247Truyen.com

Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc) Chương 30: Phiên ngoại – Gia la sách đích thoại

Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc) Chương 30: Phiên ngoại – Gia la sách đích thoại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tần Phụ vẫn rất tin tưởng thằng bé Mộng Túy nhà bên. Mỗi lần nhìn thằng bé, sau đó quay ra nhìn con mình, lão sẽ không kiềm được mà thở dài thườn thượt.

Cái gì gọi là “Đồng nhân bất đồng mệnh”? Cứ nhìn hai đứa này là rõ hết thôi.

Con mình thì vừa bướng vừa không chăm chỉ, lại còn ham ăn. Con nhà người ta thì cái gì cũng tốt.

Thế nhưng lão yên tâm lắm, vì hai đứa nó thân thiết còn hơn anh em ruột thịt.

Thế nên, khi Mộng Túy nói muốn đi thi trạng nguyên thì ánh mắt lão cũng chỉ lóe lên một chút, sau đó  liền đồng ý.

Tần Lâu từ nhỏ có chút yếu đuối, cũng không có mệnh làm quan. Thế nhưng, có Mộng Túy đi cùng, lão cũng an tâm được phần nào.

Hai đứa quả nhiên cùng đỗ cao. Sau một năm làm quan trở về, cũng ra dáng lắm rồi.

Thế nhưng khi Mộng Túy quỳ sụp trước mặt lão, nói nó thích Tần Lâu, lão thực sự thấy giật cả mình.

Con mình ư, cái đứa mà từ nhỏ đến lớn nhìn toét con mắt cũng không ra ưu điểm, thế mà lại có người thích? Hơn nữa, còn là một chàng trai? Quan trọng nhất, lại là Mộng Túy tốt người đẹp nết mà lão vẫn rất thương yêu?

Đầu óc Tần Phụ có chút choáng váng, nhìn người quỳ gối trước mặt mình, tự nhiên thấy có chút mềm lòng.

Lão coi nó như con ruột, cũng biết được phẩm hạnh của nó thế nào. Nếu nhà mình mà có con gái, lão tuyệt đối sẽ vác cái mặt mo sang nhà đòi gả con cho Mộng Túy…

Thế nhưng lão chỉ có độc một thằng con trai thôi…

Tần Phụ thực muốn ngửa mặt lên trời than thở!

Cúi đầu, nhìn thấy vẻ kiên quyết mười phần trong mắt Mộng Túy, lão gật đầu.

Nếu thực sự yêu, lại còn là một người tốt như thế, thì dù sau đó không có cháu mà bế, lão cũng cắn răng mà chịu được.

Tần Phụ một đêm không ngủ, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Đủ thứ chuyện linh tinh, đủ thứ kỉ niệm về con mình với Mộng Túy, ánh mắt nó nhìn con mình, không phải yêu, còn có thể là gì a?

Tần Phụ nghĩ, mắt mình đúng là mờ rồi, bao nhiêu năm qua cũng không nhìn ra.

Điều khiến lão phiền muộn nhất là, ngay cả thằng con ngốc nhà mình hình như cũng chẳng nhìn ra.

Hai nhà tựa hồ đều ngầm đồng ý chuyện này. Bọn họ là phụ mẫu có tư tưởng tiến bộ a, hi vọng duy nhất trong đời, chính là thấy được con mình hạnh phúc.

Thế nên, khi Tần Phụ biết Mộng Túy muốn lấy Công Chúa Dịch Quốc, lão suýt nữa nằm không dậy nổi.

Sự tình đã định, khi Mộng Túy trở về thưa chuyện, lão nhốt mình trong phòng không chịu đi ra. Lão lo lắm, lo đứa con ngốc của mình, không biết nó có chấp nhận được sự thật này không.

Mộng Túy cứ quỳ như thế, cái gì cũng không nói. Tần Phụ thấy được bất đắc dĩ trên mặt nó, ngoại trừ thông cảm, còn có thể nói gì đây?

Dù sao lão cũng yêu thương nó như con đẻ.

Cùng bà già thương lượng thật lâu, Tần Phụ quyết định vẫn ở nhà chờ Tần Lâu trở về. Mỗi ngày, đều sầu lo mà đi đi lại lại trước cổng nhà.

Rốt cục, cũng đợi được nó trở về, lão thấy được nét đau đớn in hằn trên gương mặt nó. Tần Phụ không nói gì, để cho nó vào trong phòng nằm ngủ. Mãi đến khi tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, lão bắt gặp một chàng trai sắc mặt lo lắng đứng ở bên ngoài.

Chàng trai trông cực kì anh tuấn, trên người có một cỗ quý khí uy nghiêm. Tần Phụ rất thích hắn, là bởi vì khi nhắc tới Tần Lâu trên mặt hắn ngập tràn lo lắng. Vì vậy, lão không hoài nghi gì cả, để cho hắn vào nhà.

Buổi tối ăn cơm, Tần Phụ cứ cười hoài, nụ cười chân thực tự đáy lòng. Lão cứ tưởng Mộng Túy đi rồi, Tần Lâu sẽ không gượng dậy được mà chìm vào đau khổ, thế nhưng lão nhìn ra, tất cả tình cảm của nó bây giờ đều dành cả cho chàng trai trước mắt kia.

Nó biết yêu rồi, nó yêu chàng trai lạ mặt. Điều quan trọng nhất, Tần Phụ nhìn ra con người có địa vị tôn quý kia cũng yêu nó.

Vậy là được rồi, không phải sao?

Tần Phụ khẽ cười, cười đến độ nếp nhăn trên khóe mắt càng hằn sâu hơn.

Lời cuối truyện: Vậy là sau một quãng thời gian khá dài, chúng ta phải chia tay lưu lạc quân tâm ở đây rồi. Truyện này, là một trong số những câu chuyện mà tớ rất thích. Nhẹ nhàng, không có âm mưu tranh đoạt, không có chinh chiến sa trường, càng không có ngươi lừa ta gạt, bất tử bất hưu. Nó chỉ là những lát cắt của cuộc đời một con người bình thường, có vui có buồn, có hạnh phúc cũng có lúc xót xa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc) Chương 30: Phiên ngoại – Gia la sách đích thoại

Bạn đang xem Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc). Truyện được dịch bởi nhóm thapnhanthapsac.wordpress.com. Tác giả: Tinh Kiêù. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.