247Truyen.com

Ly Hồn Ký Chương 26: Đi Công Tác

Ly Hồn Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ly Hồn Ký Chương 26: Đi Công Tác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Kim Thu đi làm, Vệ Thiên Hành hơi bất ngờ: “Không phải đã cho cô nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao?”

“Tôi đã ổn rồi.” Kim Thu khẽ khom người, cười nhàn nhạt, “Cảm ơn Vệ tổng quan tâm.” Cô không biết chuyện Vệ Thiên Hành cũng đã từng sai người đi tìm cô, hắn cũng không có ý định nói nhiều về chuyện này, nhìn cô thật sự không có gì đáng ngại liền yên lòng, dặn dò công việc cho cô.

Khi đã tập trung làm việc, những chuyện ngổn ngang kia cũng sẽ không còn quanh quẩn trong đầu, cô phát hiện một tin tốt, Lam Như Vân thăng chức, vì vậy buổi trưa lúc ăn cơm bèn vội vàng đi chúc mừng chị ấy.

Lam Như Vân không hề biết nguyên nhân cô xin nghỉ, cười khanh khách mời cô ăn cơm, hiển nhiên gần đây tình cảm với Vệ Thiên Hành không tệ, chị ấy cũng không nắng mưa thất thường, Kim Thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô nghe Lam Như Vân nói: “Trước đây em đã từng đi công tác chưa, nhưng dù thế nào cũng tuyệt đối đừng quên mang theo vài bộ nội y, đến lúc đó không có thời gian để giặt đâu.”

Đúng rồi, Kim Thu vừa nhớ ra, trong lịch trình của cô còn viết thứ sáu tuần này phải đi công tác với Vệ Thiên Hành, buổi sáng vừa đặt vé máy bay và khách sạn, cô đã quên không tính mình vào.

Chẳng lẽ phải để Bạch Tuyên ở nhà một mình? Kim Thu rất lo lắng, sau khi về nhà liền liên tục dặn dò anh: “Nếu thấy tên đạo sĩ thối kia quay lại, anh tuyệt đối đừng làm anh hùng cứu mỹ nhân mà để lộ bản thân đấy.”

Cô hơi không yên lòng với Triệu Gia, không vì lý do gì cả, chỉ là giác quan thứ sáu của phụ nữ mà thôi.

Bạch Tuyên gối đầu lên đùi cô, tùy ý để cô vuốt ve mình như đang âu yếm thú cưng, hoàn toàn không nghe lọt bất cứ lời nào của cô, chỉ tiếc nuối nói: “Nếu anh là yêu quái thì tốt rồi, nằm xuống liền hiện nguyên hình để em vuốt lông cho anh.”

“Thì ra không chỉ mình em có ảo giác là mình đang nuôi một chú chó sao?” Kim Thu còn tưởng rằng chỉ mình cô mới có loại ảo giác như đang nuôi thú cưng này thôi chứ.

Bạch Tuyên thẹn thùng nói: “Đừng như vậy, nhân thú khẩu vị quá nặng.”

“…” Kim Thu im lặng, sờ lưng anh, anh thoải mái ngâm khẽ, “Thật sự thoải mái đến thế sao? Anh thuộc giống chó à?”

Bạch Tuyên trở mình, chứng minh cho cô xem rốt cuộc thoải mái bao nhiêu: “Vuốt sang chỗ khác được không?”

Kim Thu cười híp mắt không chịu thả ra: “Nói chuyện chút đã, ban ngày ở nhà anh làm những gì?”

Bạch Tuyên hơi dịch người, bắt đầu nghiêm túc nhớ lại: “Quét nhà một chút, xuống dưới lầu học trộm thêm một món canh, cùng Triệu Gia, ạch…. nói chuyện một lúc.” Làm quỷ vậy rất cô đơn, mọi ngày Bạch Tuyên không có ai để tán gẫu nói chuyện, Triệu Gia lại càng thảm hơn, vì vậy trong khi chờ Kim Thu về, anh đôi lúc sẽ đi bộ cùng Triệu Gia, từ lầu trên xuống lầu, xuyên qua cửa nhà người ta hóng chuyện.

“Hai người thân thiết quá nhỉ?” Kim Thu dựa lưng trên sô pha, cười mỉm nhìn anh.

Bạch Tuyên vui sướng: “Vợ, em lại ghen rồi sao?” Anh ngắm nghía ngón tay cô, “Nếu em không vui, sau này anh không ra khỏi cửa nữa.”

“Anh xem mình là tiểu thư khuê các sao, cửa lớn không ra cửa sau không bước à?” Kim Thu chọc nhẹ vào lồng ngực anh, “Sao em lại dễ giận như vậy chứ, chỉ là em phải đi công tác mấy ngày, không muốn sau khi trở về lại nhìn thấy anh có chuyện gì đâu.”

Bạch Tuyên nói: “Đừng lo lắng, từ khi tên đạo sĩ kia đến, anh đã bảo Triệu Gia chớ đi chọc bà mẹ chồng tầng dưới, đúng rồi, người phụ nữ đó hình như muốn ly hôn, đang giành quyền nuôi con, bà mẹ chồng kia lại không chịu, từ sáng đến tối cứ cãi lộn không ngừng.”

Mấy chuyện ngồi lê đôi mách này, anh thật sự rất giống mấy bác gái trong công viên, xem ra bình thường hóng trò vui không ít đây. Kim Thu đau lòng anh ngày thường ở nhà một mình cô đơn, cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện Triệu Gia nữa: “Không cho phép vượt rào đấy.”

“Vợ!” Anh giả vờ tức giận, “Em cho rằng ai anh cũng trêu vào sao?”

Kim Thu hoàn toàn phục anh, sao anh có thể nghĩ ra được từ ‘trêu vào’ này nhỉ: “Anh đã học qua môn Ngữ Văn chưa, sao suốt ngày dùng từ linh tinh thế?”

Anh kéo tay cô cởi dây lưng, Kim Thu không tránh né: “Sao anh có thể không biết xấu hổ như thế hả?” Cô vừa nói, trong tay đã có thêm thứ gì đó, cô hơi luống cuống: “Em không biết.”

“Cứ xem như đang chơi đồ chơi là được rồi.” Bạch Tuyên làm nũng, Kim Thu dùng đầu ngón tay ấn nhẹ, sau đó nhìn anh, Bạch Tuyên xấu hổ nhắc nhở cô: “Vợ, còn cách hai lớp vải đó.”

Kim Thu vô cùng ngượng ngùng: “Em không biết thật mà.” Kim Thu chỉ mới nghe nói qua, chưa thật sự quan sát kỹ càng, chuyện này cô không làm được.

Bạch Tuyên hôn ngón tay cô: “Không sao cả.” sau đó nghiêm túc nói, “Dù vợ không biết, anh cũng vẫn thích em.”

Hôm sau tỉnh dậy, Kim Thu ăn bữa sáng anh đã làm xong, chuẩn bị ra sân bay, Bạch Tuyên luyến tiếc nhìn cô, ôm eo cô, lòng Kim Thu mềm xuống: “Hay là anh đi cùng em luôn đi.”

“Không sao.” Anh rầu rĩ, “Anh sẽ ở lại trông nhà.” Anh hôn cô thêm hai lần, “Vợ, em phải nghĩ đến anh, không được lại đi hẹn hò với người khác.”

“Em còn có khí tiết hơn anh đấy.” Nhớ đến chuyện tối qua anh không biết xấu hổ bảo cô làm, Kim Thu liền giận không có chỗ phát tiết, ‘ầm’ một tiếng đóng cửa lại.

Bạch Tuyên nhìn cô rời khỏi, cảm thấy trong nhà ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, anh quét dọn một lúc, giặt những thứ cần giặt, phơi những thứ cần phơi, ngay lúc anh chuẩn bị dọn dẹp giường đệm, phát hiện trên gối có một cái hộp, phía trên dán một tờ giấy ghi chú:

‘Em muốn giám thị tất cả những việc anh làm!’

Anh mở ra xem, trong nháy mắt trở nên vui vẻ, đó là một chiếc di động cùng loại với chiếc của Kim Thu, của cô là màu trắng, chiếc này màu đen, anh mở lên xem, trong di động đã lưu số của cô, bên trong nhét thêm tờ giấy, viết một tài khoản và mật mã QQ mới, cùng với mật mã wifi trong nhà.

Chỉ có điều sau khi cô rời đi, anh không thể giống người bình thường như khi ở cạnh cô, phạm vi Bạch Tuyên có thể hoạt động chỉ gói gọn trong căn nhà này, vừa ra khỏi cửa, trừ phi có Kim Thu bên cạnh, nếu không anh sẽ không khác gì những hồn ma bình thường, vì vậy anh không thể mang di động ra khỏi nhà — Kim Thu không biết điều này, nhưng vì lá bùa của thím Hồng, Triệu Gia cũng không thể bước vào đây, anh muốn dùng di động thì chỉ có thể về nhà, vì vậy cô vô tình đã đạt được mục đích của mình.

Nhưng cô đã tính sai một điểm, đó chính là trước đây Bạch Tuyên chưa từng dùng điện thoại, từ khi ở bên cạnh cô nhìn mới biết đôi chút, vì vậy khi anh gửi tin nhắn đến, thời gian muộn hơn không ít so với Kim Thu dự đoán.

Bạch Tuyên: ~(≧▽≦)/~ Vợ!

Lúc nhận được tin nhắn này, Kim Thu đang ngồi ở khoang chờ sân bay, chuyến bay khởi hành buổi tối, bọn họ đang uống cà phê tán gẫu trong khi chờ, cô đang làm một bản ghi chép theo như Vệ Thiên Hành dặn dò, đột nhiên nhận được tin nhắn này, không nhịn được mỉm cười, Vệ Thiên Hành thấy nụ cười tươi tắn của cô, không khỏi ngẩn ra: “Sao vậy, sao vui vẻ thế?”

“Không có chuyện gì.” Kim Thu vội vàng thu lại di động, Lam Như Vân cười duyên nói một câu: “Tin nhắn của bạn trai à?”

Kim Thu không phủ nhận, lại nhắn về cho anh một tin:

Kim Thu: Ngoan

~Bạch Tuyên trả lời rất nhanh, dường như bất kỳ lúc nào cũng đang chờ đợi: “*Lăn lăn*, Vợ à vợ à, anh rất nhớ em.”

“……” Kim Thu nhắn lại sáu dấu chấm, nếu cô nhớ không lầm, bọn họ vừa tách nhau chỉ mới mấy giờ đúng không nhỉ? Thật sự là một tên dính người.

Lòng cô oán trách như vậy, rồi lại không tự chủ được cảm thấy ngọt ngào.

Kết quả của cuộc trò chuyện này là, trên đường đi cô liên tục bật cười, Lam Như Vân ngồi bên cạnh, không nhịn được hỏi: “Có chuyện gì buồn cười thế?”

Kim Thu nhịn cười, nhẹ nhàng nói với Lam Như Vân: “Nhà em nuôi một giống chó chỉ biết nhắn tin.”

Lam Như Vân nhớ tới hôm đó trong điện thoại, Kim Thu cũng nói như vậy, cuối cùng đối phương trả về một câu “Chủ nhân, mau tới sờ anh.”, ký ức ấy cho tới bây giờ vẫn chưa thể phai, vì vậy cười nói: “Bạn trai em thật đáng yêu.”

“Rất dính người.” Kim Thu thừa nhận, lại không nhịn được hé miệng cười, “Cứ như nuôi thú cưng ấy.”

“Em thích loại hình này à?” Lam Như Vân vẫn nghĩ rằng Vệ Thiên Hành mới là đối tượng mà các cô gái nhỏ yêu thích, không ngờ Kim Thu không thích tổng giám đốc tà mị quyến rũ, mà là trung khuyển đáng yêu, “Có hình không?”

Kim Thu lắc đầu: “Không chụp, em muốn giấu trong nhà.”

“Quý báu đến vậy à?” Lam Như Vân kinh ngạc, cười cô, “Xem ra thật sự rất thích nhỉ.”

Kim Thu mỉm cười, sâu xa nói: “Kẹo ngọt của người, thuốc độc của tôi.” Tuy rằng Vệ Thiên Hành trong mắt Lam Như Vân chỗ nào cũng tốt, nhưng trong mắt cô, hắn chỉ là trung tâm của scandal, cô xem như thấy rõ, đi theo Vệ Thiên Hành, mãi mãi sẽ không thiếu mấy scandal tin đồn, không biết bây giờ hai chị em họ Quách ra sao, nhìn dáng vẻ này của Lam Như Vân, hẳn tám phần mười là không biết Vệ Thiên Hành đã sơ ý ngủ với một thiếu nữ trong sáng rồi.

Cô cũng cảm thấy rất khó hiểu, một người sao có thể đồng thời ôm nhiều ‘người bầu bạn’ đến vậy, trái tim chỉ nhỏ như thế, khi đã đặt một người vào, sao có thể còn những vị trí dành cho người khác?

Vì Vệ Thiên Hành giàu nứt đố đổ vách, khách sạn đương nhiên cũng là hạng nhất, căn phòng tốt nhất đương nhiên là dành cho hắn, lại còn xếp quản lý riêng và đầu bếp, phòng của Ngải Địch ngay bên cạnh hắn, mà Kim Thu cùng Lam Như Vân chỉ có thể ở phòng đơn dưới lầu, thế nhưng đương nhiên nó cũng đã vô cùng xa hoa.

Kim Thu sắp xếp lịch trình ngày mai, mấy giờ đến mấy giờ dự họp, mấy giờ đến mấy giờ đi thị sát, ăn uống ngủ nghỉ trên đường đều do cô sắp xếp, chức vị thư ký, thực tế không khác gì một đại nha hoàn, lúc nào cũng phải nhớ thói quen ăn uống của mọi người, ví dụ như người nào dị ứng với hải sản, lại ví dụ như Vệ Thiên Hành không ăn cay, Lam Như Vân chỉ uống rượu đỏ.

Đặc sắc nhất là, Vệ Thiên Hành chỉ ưa chuộng Porsche, một dãy xe của hắn đều theo thương hiệu này, làm Kim Thu hoài nghi sâu sắc rằng hắn phải chăng là một bộ phận trong tổ chức xã hội đen nào đó.

Sự cố gắng của cô được đoàn người đi cùng lần công tác này khích lệ, liên tục tán thưởng: “Thư ký của Vệ tổng làm việc thật sự không tệ.”

Cô thấy Vệ Thiên Hành cười khẽ: “Tuy trẻ tuổi, nhưng làm việc rất chu đáo.”

“Mọi người quá khen.” Kim Thu vội vàng khiêm tốn, “Là Vệ tổng chỉ dạy tốt.” Cô ngồi ở vị trí cuối bàn, cố gắng làm một người trong suốt, nhìn Lam Như Vân nói chuyện vui vẻ, khuấy động bầu không khí của cả bàn tiệc.

Làm mỹ nữ, Lam Như Vân đương nhiên được mời rượu không ít, dù tửu lượng của chị ấy hơn người, mặt cũng vẫn hơi ửng đỏ, vẻ say rượu lộ rõ, càng thêm quyến rũ động lòng người, làm những người đàn ông ở đây đều thầm nhìn trộm.

“Kim tiểu thư uống một chén.” Bên cạnh có một quản lý mời rượu cô, Kim Thu vội nói: “Chút nữa tôi còn việc phải làm, không thể uống rượu.”

Người quản lý kia cười ha ha: “Đã muộn thế này rồi, Vệ tổng còn có thể dặn dò cô làm gì?” Trong lời nói có rất nhiều ám chỉ, mọi người ngầm hiểu, đều cười ám muội, còn nói: “Chuyện đó nói không chừng uống rượu sẽ càng tốt hơn, mọi người thấy đúng không?”

Vệ Thiên Hành nhìn bọn họ một chút, giải quyết dứt khoát: “Cô ấy còn phải làm báo cáo cho cuộc họp hôm nay.”

Kim Thu cảm kích nhìn hắn, làm báo cáo hội nghị cái gì, cũng không phải ngày mai phải nộp ngay, thế nhưng cô vẫn cảm kích hắn vì đã giải vây cho mình.

Lam Như Vân uống say như chết, Kim Thu đỡ chị ta về khách sạn, Vệ Thiên Hành thấy cô bận trước bận sau giúp Lam Như Vân đắp chăn rót nước, hơi nhíu mày: “Cô là thư ký của tôi.”

“Chị Lam là bạn tôi.” Kim Thu nhận ra Vệ Thiên Hành không trở về phòng, hơi bất ngờ, chẳng lẽ hắn muốn qua đêm ở phòng Lam Như vân, nhưng Lam Như vân đã say thành như vậy, nếu làm thế thật sự là quân tử sao?

Vệ Thiên Hành lại nhíu mày: “Cô đúng là quá tốt bụng.” Lúc trước khi thăng chức cho cô, Lam Như Vân không ít lần thăm dò đầu đuôi sự việc trước mặt hắn, may mà hắn không nhiều lời nửa chữ, nếu không bằng thủ đoạn của Lam Như Vân, cô làm sao có thể ở lại công ty?

Nhớ lúc đầu hắn điều Lam Như Vân đi, một là vì thấy cô ấy có tiềm lực, làm trợ lý rất lãng phí, hai là vì thấy cô ấy quá khôn khéo giỏi giang, nếu để bên người mà không thể khống chế tốt, quá nguy hiểm.

Tuy Quách Quỳnh cũng tranh cường háo thắng, nhưng dù sao cũng không đi theo bên cạnh hắn mỗi ngày, chuyện rõ chuyện không, nhưng Lam Như Vân không như vậy, nếu cô ấy muốn bày trò gì, e rằng sẽ khó lòng phòng bị, dục vọng khống chế của hắn rất mạnh, không thích có chuyện thoát khỏi sự khống chế của mình, dù chỉ là một khả năng nhỏ.

Chỉ có Kim Thu khá ngoan ngoãn, hắn càng thêm thỏa mãn với cô: “Xong việc thì tới chỗ tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Trễ như vậy rồi mà vẫn còn việc gì nữa sao? Kim Thu nói thầm trong lòng một tiếng, vẫn đồng ý: “Được rồi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ly Hồn Ký Chương 26: Đi Công Tác

Bạn đang xem Ly Hồn Ký. Truyện được dịch bởi nhóm liethoacac.com. Tác giả: Thanh Thanh Lục La Quần. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.