247Truyen.com

Ly Hồn Ký Chương 17: Trong Khu Nhà

Ly Hồn Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ly Hồn Ký Chương 17: Trong Khu Nhà online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kim Thu ngủ một giấc thật ngon, an an ổn ổn, cực kì thư giãn, không thể thoải mái hơn, buổi sáng thức dậy liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh, vô cùng vui tai vui mắt.

Tâm trạng cô không tệ, Bạch Tuyên nâng hai mắt gấu trúc lên, muốn nói lại thôi, oan ức chết mất, Kim Thu nhìn hai mắt anh, hỏi: “Anh sao vậy?”

“Hu hu,” Bạch Tuyên ôm vai cô khóc lóc kể lể, “Anh cả đêm không ngủ.”

Kim Thu nhíu mày, anh tiếp tục khóc: “Vợ, có phải đêm qua em mơ thấy gì ‘xấu hổ xấu hổ’ đúng không?” Một lúc sau Kim thu mới rõ ràng ý của anh, cả người ngay lập tức cứng đờ, đêm qua mơ thấy gì cô thực sự đã hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ nhớ đó là một giấc mơ rất đẹp.

Chẳng lẽ cô thật sự mộng xuân? Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên đó! Cô nghẹn họng không trả lời được, nhưng miệng lại không chịu thua: “Anh nói bậy!”

“Anh nói bậy hồi nào,” Bạch Tuyên u oán nhìn cô, “Đêm qua em ngủ thẳng đến nửa đêm bỗng dưng quay sang cọ cọ người anh, em xem, đây là chứng cứ!” Anh túm lấy một bàn tay cô kéo xuống phía dưới sờ sờ, tay Kim Thu chỉ cảm thấy cực nóng, anh cũng đã nhịn không được, nói khẽ: “Anh muốn nhịn, nhịn đến hơn nửa đêm, cuối cùng em vẫn cứ sờ anh, chân còn gác lên eo anh, hu hu vợ à, em không mặc nội y, ngực em mềm như thế anh thật sự không nhịn được đâu!”

Nếu đưa Bạch Tuyên vào một trang truyện tranh, nhất định sẽ là hình ảnh của một nàng dâu nhỏ, cắn khăn tay đón gió rơi lệ, dáng vẻ đáng thương này làm Kim Thu hơi ngượng ngùng: “Thật sao?” Cô cẩn thận dịch ra một khoảng cách, “Ngại quá.”

“Em còn không cho anh tự giải quyết.” Anh đẫm lệ, “Không được làm, mười cực hình tàn khốc nhất thời Mãn Thanh cũng không có cái nào tàn khốc như thế.”

Lúc này Kim Thu mới nhớ trước đây cô đã từng đe dọa không cho phép anh tiếp tục làm chuyện đó nữa, nếu không cô sẽ trở mặt, không ngờ chớp mắt đã lâu như vậy, anh lại nghe lời rồi sao? Nhưng bây giờ ngẫm lại một chút, việc này thật sự có vẻ hơi vô đạo đức, đàn ông ai cũng đều có vài ‘sự cố’ mà, cô vội vàng nói: “Không sao rồi, bây giờ anh đi đi.”

Anh được đà lấn tới, không chịu bỏ qua: “Không được, nó không giống em, không có tác dụng.”

Kim Thu hoảng sợ: “Cái gì?”

“Là em làm anh khó chịu, em phải giúp anh.” Anh trở mình, mặt đối mặt với cô, Kim Thu nhìn hàng mi thật dài hơi rung của anh, bờ môi phấn hồng, óng ánh trơn bóng, thỉnh thoảng lại lộ ra đầu lưỡi, dáng vẻ vô cùng mê người.

Cô cảnh giác: “Đừng có mơ, em muốn rời giường rồi, tránh sang một bên.”

Anh không chịu buông tay, buột miệng nói ra hết chuyện hôm qua, đúng là không thể giữ được bất kỳ bí mật gì: “Không phải hôm qua em còn lén nhìn nơi đó của người ta sao.” Anh ngượng ngùng, “Bây giờ chỉ chơi một lúc thôi mà, vui lắm.”

Kim Thu đã sớm ngây người, nhớ đến chuyện tối qua, mặt ngay lập tức đỏ lựng, há hốc mồm: “Anh, anh” cô ‘anh’ nửa ngày, đến khi không nói được gì nữa, liền dứt khoát quay lưng, “Em không quan tâm đến anh nữa.”

Bạch Tuyên cuống lên, ôm eo cô lăn một vòng, thấy Kim Thu trừng mắt, anh liền cò kè mặc cả: “Dù sao em cũng mơ thấy chuyện ‘xấu hổ’, xem như tiếp tục nằm mơ đi, được không?”

Kim Thu chăm chú nhìn anh một lúc, ung dung thong thả nói: “Nhưng là em mơ thấy mình cầm roi quất anh.” Cô liếc, “Hoàn toàn khác với chuyện anh muốn.”

“Hả, cái gì vậy.” Anh thất vọng bò xuống, chạy ra khỏi phòng, Kim Thu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm liền thấy anh cầm một chiếc thắt lưng của cô đi vào, bò trở lại giường, cung kính nói: “Đến đây đi chủ nhân.”

“…” Đây là logic gì vậy? Kim Thu hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người.

Anh mang theo vài phần ngại ngùng: “Thì ra vợ thích chơi trò này, tuy rằng anh chưa từng thử qua, nhưng anh sẽ rất nghe lời, đến đây đi, đừng khách sáo.”

Kim Thu giật lấy cái thắt lưng ném sang một bên: “Anh mới thích chơi đấy, em rất bình thường, đi xuống, em muốn rời giường!” Cô thẹn quá hóa giận, không hề nghĩ tới anh sẽ làm như thế, lại nghe anh tha thiết mong mỏi: “Thật sự không muốn đánh anh sao, anh sẽ rất ngoan mà.”

“Em thật sự thật sự thật sự không hề có một chút hứng thú!” Kim Thu đẩy anh ra, chạy trối chết.

Bạch Tuyên lại đuổi theo cọ xát cô một lúc, cuối cùng vẫn phải tiếc nuối mà tự mình đi giải quyết, sau đó mếu máo nói với cô: “Vợ thật đáng ghét, sờ một chút cũng không lỗ gì, đã được sờ trắng trợn lại còn miễn phí mà.”

Nhưng Kim Thu cảm thấy, chuyện như vậy có một ắt có hai, chẳng phải lúc đó cô không cách nào kiềm chế được đón nhận nụ hôn đó của anh sao, sau này phỏng chừng sẽ rất khó mà cự tuyệt nữa, chuyện hôm nay nếu như mở một con đường, nhất định chẳng bao lâu sau cô sẽ cùng anh lăn trên giường mất thôi.

Đạo phòng tuyến cuối cùng này phải bảo vệ thật tốt, cô không muốn ngơ ngơ ngác ngác bị anh dụ đi mất —- nói thật, Bạch Tuyên rất biết dụ dỗ, đã sớm nhìn thấu tâm trạng tính cách của cô, tuy ngẫu nhiên sẽ có mấy lần vô tình làm cô nổi giận, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn xuống, dần dần đã không còn bất kỳ phòng bị nào với anh.

Nếu cứ tiếp tục như vậy… Ai…

Hiếm khi được rảnh rỗi, Kim Thu mở tủ lạnh, suy nghĩ bữa trưa nên ăn gì, tủ lạnh trong nhà đã không còn bao nhiêu thứ, mọi khi cứ cuối tuần Kim Thu đều sẽ chỉ tùy ý ăn một chút, nấu mì hoặc rang cơm với trứng, ăn những thứ đơn giản không thể đơn giản hơn, vì vậy khả năng nấu nướng của cô vẫn luôn giậm chân tại chỗ.

Thế nhưng Bạch Tuyên biết rõ những nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh hơn cô: “Vợ, bữa trưa ăn trứng rán hành, canh trứng cà chua với sườn xào chua ngọt được không?”

“… Em không biết làm.” Kim Thu xấu hổ thừa nhận mình không thể làm được những món có độ khó cao như vậy.

Bạch Tuyên chớp chớp mắt: “Anh biết làm mà, em cứ đi chơi là được, anh nấu xong sẽ gọi em.”

“À, không sao đâu.” Kim Thu nhận ra mình đã rất lâu chưa vào bếp, bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, cô đong gạo chuẩn bị nấu cơm, lại hơi do dự: “Anh… có ăn được thức ăn không?”

Bạch Tuyên lúc giống người lúc giống ma, chuyện này hoàn toàn không thể đoán được.

“Ăn thức ăn?” Anh hơi suy nghĩ, “Có lẽ chỉ ăn được những thứ em đã ăn qua.”

Kim Thu cả kinh: “Tại sao?”

“Không biết.” Anh thản nhiên nhìn lại cô, “Anh không biết vì sao lại đi theo em, vì sao có thể giống người khi ở trước mặt em, nhưng anh thích em, vậy là được rồi, đúng không?”

Kim Thu: “Cà chua có phải rửa qua hay không?”

“Để anh để anh.” Bạch Tuyên tự mình ôm lấy mọi việc từ nhặt rau, thái thức ăn, nấu canh, Kim Thu quan sát kỹ, phát hiện động tác của anh rất thành thạo: “Trước đây anh biết nấu cơm sao?”

Bạch Tuyên chần chừ một lúc: “Hình như không, anh học ở tầng dưới.”

“Tầng dưới?”

“Phải, lúc trước em không ở nhà, anh thấy em chỉ luôn ăn bên ngoài nên muốn học, bác gái dưới lầu nấu ăn rất ngon, anh đứng bên cạnh học theo, còn một gia đình nữa hình như đến từ Quảng Đông, anh đã học được tay nghề hầm canh của bọn họ rồi.” Bạch Tuyên vô cùng đắc ý, “Vợ à, anh rất thông minh đúng không?”

Kim Thu thật sự rất bất ngờ: “Ý của anh là, trước đây anh không biết nấu cơm, mới đi học từ chỗ người ta hay sao?”

“Đúng vậy, xem một lần là nhớ, rất dễ mà.” Anh nói, thái thịt thành từng miếng, vô cùng tỉ mỉ.

Kim Thu thật sự khâm phục anh: “Nấu ăn là nhờ vào năng khiếu, cho dù em đã nhớ kỹ công thức cùng gia vị, cũng vẫn không thể nấu ngon được.”

“Không sao, có anh rồi.” Anh an ủi cô.

Lúc bọn họ đang nói chuyện, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng mắng chửi, là âm thanh tan nát cõi lòng của một người phụ nữ: “Anh đánh chết tôi đi, tôi không thể chịu đựng được nữa!”

Kim Thu bị dọa nhảy dựng lên: “Chuyện gì vậy?”

“À, người đàn ông của cô ta trật đường ray đi tìm tiểu tam, thừa dịp cô ta đi công tác liền mang tiểu tam về nhà, hẳn là bị tóm gọn rồi.” Bạch Tuyên đánh trứng, qua loa nói.

“Sao anh biết?”

“Đây đâu phải lần đầu tiên, mọi người ai cũng biết chuyện này mà.” Bạch Tuyên thần bí bổ sung thêm một câu, “Hơn nữa anh tận mắt thấy, đứa bé của bọn họ chỉ mới một tuổi, vẫn khóc trên giường, bọn họ cũng không thèm để ý.”

Kim Thu bị tin sốc này dọa hết hồn: “Cái gì, người đàn ông kia ngay lúc vợ vừa sinh xong không bao lâu liền đã ngoại tình rồi sao?”

“Không, đã là một đoạn thời gian trước rồi, nhưng vì lúc đó người phụ nữ kia mang thai, sau đó lại phải cho con bú nên không thể ly hôn, vì vậy liền kéo dài đến bây giờ.” Bạch Tuyên rõ mấy tin bát quái này như lòng bàn tay.

Kim Thu ra sức chửi rủa: “Tên khốn nạn!”

“Hừm,” Thấy cô có hứng thú, tinh thần Bạch Tuyên tỉnh táo hơn, liền bắt đầu tỉ mỉ kể hết cho cô một lần về những người trong khu nhà, nơi cô ở là lầu 2 phòng số 3, một tầng có ba nhà, số 1 đối diện là nơi vụ án giết người xảy ra, bây giờ vẫn đang để trống, số 2 sát vách là nhà của một bà cụ, tính tình rất quái lạ, Kim Thu vẫn chưa từng nói chuyện với bà ấy.

Lầu dưới phòng số 1 là gia đình Quảng Đông biết nấu canh, số 2 là đôi vợ chồng đang cãi nhau, còn rất nhiều người khác Kim Thu chỉ quen sơ, không biết quá nhiều.

Nhưng Bạch Tuyên rõ ràng không như vậy: “Lầu ba có một giáo viên tiểu học, hình như chồng cô ta mất sớm, vô cùng nghiêm khắc với con trai, bình thường nó vẫn bị cô ta bắt làm bài tập đến 12 giờ đêm… Lầu năm có một đôi đồng tính, nhưng bọn họ giấu rất khá, người ta vẫn cho rằng họ chỉ là bạn thuê cùng phòng, có người nói là bạn thời đại học, chỉ có điều đôi lúc sẽ cãi nhau…”

“Sao anh biết rõ vậy?” Kim Thu bất ngờ, đồng thời hơi nghi hoặc, “Lẽ nào… anh thích nhìn trộm à?”

Bạch Tuyên đổ hỗn hợp trứng vào chảo để rán: “Ơ, em đùa gì thế, đương nhiên là người ta lo lắng cho em mà, nhỡ đâu quanh em có người xấu thì làm sao?”

Từ khi xảy ra chuyện lần trước, Bạch Tuyên thừa dịp cô không có nhà liền quan sát toàn bộ tất cả những gia đình xung quanh.

Yêu cô thì phải nói ra! Bạch Tuyên rốt cuộc lại tìm được thêm được một cơ hội để bày tỏ lòng mình: “Vợ à, anh rất lo lắng cho em.”

Kim Thu im lặng một lúc: “Anh thật sự không nhìn trộm người ta tắm đấy chứ?”

Đương nhiên không có! Anh vô cùng oan ức, nhưng lúc vừa muốn thốt lên liền nhớ có người đã từng nói, lời như vậy không thể trực tiếp nói ra, vì vậy anh hơi suy nghĩ, đổi lại một kiểu giọng điệu nhiệt tình khác: “Vợ à, em tiểu yêu tinh này, anh sao có thể quan tâm đến người khác chứ!”

“Phụt!” Kim Thu bị câu nói này dọa đến ngây người, anh còn tỏ ra đáng yêu ‘meo’ một tiếng, “Anh vẫn nên như trước đây thì tốt hơn.”

Cô đã quen nghe anh nói chuyện không thèm suy nghĩ, tuy thỉnh thoảng sẽ nói ra mấy lời làm cô nội thương, nhưng dù sao vẫn tốt hơn dùng mấy lời thoại của nam chính bá đạo như thế này, lần sau nếu lại nói mấy câu như ‘Em thật đẹp, ngay cả khi dì cả mẹ đến cũng đẹp’, phỏng chừng cô sẽ thổ huyết bỏ mình.

Bạch Tuyên thấy cô không thuận theo liền biết mình đã dùng sai biện pháp, ảo não nói: “Được rồi, anh chỉ thích nhìn em tắm thôi, không thích nhìn người khác.”

Bình thường hơn nhiều rồi. Kim Thu vui mừng, lần đầu tiên không nổi trận lôi đình khi nghe anh nói mấy câu như vậy.

Bữa trưa đã làm xong, Kim Thu ngồi trước bàn nhỏ, tuy đối mặt với ba món đầy đủ ‘sắc, hương, vị’, cô lại có cảm giác ăn không vô, nguyên nhân không gì khác ngoài việc anh yên lặng ngồi một bên tha thiết mong chờ nhìn, lại không thể ăn, Kim Thu cảm thông nhìn anh: “Không ăn được sao?”

Anh u oán nhìn cô một cái: “Anh không đói.”

Nhìn ánh mắt vô cùng đáng thương kia… lòng Kim Thu mềm nhũn, gắp miếng sườn xào chua ngọt cắn một cái, sau đó đút cho Bạch Tuyên, anh vui vẻ nghiêng đầu, gặm gặm nhai nhai, thiếu điều lăn vào lòng cô: “Hu hu ngon quá, cám ơn vợ.”

“… Đây là anh làm được không hả?” Kim Thu co rút khóe miệng, “Còn nữa, không được gọi em là vợ.”

Câu nói sau anh lựa chọn hoàn toàn không đếm xỉa đến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ly Hồn Ký Chương 17: Trong Khu Nhà

Bạn đang xem Ly Hồn Ký. Truyện được dịch bởi nhóm liethoacac.com. Tác giả: Thanh Thanh Lục La Quần. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.