247Truyen.com

Ly Hồn Ký Chương 8

Ly Hồn Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ly Hồn Ký Chương 8 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 15: Hung thủ

Tối hôm nay vẫn như thường lệ, vì liên tiếp mấy ngày sau đó đều không có chuyện gì xảy ra, tâm trạng hoảng loạn của Kim Thu rốt cuộc cũng trở lại bình thường , cô không thể mãi phiền Vệ Thiên Hành tiếp tục chiếu cố mình, liền ở lại công ty tăng ca như lúc trước.

Đương nhiên, Vệ Thiên Hành cũng rất bận rộn, thái độ với công việc của hắn vô cùng cứng rắn, tỉ mỉ, gần như là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, hoặc nói hắn là người có yêu cầu đối với chính mình vô cùng cao, có thể hoàn thành mọi việc với tỉ lệ 100%, tuyệt đối không cho phép xảy ra trường hợp 99,9%.

Kim Thu chịu khổ với hắn đến hơn mười giờ mới tan tầm, Vệ Thiên Hành không yên tâm cô, hoặc nói phẩm chất lịch thiệp vốn có của hắn không yên lòng để một cô gái trẻ tuổi về nhà một mình muộn như vậy, vì thế hắn đề nghị đưa cô về nhà.

Kim Thu không từ chối, nhưng ngoài ý muốn là, xe chạy được hơn nửa đường, di động của Vệ Thiên Hành cũng đã vang lên đến lần thứ tám, Kim Thu liếc một chút, trên màn hình là hai chữ lớn ‘Quách Quỳnh’, cô không khỏi nói: “Có thể có chuyện gì gấp hay không?”

Vệ Thiên Hành cũng rất thiếu kiên nhẫn, đeo lên tai nghe: “A lô.”

Kim Thu nghe không rõ Quách Quỳnh nói gì, nhưng chắc chắn là chuyện rất quan trọng, vì Vệ Thiên Hành lập tức thắng gấp, dọa cô nhảy dựng lên, vừa quay đầu liền thấy hắn nghiêm túc nói: “Tôi biết rồi, tôi lập tức tới ngay, cô đừng gấp.”

Kim Thu rất thức thời: “Vệ tổng, cám ơn anh đưa tôi về, đến đây tôi có thể tự đi.”

Nơi này cách khu Lệ Chi đã rất gần, vì thế Vệ Thiên Hành cũng không nói nhiều: “Vậy cô cẩn thận.” Cô vừa xuống xe hắn liền đạp chân ga chạy như bay, có thể thấy tình huống hết sức khẩn cấp, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Đèn đường trên vỉa hè rất sáng, nhưng các cửa hàng ven đường cũng đã đóng cửa, trên phố vắng ngắt, nhưng vì bây giờ đã vào hạ, buổi tối không những không lạnh, thậm chí vô cùng mát mẻ, không biết hoa ngọc lan sân nhà nào đang tỏa hương, đứng bên ngoài cũng có thể ngửi thấy.

Đêm tối thoang thoảng hương hoa, một mùi hương thơm ngát làm say lòng người, Kim Thu hít sâu một hơi, thả chậm bước chân.

Một thành phố lớn như Hải Thành, nhịp sống quá nhanh, thâu đêm suốt sáng, không có buổi tối thực sự, nhưng đi bộ ở một góc phố cũ như vậy, có thể thu được chốc lát bình tĩnh sau một ngày bận bịu. Trước đây khi chọn nhà, cô rất yêu thích cảm giác yên lặng thế này, đặc biệt là khi hạ đến, ven đường lá cây xanh rì khuất bóng, vô cùng mát mẻ.

Cô rẽ vào một con đường, nhưng khi khóe mắt vô tình lướt qua liền cảm thấy toàn thân cứng ngắc —– nếu cô không nhìn lầm, hình như có một cái bóng ở ngay phía sau cô.

Là một người đi đường xa lạ, hay có người đang theo dõi cô? Kim Thu căng thẳng đến mức cảm thấy trái tim như nhấc lên đến cổ họng.

Bỗng nhiên có người nắm lấy tay cô, giọng nói quen thuộc xuất hiện bên tai: “Đừng quay lại.”

Câu nói này của anh làm cô càng thêm hoảng sợ, muốn hỏi một chút nhưng lại không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể máy móc đi về phía trước, chỉ cần rẽ thêm một lần là đến khu Lệ Chi.

Kim Thu muốn bước nhanh hơn, nhưng đi đến nửa đường lại bị người đẩy một cái, tiến vào một đường hẻm, cô bất ngờ đối mặt với một đôi mắt xanh biếc của mèo hoang, suýt chút thét lớn thành tiếng, may là cô nhanh tay kịp che miệng mình lại.

Con mèo hoang cả người bẩn thỉu khinh thường liếc nhìn cô là đồ con người ngu ngốc, lắc đuôi liền nhảy ra, Kim Thu thở phào nhẹ nhõm, khi quay đầu lại, liền thấy anh chọn đúng thời cơ chộp lấy một cái chai đập lên đầu người đang theo dõi cô, đó có lẽ là chai bia, ‘choang’ một tiếng liền vỡ nát, sau gáy hắn bị đánh một cái, ngã rầm xuống đất, máu chảy đầy trán.

Kim Thu hoảng sợ: “Anh làm gì vậy?” Cô nhìn anh, vốn khi xuất hiện trước mặt cô, dáng vẻ của anh không khác gì người bình thường, nhưng bây giờ lại trở nên hơi trong suốt, nhìn như một con ma, cô sốt ruột, “Anh sao thế?”

“Anh không sao.” Ngay cả giọng nói cũng suy yếu không ít, anh ném cái chai đi, “Hiện hình trước mặt người khác quá miễn cưỡng, anh duy trì không được bao lâu, bà xã à em báo cảnh sát đi, nói cho bọn họ người này chính là người đã lẻn vào nhà cướp của hôm đó…” Anh nhìn vào ánh mắt lo lắng của cô, khẽ mỉm cười, “Anh không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là được.”

Thân hình của anh biến mất vô tung, nhưng Kim Thu vẫn cảm thấy được anh đang vững vàng nắm lấy tay mình, lúc này cô mới thoáng yên tâm.

Nhớ lại lời anh vừa nói, Kim Thu liền sợ nổi da gà, lập tức lấy di động ra gọi cảnh sát, sau đó mới đi đến nhìn hiện trường một chút, người kia xem ra còn rất trẻ, tay nắm một con dao, Kim Thu vừa nhìn vừa cướp lấy con dao, sau đó ngẫm lại, mình không biết dùng, cầm dao lại càng nguy hiểm, vì vậy ném đi thật xa, tiếp theo phát hiện chai bia Bạch Tuyên dùng để đập hắn còn trên đất, cô vô thức cầm lên, xóa đi dấu vân tay của anh (anh có thứ này sao?), sau đó in dấu vân tay của mình vào,… để tạo chứng cứ.

Có thể nghĩ được nhiều chuyện như vậy chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Kim Thu rất khâm phục mình vì đã không xem vô ích mấy bộ phim suy luận phá án trên ti vi.

Không bao lâu xe cảnh sát liền đến, Kim Thu đã sớm tạo dựng được lời nói dối: “Nửa đường tôi phát hiện mình bị hắn đi theo, lại cảm thấy hắn rất giống người đã đến cướp của ngày đó…”

Người đàn ông đến thẩm tra là vị đồng chí đã gõ cửa nhà cô hôm đó, rất nghiêm túc hỏi cô: “Vậy sao lúc đó cô không nói?”

“Tôi…” Kim Thu hơi do dự, thật ra cô hoàn toàn không nhìn thấy, là Bạch Tuyên đã thấy, “Không dám.” Lời nói dối của cô càng ngày càng có thứ tự, “Tôi sống một mình, không dám nhiều lời, nhưng không ngờ hắn vẫn tìm đến tôi… Hắn chưa chết đúng không?”

Tuy có thể xác định cô là vì tự vệ, nhưng nếu đã chết thì sẽ không dễ xử lý… Đối với chuyện này, Kim Thu vẫn rất thấp thỏm, người cảnh sát kia lại không lộ vẻ gì: “Vẫn chưa rõ lắm.”

Sau đó anh ta lại hỏi cô thêm vài chi tiết nhỏ, bao gồm làm sao cô phát hiện có người theo dõi, đối phó thế nào, Kim Thu đổi chủ ngữ thành ‘tôi’, đều nói thật, cô còn lo lắng có phải sẽ như trong phim truyền hình, thông qua vết thương trên đầu hắn ta liền có thể suy đoán ra chiều cao cùng sức lực của người ra tay, vậy sẽ phát hiện nó không khớp với cô.

Sự thật chứng minh cô đã suy nghĩ nhiều.

Lần đầu Kim Thu bước vào cục cảnh sát, liền ở lại đến hơn mười hai giờ, cuối cùng vẫn là xe cảnh sát đưa cô về, mấy tiếng vừa rồi thật không tầm thường chút nào.

Cô đã kiệt sức, nhưng vừa vào cửa, chuyện đầu tiên là hỏi: “Bạch Tuyên?”

Anh ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô, nhưng xem ra tinh thần không được tốt, Kim Thu vô cùng đau lòng: “Sao lại như vậy?” Bình thường anh đều phấn chấn nhảy nhót tưng bừng, vào lúc này sao lại uể oải suy sụp như thế!

Bạch Tuyên ôm eo cô, đặt cằm lên bả vai cô, cả người dựa vào cô, nhưng Kim Thu lại cảm thấy, anh nhẹ bẫng không trọng lượng như một mảnh lông chim.

Cô hoảng sợ: “Anh sao vậy, không thoải mái chỗ nào?”

“Dựa vào là tốt lên thôi.” Anh yếu ớt nói, “Ngày mai là khỏe rồi, đừng lo lắng.”

Đã một giờ, Kim Thu cả người đầy mồ hôi, không tắm rửa mà ngủ cô sẽ không chịu nổi, sau khi đỡ anh nằm xuống, vừa muốn đứng lên, anh liền dùng tứ chi ôm cô vào lòng, lần này Kim Thu rất kiên nhẫn dỗ dành anh: “Ngoan, em tắm xong sẽ trở lại.”

Đôi mắt anh lấp lánh: “Cùng tắm hoặc cùng ngủ!”

Sau đó cô liền nằm xuống dưới ánh mặt thất vọng của anh, bình tĩnh nói: “Dù sao em cũng mệt rồi, ngủ thôi.”

Dứt lời liền nhắm mắt lại, dường như thật sự ngủ say, Bạch Tuyên nghiêng đầu nhìn cô một lúc lâu, sau đó xoay người lại, đưa ra một cánh tay cho cô gối, cánh tay còn lại ôm eo cô, bộ ngực đầy đặn của cô phập phồng lên xuống theo hô hấp, vô cùng động lòng người, dường như có vô số móng vuốt đang cào cào trong lòng, anh ước ao nhìn một hồi, cuối cùng chỉ dám lén lút sờ, sau đó nhanh chóng rút tay lại.

Nhắc đến cũng thật kỳ lạ, trời nóng như thế, Kim Thu không bật quạt điện, cũng không mở điều hòa, nhưng bên người lại rất mát mẻ, đương nhiên ngủ rất ngon, sáng sớm hơn sáu giờ thì thức dậy.

Chỉ là do hôm qua không thay áo ngủ rộng rãi, quần áo nhăn nhúm không nói, eo còn hơi đau, cô vội vàng đi tắm vòi hoa sen, lúc ra anh đã làm xong điểm tâm.

“Anh khỏe hơn rồi sao?” Cô bất ngờ, quan sát anh từ trên xuống dưới, sau một đêm, Bạch Tuyên đã khôi phục sức sống, không khác trước là bao.

Nhưng anh hừ hừ hai tiếng: “Anh thấy còn hơi choáng.”

“Lừa người!” Kim Thu nhìn ra quỷ kế của anh, lườm một cái, sau đó về phòng thay đồ. Khi anh bước vào cô đang mang tất chân, chỉ mang màu da, trong suốt như cánh ve, từ từ kéo lên, đôi đùi đẹp thẳng tắp mê người, anh nhìn chằm chằm không chớp mắt: “Có thể sờ một chút không?”

Kim Thu nhìn dáng vẻ này của anh bèn hoài nghi, ‘anh’ bây giờ cùng người hôm qua dũng cảm quên mình cứu cô là một sao?

“…Sờ đi.” Cô khó có được rộng rãi, chỉ cảm thấy như khi còn bé nuôi một chú chó, mỗi khi nhìn thấy cô nó liền vui mừng đứng thẳng lên, hai chân trước khoát lên đùi cô… chó còn có thể khoát, cần gì phải hẹp hòi với anh đây.

Anh ngừng thở chậm rãi quỳ xuống, từng tấc từng tấc lướt nhẹ lên bắp đùi nhẵn nhụi trơn bóng của cô, vì vẫn chưa mang xong, một đoạn da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài, anh vừa nhìn liền muốn sáp đến hôn lên, Kim Thu sợ hết hồn, lui về sau vài bước: “Được rồi, em phải đi đây.”

Buổi sáng sau khi tan họp với Vệ Thiên Hành, cô liền nhận được điện thoại của cục cảnh sát, mời cô lập tức đến đó một chuyến để xác nhận hung thủ, Kim Thu do dự: “Vệ tổng, tôi muốn xin nghỉ?”

Vệ Thiên Hành cực kỳ nhạy cảm: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Kim Thu thấp giọng kể lại chuyện tối qua cho hắn, Vệ Thiên Hành ngẩn ra, vô cùng hối hận: “Sớm biết như vậy tôi nên đưa cô về nhà.”

“May mà hữu kinh vô hiểm.” Cô an ủi ngược lại hắn, “Tôi không có chuyện gì đâu.”

Vệ Thiên Hành suy nghĩ chốc lát: “Tôi đưa cô đi.” Hắn nói năng khí phách, không cho phản bác, Kim Thu cảm thấy không thích hợp, khéo léo từ chối: “Vệ tổng, buổi trưa ngài còn có một bữa tiệc, tôi đi một lát sẽ về ngay.”

Cô cảm thấy Vệ Thiên Hành quá mức chăm sóc mình, rất dễ gây nên những lời đồn đãi không hay, huống hồ thư ký cùng ông chủ mập mờ là tối kỵ, cô không có ý định mạo hiểm.

Vệ Thiên Hành nghe ra ý sâu xa trong lời nói của cô, không khỏi nhíu mày, hôm qua hắn vội vã rời đi, đến nơi mới biết chỉ là màn kịch mà Quách Quỳnh tự biên tự diễn, hắn tức đến nổ phổi, hoàn toàn không nghe cô ta giải thích liền quay người rời đi, không ngờ tính mạng của cô trong lúc đó đang ‘ngàn cân treo sợi tóc’.

Không biết vì sao, hắn cảm thấy mình chưa bảo vệ tốt cho cô. Kỳ lạ không? Rất kỳ lạ. Cô rõ ràng không phải mẫu người đáng thương điềm đạm thuần khiết, chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối hay gào khóc trước mặt hắn, bị mắng cũng chỉ cúi đầu nhận sai, hắn chưa từng thấy dáng vẻ ủy khuất của cô, nhưng trong mắt hắn, cô lại rất nhỏ bé,yếu ớt.

Bất giác, hắn muốn quan tâm một chút, muốn bảo vệ cô nhiều hơn một chút. Đây là ý muốn bảo hộ kỳ lạ của đàn ông, không hề có lý do.

Nhưng hắn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra: “Được rồi, nhớ về sớm đấy, buổi chiều còn một cuộc họp.”

“Vâng.” Cô cười khẽ, ngoan ngoãn trả lời, “Tôi biết rồi.”

Đến cục cảnh sát rất thuận lợi, cô làm một bản tường thuật, kí tên, xem như hoàn thành quy trình, đối với việc bắt được hung thủ, cảnh sát cũng rất vui mừng, đây vốn là một vụ án lớn!

Trước khi đi, người cảnh sát đã hỏi cô lúc trước để lại cho cô số điện thoại: “Nếu có chuyện gì, cô có thể gọi cho tôi.” Anh ta có tướng mạo đường hoàng, thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, làm cho người ta rất có cảm giác an toàn, so với Bạch Tuyên quá mức xinh đẹp, Vệ Thiên Hành cao cao tại thượng, anh ta làm Kim Thu cảm thấy vô cùng thân thiết.

“Được.” Kim Thu nhận lấy, nhìn thoáng qua, đó là hai chữ ‘Từ Triết’, cô không suy nghĩ nhiều vội vàng về công ty, khi lên tàu điện ngầm mới lấy lại tinh thần —– chẳng lẽ anh ta đang làm quen sao?

Đây là… vận đào hoa sao?

Chương 16: Cúp điện

Vào giữa hè, vận đào hoa của Kim Thu rất sung túc, ban đầu Từ Triết còn khá dè dặt, hỏi thăm cô gặp phải chuyện gì nữa không, đương nhiên chỉ là hỏi cho vui thôi,làm gì có ai gặp xui xẻo cả đời, như Conan đi đến đâu người chết đến đó được chứ?

Vì vậy dần dần, anh thử hẹn cô ra ngoài, lúc Kim Thu nhận được điện thoại, anh căng thẳng nói: “Bạn tôi có hai vé xem phim, nhưng anh ấy không đi được, vì thế tôi muốn hỏi cô… tối thứ bảy cô có thời gian không?”

Kim Thu nghĩ một lúc, hoặc nói cô thật ra chỉ nghĩ tới mỗi Bạch Tuyên, cũng không biết qua bao lâu, lúc Từ Triết đã cho rằng cô muốn từ chối, trong lòng cực kì thất vọng, chợt nghe Kim Thu nói: “Tôi có.”

Anh ta vui mừng: “Đến lúc đó tôi tới đón cô.”

“Không, gặp nhau ở cửa rạp chiếu phim là được.” Kim Thu rất có chừng mực.

Lam Như Vân vừa lúc đi cùng thang máy với cô, nghe xong liền hỏi: “Bạn trai à?”

Kim Thu cười, không nói gì, thế nhưng Vệ Thiên Hành lại nhìn cô vài lần: “Cô có bạn trai?”

Kim Thu cười khẽ: “Vẫn đang suy nghĩ.”

“Phải nhanh tay lên mới được.” Lam Như Vân nửa đùa nửa thật, “Ra chiêu phải chuẩn.”

Kim Thu ngẫm nghĩ: “Em sẽ cân nhắc cẩn thận.”

Nếu như tìm được chồng thì tốt, còn không thì có thêm một người bạn trai cũng chẳng sao.

Kim Thu đúng hẹn đến trước rạp, cô không phải một người thích đến muộn, nhưng nếu phụ nữ đến quá sớm sẽ khó tránh khỏi không đủ thận trọng, vì vậy cô đến muộn ba phút.

Từ Triết đã đợi một lúc lâu, mua sẵn kem ly, coca và bỏng ngô, anh ta mặc quần áo thường ngày, tuy không quá xuất chúng, nhưng cao to đáng tin cậy.

Kim Thu mặc một chiếc váy thanh nhã đi tới, anh ta hơi ngượng ngùng: “Cô đến rồi.”

“Vâng.” Kim Thu rất bất ngờ vì mình không sốt sắng, tự nhiên tán gẫu với anh ta như một người bạn, “Phim khi nào thì bắt đầu?”

“Còn nửa tiếng nữa.” Anh ta hơi căng thẳng, Kim Thu mỉm cười: “Phim tên gì ấy nhỉ?”

Anh ta nói tên phim, Kim Thu cười nói: “Tôi vẫn luôn muốn xem phim này, nhưng lại không có cơ hội.” Sự ung dung tự nhiên của cô cũng dần nhiễm sang Từ Triết, anh ta trở lại dáng vẻ của một người đàn ông an toàn đáng tin: “Tôi cũng vậy, tôi rất thích phim của đạo diễn này.”

Kim Thu mỉm cười lắng nghe, trời mới biết cô chưa từng nghe qua tên bộ phim đó bao giờ.

Rất bất ngờ, vai nữ chính là Quách Quỳnh, khác hoàn toàn với dáng vẻ hung hăng đêm đó, ánh sáng diễm lệ tỏa ra bốn phía, rất có khí chất, đúng là ngôi sao đang ‘hot’ hiện nay, có phong cách rất đặc biệt, Kim Thu cảm giác rằng đối với Quách Quỳnh trên màn ảnh, Lam Như Vân chỉ còn nước hít bụi.

Vệ Thiên Hành có phúc biết bao, đối mặt với một mỹ nữ như vậy, tinh thần hẳn cũng dao động, ý loạn tình mê. Nghĩ đến đây, Kim Thu bỗng cảm thấy vui vẻ, thật không ngờ cô vẫn có thể nhàn nhã thoải mái được như vậy.

Đây là một bộ phim lãng mạn, người đến xem chủ yếu là tình nhân, một cặp tình nhân ngồi phía sau bọn họ không ngừng hôn nhau, sau đó lại phát ra những âm thanh khó nghe, Từ Triết nghiêng đầu, nghiêm túc cảnh cáo bọn họ: “Nơi công cộng, xin chú ý cử chỉ.”

Kim Thu ngẩn ra, ngay lập tức nở nụ cười, sau khi kết thúc phim liền nói với anh ta: “Ngày đó tôi thấy anh đứng trước cửa nhà, vẻ mặt nghiêm trọng, dọa tôi sợ muốn chết.”

Từ Triết hơi thẹn thùng, cứ như một người thiếu niên chưa trải sự đời, màu da anh tuy không trắng nõn như Bạch Tuyên nhưng lại có màu lúa mạch rất khỏe khoắn, anh không nói với cô, hôm đó cửa vừa mở, anh liền nhìn thấy một cô gái thanh tú, mặt mày trắng thuần ngước lên nhìn, tóc xõa tung, trong khoảnh khắc nhìn thấy thi thể, mặt cô bỗng trắng bệch không còn một giọt máu, anh ta liền sinh lòng cảm thông cùng ý muốn bảo hộ.

Hoàn toàn không ngờ đến sau đó còn có thể gặp lại, cô dũng cảm, một thân một mình đối phó với kẻ xấu hung ác, anh lại càng có thiện cảm với cô hơn, dưới sự ủng hộ của đồng nghiệp liền để lại số điện thoại cho cô.

Có thể hẹn được cô là một niềm vui bất ngờ, anh cảm thấy mỹ mãn, dự định cẩn thận phát triển lâu dài đoạn quan hệ này, vì vậy sau khi xem phim xong liền đưa cô về nhà, không dai dẳng theo sát, cũng không đề nghị lên nhà uống chén trà.

Sự thận trọng này làm Kim Thu rất hài lòng, vì thế ấn tượng ban đầu của cô đối với anh không tệ.

Vừa về đến nhà, cô liền phát hiện bên trong rất sạch sẽ, Bạch Tuyên đứng ngoài ban công, bóng người cao to hơi cô đơn, Kim Thu bỗng cảm thấy không đành lòng: “Tôi về rồi.”

Anh quay đầu nhìn lại, vui vẻ ra mặt: “Em về rồi!” Sau đó xông đến ôm cô, tình cảm lưu luyến lộ rõ, “Nhớ em quá.”

Dưới ánh đèn, Kim Thu nhìn khuôn mặt anh chăm chú, thật sự rất đẹp, e rằng anh là người đàn ông xinh đẹp nhất mà cô đã từng gặp từ khi sinh ra, chắc chắn ông trời đã vô cùng để tâm khi giao phó sinh mệnh cho anh, môi hồng răng trắng, nét bút nét họa, dường như bước ra từ tranh vẽ.

Cô nhẹ nhàng nói: “Hôm nay tôi đi ra ngoài với một người.”

Anh ‘à’ một tiếng, vẫn chưa hiểu hàm ý trong câu nói đó: “Chơi vui chứ, có nhớ anh không?”

“Là đàn ông.” Cô né tránh ánh mắt trong veo của anh, nói ra sự thực.

Anh dừng lại trong chốc lát, hỏi: “Hẹn hò sao?”

“Đúng vậy.”

“Anh ta thổ lộ với em rồi, hay đã cầu hôn rồi?”

“Là lần hẹn hò đầu tiên,” Kim Thu nhìn anh, cân nhắc lời nói, “Nhưng tôi có thể cảm giác được anh ta rất nghiêm túc, Bạch Tuyên, tôi đã hai mươi tư rồi, tuy chưa tính là gái ế, nhưng cũng đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện yêu đương kết hôn, anh hiểu ý tôi chứ?”

“Em muốn anh chết tâm.”

“Đúng.”

“Tại sao?”

“Nếu như…” Cô muốn nói, nếu anh là một người bình thường, em chắc chắn sẽ không chần chừ mà đồng ý để anh theo đuổi, nhưng cô không nói ra, vì điều này chẳng có chút ý nghĩa nào, “Không tại sao cả, Bạch Tuyên, không tại sao hết.”

Cô nói, mũi đột nhiên cảm thấy hơi cay, tuyến lệ nhanh chóng phân bố nước mắt, cô rầu rĩ: “Không tại sao, làm sao có nhiều tại sao như thế?”

Anh thấy vậy, lại đột nhiên nở nụ cười, ôm eo cô, cúi đầu hôn lên, môi cô rất mềm, anh lần này đã quen việc, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cô, dường như nghịch ngợm nô đùa, lại thỉnh thoảng trở nên triền miên.

Kim Thu không thể tin rằng mình vốn định cự tuyệt, nhưng lại không tự chủ được trầm luân trong nụ hôn của anh, cô vội vàng tránh khỏi vòng ôm, anh ngoan ngoãn nói: “Được rồi, không sao cả, nếu em muốn kết hôn, anh chắc chắn sẽ buông tay, nhưng trước đó, chúng ta làm một giao ước đi.”

“Gì cơ?”

“Anh sẽ ở bên cạnh em, mãi đến tận khi em kết hôn mới thôi.” Anh nhẹ giọng nói, “Em sẽ không biết người đàn ông này có kết hôn với em hay không, giữ lại một đường lui chẳng phải tốt hơn sao?”

Kim Thu nhíu mày: “Thế sao được, đó không phải là chân đứng hai thuyền à?”

“Em cứ xem như anh là một tên biến thái quấn quít lấy em không buông là được.” Giọng điệu anh rất nhẹ nhàng, không hề có trở ngại tiếp tục sáp đến sàm sỡ cô, “Dù sao anh cũng rất biến thái mà.”

Anh giơ bàn tay đếm những hành vi ‘biến thái’ của mình: “Anh thích nhìn trộm em tắm, thích lấy nội y của em tự ‘an ủi’, còn thích sờ ngực em, anh thực sự là một tên biến thái.” Sau đó sâu sắc tự kiểm điểm bản thân, “Sao anh có thể biến thái như vậy nhỉ?”

“…” Kim Thu hoàn toàn bất lực trước anh, người đàn ông tự nói mình biến thái như vậy, cô nên biểu lộ gì cho tốt?

Vì vậy cô triệt để im lặng, dứt khoát không để ý đến anh, muốn vòng qua anh đi vào phòng, nhưng anh hơi ngăn lại, Kim Thu vốn cầm trong tay một cốc nước dứa đá bào, bỗng nhiên bị va chạm, đương nhiên đổ xuống khắp nơi, trên váy cô cùng quần áo Bạch Tuyên đều dính đầy những vệt màu vàng.

Kim Thu dĩ nhiên không vấn đề, vừa vặn đến lúc tắm rửa thay áo ngủ đi ra, sau đó bảo anh vào thay đồ, anh ngoan ngoãn đi vào, cuối cùng khỏa thân chạy ra.

Đây thật sự là ***, Kim Thu kinh ngạc đến ngây người: “Anh làm gì vậy?” Hai gò má cô nóng lên, anh chỉ vào chính mình, rất vô tội nói: “Anh không có quần áo để thay.”

Cũng đúng, Kim Thu ném một chiếc khăn tắm qua, anh lại bắt đầu giở trò, lẽ thẳng khí hùng nói: “Anh là tên biến thái mà, anh thích khỏa thân!”

Kim Thu tức giận: “Nếu anh dám khỏa thân thì vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi!” Lúc này anh mới bất đắc dĩ cầm khăn tắm vòng quanh eo, lộ ra lồng ngực lõa lồ.

Kim Thu lần đầu tiên nhìn thấy, phát hiện vóc người anh thật sự rất tốt, thuộc về loại hình tráng kiện, bắp thịt rắn chắc nhưng không làm người ta cảm thấy thô kệch, lúc trước cô vẫn nghĩ Vệ Thiên Hành có phúc lớn bao nhiêu mới quen được Quách Quỳnh, bây giờ mới cảm thấy phúc phận của mình cũng tốt không kém, trong nhà mỗi ngày đều sẽ có một mỹ nam lúc ẩn lúc hiện, còn tình nguyện cho cô tùy ý sờ mó miễn phí.

Nhất là vào lúc này khi anh đang nằm trên chiếc đệm dưới sàn nhà, nhìn từ góc độ của Kim Thu hoàn toàn không bỏ sót lại chút gì, vai rộng eo hẹp, vóc người chuẩn đến không thể chuẩn hơn, hoàn toàn không phù hợp với tướng mạo khá nhu hòa của anh.

Điều hòa vẫn hoạt động, Kim Thu đang đọc tiểu thuyết say mê, bỗng nhiên ‘xoạch’ một tiếng, bóng đèn trên đỉnh đầu vụt tắt, cô khó hiểu ngẩng đầu: “Sao thế này?”

Nhìn lại, điều hòa cũng ngừng nốt, Bạch Tuyên hỏi: “Có phải cầu chì đứt rồi không?”

“Cũng có thể.” Kim Thu lo lắng, “Tôi không biết sửa.”

“Anh biết.” Bạch Tuyên kéo ghế đứng lên, bảo Kim Thu phụ trách đưa đồ nghề, cô hỏi: “Sao rồi?”

Bạch Tuyên nói: “Đúng là đứt.” Thật ra anh hoàn toàn không biết sửa cầu chì… Có điều chuyện này nếu nói ra liền xong đời, vì vậy anh giả vờ nghiên cứu một lúc, phát hiện mình nên biểu lộ ra gì đó, đành xoay người lại: “Em giúp anh chiếu sáng một chút đi, nhìn không rõ lắm.”

Kim Thu cầm di động chiếu cho anh, cuối cùng cánh tay không cẩn thận sượt qua, khăn tắm vòng quanh eo anh liền rơi xuống, Kim Thu bị thứ rơi vào mặt dọa hết hồn, đến khi nhìn rõ ràng, suýt chút ném vỡ mất điện thoại, cô muốn nói chuyện, thế nhưng khi thấy anh đang hết sức chuyên chú nghiên cứu vấn đề cầu chì, liền nhịn không nói ra.

Nhưng không biết vì sao, cô hơi không khắc chế được lòng hiếu kỳ, muốn xem hình dạng ‘vị trí kia’ của đàn ông rốt cuộc ra sao, thương thay cô đã lớn như vậy, nhưng chưa hề động vào bất kỳ hình ảnh ‘đặc biệt’ nào, đây vẫn là lần đầu tiên quan sát.

Cô dù sao cũng hơi dè dặt, chỉ dám dùng khóe mắt liếc một chút, cố gắng bày ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, Bạch Tuyên đã sớm phát hiện, thế nhưng anh biết rõ, nếu anh mở miệng, cô nhất định sẽ quay đi chỗ khác, Kim Thu là một cô gái bảo thủ như thế, vì vậy anh hoàn toàn làm như không biết, eo lại hơi dùng sức, nghiêng người sang bên cạnh để cô nhìn rõ hơn.

Nhưng đến cùng do trong lòng có suy nghĩ, cơ thể liền sẽ không tự chủ biểu lộ ra, Bạch Tuyên nhân cơ hội cô chưa phát hiện, ủ rũ giành nói trước: “Hình như không sửa được rồi.”

Đương nhiên Kim Thu không trách anh: “Vậy thì thôi, ngày mai tôi tìm người đến sửa.”

Anh không nói nhiều, trở lại phòng ngủ với Kim Thu, trong phòng vẫn còn khá mát mẻ, Kim Thu xua đi những suy nghĩ đen tối trong đầu, hy vọng có thể ngủ sớm một chút, nhưng sau khi điều hòa ngừng hoạt động, nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng, cô mở cửa sổ, thấy gió thổi vào cũng hầm hập bèn đi tìm một cây quạt, nhưng vẫn cảm thấy rất nóng.

Bạch Tuyên nằm dịch sang, cọ cọ người cô: “Ôm anh ngủ là được.” Anh tồn tại như một hồn ma, cả người rất mát mẻ.

Kim Thu do dự, nếu cô nhớ không lầm, lúc nãy vừa muốn làm anh hết hy vọng kia mà, sao bây giờ lại biến thành tình cảnh như vậy? Chuyện này rất không khoa học!

Cô đang suy nghĩ, Bạch Tuyên liền tập kích đến, anh vừa sáp qua, cô liền cảm thấy mát mẻ, da mặt Kim Thu mỏng, rất ngại đồng ý, liền dứt khoát ngầm thừa nhận.

Bạch Tuyên đã vô cùng hiểu tính cách của cô, liền chủ động để cô dựa vào lồng ngực mình, Kim Thu cứng ngắc một chút, sau đó tự nhiên lên, thật sự quá thoải mái, quả thực giống đang ngủ bên cạnh một tảng băng, lại không rét thấu xương như băng bình thường, từng đợt mát mẻ xuyên thấu vào người, vô cùng thoải mái.

Thế nhưng ngược lại, Bạch Tuyên phải ngậm đắng nuốt cay, anh cảm giác được trên ngực mình có hai luồng mềm mại tựa vào liền rục rà rục rịch, lại sợ dọa đến Kim Thu, nhịn một lúc lâu, khó chịu đến sắp hỏng, nhưng cô yên lặng ngủ bên cạnh mình là điều anh tha thiết mơ ước, liền quyết định không dám làm ra bất kỳ cử động gì làm cơ hội hiếm hoi vất vả mới có được này vụt mất.

Vì vậy anh nhắm mắt lại thôi miên chính mình, nhưng nửa tiếng sau liền bi kịch phát hiện, vô dụng, không hề có chút tác dụng nào.

Anh rõ ràng là một con ma, vì sao lại có phản ứng sinh lý như người bình thường được nhỉ? Bạch Tuyên tức giận nghĩ, nếu không vì thế, không chừng anh đã sớm thu được cô vào tay, chưa đến nỗi xảy ra mấy chuyện xấu hổ trước đây.

Sao anh lại không nhịn nổi thế này!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ly Hồn Ký Chương 8

Bạn đang xem Ly Hồn Ký. Truyện được dịch bởi nhóm liethoacac.com. Tác giả: Thanh Thanh Lục La Quần. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.