247Truyen.com

Ly Hồn Ký Chương 81: Âm Mưu

Ly Hồn Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ly Hồn Ký Chương 81: Âm Mưu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sơn trang suối nước nóng, nghĩa y như tên, là một nơi vừa có thể tắm suối nước nóng, vừa có thể dùng bữa, nghe nói nơi này được cải tạo lại từ nhà của một người nào đó thuộc hoàng tộc. Sau đó được người khác mua lại để mở nhà hàng, nhìn vị trí địa hình này và lịch sử xuất thân, cũng biết giá của nơi này chắc chắn rất phô trương: Tôi rất đắt, tôi rất đắt, tôi cực kì đắt!

Bữa cơm này chủ yếu là để mời Bạch Tuyên, Chu Chi và Kim Thu. Đối phương đến kí hợp đồng có một nam một nữ, nam cao lớn đẹp trai, nữ thì diêm dúa lòe loẹt, cứ thế bỗng dưng Kim Thu lại trở thành người tầm thường nhất trong tất cả.

Không còn cách nào khác, dù là gả vào nhà giàu đi chăng nữa, miễn là không làm phẫu thuật thẩm mỹ, mặt cô chẳng qua cũng chỉ là một giai nhân thanh tú mà thôi. Nhưng mà không sao, thế này càng tốt, cô càng có nhiều cơ hội để quan sát đối phương.

Sếp lớn bên công ty kia họ Đồng, còn nữ thư kí lại có một cái tên rất Tây, Monica, cũng không biết đây chỉ là tên cô nàng này tự lấy, hay bản thân cô nàng này có quốc tịch ngoại quốc, nhưng cô nàng này thật sự rất xinh đẹp, có vẻ như có huyết thống ngoại quốc, nên ngũ quan rất sắc nét, đường nét rất tinh xảo, hơn nữa có vẻ như còn rất có tài. Cô nàng biết dẫn dắt đề tài, nịnh nọt cấp trên, hơn nữa lại có thể trò chuyện vui vẻ với Chu Chi, ngay cả một người vô hình như Kim Thu cô ấy cũng không bỏ qua.

Cô gái này giống Lam Như Vân và Chu Chi, đều là những người phụ nữ xinh đẹp, năng động. Kim Thu tự biết thân biết phận, chỉ lẳng lặng ngồi quan sát mọi người.

Bạch Tuyên không thể uống rượu, vừa uống vài ly đã gục mặt xuống bàn. Giám đốc Đồng dường như có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn cười nói kết thúc bữa cơm, rồi bảo người đi sắp xếp chỗ ngâm suối nước nóng.

Cho đến lúc bữa cơm kết thúc, mọi chuyện đều rất ổn. Có vài người phục vụ tiến vào đỡ Bạch Tuyên say khướt đi xuống, Kim Thu định đi theo, nhưng đột nhiên Monica bước đến, vừa tao nhã, vừa lễ phép: “Từ từ, Kim tiểu thư đợi một chút.”

Vì người đến là phụ nữ, Kim Thu không cảnh giác nhiều: “Chuyện gì thế?”

”Vừa rồi Bạch tổng uống say, chúng ta còn vài chi tiết nhỏ trong hợp đồng vẫn chưa bàn bạc cụ thể. Cô và Chu tiểu thư có thể qua đây một chút được không?” Monica làm một động tác tay, mời hai người đến phòng khách uống trà.

Kim Thu cũng không thể nói mình phải đi chăm sóc Bạch Tuyên, nên đành đồng ý, dù sao Monica cũng ở đây rồi, cũng chẳng thể xảy ra được chuyện máu chó gì.

Đến phòng khách, quả nhiên vị giám đốc nam và Chu Chi cũng đã ở đây. Chu Chi không hề nghĩ ngờ gì chuyện này, vì Bạch Tuyên say nhanh quá, đúng là còn rất nhiều chuyện chưa kịp bàn bạc, nên tiếp theo chính là một khoảng thời gian đấu miệng, đấu trí. Động đến lợi ích của công ty mình, Chu Chi không hề nhân nhượng một chút nào. Đối phương cũng như vậy, bầu không khí liền trở nên căng thẳng, một hồi lâu sau mới thả lỏng lại, mọi người đều trở nên mệt mỏi.

--------------------

Thật ra Bạch Tuyên cũng không đến mức say quá đến ngất đi, anh giả say nhiều hơn là say thật, đối với anh mà nói, mấy chuyện đi tắm suối nước nóng các thứ, phải đi với vợ mới phải, cần gì phải lãng phí nhiều thời gian đi uống rượu chứ?

Nhưng vừa vào cửa phòng, anh liền cảm thấy có gì đó sai sai. Kim Thu lại không đi vào cùng anh, đầu óc Bạch Tuyên quay cuồng, không nghĩ gì được, nên anh quyết định nằm chờ thêm một lúc nữa vậy.

Nào ngờ không chờ được Kim Thu, nhưng lại chờ được một người lạ nào đó. Người kia cứ rón ra rón rén lục tìm thứ gì đó trong phòng. Bạch Tuyên hé mở mắt, nhìn lén xem đó là ai, chỉ thấy một cô gái rất trẻ đẹp, tầm hơi hai mươi tuổi, quan trọng nhất là có vài phần giống Kim Thu, đều là kiểu người thanh tú, ưa nhìn.

Cô lén lén lật áo khoác âu phục của Bạch Tuyên ra, không thấy có thứ gì đặc biệt, cô vẫn không cam lòng, còn lật hết lại các túi ra tìm thêm một lần nữa, cuối cùng thì quay lại nhìn anh một cái, xác định anh vẫn còn đang ngủ say, liền đi ra bên ngoài gọi điện cho ai đó, Bạch Tuyên vểnh tai lên nghe, nhưng chỉ nghe được người phụ nữ kia nhỏ giọng nói: “Dạ, không phát hiện ra thứ gì, anh ta không mang theo.”

Một lát sau lại thấy cô ta nói tiếp: “Dạ, em biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, cô ta lại đi vào phòng, khóa cửa lại, không nói lời nào, tự xé áo sơ mi của mình ra, để lộ ra bộ ngực trắng ngần, nhào vào người anh, Bạch Tuyên bật dậy ngay trong tức khắc như bị giật điện, nhìn cô ta bằng ánh mắt bị xúc phạm: “Cô muốn làm gì?”

Cô gái kia sững sờ một lúc, không ngờ sẽ gặp phải tình huống này. Bạch Tuyên đứng yên tại chỗ suy nghĩ vài giây, sau đó liền mở cửa chạy đi.

Trên đường đi, lại đụng trúng phải Kim Thu đang đi về, trong một giây đồng hồ, nước mắt Bạch Tuyên đã trào ra, anh nhào vào ngực cô: “Vợ ơi, cứuuuuuu.” QAQ

Kim Thu sửng sốt: “Thế này là thế nào?” Sao lại như bị ma đuổi thế.

Bạch Tuyên khóc lóc thảm thiết: “Có người muốn sàm sỡ anh.”

“...” Kim Thu nhìn thấy cô gái xinh đẹp, quần áo xộc xệch đang muốn nói lại thôi đi ra, mặt liền tối sầm lại, không nói hai lời, liền đẩy Bạch Tuyên vào phòng, gọi một người phục vụ đi ngang qua đến, “Này, đến đây.” Cô gằn từng chữ một, “Gọi quản lý nơi này đến đây!”

Nhà hàng càng sang trọng thì sẽ có những người quản lý và phục vụ càng chuyên nghiệp, mặc dù Kim Thu đang nổi giận, nhưng người phục vụ kia vẫn tươi cười gọi giám đốc đến, đó là một người phụ nữ mặc đồ ngủ rộng rãi, chân đi đôi guốc mộc: “Xin hỏi tiểu thư cần gì?”

”Người này là ai? Sao lại vô duyên vô cớ xông vào phòng người khác?” Kim Thu không nhanh không chậm chỉ trích, “Biện pháp an ninh của nhà hàng sao lại kém đến thế nhỉ?”

”Đây là nhân viên của chỗ chúng tôi.” Người phụ nữ kia nhìn áo choàng tắm mới khoác lên của cô nhân viên kia, hơn nữa quần áo bên trong cũng xốc xếch, giám đốc cũng là nữ, nhìn một cái cũng tự tưởng tượng được những gì đã xảy ra, thấy đây chẳng qua cũng chỉ là một cô gái qua đường bị oan mà thôi, giọng bà cũng trở nên lạnh lùng hơn hẳn: “Có khi nào đây chỉ là hiểu lầm thôi không?”

”Hiểu lầm?” Kim Thu mím môi, “Người đang yên đang lành ngủ trong phòng, sao lại phải đi vào chứ?”

”Anh... Anh ta nhấn chuông.” Cô gái kia tỏ vẻ khiếp sợ, nhỏ nhẹ nói, còn lén đến nép sau lưng giám đốc: “Nhưng... Nhưng tôi vừa vào, anh ta đã lao vào xé áo của tôi.”

Đen trắng bị đảo lộn hết lên, Kim Thu tức đến sắp phát điên, sắc mặt của giám đốc lại càng khó nhìn hơn. Đúng lúc này, Bạch Tuyên mặc quần áo tử tế đi ra, chỉ nói một câu: “Cô ta trộm đồ của tôi.”

”Tiên sinh, anh đừng có vu oan cho người khác như vậy.” Cô gái kia là thực tập sinh mới đến vài tháng trước, tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, là một người rất khôn khéo, giám đốc không thể tin nổi rằng cô ta có thể làm được ra loại chuyện này.

Đối với người ngoài, Bạch Tuyên luôn không có nhiều biểu cảm: “Không tin? Có thể sờ ngực cô ta, cô ta giấu đồ trong áo lót. Nhân lúc tôi uống say, cô ta lẻn vào trộm đồ của tôi.”

”Anh... Anh... ngậm máu phum người!” Cô gái kia tỏ vẻ cực kì oan ức, gò má đỏ ứng, ngực phập phồng - thật ra thì là oan thật, cô còn chưa kịp lấy thứ gì đi.

”Cô là trộm.” Bạch Tuyên khẳng định, “Cô trộm một chiếc dây chuyền kim cương, giấu trong đồ lót.”

Kim Thu đi đến hỏi: “Vậy có thể cho chúng tôi kiểm tra một chút được không?”

”Mấy người muốn lục soát tôi?”

”Không hẳn là lục soát, chỉ là sang phòng bên cạnh, cởi quần áo ra để kiểm tra thôi.” Giọng Kim Thu rất lạnh lùng, “Nếu không có, tôi sẽ xin lỗi cô, còn nếu có, chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”

Giám đốc hơi do dự nhìn Bạch Tuyên một cái, cũng biết hai người có thân phận, có địa vị, bà cũng không muốn đắc tội, vì vậy liền nói chậm lại: “Vãn Vãn, cô...” Lời bà còn chưa dứt, đã có một tiếng “cạch” vang lên, một vật gì đó trượt ra từ vạt áo của Vãn Vãn, mà bất ngờ hơn, đó lại chính là một chiếc dây chuyền kim cương.

Vật chứng đã có, không thể cãi lại được nữa, mặt Vãn Vãn liền tái mét lại: “Không, không phải tôi.”

Giám đốc nhìn cô với ánh mắt không thể ngờ đến, sau đó liền đổi lại thái đổ, rất quyết đoán nói: “Chúng tôi nhất định sẽ có lời giải thích cụ thể với hai người.”

”Mong là sẽ vậy.”

---------------------

Vừa vào nhà, Kim Thu liền nghi ngờ hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

”Không biết, cô ta lục lọi đồ đạc của anh, chắc là muốn tìm chỗ chứng cớ lần trước.” Suy bụng ta ra bụng người, chỉ vài giây sau Bạch Tuyên liền đoán ra được kẻ chủ mưu: “Chắc là người do Bạch Giác phái đến trộm chứng cứ, nhân tiện bêu xấu anh.:

Trộm đồ thì thôi, lại còn dám sai một người phụ nữ đến nói anh làm bậy, đây là chuyện không thể tha thứ nổi. Nếu không làm vậy, Bạch Tuyên cũng không ném dây chuyền vào túi cô ta để gài tang vật: “Cũng may là sợi dây chuyền kia không để tặng vợ. Nếu không thì bẩn chết.”

”Không phải tặng cho em?” Sự chú ý của Kim Thu liền chuyển sang việc khác, “Anh còn muốn tặng người khác?”

Bạch Tuyên rút khăn tay ra, lau sạch lại dây chuyền rồi cất lại vào hộp: “Là của anh họ mua để tặng cho bạn gái anh ấy, nhờ anh đi lấy về hộ. Anh sao có thể tặng đồ cho người khác được chứ.”

”Nhưng mà... Sao lại trùng hợp như vậy, đúng lúc em và Chu Chi đều không ở cạnh anh.”

Bạch Tuyên ngáp một cái, tỏ vẻ muốn được cô ôm: “Rất đơn giản, ông chủ Đồng kia là đồng lõa, mấy hôm trước cái cô Monica kia cứ như bị rút gân, cứ nháy mắt liên tục với anh. Nhưng cô ta chỉ để lôi kéo sự chú ý của chúng ta mà thôi. Sau đó thì sai một cô nhân viên khách sạn đến trộm đồ. Bạch Giác đúng là rất thông minh.

Hay nói đúng hơn thì đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị rất chu đáo từ trước, dù là Monica hay Vãn Vãn, chỉ cần có một người làm được việc, dù là xảy ra chuyện gì đó với Bạch Tuyên, hay trộm được đồ, Bạch Giác đều có lợi.

”Nhưng đây nhất định không phải là vấn đề quan trọng nhất.” Bạch Tuyên cọ cọ vào người cô: “Cũng may là anh say nhanh, vẫn chưa kịp kí hợp đồng, mà hợp đồng này, nhất định không được kí.”

Bạch Tuyên có được kết luận này, cũng không phải là vì mọi chuyện quá trùng hợp. Mà thực ra, anh không hề có chứng cứ gì liên quan đến ông chủ Đồng và Monica, mọi chuyện đều là suy đoán của anh, anh vẫn luôn cảm thấy cơ hội mà ông chủ Đồng đưa đến quá tốt, tốt đến mức khiến người ta phải nghi ngờ, liệu có cái bẫy nào ẩn sau nó hay không.

Chuyện hôm nay, cũng giúp anh củng cố hơn cái nhìn của mình mà thôi, “Dù ông chủ Đồng không liên quan gì đến Bạch Giác, anh cũng sẽ không thích anh ta, anh cảm thấy anh ta sẽ sớm lỗ vốn.”

Nói xong, chính anh cũng cảm thấy chẳng tự tin mấy, chỉ có thể ủ rũ: “Nhưng mà nếu như anh đoán sai thì hỏng, mất rất nhiều tiền đấy...”

Kim Thu vội vàng an ủi anh: “Không có, không có, cẩn thận vẫn hơn.”

Bạch Tuyên lầm bầm: “Nếu như đúng vậy, thì tên Bạch Giác này thật xấu xa, anh mà bị lừa, thì dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ rất thảm.”

Đầu tiên là mồi và bẫy của ông chủ Đồng, sau đó là mỹ nhân kế của Monica và Vãn Vãn. Dù ai thành công đi chăng nữa, Bạch Giác cũng sẽ kiếm được lời, mà nếu như thật bại, hắn cũng sẽ không chịu thiệt.

Nhưng không sao, ông nội cũng đã nói, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Bạch Tuyên liền gạt chuyện đối phó với Bạch Giác sang một bên, lúc này anh còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. “Vợ.”

”Sao thế?” Kim Thu vừa đi tắm xong, da thịt trắng nõn, có chút ửng hồng, tóc cô vẫn còn vương lại vài giọt nước, nhỏ xuống xương quai xanh rồi trượt vào trong vạt áo. Bạch Tuyên thấy thể, nước miếng lại ứa ra, đang ngồi xếp bằng trên đất, Bạch Tuyên nhào đến ôm lấy đùi cô, khóc lóc: “Vợ ơi, anh vừa phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ.”

”Khó chịu chỗ nào à?” Kim Thu ân cần cúi xuống, sờ sờ trán anh, “Chóng mặt à? Hay bị sao thế?”

Nhìn phần ngực trắng mịn trước mặt, Bạch Tuyên liền vùi đầu vào, hay tay vòng ra sau lưng cô, còn không quên vừa khóc vừa kể: “Vợ, không xong rồi, sau khi bị người phụ nữ kia chạm vào, giờ anh không có cảm giác nữa rồi? Làm sao đây?”

Hả, cái gì cơ? Một lát sau Kim Thu mới hiểu ra anh đang nói gì, liền cạn lời: “Sao có thể như thế được chứ?”

”Thật.” Bạch Tuyên nước mắt lưng tròng, “Đột nhiên lại không có cảm giác gì hết, vợ, mau xem cho anh đi.”

Nếu biểu cảm trên mặt anh bớt hớn hở hơn, có lẽ em sẽ tin tưởng anh hơn đấy. Kim Thu lôi anh ra khỏi cổ áo mình: “Đừng liếm nữa, toàn nước miếng thôi.”

Bạch Tuyên hừ hừ hai tiếng, tiếp tục vùi mặt vào ngực cô, hơn nữa còn lè lưỡi ra liếm thêm một lần. Kim Thu bị anh liếm đến run hết cả người: “Đừng nghịch nữa.”

”Người ta bị bệnh.” Bạch Tuyên tiếp tục giả bộ đáng thương, còn khóc thút thít một lúc, “Em còn không chịu xem giúp anh.”

”Xem giúp anh thì em cũng có biết chữa đâu.”

”Ai nói thế!” Bạch Tuyên hùng hồn: “Vợ, em không thử thì sao biết được, không chừng lại khỏe lên đấy. Nào, đến đây đi vợ, chúng ta chơi trò chơi bệnh nhân và y tá đi.”

”Anh học mấy thứ xấu xa này ở đâu ra đấy?!?”

”Y tá, y tá, người ta muốn đến khám bệnh.”

“...”

”Chị y tá xinh đẹp ~ Người ta cởi cả quần ra rồi, chị không muốn kiểm tra thật à?”

“... Xoay người lại, chúng ta tiêm trước đi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ly Hồn Ký Chương 81: Âm Mưu

Bạn đang xem Ly Hồn Ký. Truyện được dịch bởi nhóm liethoacac.com. Tác giả: Thanh Thanh Lục La Quần. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.