247Truyen.com

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử Chương 59: Hắn chết rồi?

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử Chương 59: Hắn chết rồi? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Phế vật ——! Kêu ngươi hái dược thảo, sao còn chưa đưa tới cho lão tử?!”

Tiếng mắng chửi khó nghe này khiến Hàn Cung vừa nghe thấy sắc mặt liền lạnh lẽo, hắn vừa muốn ngồi dậy, liền thấy cửa gỗ nhà tranh bị người từ bên ngoài thô bạo đập ra, mấy đại hắn mặc trang phục nông hộ trong thôn hung thần ác sát đi vào, người cầm đầu kia chỉ vào Vân Khởi liền mắng: “Nửa tháng trước đã kêu phế vật nhà ngươi lên Thiên Hợp sơn hái Ngưng Huyết thảo cho lão tử rồi, kết quả lão tử chờ hơn nửa tháng đều không chờ được ngươi đưa tới cửa! —— Tên phế vật đến ngưng khí đều không làm được nhà ngươi, nếu không phải ngươi trúng vận cứt chó, lên Thiên Hợp sơn lại không bị tà túy* nuốt chửng —— người trong thôn sao lại có khả năng thu lưu ngươi đến bây giờ?!”

*tà túy: cách gọi xưa về quái vật hại người

Vân Khởi sắc mặt bất biến: “Ngưng Huyết thảo còn chưa thành thục, chờ nó thành thục rồi, ta sẽ lấy tới đưa cho ngươi.”

Đại hán kia nghe vậy thì đứng tại chỗ chửi rủa, chỉ là bởi vì Vân Khởi từ đầu đến cuối đều không phản ứng gì với lời hắn nói, chỉ mắng vài câu liền cảm thấy vô vị. Mà đúng lúc này, vừa vặn có người chú ý tới Hàn Cung ngồi trên giường cỏ sắc mặt hơi lạnh lẽo.

Một người phía sau nói nhỏ bên tai đại hán vài câu.

Đại hán kia nghe vậy vẻ mặt biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Hàn Cung trên giường trở nên rất dữ tợn, hắn lạnh lùng cười một tiếng ——

“Hay lắm ——! Gì mà Ngưng Huyết thảo chưa thành thục, vậy cánh tay người này đắp thuốc gì đây?!”

Vân Khởi tựa hồ cũng không nghĩ tới trong nhóm đối phương có người có thể nhận ra Ngưng Huyết thảo sau khi nghiền nát thành phấn, nghe vậy thì hơi nhíu mày, có chút áy náy nhìn Hàn Cung.

“Xin lỗi, không ngờ lại khiến ngươi bị liên lụy.” Vân Khởi không tiếng động dùng khẩu hình miệng nói cho Hàn Cung.

Hàn Cung cong khóe môi nở nụ cười, chỉ là hắn chưa kịp lên tiếng, liền nghe đại hán cầm đầu cười gằn nói: “Ta thấy ngươi không phải là không có linh thảo, ngươi đều dùng linh thảo chúng ta cần cho thỏ nhi gia* ngươi nuôi rồi chứ gì!”

*thỏ nhi gia: nam sủng

Hàn Cung nghe không hiểu ý của đại hán, Vân Khởi lại lần đầu tiên trầm mặt từ sau khi những người này vào nhà:

“… Cút ra ngoài!”

Đại hán kia ngẩn ra, tựa hồ làm sao cũng không nghĩ tới Vân Khởi lại dám nói chuyện với hắn như thế, sau khi ngẩn ra mắt hắn lộ hàn quang, cùng mấy người phía sau trào phúng nhìn Vân Khởi cười ha ha ——

“Các ngươi nghe thấy không? —— Phế vật này kêu chúng ta cút ra ngoài kìa! Đúng là ở trước mặt thân mật nhi* nên phì lá gan này! Một tên phế vật ngay cả ngưng khí cũng không thể làm được trong khi con nít vài tuổi đã có thể làm được rồi!” Đại hán kia thu hồi tiếng cười, ánh mắt đục ngầu trừng mắt lườm Vân Khởi, “Con mẹ nó ngươi có tư cách gì kêu ta cút ra ngoài?!”

*cũng là một cách gọi kỹ nữ của khách làng chơi thời xưa

Ánh mắt Hàn Cung triệt để lạnh xuống, hắn vừa muốn nâng tay, liền thấy Vân Khởi nghiêng mắt nhìn hắn một chút, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Hàn Cung do dự, cuối cùng chỉ đành thu tay về.

Vân Khởi quay tầm mắt trở về, sắc mặt vẫn lạnh lẽo: “Chỉ bằng mặc dù ta là phế vật, cũng có thể không bị tai họa quấy nhiễu tiến vào Thiên Hợp sơn hái thuốc… Nếu như không có ta, các ngươi tùy tiện ai đi vào núi, đều phải chết ở nơi đó!”

“…”

Bị đâm vào cái chân đau, sắc mặt những đại hán kia khác nhau nhìn nhau vài lần, trong đó một người đứng ở phía sau không có sức lực gì nói một câu: “Ngươi là lão thôn trưởng chúng ta thu nhận giúp đỡ —— nếu không có ông ấy ngươi đã sớm chết đói … Lẽ nào ngươi còn muốn vong ân phụ nghĩa sao?”

“Cho dù có ân có nghĩa, cũng là ta nợ lão thôn trưởng, liên quan gì tới các ngươi?” Vân Khởi ánh mắt như đao, đảo lên từng gương mặt của những người kia, “Ta chỉ vì đang tạm thời ở lại nơi đây, không muốn trong thôn có người bị gì, lúc này mới giúp các ngươi hái thuốc —— nhưng nếu các ngươi đều là thứ lòng lang dạ sói, vậy từ nay về sau, thuốc của các ngươi ta không hái nữa! Chư vị hãy trở về đi!”

“Phế vật nhà ngươi dám uy hiếp chúng ta!” Đại hán dữ dằn cầm đầu kia lạnh nhạt nói, giơ nắm đấm lên, “Ngươi không sợ chúng ta đánh giết ngươi?!”

“…”

Vân Khởi nghe vậy thì ánh mắt lạnh lẽo liếc hắn, “Ngươi cứ thử xem, xem những người khác trong thôn đang chờ linh thảo dược của Thiên Hợp sơn có băm các ngươi thành thịt vụn hay không.”

Sắc mặt những người kia biến đổi mấy lần, biết đại khái hôm nay không chiếm được lợi ích gì, từng người dồn dập vung lời hung ác bày mặt khó coi rời khỏi nhà tranh.

Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Vân Khởi có chút áy náy xoay người, nhìn về phía Hàn Cung đang ngồi trên giường ——

“Thực sự xin lỗi, để bọn họ quấy rối ngươi.”

Lúc này Hàn Cung vẫn nhìn ra ngoài cảnh cửa mở rộng, sắc mặt khó coi, một lát sau hắn mới dời tầm mắt rơi lên mặt Vân Khởi: “Thật sự không cần ta giúp ngươi…” Hắn đưa tay trên không trung làm một động tác cắt ngang.

Vân Khởi nhìn dáng dấp thanh tú và vẻ mặt tàn nhẫn của hắn, không khỏi bật cười, sau đó lắc lắc đầu: “Chỉ là một đám thô nhân đầu óc đơn giản, cần gì tính toán với bọn họ?”

“Ta thấy ngươi không tính toán với bọn họ, cho nên mới bị bọn họ chửi khó nghe như vậy…” Hàn Cung lẩm bẩm vài tiếng. “Một đám tiểu tử ngay cả cảnh Thông Mạch đều chưa tới, có tư cách gì mắng người khác phế vật?”

Vân Khởi nghe vậy, tâm tình dưới đáy mắt chìm xuống, một lát sau hắn mới cười khổ nói: “Kỳ thực bọn họ nói cũng không sai. Ta đã hơn hai mươi tuổi rồi, nhưng ngay cả ngưng khí đều không làm được, trong thôn này trẻ con mười tuổi đã có thể câu thông thiên địa cảm ứng linh khí rồi, ta quả thực chỉ có thể xem là phế vật mà thôi.”

“Ngươi không thể tu hành?” Hàn Cung hơi kinh ngạc, sau đó kỳ quái nói, “Nhưng ta thấy hô hấp lời nói của ngươi đều di chuyển cùng lúc, đều có thể nhìn thấy dao động linh khí quanh người, phải là thiên phú cảm khí tuyệt đỉnh mới đúng, sao lại ngay cả ngưng khí thông mạch đều không làm được?”

“…” Vân Khởi lắc lắc đầu, “Ta không nhớ rõ. Giống với ngươi, ta được lão trưởng thôn nơi này đem về từ dưới chân núi Thiên Hợp sơn, trưởng thôn nói lúc đầu ta vẫn còn tu vi cảnh Thông Mạch, nhưng khi thương thế dần dần chuyển biến tốt, tu vi càng hạ thấp, chờ cuối cùng khi ta tỉnh lại, đã là một phàm nhân đến tu vi Ngưng Khí đều không có… Mà cơ thể của ta, tựa hồ cũng không thể tiếp nhận linh khí nhập thể nữa.”

Hàn Cung sững sờ: “Việc này…”

“Thôi, không nói nữa.” Vân Khởi cười lắc đầu.

Hàn Cung chỉ đành đáp ứng rồi, thấy sắc mặt Vân Khởi nặng nề, hắn liền muốn pha trò với đối phương, cũng chuyển chủ đề đến những cái khác.

Nói một hồi, hắn đột nhiên nghĩ đến một chỗ không rõ: “Vừa nãy những người kia nói ‘thỏ gia nhi’, là cái gì vày? Một loại tinh quái sao?”

“…”

Vân Khởi sững người lại, một lát sau hắn mới nâng tầm mắt lên, tầm mắt chậm rãi đảo qua Hàn Cung đang nằm nhoài trên giường, từ thân hình trông có chút đơn bạc như thiếu niên đến trên người, sau đó hắn bất đắc dĩ cười: “Không có gì, ngươi không cần để ý tới bọn họ.”

“Ngươi đừng như vậy, ta sẽ hiếu kỳ đến ngủ không được.” Hàn Cung nhăn mặt ra vẻ đáng thương nhìn hắn.

Vân Khởi lại không để ý đến hắn, cười rũ mắt xuống.

Thấy đường này không được, Hàn Cung chỉ đành đổi hướng: “Vậy tà túy mà các ngươi nói lại là cái gì?”

“… Mọi người trong thôn nói trên Thiên Hợp sơn có tà túy tác quái, trừ ta ra, tất cả mọi người lên Thiên Hợp sơn, đều là một đi không trở lại.” Vân Khởi lắc lắc đầu, “Nhưng ta chưa từng gặp tà túy kia.”

“Ồ? Lẽ nào là bởi vì thân thể phàm nhân của ngươi, mới có thể không bị tà túy quấy nhiễu?” Hàn Cung suy đoán.

Vân Khởi suy nghĩ một chút: “Đại khái đi.”

“Vật kia có dáng dấp thế nào?” Hàn Cung vô tâm cười hỏi, “Đừng bảo là đeo mặt nạ đen vàng dữ tợn, trên người cũng mặc một bộ giáp mỏng màu đen vàng đao thương chân nguyên cũng không thể xuyên vào đó chứ?”

Vân Khởi ngẩn ra: “Ngươi nghe người trong thôn nói rồi?”

Cỏ khô Hàn Cung nghịch trong tay rơi xuống, hắn kinh ngạc giương mắt: “Tà túy kia… thực sự có hình dáng ấy?”

Tuy Vân Khởi không hiểu về phản ứng của hắn, nhưng vẫn gật đầu một cái: “Không sai, tà túy được đồn đại trong thôn, chính là hình dáng mà ngươi nói.”

“…” Sắc mặt Hàn Cung biến hóa mấy lần, cuối cùng mới có chút vô lực nằm xuống, “Ngươi có nhớ những câu nói ta nói với ngươi lúc vừa tỉnh chứ?”

“Ngươi chỉ tới những câu mê sảng lúc ngươi bị thương?”

“Ta không có nói mê sảng,” Hàn Cung bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, “Những gì ta nói đều là sự thật. Ta xuống phàm giới muốn tru diệt tai họa kia —— chính là hình dáng mà các ngươi nói tới. Hàn Cung tiên quân đã tính rồi, nói là tai họa kia ngày sau sẽ khiến phàm giới rơi vào đại kiếp bất phục, vì thế muốn ta nhất định vào trước lúc thực lực hắn chưa thể đạt đến đỉnh cao thì loại trừ hắn.”

Vân Khởi trầm mặc chốc lát: “Nghe nói áo giáp của tà túy kia đao thương chân nguyên không xuyên vào được, ngươi phải làm sao?”

“Ta cũng không biết.” Hàn Cung bất đắc dĩ nâng cằm, “Ngay cả tử huyệt của hắn ở đâu ta cũng không biết.”

“Ta có thể giúp ngươi,” Vân Khởi nói, “Ta nghe lão thôn trưởng nói, tử huyệt của tà túy nằm ở tim —— lấy tim rồi, tà túy kia liền không thể cứu nữa. Lúc trước hắn thường hay xuất hiện một lần vào mỗi giữa tháng, lúc đó bên trên Thiên Hợp sơn, trong vòng trăm dặm mây mưa dày đặc, ám lôi cuồn cuộn… Chỉ là lần này chẳng biết vì sao, từ lần trước tà túy xuất hiện đã mất gần hai tháng rồi, hắn vẫn chưa xuất hiện.”

Hàn Cung cười đến mặt mày cong cong: “Chẳng lẽ là vì cảm ứng được ta giáng thế, sợ quá nên trốn rồi?”

Vân Khởi nở nụ cười: “Rất có thể.”

“Ha ha ha…”

Hai người cứ thế vui vẻ ở lại căn nhà tranh này. Lúc nhàn nhã liền nói chuyện trời đất, Hàn Cung nói cho Vân Khởi về chuyện xấu của tranh chấp Tiên quân Ma quân ở Thần giới, Vân Khởi nói cho Hàn Cung về chuyện núi sông của phàm giới; khi người trong thôn tới cửa xin thuốc, Hàn Cung liền ở nhà để người ta trị liệu, Vân Khởi lên núi hái thuốc.

Tà túy vẫn chưa từng xuất hiện.

Hàn Cung đều cho rằng cuộc sống sẽ cứ thế bình thản nhưng cực hạnh phúc mà tiếp tục, vào một chạng vạng Vân Khởi lên núi hái thuốc, tin dữ từ trên trời giáng xuống.

“… Sao lại có khả năng?!” Hàn Cung giữ chặt hai vai của lão thôn trưởng, sắc mặt dữ tợn, “Chẳng phải hắn chưa từng bị tà túy quấy nhiễu sao?! Sao lại có khả năng chết trong núi?!”

Lão thôn trưởng mặt đầy bi thương, run rẩy đưa cánh tay chỉ lên Thiên Hợp sơn: “Ngài nhìn lôi vân kia đi… Đây là tà túy xuất thế đó… Lúc trước tà túy chỉ xuất hiện vào giữa tháng, Vân Khởi đi hái thuốc cũng chỉ vào đầu tháng hoặc cuối tháng, ai ngờ lần này tà túy kia xuất thế vào lúc này? Bây giờ mà vào núi, thì sẽ bị nhốt trong đó không ra được… Đi đâu mà còn đường sống gì nữa…”

“—— Ta không tin!”

Hai tay Hàn Cung dùng sức siết chặt, tâm tình tuyệt vọng mãnh liệt khiến sắc mặt của hắn gần như trắng xám, mà đôi mắt xưa nay ôn hòa lúc này đều đỏ như máu mà còn rất hung ác: “… Tốt thôi, vậy ta liền đi giết tai họa chết tiệt này, xem trong núi này còn ai có thể gây tổn thương một sợi lông của hắn không!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Đế Độc Tiên Bí Sử Chương 59: Hắn chết rồi?

Bạn đang xem Ma Đế Độc Tiên Bí Sử. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad @shang110, ersan110.wordpress.com. Tác giả: Khúc Tiểu Khúc. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.