247Truyen.com

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử Chương 60: Ngươi có đau hay không

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử Chương 60: Ngươi có đau hay không online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Yêu thú tinh quái sinh sống trong Thiên Hợp sơn, gần đây đều điên cuồng đồn một chuyện ——

“Nghe nói vị đại nhân kia trong núi, gần đây thu một con tinh quái làm luyến sủng, mỗi ngày đều giữ bên người, một tấc cũng không rời đó!” Gấu ngựa trông hàm hậu ôm móng vuốt của mình nhỏ giọng nghị luận với đồng bạn.

“Không biết là ai lại… đến thế, ngươi nói xem đây là may hay là họa?”

“Xuỵt… Đừng nói lung tung, nếu để cho vị đại nhân kia nghe thấy, cẩn thận hắn nuốt ngươi.”

“Hắn đang ở trong địa cung của mình đây… Đâu có nghe thấy lời ta nói được… Vả lại, ta thực sự rất muốn vào địa cung của hắn xem thử, nghe nói ở trong đó cực kỳ thoải mái…”

“Ngươi không muốn sống nữa? Lại nói vị đại nhân kia thần thông như vậy sao những tiểu nhân vật pháp lực thấp kém như chúng ta có thể suy đoán, đi nhanh lên đi, nếu có chuyện thật, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi…”

Tiếng bàn luận trong rừng dần dần thấp xuống, bụi cỏ loạt xoạt vài tiếng, sau đó trong khu rừng yên tĩnh này chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu.

Lại qua một lát, những tiếng côn trùng kêu im bặt đi, như bị khí tức gì cực kỳ khủng bố ở trong chớp mắt cướp mất hết thảy sinh cơ chung quanh, trong thế giới yên tĩnh này chỉ còn lại tĩnh mịch hoàn toàn.

Mà cùng lúc đó, một bóng người màu đen từ nhạt chuyển đậm, xuất hiện trong khu rừng này.

Người kia thân hình anh tuấn, trên mặt có một cái mặt nạ dữ tợn màu đen vàng cổ xưa, chỉ lộ đôi môi mỏng và hàm dưới đường nét ác liệt, trên người từ yết hầu trở xuống, đều mặc một bộ tỏa giáp mỏng hợp thể màu đen vàng. Trong khu rừng chẳng biết từ lúc nào dần dần âm u, trên mặt nạ và trên áo giáp của người kia, đều phảng phất như đang lưu chuyển ánh sáng mờ màu đỏ nhạt.

Cứ giống như mà dính phải vết máu gì không lau sạch vậy.

Nam nhân này đứng ở đó, không cần phát ra bất kỳ tiếng vang gì, không cần thả ra bất kỳ khí tức gì, cũng đã khiến mọi vật sống có thần trí không kiềm lòng được tránh khỏi vị trí của hắn ——giống như nơi người này đi qua, đều là tử địa dập tắt sinh cơ.

Nhưng mà chính là một tồn tại như chủ nhân nơi âm u như vậy, trong ngực của hắn lại ôm một con thú sủng còn nhỏ trắng tuyết.

Miệng hơi nhọn, lỗ tai mỏng, màu lông trắng tuyết mềm mượt, còn có một cái đuôi to xù lông tựa hồ có thể che chăn toàn thân mình…

Nằm trong ngực nam nhân hắc giáp kia, rõ ràng là một con ấu hồ trắng tuyết. (hồ ly con)

“Tại sao không cho ta giết bọn họ?”

Nam nhân thanh tuyến trầm thấp, buông mắt xuống nhìn ấu hồ trong lồng ngực.

Nếu như có người có thể nhìn thấy tâm tình lúc này hắn che đậy dưới mi mắt, nhất định sẽ hoảng sợ vì một nam nhân trông lãnh khốc như vậy mà đáy mắt lại còn cất giấu nhu tình đến thế.

“Sao ngươi lại muốn giết bọn họ?” Ấu hồ lười biếng chậm rãi xoay người, sau đó lại híp đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ ngáp một cái, miệng nói tiếng người.

Trong khi nói, còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi phấn nộn khéo léo.

Nam nhân trầm mắt, nghiêng tầm mắt đi: “Bọn họ nói ngươi là luyến sủng…”

Ấu hồ không vội mở miệng, hai chân sau đạp lên khuỷu tay nam nhân, chân trước nhảy lên, nằm nhoài trên giáp mỏng man mát trước ngực nam nhân. Sau đó nó duỗi cái lưỡi phấn nộn liếm liếm lên đôi môi hơi khô khốc của nam nhân, đồng tử trong đôi mắt gần trong gang tấc kia chứa một tí ý cười nhàn nhạt: “Ngoại trừ làm đến bước cuối cùng, ta có chỗ nào không phải luyến sủng của ngươi ư?”

Đáy mắt nam nhân có dục sắc dày đặc cuồn cuộn trào lên, giống như nhìn thấy phản ứng của hắn, chung người ấu hồ nằm nhoài trước người hắn lóe lên hào quang mỏng, một bóng người thay thế ấu hồ nguyên bản ——

Nam tử thanh tú tóc dài màu đen xõa tung cười tủm tỉm nhón mũi chân tiếp cận, hôn một cái lên môi nam nhân hắc giáp kia, không chờ đối phương truy đuổi, đã lui trở lại, nằm nhoài trước người nam nhân, cụp mi mắt, giọng nói oan ức: “… Ngươi cứ không chịu cởi áo làm này nọ với ta, chẳng lẽ ghét bỏ ta sao?”

“Ta muốn cưới ngươi trước rồi tiến vào địa cung của ta… Chẳng phải người thích chiếc nhẫn đen này sao? Ta sẽ dùng nó làm lễ hỏi cưới ngươi. Khi đó ai cũng không thể nói gì ngươi. Chờ đại hôn kết thúc…” Trong thanh tuyến trầm thấp của nam nhân có một ý cười hiếm thấy, “Ngươi đừng xin ta tha cho là tốt rồi.”

“Ngươi thật phiền phức…”

Nam tử thanh tú trẻ tuổi nhẹ giọng cười, hắn kề sát trên lồng ngực của nam nhân, bên tai truyền đến nhịp tim mạnh mẽ “thình thịch” dưới giáp mỏng màu đen.

Người thanh niên cong môi lên. Mà đáy mắt của hắn, lạnh lẽo đã niêm phong hết thảy tâm tình.

Trong địa cung xa hoa được màu đỏ thẫm đầy mắt trang trí, các tân khách ở tiền đình nâng cốc nói chuyện vui vẻ, rất nhiều tinh quái uống đến rượu mừng, cũng không nhịn được lộ nguyên hình. Nhất thời tiền đình loạn thành một đống, đùa giỡn, vui cười, chửi bậy, chúc mừng… các loại âm thanh liên tiếp, thậm chí bọn họ cũng không có chú ý, hai vị nhân vật chính của tiệc mừng này, chẳng biết từ lúc nào đã không còn bóng người…

Mà cùng lúc đó, dọc theo hành lang của địa cung dùng dạ minh châu đươc đánh bóng e rằng so với ánh sáng còn sáng hơn lót thành, cứ đi về nơi sâu nhất của địa cung, liền có thể ở tận cùng bên trong cửa điện mạ vàng dùng đá thủy tinh bảy màu trang trí, nghe thấy từng tiếng rên rỉ mang theo nức nở càng lúc càng câu người.

Bọn hạ nhân hầu hạ trong địa cung, tối nay đã sớm bị đưa đến những nơi khác.

Bởi vì chủ nhân địa cung này đã ra lệnh ——địa cung tối nay, bất luận người nào cũng không thể tới gần tẩm điện trong vòng trăm trượng.

Chỉ có tiếng gió bên ngoài mang âm thanh lôi kéo người ta trầm luân này vào trong đêm tối, lại nhẹ nhàng hé mở cửa điện ra một khe nhỏ.

Từ cái kia khe nhỏ nhìn vào trong, ở nơi sâu xa của tẩm cung to lớn, một chiếc giường lớn có rèm màu đỏ lửa buông xuống vừa vặn có thể đập vào mắt. Trong rèm tựa hồ đốt nến hôn nhân hạnh phúc, trong rèm có hai bóng người trùng điệp chiếu lên rèm.

Theo tiếng nức nở lúc cao lúc thấp vang vọng trong toàn bộ tẩm điện, cái bóng trên rèm, lúc bóng người bên dưới hơi run rẩy, tay đặt lên bóng người bên trên tựa hồ có hơi không chịu được nữa, rủ xuống tách rèm ra, dưới ánh nến mờ đục lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn như sương như tuyết.

Mà trên ngón tay thon dài, cùng trên cổ tay trắng tuyết run run theo động tác của bóng người phía trên, đều là lấm ta lấm tấm dấu hôn đỏ hồng.

“Không muốn…”

Tiếng rên rỉ mang theo tiếng khóc hơi ngừng, chủ nhân của âm thanh khàn khàn nhỏ giọng xin tha, chỉ là câu nói của hắn chưa kịp từ đôi môi bị “làm nhục” đến hơi sưng đỏ phun ra, đã bị rên rỉ khó có thể ức chế sau đó thay thế rồi…

Một cuộc làm tình kịch liệt này tựa hồ không ngừng nghỉ, mãi cho đến khi nến đỏ trong rèm cháy hết, đến khi người bên dưới ngay cả sức lực phát âm đều trôi sạch, lúc này mới dần dần ngừng lại…

Trong tẩm điệm tràn ngập khí tức tình dục này, trên giường lớn trong rèm màu đỏ lửa, đôi con ngươi của nam nhân đen thâm trầm, bên trong gần như có thể vắt ra mực, mang theo thỏa mãn và thương tiếc vô tận, hắn rũ mắt nhìn người dưới thân có vẻ đã bị mình chơi đùa đến mức sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng hôn lên mặt mày mũi môi như họa của đối phương.

Nam nhân đeo mặt nạ dơi đen vàng ôm người dưới thân thật chặt vào lồng ngực, lồng ngực không hề đề phòng vào đúng lúc này toàn bộ lộ ra, hắn kiềm lòng không được khép hai mắt lại.

“Ta yêu ngươi, Hàn ——”

Âm cuối im bặt đi, hắn đột nhiên mở mắt, tầm mắt chậm rãi rũ xuống.

—— Năm ngón tay thon dài đẹp đẽ dính máu đỏ tươi, vẫn còn giữ dấu vết đỏ bừng do bị hắn bị hắn gặm hôn, từng chút từng chút cắm vào trong ngực hắn.

Người trẻ tuổi một khắc trước còn nằm dưới thân hắn rên rỉ gào khóc, lúc này trên khóe môi trắng xám cong lên, hai mắt như có băng phong cấm, âm thanh lúc nói chuyện vẫn còn hơi khàn sau khi làm tình, mỗi một chữ phun ra đều băng hàn cực kỳ ——

“Ta chờ ngày ngươi cởi giáp, buông xuống phòng bị, lâu lắm rồi.”

Khi chữ cuối cùng vừa dứt, năm ngón tay của người trẻ tuổi năm đột nhiên dùng sức bấu chặt, còn mạnh mẽ kéo trái tim của nam nhân từ ngực ra ngoài.

Giọt máu đỏ tươi rơi lên gương mặt tái nhợt của hắn, khi khóe môi phấn hồng cong lên, nụ cười ấy lạnh như băng trông vô cùng tà tứ và châm chọc.

“…”

Đôi mắt của nhâm nhân vẫn đen đến mức sâu không thấy đáy, hắn không nói gì nhìn chằm chằm người dưới thân.

“Phẫn nộ không? … Tuyệt vọng không?”

Người trẻ tuổi cong khóe môi đáy mắt lạnh lẽo mỉm cười: “Nếu như có thể khiến ngươi có những tâm tình này, vậy thì ta thật sự cao hứng cực kỳ. —— Những thứ này đều là ngươi cho ta, ta trả lại ngươi mà thôi.”

“… Không.”

Một lát sau, thanh âm của nam nhân vang lên, thấp trầm khàn khàn. Vào giây phút sắp chết, hắn lại chậm rãi nở nụ cười, trong ánh mắt ngơ ngác của người bên dưới, hắn gian nan cúi người, nhẹ nhàng hôn lên giọt máu tươi từ ngực rơi xuống khóe mắt hắn kia:

“Hóa ra, ta cho ngươi, cũng chỉ là một tai họa phải trừ mà thôi… nhưng ta vẫn yêu ngươi, Hàn Cung.”

Khi vừa dứt lời, ánh sao dưới đáy mắt nam nhân ảm đạm, thân thể của hắn ngã xuống.

Mắt của người trẻ tuổi lại đột nhiên co rút vào chớp mắt này: “Làm sao ngươi biết tên ta ——”

Giọng nói của hắn im bặt đi.

Hồi lâu sau, như là nghĩ tới điều gì, người trẻ tuổi đầu ngón tay run rẩy co giật, hắn chậm rãi đưa tay ra, mở tấm mặt nạ dơi màu đen vàng kia ra ——

Dưới mặt nạ, là người vừa mở cửa gỗ liền kinh diễm hắn một đời năm xưa.

“—— Vân Khởi!!”

Một tiếng khàn khàn tuyệt vọng đến mức tận cùng, ở nơi sâu xa của địa cung này, bỗng dưng vang lên.

Ý thức của hắn ở trong bóng tối trầm trầm luân luân, trập trùng lên xuống, khổ sở và tuyệt vọng kéo hắn dây dưa trong vực sâu, hắn lại không nhận rõ những mảnh vỡ kia là mộng cảnh, hay là ký ức…

Rất lâu sau đó, một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, mang theo tang thương phảng phất như xuyên qua vô số năm tháng trên vùng đất hồng hoang, vang lên bên tai hắn:

“… Thời gian trôi qua vạn năm, Tiểu Diệp Tử… ngươi vẫn… đưa ra lựa chọn đồng dạng…”

Trong đầu của hắn đau đớn một hồi, hắc ám tan hết, ý thức cùng những kia mảnh vỡ, từng chút một tràn vào trong ánh sáng tái hiện.

Mà trong tay hắn, trái tim nóng hổi đốt người, trong ánh sáng vàng đục nhàn nhạt, chậm rãi biến thành một tảng đá ẩn chứa ánh sao…

——

Trong bí cảnh Hàn Quỳnh an tỉnh, Vân Khởi đang nằm trên giường ngồi dậy, đáy mắt xẹt qua một tâm tình mờ mịt. Hắn xoay người xuống giường, đi tới bên bờ vách núi cheo leo kia.

Chỉ là còn chưa đi được vài bước, bên ngoài vách núi cheo leo kia, một bóng người đột nhiên trổi nổi bay lên.

“Sư —— “

Chữ thứ hai Vân Khởi còn chưa nói ra, cũng đã trong lúc kinh ngạc bị Tô Diệp Tử bỗng dưng đặt lên giường đá phía sau.

Không chờ hắn hỏi ra lòng không hiểu, nụ hôn cấp thiết mà tuyệt vọng đã phủ đầu.

“…”

Sự phụ xưa nay bình tĩnh biếng nhác của hắn, giờ khắc này lại như là phát điên, ngay cả hai tay đều nắm cổ áo hắn nhăn thành cục, môi hôn lại còn trong giây lát liền có mùi máu tanh…

Tô Diệp Tử ôm đồ đệ ngoan không phản kháng của mình dùng sức mà hôn, trong thần thức hắn thất thần lẩm bẩm: “Ngươi có đau hay không, ngươi có đau hay không Vân Khởi… có phải ngươi rất đau hay không… Xin lỗi, xin lỗi…” Âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở không thể ép đến cuối cùng, mây chứa đầy hơi nước ở chân trời, còn đổ mưa.

Nước mắt man mát rơi lên mặt, Vân Khởi trầm mặc một hồi, sau đó giơ tay lên dỗ dành sờ sờ cơ thể người đang đè trên người mình.

Tay kia của hắn đè lên vị trí trái tim.

“… Không đau.”

Hắn nhẹ giọng nói:

“Nhưng sư phụ khóc nữa, thì thật sự muốn đau.”

Tác giả có lời muốn nói:

Thông báo bí danh tầng thứ nhất của Vân Khởi

Bóc đán áp tốt nhất: Đoạn ký ức này xảy ra vào vạn năm trước đây, khi Vân Khởi vừa gặp phải “Thiên đố” chuyển sang tu ma khí.

===

Trước khi Vân Khởi hoàn toàn hắc hóa thành Ma đế một đời, vẫn phải xoắn xuýt giãy dụa một quãng thời gian.

Mà Diệp Tử của chúng ta, cũng chính là Hàn Cung khi đó, trong quá trình Tiên vực thiên tài đệ nhất chuyển hóa sang Ma vực đệ nhất đế, phát huy tác dụng thúc đẩy cực kỳ quan trọng.

(đoạn dưới ‘===” mình vẫn phân vân có nên đưa lên cho mọi người không vì đọc truyện mà biết trước cũng không thấy vui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn bê nguyên xi lên. Tam sinh tam thế cmnr)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Đế Độc Tiên Bí Sử Chương 60: Ngươi có đau hay không

Bạn đang xem Ma Đế Độc Tiên Bí Sử. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad @shang110, ersan110.wordpress.com. Tác giả: Khúc Tiểu Khúc. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.