắc chắn sẽ bị nhìn chằm chằm.

So sánh với việc nguy hiểm khi ở lại Huyết Luyện Tông mà nói thì bên ít bên nhiều. Cho nên nếu không phải không còn cách nào khác, hắn thực sự không muốn rời đi.

Bây giờ cũng may là mặc kệ Chu Chí Nghiệp hay là Tư Đồ Bình, đều không thể vô duyên vô cớ trực tiếp giết hắn, bằng không bọn họ cũng không tiện khai báo, chí ít cũng không tốt với việc quản lý thủ hạ ở dưới.

Lâm Hạo Minh giả vờ giả vịt phân phát bổng lộc tháng này, sau đó lập tức chuẩn bị rời khỏi nơi này, mọi thứ quan trọng đều nằm trong túi trữ vật, cũng không cần quay về động phủ.

Rời khỏi Phù Đồ Quật, Lâm Hạo Minh không chạy ra khỏi tông môn, mà trước tiên đi đến phố chợ.

Trên người còn có chút linh thạch, đối với hắn mà nói, phương thức tốt nhất chính là đem linh thạch toàn bộ đổi thành đan dược, như vậy chí ít có thể bảo đảm thời gian ngắn nhất có thể tu luyện tới Luyện Khí Kỳ đại viên mãn, dù sao thêm một phần thực lực thì thêm một phần hy vọng sinh tồn, ra bên ngoài, coi như có linh thạch cũng không chắc chắn có thể mua được nhiều đan dược như vậy mà không bị người nhìn chằm chằm.

Như trước đi tới vị trí hang đá của Vương Thần, sau khi đi vào, phát hiện chỉ có một tên Luyện Khí Kỳ tầng bốn ở đây trông coi cửa hàng.

Lâm Hạo Minh trực tiếp hỏi:

"Vương sư huynh đâu?"

Tên tiểu tử làm việc vặt chỉ chỉ bên trong nói:

"Sư huynh đang bàn chuyện làm ăn bên trong!”

Nghe được câu trả lời này, trong lòng Lâm Hạo Minh cũng có chút lo lắng, không biết Vương Thần muốn nói tới khi nào, vừa lúc đó, Vương Thần dẫn theo một hán tử cường tráng khác đi ra, chỉ là sắc mặt không phải quá tốt.

Sau khi nam tử kia đi ra, còn chắp tay đối với Vương Thần nói:

"Vương sư huynh, thực sự là xin lỗi, nếu huynh nói với ta sớm hai tháng thì ta đã có thể tiếp nhận quản lý cửa hàng giúp huynh rồi, bây giờ sư đệ chỉ có thể xin lỗi rồi!"

Nói xong nam tử kia chỉ nhìn Lâm Hạo Minh một chút, sau đó trực tiếp rời đi.

***

(*) Thanh quang: ánh sáng màu xanh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Môn Bại Hoại Chương 13: Sinh tử đấu (2)

Bạn đang xem Ma Môn Bại Hoại. Truyện được dịch bởi nhóm iRead. Tác giả: Kinh Đào Hãi Lãng. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.