247Truyen.com

Ly Hồn Ký Chương 1

Ly Hồn Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ly Hồn Ký Chương 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 1: Lời mở đầu

Trước khi đào hố này, tôi vẫn muốn viết một hố cổ đại, nhưng rồi lại quyết định vẫn nên viết bộ hiện đại này xong trước thì hơn, không có nguyên nhân gì cả, chỉ là muốn vậy thôi.

Trước đây đã từng nghe ai đó nói, đại ý là trong cuộc sống chung quy phải có hai giai đoạn: một là thời gian tuyệt đẹp, một sẽ là những ngày tháng nhẹ nhàng. Có rất nhiều người chìm đắm trong thời gian tuyệt đẹp, ký ức không thể phai nhạt, từ đó về sau mãi mãi khắc sâu trong lòng.

Sau này tôi nghĩ, truyền kỳ dù gì cũng là truyền kỳ, đa số chúng ta đều chỉ là người phàm trần, sướng vui đau buồn, củi gạo dầu muối là những sinh hoạt trần thế, vì vậy cũng hi vọng có một đoạn thời gian nhẹ nhàng ấm áp.

Câu truyện này tôi viết dành tặng cho các cô gái, hy vọng có thể tìm được vị lang trung như ý, dắt tay đi bên nhau đời đời kiếp kiếp, không oán trách, không hối hận.

Ly Hồn ký: chủ yếu là viết về Trương Thiến Nương cùng người anh họ Vương Trụ yêu nhau từ khi còn bé, ba của Thiến Nương, Trương Dật cũng thường nhắc đi nhắc lại chuyện sẽ gả Thiến Nương cho Vương Trụ. Thế nhưng sau khi trưởng thành, Trương Dật lại muốn Trương Thiến Nương đi lấy người khác, Thiến Nương từ đó uất ức mà sinh bệnh. Vương Trụ cũng mượn cớ rời Trường An, xa Thiến Nương. Không ngờ nửa đêm Thiến Nương đuổi theo lên thuyền, cùng đi đến nước Thục, chung sống với nhau, sinh được hai người con trai. Sau này Thiến Nương rất nhớ cha mẹ mình nên cùng Vương Trụ về nhà thăm viếng. Một mình Vương Trụ đến trước nhà Trương Dật kể rõ chuyện Thiến Nương bỏ trốn, lúc đó mới biết Thiến Nương vẫn còn ốm đau nằm ở nhà, người ra đi theo anh ta chính là linh hồn của Thiến Nương. Thể xác và linh hồn gặp gỡ, hợp lại thành một thể.

Năm ba Bắc Ngụy, Trương Dật làm quan ở Hoành Châu, trầm tính, ít bạn bè, có hai người con gái, một đứa chết sớm, chỉ còn lại Thiến Nương, đoan trang xinh đẹp tuyệt trần. Vương Trụ là cháu trai, khôi ngô tuấn tú.

Trương Dật viết, “Sau này nó sẽ là chồng của Thiến Nương!”

Sau khi trưởng thành, Vương Trụ và Thiến Nương yêu nhau thắm thiết, người trong nhà không ai không biết. Sau đó được ban hôn, tranh giành với Trương Dật. Con gái thì uất ức, Vương Trụ cũng oán hận. Dùng cái chết để xin từ hôn, nhưng không thể. Trụ đau buồn, quyết tâm bỏ đi.

Hoàng hôn, cách chân núi vài ba dặm. Nửa đêm, Vương Trụ đang mơ ngủ, chợt nghe trên bờ có người, bước chân rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lên đến thuyền. Hỏi ra mới biết Thiến Nương mang theo đồ đạc đến đây. Vương Trụ kinh ngạc phát điên, cầm tay hỏi han. “Chàng thâm tình như vậy, có tình cảm khắng khít. Nay lại đoạt mất ý nguyện, lại biết có một quân lang yêu sâu đậm không dễ, nên đành tự sát lấy thân phụng báo, thà bỏ mạng chứ nhất quyết không theo.” Vương Trụ không suy nghĩ bất cứ điều gì, vui vẻ nhanh chóng cùng Thiến Nương lên thuyền, suốt đêm bỏ trốn

Bôn ba mấy tháng đến nước Thục, lưu lạc ở đó năm năm, sinh hai người con, tuyệt tin với Trương Dật. Người vợ nhớ thương cha mẹ ruột liền nói: “Thiếp ngày đó không từ mà biệt, theo chàng. Hiện tại đã năm năm trôi qua, không biết phụ thân sống một mình thế nào?”, Trụ đáp: “Chi bằng quay về!” Hai người đồng ý quay về Hoành Châu.

Đến nơi, một mình Vương Trụ đi đến nhà Trương Dật. Trương Dật nói: “Thiến Nương nằm bệnh liệt mấy năm nay, cậu nói cái quỷ gì vậy!” Trụ đáp: “Người ở trong thuyền!” Trương Dật kinh hãi, cho người đi kiểm nghiệm. Quả nhiên Thiến Nương ở bên trong, thần thái vui vẻ, người hầu họ Tấn đi theo: “Mau báo đại nhân!”, người nhà nhanh chóng về thông báo với Trương Dật. Người con gái nằm trong phòng đột nhiên ngồi dậy, thay y phục, mỉm cười không nói ra nghênh đón hợp hai thành một. Toàn bộ gia đình giữ bí mật. Bốn mươi năm sau, hai vợ chồng qua đời. Hai người con trai Hiếu, Liêm thi đỗ thừa, úy.

Chương 2

Trước kia, Kim Thu vốn không tin vào ma quỷ, nhưng qua những chuyện gần đây, cô không thể không nghĩ mọi chuyện theo hướng linh dị được.

Chuyện này nên kể ra như thế nào nhỉ? Haiz, thôi cứ kể từ đầu đi. Lúc mới đầu, Kim Thu chỉ cảm thấy như có người đang theo dõi cô, đó là một loại cảm giác rất khó tả, mặc dù giác quan thứ sáu của cô nói cho cô biết người này không hề có ác ý, cảm giác đó vẫn khiến người ta phải nổi da gà.

Nhưng đó cũng chỉ là một loại cảm giác, không hề có bằng chứng xác thực nào để chứng minh là có người đang theo dõi cô, cô đã từng bất ngờ quay đầu lại, nhưng xung quanh cũng chỉ có những người đang đi đường vội vã, không hề có người đàn ông thô tục nào như cô tưởng tượng.

Cho nên khi ấy Kim Thu chỉ cho rằng là do mình có áp lực công việc quá lớn nên bị ảo giác, nên không bận tâm đến chuyện này nữa.

Nhưng những chuyện sau đó thì hoàn toàn không thể giải thích nổi, cô buổi sáng vội đi làm, quên đem túi rác xuống dưới nhà, nhưng đến buổi tối, khi về nhà, cô lại phát hiện ra túi rác đã được đem đi vứt, nếu như cô quên túi rác ở ngoài cửa thì không nói làm gì, nhưng rõ ràng cô nhớ là mình để quên nó trong nhà cơ mà.

Lại ví dụ như, một buổi tối nào đó, cô ở nhà làm tăng ca phần việc chưa làm xong ở công ty, vừa làm vừa đun nước, cuối cùng vì mệt quá nên ngủ gật trên bàn, đến khi cô tỉnh lại, tưởng chừng như ấm nước kia vì cạn khô mà hỏng luôn rồi, thì cô lại phát hiện ra ấm điện đã được rút ra, thậm chí nước còn được gạn vào trong ấm.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kim Thu không giải thích nổi.

“Này, đầy rồi kìa.”

Ở công ty có mỹ nữ gọi là ‘Giải Ngữ Hoa’ tốt bụng nhắc cô một tiếng, lúc này Kim Thu mới phát hiện cốc nước nóng mình đang rót đã tràn ra ngoài một ít.

Từ khi có những chuyện kì lạ xảy ra, cô thường xuyên có tình trạng mất hồn mất vía như bây giờ, có một lần cô thất thần trong phòng họp, mặc dù khi ấy cấp trên cũng không lên tiếng trách mắng cô, nhưng cả ngày hôm ấy Kim Thu đều cảm thấy mặt mình nóng rát.

Cô ngồi lại vào bàn máy tính, thấy tờ giấy nhớ trên bàn mới đột nhiên nhớ ra một chuyện…. xấu, bản báo cáo cô làm hôm qua, hình như để quên ở nhà rồi.

Cô thức cả một đêm, mới làm xong được bản báo cáo ấy, giờ lại để quên ở nhà rồi hả? Cô nhớ rõ, khi ấy USB vẫn còn cắm vào máy tính ở nhà, chưa rút ra, buổi tối hôm qua cô không chú ý, sáng đi làm vội lại quên không rút.

Kim Thu vò đầu, nghĩ xem có cách nào để giải quyết chuyện này hay không, vô tình đụng tay vào túi đồ để trên bàn, đồ bên trong túi rơi hết xuống đất, cô vội vàng ngồi xổm xuống nhặt, bỗng nhiên cô ngẩn người.

Một chiếc USB màu bạc đang nằm lẳng lặng trên sàn nhà, lặng im nhưng vẫn khiến chủ nhân của nó phải khiếp sợ.

Cô rõ ràng nhớ là mình đã quên không mang nó theo, sao nó lại có thể tự mình chạy đến túi xách của cô vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Kim Thu đột nhiên cảm thấy rùng mình, mặc dù đang là ban ngày, thời tiết cũng rất nóng, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy không rét mà run.

Nghĩ lại, tất cả mọi việc làm của mình luôn bị người nào đó để trong mắt, mặc dù đối phương từ trước đến nay vẫn không biểu hiện chút ác ý nào, nhưng chắc chắn người nọ đã hiểu rõ cô, thậm chí, có thể người nọ đều yên lặng nhìn chằm chằm cô mỗi giây, mỗi phút, loại cảm giác này, thật sự không ổn.

Trong cái rủi còn có cái may, có USB cô tránh được việc bị sếp mắng, nhưng cũng mang theo tin dữ là cô cần phải tăng ca.

Công ty, là nơi hướng đến mục tiêu tích cực bóc lột nhân viên. Tăng ca vốn là chuyện thường ngày, có than thở cũng vô dụng, nên tốt nhất là cứ ngoan ngoãn nghe theo. Kim Thu lại càng không có quyền lên tiếng, ngoan ngoãn ở lại tăng ca, làm đến hơn chín giờ mới được thả về.

Tàu điện ngầm vẫn còn chưa chạy, chỗ trống không ít, nhưng vì khi đoàn tàu chuẩn bị xuất phát, Kim Thu vẫn còn đang đứng trên thang cuốn, nên cô mới cố chạy vài bước, dùng hết sức để chạy vào cửa tàu trước khi nó đóng lại, kết quả…. Cô bị trẹo chân.

Đau quá, Kim Thu nhăn mặt, may là đôi giầy cao gót của cô không phải là hàng dởm, lúc nãy không bị gãy gót, nếu không thì chắc cô khóc không ra tiếng mất.

Cố nén đau ra khỏi nhà ga, bên ngoài là cảnh thành phố Hải về đêm, ánh đèn rực rỡ như ban ngày, đúng là thành phố không đêm, bên đường có cửa hàng tiện lợi 24 giờ, cô nghĩ một chút rồi mua một hộp cao dán Vân Nam để lát nữa về nhà rồi dùng, sống một mình, chỉ có thể tự chăm sóc bản thân, càng nghĩ cô càng cảm thấy đau lòng.

Giờ đã là hơn mười giờ, về nhà tắm rửa, đến mười hai giờ thì đi ngủ. Thật mệt mỏi, lúc đi học cô không ngờ đi làm lại mệt mỏi như vậy, cả người đã mệt, mà lòng còn mệt hơn.

Những lúc như vậy lại làm cô nhớ đến quãng thời gian học đại học, một cuộc sống vô lo, chỉ cần thi qua môn, ai thèm để ý xem ngày thường cô đang khóc hay cười? Nhưng đi làm thì khác, thử mang vẻ mặt đưa đám một ngày xem, không bị người ta mắng cho mới là lạ.

Vừa đi đường vừa nghĩ miên man, Kim Thu rẽ vào một khu nhà nhỏ, giá nhà ở thành phố Hải cao thứ ba trên toàn quốc, dù là thuê, thì tiền nhà cũng khiến cho ví của cô nhỏ lại không ít, cũng may là nơi này rất gần nhà ga, mỗi ngày đi bộ mười lăm phút là đến, còn có siêu thị, quan trọng nhất là rất an toàn, nhà cô thuê có một phòng khách và một phòng vệ sinh, hết gần hai nghìn tệ, coi như cũng có lợi.

Cô sống ở tầng năm, thang máy có vẻ cũ kĩ, sau lưng có một tấm gương lớn, cô có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi của mình trong gương… sao những người khác sống trong khu nhà này thường nói gì mà nửa đêm nhìn gương trong thang máy thì sẽ thấy thứ gì đó lạ nhỉ?

Kim Thu nghĩ một chút liền cảm ưa nổi da gà, may sao một tiếng “đinh” vang lên rồi cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng ra ngoài, lấy chìa khóa trong túi xách ra mở cửa.

Trước khi đóng cửa cô còn cẩn thận nhìn quanh một lần, hành lang không có một bóng người.

Chắc hẳn là do cô nghĩ nhiều rồi, làm gì có ai rảnh rỗi đi theo dõi một kẻ vô danh tiểu tốt như cô chứ? Không quyền không thế, không tài mà cũng chẳng có sắc.

Kim Thu bật điện lên, nhà hơi lộn xộn, nhưng cô không còn sức để dọn lại, để cuối tuần rồi tính. Cô nghĩ vậy rồi đến phòng ngủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Khi cô đóng cửa phòng tắm lại, cảm giác ấy lại ập đến.

Dù là Kim Thu, lúc này cũng không nhịn được mà quát lên : “Cái quái gì vậy!” Cô đột ngột mở cửa ra, nhìn lại khóa cửa, đã khóa rồi! Cửa sổ cũng khóa chặt, cô không yên tâm, đến cửa sổ kéo rèm lại, nhất định phải che phòng lại thật kín!

Kiểm tra lại nhà một lượt, cửa sổ đã đóng chặt, cửa ra vào đã khóa kĩ , thậm chí cô còn cẩn thận nằm xuống sàn nhà nhìn xuống gầm giường, tốt, không có gì trong nhà cả.

Kim Thu thấy đã đủ an toàn nên đi tắm, nước nóng chảy từ vòi hoa sen ra, hơi nước lượn lờ lên cao, màn sương trắng quanh quẩn trong phòng tắm nhỏ, cô vừa gội đầu vừa khẽ hát, không để cho bản thân mình suy nghĩ lung tung nữa.

Con gái sống một mình mà luôn nghi thần nghi quỷ, sớm muộn gì cũng phát điên.

Tắm nước nóng xong, cả người đều thư giãn thoải mái, Kim Thu kéo rèm ra, khi chuẩn bị bước ra ngoài, ngoài ý muốn cả người cô lại đổ về phía trước, thì ra cô dẫm phải vũng nước nên bị trượt chân, mà chân kia của cô đang bị trật nên càng không thể đứng vững, cô cuống lên, nhưng xung quanh lại không có chỗ nào để giữ thăng bằng, khi mặt còn cách bồn rửa mặt chừng ba thước, Kim Thu đột nhiên phát hiện ra cả người mình dừng lại ở thế chuẩn bị ngã sấp xuống.

Cô vốn đã nhắm mắt lại, chuẩn bị nhận đau, mà lúc này tự dưng lại cảm giác mọi thứ đều dừng lại, chuyện gì đang xảy ra? Cô mở mắt, chỉ thấy đầu mình còn cách bồn rửa mặt một khoảng, cúi xuống chút nữa, cô liền hoảng.

Ít nhất là trong vài giây, đầu cô hoàn toàn không nghĩ nổi xem cô phải làm gì, vì…. đang có một cánh tay đàn ông đè trước ngực cô, màu da trắng nõn, không quá gầy yếu cũng không quá cường tráng, vừa đủ, mạnh mẽ ôm lấy cô, giúp cô tránh khỏi thảm kịch bị ngã sấp xuống.

Nhưng ! Mà ! Thứ nhất, cánh tay kia đang đè đúng vào ngực cô, hơn nữa còn đè mạnh, thứ hai, lòng bàn tay kia đặt vừa đúng vào ngực trái của cô, thứ ba, hiện tại cô đang….. khỏa thân!

Chiếc gương gắn trên bồn rửa tay bị mờ đi vì hơi nước, Kim Thu có thể nhìn thấy mờ mờ hai người trong đó, một là cô, người kia…. Cả người cô vô thức run lên, nỗi sợ hãi ập đến.

Là trộm hay cướp? Chưa nói đến chuyện đòi tiền, có khi nào thấy cô như thế này hắn sẽ….. cưỡng bức cô không?

Suy nghĩ trong đầu Kim Thu bắt đầu rối lên, cả người cứng đờ, động không dám động, cô không động, người đằng sau cũng không động, người vẫn còn hơi nước bốc lên, nhưng cô lại cảm thấy rất lạnh.

Tự ép bản thân phải tỉnh táo, cô nhắm mắt lại: “Tôi không biết anh là ai, cũng không muốn biết, tôi nhắm mắt lại không nhìn thấy anh, ví tiền bên ngoài, anh có thể cầm đi, còn cả điện thoại và máy tính, anh cầm luôn đi cũng được.”

Cô có thể cảm giác được hơi thở của hắn ta bên tai, cô khẩn trương đến mức dường như nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch, như tiếng trống vậy.

Cô đang đợi đáp án, có vẻ như đối phương cũng đang tự hỏi bản thân nên làm gì, qua vài giây, Kim Thu không nghe thấy tiếng động nào, chỉ cảm thấy trước ngực trống không, cánh tay kia dường như biến mất, cô lo sợ quay đầu, lại phát hiện ra một sự thật khiến cô không thể tin nổi.

Trong phòng tắm nhỏ không có một ai, cả phòng chỉ có một chiếc cửa sổ thông gió trên cao, hơn nữa, cô đang quay mặt về phía cửa. Nhưng thời gian cô quay lại chưa đến nửa giây, cánh tay vừa ăn đậu hũ của cô liền không cánh mà bay, hoàn toàn biến mất.

Kim Thu ngây người nửa ngày, thầm nghĩ hay là mình bị hoa mắt, cô lưỡng lự một chút, rồi đưa tay lau tấm gương trên bồn rửa mặt, sau khi hơi nước được lau đi, cô thấy mình đang trần truồng, trên ngực trái vẫn còn dấu đỏ nhàn nhạt chưa kịp phai đi.

“Có ma?” Kim Thu không rét mà run, đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, đây chẳng phải là ma thì là gì? Căn phòng này có ma? Nhưng người chủ lúc cho cô thuê không hề nói thế mà.

Kim Thu nhanh chóng mặc áo ngủ, chạy vào phòng ngủ lục ngăn kéo, bên trong có một tấm danh thiếp của chủ nhà để lại cho cô, dù đã hơn nửa đêm, bàn tay cầm điện thoại của Kim Thu hơi run lên, bên kia bắt đầu đổ chuông… “Đất trời mịt mờ đều là tình yêu của ta, dưới chân núi xanh trùng điệp hoa đang nở… Alô”

Có người nghe, Kim Thu cố bình tĩnh, nhưng lại không phát hiện ra giọng của mình đang run, “Vương tiên sinh đúng không ạ? Không, không, không phải phòng có vấn đề, không, đúng đúng, là phòng ở có vấn đề.”

Cô nói lộn xộn mấy câu, rồi cô mới hỏi nhỏ: “Vương tiên sinh, tôi xin hỏi ông một chút, nhà này của ông, trước kia đã từng gặp… Chuyện kì quái nào chưa?”

“Chuyện kì quái gì?” Đối phương nâng giọng, “Có thể có chuyện kì quái gì? Khi cô đến thuê phòng tôi đã nói rõ với cô còn gì! Giờ cô lại hỏi tôi có chuyện kì quái hay không là sao?”

Lời đối phương tỏ rõ là không có gì, Kim Thu thấy chuyện này hơi điên rồ, không biết phải nói với ông ta thế nào, liền vô tình tắt điện thoại.

Ngồi yên trên giường một lúc lâu, cô mới cảm thấy mệt mỏi, trải chăn đệm ra xong, cô lại ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định không tắt đèn đầu giường đi, chỉ vặn nhỏ nó đi một chút, ánh đèn khiến cô cảm thấy yên tâm hơn một chút, lúc này Kim Thu mới xoay lưng về phía bàn, ép bản thân mình phải ngủ.

Mấy phút sau, cô mở mắt, ngồi lên rồi thở dài, xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, sao cô có thể ngủ ngon được nữa đây?

Kim Thu nhìn lên trần nhà, căn nhà này được xây cũng khoảng mười năm, không mới, nhưng cũng không cũ, chủ nhà quét dọn nó rất sạch sẽ, sau khi cô chuyển về đây cô cũng đã quét dọn cẩn thận hết một lượt, ở hai tháng cũng không thấy có chuyện quái dị nào xảy ra.

Từ khi nào thì cô có cảm giác bị rình trộm? Kim Thu nghĩ một lúc lâu, cảm thấy đại khái hình như là ba ngày trước, đêm cô đột nhiên tỉnh dậy, bỗng dưng cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, loại cảm giác ấy khiến cho cô không rét mà run, cũng không dám nghĩ lung tung, chỉ kéo chăn che kín người rồi ngủ tiếp, sáng hôm sau tỉnh dậy thì không thấy chuyện gì xảy ra, cô liền vứt chuyện đó ra khỏi đầu.

Cô không thể ngờ được sẽ có chuyện như vậy xảy ra, cánh tay ôm lấy mình…. Trông trong phòng tắm, chẳng lẽ là một con ma háo sắc?

Kim Thu càng nghĩ lại càng cảm thấy rợn người, da gà trên người đều nổi hết lên, chỉ hận không thể chạy sang nhà bạn ngủ nhờ một đêm…. Chờ chút.

Sao cô lại cảm thấy con quỷ kia không phải ở sẵn trong nhà này, mà là theo chân cô đến đây! Hôm nay khi cô ở công ty cũng có cảm giác là lạ này, chẳng lẽ là hồn ma bám trên lưng?

Đền miếu ở thành phố Hải nổi tiếng linh thiêng, cô có nên đi cầu một cái bùa hộ mệnh không? Hay giờ mở máy tính bật một đoạn kinh Phật lên thì tốt hơn, có khi nó lại có ích hơn.

Kim Thu nghĩ ngợi lung tung, xuống giường laptop, bật “Đại Bi chú” lên, dần dần tiếng niệm kinh bắt đầu thôi miên cô.

Sau khi ngủ thiếp đi, cô không hề phát hiện ra, có người thay cô tắt máy tính và đèn bàn đi, cẩn thận đắp lại chăn cho cô, sau đó lại nhẹ nhàng ngồi ở mép giường ngắm dáng vẻ khi ngủ của cô, muốn đưa tay ra chạm vào ngón tay cô, nhưng bàn tay vươn ra rồi lại trượt xuống, anh ngạc nhiên nhìn ngón tay mình, trên đó dường như vẫn còn phảng phất hương thơm và độ ấm trên người cô.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ly Hồn Ký Chương 1

Bạn đang xem Ly Hồn Ký. Truyện được dịch bởi nhóm liethoacac.com. Tác giả: Thanh Thanh Lục La Quần. Chapter này đã được 76 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.