247Truyen.com

Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan Chương 1

Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan Chương 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mệt mỏi.

Vì sao mệt mỏi lúc này lại dâng lên, gió thu tiêu điều thổi tới từng đợt mát lạnh, vậy mà da thịt dưới quần áo lại cảm nhận được gió thu rét đến tận xương.

Vì sao tình nhân từng yêu nhau hiện tại lại có thể lãnh khốc đến như vậy, ngay cả khi bọn họ đến nông nổi này, hắn vẫn hi vọng người nọ có thể đến tiễn đưa.

Thời gian qua đi càng chậm, hắn đau thương nhìn về phía xa xa, yêu cầu của hắn cũng không có lớn lao, vì sao Nhan Nghĩa Thịnh vẫn thủy chung không xuất hiện? Xa xa xuất hiện bóng người nhỏ bé, tim hắn đập thoáng chốc nhanh hơn, nhưng lập tức lại thất vọng chậm lại.

Có người tới, nhưng không phải là người mà hắn chờ đợi!

Một cô nương tuổi thanh xuân thở hổn hển chạy đến,gương mặt lấm tấm mồ hôi, trong tay cầm theo một cái túi, thở không ra hơi hướng hắn chạy đến, một bên lớn tiếng gọi tên hắn.

“Nguyệt Nha, đây là ta lấy từ nương, ngươi mang theo ăn đi”

Cô nương đến mặc dù không xinh đẹp nhưng nụ cười trên mặt lại thập phần thân thiết, Ngân Nguyệt Nha lộ ra nụ cười ảm đạm, ngay cả cười thê lương như thế, vẫn khiến ngực kẻ khác cứng lại.

Hắn dung mạo mỹ lệ, so với nữ nhân còn đẹp hơn mười phần, nhưng lại là đứa trẻ bị vứt bỏ, được một người tốt bụng ở Nhan gia thôn nuôi dưỡng.

Nhưng hắn mệnh khổ, do gương mặt xinh đẹp quốc sắc thiên hương, khi mười tuổi liền đã xinh đẹp động nhân, vì vậy chịu nhiều đau khổ, không muốn người ta thấy được những giọt lệ chua xót, hắn chỉ biết quay lưng mà khóc ( aka khóc thầm ==)

Trước kia, còn có một cánh tay vững chắc cho hắn dựa vào, hiện tại người đó đã muốn đẩy hắn ra, miệt thị hắn thậm chí xem hắn như loại cặn bã dơ bẩn.

“Nhan thiếu gia nói đợi lát nữa hắn sẽ đến”

Nói một đằng, nghĩ một nẻo, chỉ cần liếc mắt nhìn đã biết là nàng nói dối. Ngân Nguyệt Nha vờ như không biết, trấn định tinh thần, khẽ mỉm cười nói: “không quan hệ, thời gian đã trễ, ta nên xuất phát”

“Chờ một lát nữa đi”

Dù có đợi đi nữa,… Cũng không được gì, Ngân Nguyệt Nha trong lòng biết vậy, cảm giác chua xót dần dâng lên, ê ẩm sáp sáp, ngăn chặn cảm giác khó chịu ở hầu kết.

Là do Nhan Nghĩa Thịnh tin lời người trong thôn sao? Xem hắn là kẻ thấp hèn, không bao giờ…  chú ý, quan tâm hắn sao?

Lâm Nhu Thái đem bao quần áo toàn bộ giao cho Ngân Nguyệt Nha,  bên trong nặng trịch, tất cả chỉ là chút đồ ăn, đồ vật bình thường này nọ nhưng lại càng có thể thấy được dụng tâm của nàng.

Ngân Nguyệt Nha hốc mắt đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Ngươi mau về đi, vạn nhất bị mẹ ngươi phát hiện ngươi lấy thứ này cho ta, nàng nhất định sẽ tức giận”

Hắn biết thanh danh của mình trong thôn không tốt, thậm chí có thể dùng từ “thối” để hình dung, cái này cũng là vì sao mẫu thân nàng không cho nàng và hắn kết giao, chỉ vì nếu cùng hắn lui tới, nhất định sẽ bị người khác nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, nói không chừng sau lưng, sẽ bị nói những lời lẽ khó nghe

“Mẹ ta đang ngủ, nàng không biết”

Nhu Thái the lưỡi, bộ dạng này xinh đẹp khả ái, làm cho tâm tình Nguyện Nha vơi xuống, cũng không khỏi nở nụ cười. Gió càng mạnh, nhưng không có lấy một tia thân ảnh của người kia, Ngân Nguyệt Nha cắn răng, rõ ràng trong hốc mắt đã tích đầy nước mắt, nhưng hắn lại không muốn khiến nó chảy xuống

Hắn nói khẽ: “Ta phải đi”

“Nếu ngươi không muốn, thì ở lại đi. Kỳ thật ngươi không nhất định phải đi, những lời đồn đãi kia để ngoài tai là tốt rồi.”

Những lời Lâm Nhu thái khuyên giải hắn, đã nói qua nhiều lần, nhưng rời đi nơi này là lựa chọn nản lòng toái chí của hắn.

“Đây là cơ hội tốt để tìm được cha mẹ ta, có lẽ ngoại nhân kia nói đúng, ta muốn tìm kiếm thân thế của mình”

Một đứa trẻ bị bỏ rơi lớn dần sau 18 năm, một vị khách ngoại lai đến Nhan gia thôn, nói bộ dạng hắn với bá mẫu người kia rất giống, lòng của hắn chấn động, đối phương còn nói 18 năm trước, nhà có một đứa nhỏ bị mang đi, cùng tuổi của hắn, trải qua có chút tương xứng. Cuối cùng lên tiếng hỏi địa phương, hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tìm được thân nhân của hắn.

“Vậy ngươi phải cẩn thận”

Lâm Nhu Thái phất phất tay, nhưng Ngân Nguyệt Nha không cách nào tiêu sái như thế, lòng của hắn vỡ nát, hơn nữa việc này cũng là tiền đồ mờ mịt.

Hắn  chưa bao giờ rời xa thôn, càng không biết đối phương có phải là cha mẹ ruột của hắn hay không, có lẽ tất cả không phải là sự thật, chỉ là vận mệnh cho hắn một hồi phi thường ác liệt vui đùa mà thôi.

Cũng giống như cùng người kia yêu mến nhau, ngọt ngào như vậy, rung động, làm cho hắn đánh cược tất cả, nhưng rồi lại tan nát cõi lòng rơi vào thảm cảnh hai bàn tay trắng.

“Ta… Ta đi đây”

Ngay cả  đây là vận mệnh đang đùa cợt hắn, nhưng ít nhất có thể làm cho hắn thuyết phục chính mình lấy một cái cớ, thuyết phục chính mình dứt bỏ chỗ này, không mộng tưởng trèo cao, rồi sau đó ánh mắt lại không ngừng dõi theo nam nhân cao quý ấy.

Hắn biết Nhan Nghĩa Thịnh không có khả năng coi trọng hắn, yêu thương hắn, khi mà chính hắn tấm thân dơ bẩn không thuần khiết, nhưng hắn vẫn là tham luyến nhiệt độ cơ thể người kia, hy vọng người kia ôm chặt lấy mình, yêu quý hắn, yêu thương hắn, cho dù hết thảy chỉ là ảo mộng, hắn vẫn vui vẻ chịu đựng.

Chính là nếu biết rõ chỉ là ảo mộng, cũng hiểu được cuối cùng cũng phải thức tỉnh, hết thảy chung quy cũng là hư không, chẳng còn lại chút dấu vết gì, cũn không thấy người kia một tia lưu luyến.

“Ta… Hẳn là…Hẳn là muốn đi”

Nói nhiều lần chính mình hẳn là muốn đi, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn về phía thôn xóm xa xa, một trận gió lên, cát vàng nổi lên cuồn cuộn, lại không có một bóng người nào, lòng của hắn như bị cắt nát, cố gắng tìm kiếm

Người kia sẽ không tới!

Nhận thức này như một giọt nước chậm rãi thấm vào tận vào chỗ sâu trong đáy lòng hắn, tụ thành một bãi nước đọng vô cùng chua xót, đó là hắn vì người kia mà rơi lệ, lệ rơi xuống, chẳng những… không khô cạn, mà nguyên bản lại chứa một tia kỳ vọng cũng trở thành tuyệt vọng cô đơn. (nôm na là nước mắt chảy ngược)

Hắn rảo bước về phía trước, cước bộ rất chậm, thực chần chờ, lại vẫn là đi về phía trước, trừ bỏ đi về phía trước, hắn đã không còn có con đường thứ hai có thể đi.

Hốc mắt một trận chua xót, chuỗi nước mắt ấm áp chảy ròng xuống, ướt đẫm hai gò má, chảy qua cổ.

Hắn không dám quay đầu lại, sợ rằng quay lại chỉ có cát vàng bay đầy trời, một mình bóng dáng cô độc, lại còn làm cho người khác đau lòng.

Lâm Nhu Thái đứng trên triền núi cao, nhìn bóng lưng hắn từ phía xa, vừa rồi lời nói ngoài miệng còn lo lắng không thôi, hiện tại khóe miệng chính là chậm rãi giơ lên, loan thành một vòng cung xinh đẹp, rồi trở thành một nụ cười âm hiểm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ha ha ha ha!”

“Nương, vui đến như vậy sao?”

Tuổi tác đã ngoài 40, lại như cũ phong vận vẫn còn, gương mặt xinh đẹp mang ý cười, một bên ánh mắt bướng bỉnh, tiểu cô nương ánh mắt tràn đầy sinh khí, bởi vì thời tiết nóng bức, trong tay nàng cầm quạt hương bồ, một bên quạt gió, vừa cười nói đả kích hắn.

“Buồn cười, đương nhiên buồn cười.”

“Này tuyệt không buồn cười.”

Ngân Nguyệt Nha cá tính vốn ôn hòa, nhưng vì Triệu Thất Xảo quả thật cười quá mức  khoa trương, làm cho hắn khó kiềm chế tâm tình, cũng thay đổi sắc mặt, thấy thế, Triệu Thất Xảo lại nhịn không được càng lớn tiếng bật cười.

“Nhà ngươi trước kia rốt cuộc có cách bờ sông xa lắm không, nói chuyện ngươi đi xách nước, nói nửa ngày cũng chưa có nói đến chuyện nước, chỉ nghe chút con sóc,con chuột, con thỏ,… Chính là không có chuyện nước nào cả.”

“Cho nên mới bảo ngươi hãy chậm rãi nghe ta nói”

“Ngươi nói hai canh giờ, ta nghe buồn ngủ muốn chết. Hà Hoa, kể chuyện mới mẻ, thú vị cho tân thiếu gia gột rửa lỗ tai.”

“Vâng, phu nhân.”

Tỳ nữ gọi tên Hà Hoa nở nụ cười, nàng lan tâm huệ chấtlà thị nữ Triệu Thất xảo xem trọng nhất, mười tám tuổi, cũng đã đến tuổi hôn phối, nhưng bởi vì Triệu Thất Xảo đối đãi với người khác rất tốt cho nên hơn phân nửa người làm ở Triệu gia đều thích ở lại làm việc cho nàng, mà Triệu Thất xảo cũng bởi vì xem Hà Hoa thông minh như tri kỷ, không để cho Hà Hoa dễ dàng gả đi.

Ngay cả trên danh nghĩa là tỳ nữ của nàng, nhưng ở Triệu gia, người nào cũng biết Hà Hoa tựa như nữ nhi tâm can của phu nhân, mà Hà Hoa lại là một tri kỷ tinh tế, dường như thật sự là nữ nhi của Triệu Thất xảo.

“Tân thiếu gia, ngài đã nghe qua tam cười lưu tình chưa?”

“Cái gì là tam cười lưu tình?”

Ngân Nguyệt Nha lộ ra vẻ mặt mờ mịt, làm hại Triệu Thất Xảo cười ha hả, khiến cho đạon thoại không đả thương người ngược lại tràn đầy vui vẻ và khoái hoạt.

“Hà Hoa, ta đã nói tân thiếu gia của ngươi dại dột cùng trư giống nhau, nhất định chẳng bếit gì đâu. Ngươi đem chuyện xưa “tam cười lưu tình” nói cho hắn nghe, nói được đặc sắc, xướng nghe tốt, ta liền thưởng bạc cho ngươi”

“Vâng, phu nhân”

Hà Hoa hát rất tốt, thanh âm ngọt, hát lên tiểu khúc, tuyệt đẹp động lòng người, Ngân Nguyệt Nha chưa bao giờ được nghe hí khúc hay như vậy, nghe được đại tài tử vì Thu Hương tam cười lưu tình mà bán mình làm nô, nhịn không được hỏi:

“ Rồi sao nữa, rồi sao nữa?”

Hắn vội vả muốn nghe chuyện xưa, muốn nghe chuyện đại tài tử cam tâm tình nguyện bán mình làm nô tài, làm thư đồng cho thiếu gia, về sau có được gặp gỡ Thu Hương?

Triệu Thất Xảo lại nở nụ cười: “Xem ngươi thật như hầu tử, còn tưởng rằng ngươi là hầu tử vội vã nhập động phòng a”

Triệu thất Xảo như vậy nở nụ cười, tỳ nữ bên cạnh cũng hì hì cười theo, Ngân Nguyệt Nha vừa giận vừa vội, người mẹ mới nhận gần đây, cái gì cũng tốt, chính là yêu cười, thiên hạ đại chuyện cũng có thể có thể cười, cùng nàng nói chuyện như không còn một chút nhẫn nại, tuyệt đối sẽ tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người yêu cười đến như vậy.

Lúc trước, sau khi hắn nghe tin đồn, chỉ mang theo mấy văn tiền rời khỏi Nhan gia thôn, một đường đi đến, theo như lời người trong thôn nói, trong thôn căn bản không có người nào 18 năm trước mất đi đứa nhỏ, xem ra vị khách ngoại lai kia nhất định là nhớ nhầm địa phương.

Nhưng khi đó, trên người hắn đã muốn không còn đồng nào, cùng đường mạt lộ, lại gặp phải trời đông rét lạnh, thiếu chút nữa chết cóng bên ngoài. Hắn ăn xin mấy ngày, đến Đại Thành, rốt cuộc khó nhịn được cơ khát, té xỉu trước cửa đại môn nhà giàu.

Đại môn đỏ thẫm đó cũng chính là phủ của Triệu Thất Xảo, khéo léo thay  con của nàng mười mấy năm trước bị người ta ôm đi, đến nay vẫn không có tin tức. Sau đó Ngân Nguyệt Nha tỉnh lại, nói lại cảnh ngộ của mình, Triệu Thất Xảo nhíu mày hỏi: “ Ngươi là kẻ lừa gạt à?”

“Đương…đương nhiên không phải”

Hắn hoảng hốt nói ra thân thế, tự mình nói đến cảnh đời bi thảm, tự thấy xót xa không kìm được nước mắt. Triệu thất Xảo sai người đi dò xét hư thật trong lời nói của hắn, xác nhận không có sai lầm mới nhận thức hắn là nhi tử.

Cho nên Triệu Thất Xảo thỉnh thoảng trêu đùa gọi hắn là “Tân thiếu gia”.

Sau này tỳ nữ, người hầu có khi cũng sẽ gọi hắn là tân thiếu gia, bởi vì hắn là nhi tử mà Triệu Thất Xảo đã thừa nhận, cũng là tân thiếu gia của nhà này.

Nhưng theo kiểu xưng hô dí dỏm này, cũng có thể thấy được phong cách xử sự danh gia vọng tộc của Triệu Thất Xảo. Triệu Thất Xảo mặc dù là quả phụ, nhưng nàng cũng không vì mất đi tướng công mà trải qua những ngày thê lương, giống như nhân sinh mất đi ý nghĩa.

Ngược lại, nàng thường hay nói cười như châu, cũng là một người hào phóng, cho nên phụ cận vừa nghe Triệu gia thiếu tôi tớ nhất định chen lấn vỡ đầu cũng muốn được vào làm.

Mà ngay cả Ngân Nguyệt Nha khi đó vừa tới cũng lo sợ bất an, lúc nhỏ được người thu dưỡng, bộ dáng tự ti dè dặt, bị Triệu thất Xảo nói vài câu truyện cười liền xem nhẹ quá khứ. Những thứ đó tựa như tuyết gặp hoả, dần dần hoà tan, hắn bây giờ có lẽ còn có dáng dấp của một đại thiếu gia.

Tuy là Triệu Thất Xảo đối với hắn hảo tốt, nhưng cũng không quá mức sủng hắn. Hà Hoa hát đến đây, hắn vội vả muốn nghe tiếp, Triệu Thất Xảo liền che miệng nở nụ cười, ngữ khí nghiêm chỉnh thúc giục hắn đi học bài.

“Được rồi, ngày mai sẽ lại bảo Hà Hoa hát cho ngươi nghe. Hà Hoa, đi hầu hạ thiếu gia đọc sách.”

Hà Hoa quay sang hắn mỉm cười nói: “ Tân thiếu gia, chúng ta đến thư phòng thôi.”

Ngân Nguyệt Nha sắc mặt liền lập tức suy sụp quá nửa,  đây là phiền muộn lớn nhất của hắn gần đây, chính là phu tử trong thư phòng kia, tuy là không có già nhưng lại nói dai lại nói dài, đã vậy lại cực kỳ nghiêm khắc. Hắn vừa đọc mấy chữ thôi, thế mà đã bị mắng đến “cẩu huyết lâm đầu”, nói hắn thật tồi tệ.

Hà Hoa là thư đồng hầu hạ bên cạnh, phu tử lại khinh thường dạy nữ tử, nói cái gì Khổng lảo phu tử nói nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng, hẳn là ánh mắt cũng sẽ không liếc đến Hà Hoa.

Nhưng thực ra, hắn lại cảm thấy Hà Hoa vậy mà tốt hơn hắn nhiều lắm, lý do học được tốt hơn, đại khái là  vì phu tử không mắng nàng, cũng sẽ không để ý đến nàng, cho nên ngược lại có thể yên tỉnh mà học.

“Hà Hoa, là ta thiên tư bất hảo? Ta học thực kém a, phu tử lúc nào cũng chửi ầm lên, xem ra là ta quá ngốc.”

Ngân Nguyệt Nha liền hối hận khi nghe được Hà Hoa vèo một tiếng bật cười, nàng che miệng khẽ cười: “Phu nhân nói người sẽ giảng như vậy, còn nói không biết người có thể chịu được bao lâu.”

“Nương nói như vậy…” Ngân Nguyệt Nha một trận xấu hổ, nghĩ không ra nương cũng đã dự liệu được bộ dáng vô dụng của mình.

“Phu tử kia là người tính tình xấu nhất trông thôn, nhưng cũng là người có học vấn tốt nhất a, phu nhân nói phu tử đó mặt ác tâm thiện, ngươi đối hắn cười nhiều một chút, tâm tình hắn sẽ biến hảo.”

Ngân Nguyệt Nha không tin: “ Nào có loại sự tình này?”

“Đương nhiên là có, cười là phúc thần, khóc là suy thần. Ngài cười nhiều một chút, không chừng phu tử sẽ đổi tính.”

Mới nói cũng đã đến thư phòng, tuy rằng Triệu Thất Xảo đối với thương vụ hiểu biết không nhiều lắm, nhưng nàng là địa chủ lớn nhất vùng phụ cận, chỉ một năm mà địa tô thu vào thập phần kinh ngạc, vì vậy mới đòi hỏi Ngân Nguyệt Nha phải biết chút chữ nghĩa, hội xem khế đất, để ngừa mắc mưu bị lừa.

Vào thư phòng, phu tử đã nghiêm mặt bày thế trận sẵn sàng đón địch, thấy bọn họ liền là một trận trách móc, từ ngữ sắc bén.

“Đã giờ nào rồi, đến cùng hiểu hay không tôn sư trọng đạo! Các ngươi nên ở đây trước khi ta tới.”

Một trận lời nói không thoải mái hướng Ngân Nguyệt Nha đang hứng mũi chịu sào, Ngân Nguyệt Nha rụt lùi thân mình, Hà Hoa nhếch miệng tựa hồ muốn bật cười, nàng ở phía sau chọc chọc hắn nói nhỏ: “Tân thiếu gia, người chỉ cần cười một cái thôi.”

Cười?

Lúc này mà còn cười được, còn không bị phu tử mắng đến phát khóc sao, hắn đang muốn quay lại trừng Hà Hoa một cái nào ngờ ngón tay  Hà Hoa tinh quái chọc ngay huyệt cười mẫn cảm của hắn, hắn không phải cố ý nhưng mà hắn ngay tại chỗ ùng ục bật cười.

Cười xuất ra lập tức biết muốn thảm, phu tử nghiêm khắc nhất định đem hắn mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Hắn cả người mồ hôi lạnh, ngẩng đầu, đang chuẩn bị nghe phu tử quở trách, nào ngờ phu tử trừng mắt nhìn hắn, trán hắn đã đầy mồ hôi, nhãn thần phu tử hảo quái a, giống như tà ma nhập thân, hoặc là nên nói bị trúng tà hai mắt trừng lớn, nhãn thần như muốn ở trên người hắn xuất đến.

Thấy thế, tâm hắn lạnh nửa chừng.

Hà Hoa thấy thế, ở phía sau cười trộm, hắn buồn bực mặt đỏ rần. Nàng gặp phải việc này, còn ở phía sau cười cái gì mà cười, chờ một lát nếu phu tử tâm tình ác liệt, hai người bọn họ ở thư phòng cũng khó trốn một kiếp.

“Phu, phu tử, vừa rồi ta không phải cố ý cười.”

Hắn lời nói không được tự nhiên giải thích hành động vừa rồi, ngược lại là ấp a ấp úng, khuôn mặt lại càng trướng đỏ, ngay cả môi cũng như  son đồng dạng đỏ tươi, phu tử  ánh mắt trừng hắn không thay đổi, nhưng đồng tử hết thảy mở ra ( aka nhìn muốn lòi con mắt =)))

Hắn lại càng hoảng, muốn nói gì đó, nhưng lại hé mở cánh môi hồng nhạt, cái gì cũng nói không được, khuôn mặt hết thảy trướng hồng, trên trán mồ hôi chảy xuống liên tục.

“Hữu mĩ nhất nhân, uyển như thanh dương, nghiên tư xảo tiếu, hòa mị tâm tràng.”

“Cái…cái gì?”

Hắn nghe không hiểu lắm ý của phu tử, vẫn còn một phen sửng sốt, nhưng ít nhất cũng thượng qua mấy đường khoá, thêm nữa chữ nghĩa vừa thiển, hắn ngây ngốc một chút, lập tức minh bạch phu tử đang giảng chính là tuyệt thế mỹ nhân trong thơ.

“Phu tử là đang nói ta sao?”

Phu tử thoáng chốc ở trước mặt hắn hốt nhiên đỏ mặt đứng dậy quay mặt đi, khụ vài tiếng, thanh âm nhu hoà không ít: “Mau ngồi xuống, hôm nay còn phải học tự mới.”

Hà Hoa ở phía sau che miệng cười, hắn hoảng hốt nhìn về phía nàng, Hà Hoa cười nhạo nói: “Tân thiếu gia, bộ dạng chính mình thật tốt xem sao? Bọn tỳ nữ đều nói bộ dạng của ngài so với các nàng hảo xem, ai cùng ngài đi ra, tình nhân của nàng liền chỉ biết đứng nhìn ngây ngẩn cả người, trở về liền giống như bệnh tương tư, cho nên ai cũng không muốn cùng ngài đứng chung một chỗ.

“Thế nào…có chuyện này?”

Đều là nói đến, ở bên người hắn đều là nam phó, không có nữ tỳ, nhưng những nữ tỳ này chỉ cần hắn quay đầu, là ngay sau lưng hắn vụng trộm nói nhỏ, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là do chính mình thiếu gia bất hảo, sợ hãi rụt rè, nghĩ không ra là vì diện mạo của hắn.

“Tân thiếu gia, người nếu như là cô nương mà nói, bảo đảm bà mối đã sớm đạp tung cửa, thế gia công tử Đại Thành nên vì chiếm được người mà ẩu đả lẫn nhau.”

“Đừng nói hàm hồ”

“Mới không phải nói bậy, người tái với phu tử cười một cái, cam đoan phu tử liền choáng váng đầu”

“Mới sẽ không đâu, căn bản gương mặt này sẽ không mang đến cho ta chuyện tốt đẹp” (chẹp, sai lầm, hồng nhan bạc triệu đó em =)))

Hắn thanh âm giương cao chút, Hà Hoa lại bật cười: “ Làm sao lại không tốt! Ngài chỉ cần một mình ra ngoài, nam nhân đều nhìn không chuyển mắt. Nếu ngài là nữ nhân, ta cam đoan Đường Bá Hổ sẽ không nhìn Thu Hương, mà là nhìn ngài.”

Hắn buồn chán nàng nói mê một đống, nhưng tim lại loạn khiêu. Tại kia nhà gỗ cũ nát, ngoài phòng mưa dầm kéo dài, hắn run rẩy hai tay cởi quần áo, nam tử khôi ngôi anh tuấn trước mặt hắn đứng thẳng bất động, lập tức nắm giữ cổ tay gầy yếu run rẩy, sau đó hôn hắn.

Hắn cả đời này chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế, hắn nguyên bản cho rằng Nhan Nghĩa Thịnh đối với hắn hoàn toàn không có cảm giác, hắn chỉ là ôm ấp hy vọng được ăn cả ngã về không, hy vọng ít nhất có thể đem lấn đầu tiên của chính mình hiến cho người trong long thế mà thôi – ngay cả là bị người trong thôn xem như không đáng một đồng.

Nhan Nghĩa Thịnh khi đó nhãn thần cực nóng, nhìn thấy vẻ mặt người kia sẽ làm hắn đỏ mặt không thôi, giống như chính mình cùng người kia ái mộ là chuyện bình thường (==, không hiểu câu này lắm, ai biết giúp dùm ta ><)

Thế nhưng về sau Nhan Nghĩa Thịnh liền tránh không gặp mặt, lời đồn của người trong thôn truyền càng lúc càng khó nghe, dưỡng phụ kiểm soát hắn ngày càng nghiêm ngặt, đừng nói chi là an ủi hắn, cử chỉ ngày càng không giống một người cha nên có.

Hắn thất thần một hồi, những ngày đó đều đã cách xa, hắn hiện tại có cuộc sống mới, hắn không hồi tưởng lại những ngày đó, càng không nên nhớ tới Nhan Nghĩa Thịnh cùng hắn dây dưa.

“Đừng huyên thuyên nữa, hảo hảo nghe phu tử  giảng đi.”

Hắn huấn Hà Hoa một trận, Hà Hoa đáng yêu thè lưỡi, ghé đầu hướng sang ắhn khẽ nói: “ Tân thiếu gia ngày càng có thiếu gia phong thái a.”

“Ngươi này cô nương tinh ranh, muốn ta niết ngươi sao?”

Hà Hoa thiếu chút nữa bật cười, nàng vội vàng lắc đầu, thu cổ về: “Phu tử  đang trừng ta, nhất định là do ta cùng ngài nói quá nhiều mới làm phu tử mất hứng.”

“Hảo hảo học.”

Hắn lại trừng mắt liếc nàng một cái, nàng mới thu hồi vẻ mặt cười, nhưng là nàng biểu tình chăm chú, Làm cho Ngân Nguyệt Nha biết, được đi học chữ nghĩa đối với Hà Hoa mà nói là một phi thường sự kiện.

Hà Hoa trướ c có lén lấy thư, một mình đốt đèn dầu xem, nhất định là Triệu Thất Xảo biết được nàng muốn học tự, cho nên mới mỹ danh bảo nàng làm thư đồng bồi mình học, thật ra Triệu Thất Xảo so với người khác hiểu đựơc Hà Hoa tâm sự.

“Mẫu thân thật là một người tốt.”

Hà Hoa chuyện gì cũng mỉm cười, nhưng chỉ khi nhắc tới Triệu Thất Xảo, ánh mắt phi thường đứng đắn, ngay cả ngữ khí cũng nghiêm túc, gật đầu, dường như lời nói hiện tại liền là đích xác chân lí.

“Đúng vậy, phu nhân là người tốt nhất, người tốt nhất trên đời.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan Chương 1

Bạn đang xem Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan. Truyện được dịch bởi nhóm hongmongcac.wordpress.com. Tác giả: Lăng Báo Tư. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.