247Truyen.com

Lục Yên, Anh Yêu Em Chương 19-3: Rượu xuân* 3

Lục Yên, Anh Yêu Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lục Yên, Anh Yêu Em Chương 19-3: Rượu xuân* 3 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Yang3S

________

Tạ Đạo Niên nắm lấy khuôn mặt cô, nhìn chăm chú một lúc, phát hiện tuy cô say, nhưng lời nói của cô vẫn rất rõ ràng.

Trình độ uống rượu cao siêu như vậy?

Anh đến gần cô, dụ dỗ, "Ngoan, Tiểu Yên, chúng ta cởi quần áo ra nhá."

Anh đã cứng rắn đến mức không chịu được rồi, nếu cứ tiếp tục như này thì anh sẽ sớm bệnh vì nghẹn mất.

"Không được, anh bắt em uống nước."

"Anh không bắt mà, làm xong em bắt anh làm gì cũng được."

Nông nô vùa mới xoay người chưa được bao lâu đã lại bị chèn ép.

Tay của Lục Yên giữ chặt mép quần lót, khiến anh kéo thế nào cũng không kéo xuống được, Tạ Đạo Niên dứt khoát đi lấy kéo, xoẹt xoẹt mấy cái, quần lót liền biến thành đống vải vụn.

Lục Yên mơ mơ màng màng, "Sao lại biến mất rồi?"

"Nó tự biến mất." Anh tách hai bắp đùi cô và hôn xuống đó, Lục Yên co rúm người lại, kẹp chặt đầu anh lại, cái chân giãy dụa, "Không được hôn, anh không được hôn."

Vẻ mặt đang bình thường của Tạ Đạo Niên bắt đầu thay đổi, anh cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, dỗ cô, "Ngoan, cho anh hôn một cái."

Lục Yên buông một câu, "Em muốn cưỡi anh."

"Được." Anh nằm ngửa xuống giường, cậu em trai ngẩng cao đầu, "Nào, em ngồi xuống đây."

"Không phải, em muốn cưỡi ngựa, cưỡi ngựa lớn." Cô đánh anh một cái rồi xoay người đi.

Lúc này Tạ Đạo Niên đã hiểu ý của cô, anh dở khóc dở cười, "Em muốn anh nằm xuống cho em cưỡi?"

"Nhanh nào."

Tạ Đạo Niên im lặng, anh kéo cô lại gần rồi nằm đè lên cô, Lục Yên phản kháng, "Em muốn cưỡi anh, chứ không phải để cho anh làm."

Lời này đúng là khiêu chiến sức chịu đựng một người đàn ông, anh nhíu mày lại, Lục Yên đến gần anh, cố gắng mở to hai mắt ra, hai người giống như chọi gà, chỉ khác ở chỗ là thỉnh thoảng mí mắt cô lại cụp xuống, nhìn rất buồn cười, Tạ Đạo Niên không nhịn được cười, "Được, cho em cưỡi."

Đúng là mất hết cả mặt mũi, may là không ai thấy.

Anh giả vờ nằm xuống, Lục Yên ngồi lên lưng anh, vỗ mông anh, "Sao anh không chạy?"

Tạ Đạo Niên hoàn toàn không nổi nóng, "Ngựa chưa được ăn cỏ."

Lục Yên đưa tay ra trước mặt anh, "Em cho anh ăn."

Anh cắn nhẹ lên tay cô, "Anh không ăn cái này."

Lục Yên ngồi trên lưng anh, ma sát qua lại, Tạ Đạo Niên có thể cảm nhận được sự ẩm ướt trên lưng.

Đúng là dâm đãng!

"Anh di chuyển đi a."

Giọng nói ngọt ngào, trái tim của anh liền mềm nhũn, đành phải cõng cô chống đẩy lên xuống.

"Đi." Cô rất vui.

Nửa người dưới cứng rắn đến phát đau, nhưng anh vẫn tiếp tục làm động tác hít đất, cũng hết cách rồi, như vậy thì cô mới nguôi giận.

Cưỡi được một lúc, Tạ Đạo Niên cũng đã chịu đựng đủ, Lục Yên nằm xuống giường, mở rộng hai chân, huyệt non đã ẩm ướt một mảng, "Trường Canh, vào nhanh đi."

Anh nằm đè lên cô, cầm gậy thịt để trước lối vào, đâm mạnh một cái, sau đó không kiềm chế được bắt đầu điên cuồng đâm vào rút ra, hai chân của Lục Yên bị hai chân của anh chen vào giữa, tay cô nắm lấy mông của anh, Tạ Đạo Niên vùi đầu vào hõm vai của cô, cái mông di chuyển lên xuống theo động tác ra vào của anh.

"Trường Canh giỏi quá, A ~, to...... thoải mái quá."

Cổ thả mấy hụm khí vào tai anh, khiến tai của anh cũng bị ướt.

"Dâm đãng, bắt anh đợi lâu như vậy mới cho vào."

Nói xong bóp mạnh mông cô một cái, Lục Yên kêu "A "một tiếng, tiểu huyệt xiết chặt lấy em trai của anh.

"Không được bắt nạt em......"

"Được, không bắt nạt em." Anh cắn nhẹ một cái vào tai cô, nhìn dáng vẻ dâm đãng của cô, nở nụ cười, "Chỉ trêu em thôi."

Trêu chọc em, không ngừng đùa bỡn em ở trên giường, đùa đến mức khiến nước xuân của em chảy ra không ngừng.

Cửa sổ đóng, ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng, cái chăn run rẩy, ga trải giường nhăn lại theo từng động tác của hai người, Tạ Đạo Niên đặt tay lên tai của Lục Yên, miệng liên tục hôn cô, cột sống lưng của anh cong lên thành một đường cong đẹp đẽ, các cơ thịt trên lưng co lại rồi lại giãn ra, động tác ra vào bên dưới vô cùng mạnh mẽ, cô ở dưới bị động tác của anh làm cho ngày càng phóng túng, bức tương bên dưới xiết chặt lại, nhìn rất đáng thương.

Tư thế này quá khiến anh vào quá sâu, sâu đến mức dường như cô có thể cảm nhận được anh đi sâu vào tận linh hồn cô.

Anh lật người cô lại, nâng mông cô lên, lại tiếp tục cắm vào, Lục Yên bám lên đầu giường, cơ thể đong đưa theo động tác của anh,bộ ngực cũng lắc lư liên tục, giống như những làn sóng biển.

Cô nhíu mày lại, mở miệng nói, "Không làm nữa, mệt quá."

Động tác của Tạ Đạo Niên chậm lại một chút, cô lại càng xiết chặt lại, cô nói, "Đừng dừng lại."

Dâm đãng! Rốt cuộc là muốn như thế nào?

Tạ Đạo Niên áp người xuống lưng cô, động tác ra vào càng mạnh mẽ hơn, tốc độ cũng nhanh đến mức khiến Lục Yên cảm thấy mất hết sức lực, hai tay che tai lại, "Ưm........ a..... aaa......"

Như vậy mới ép khô cô được, hai đùi không ngừng run lên, "Trường Canh, giỏi quá... em sắp tan chảy luôn rồi."

Tạ Đạo Niên thở hổn hển, cầm lấy bộ ngực no tròn của cô, xoa bóp lúc mạnh lúc nhẹ, động tác của anh ngày càng mạnh, thoáng cái, tiểu huyệt cảm nhận được sự nóng bỏng của tinh dịch, Lục Yên ngẩng đầu lên, sau đó ngã xuống giường.

Dục vọng một khi đã bùng phát, khó có thể kiềm chế.

Mồ hôi đầm đìa, vô cùng sảng khoái!

Cô ngủ thiếp đi, Tạ Đạo Niên rút áo mưa ra, cảm giác như vừa trải qua một chuyện gì đó rất là nguy hiểm, bị cô chỉnh cho đến là thảm.

Anh nhéo mũi cô, Lục Yên đánh tay anh, lẩm bẩm câu gì đó, sau đó lại xoay người lại ngủ tiếp.

Anh nở nụ cười, xuống giường mặc quần áo, mặc xong đi vào phòng tắm mang một chậu nước ra ngoài lau người cho cô.

Đến tối cô mới tỉnh dậy, đầu Lục Yên nặng trĩu như bị một con khủng long đè lên, cô nhìn xuống cơ thể của mình, thấy trên người có nhiều vết đỏ, nhìn ra được bản thân đã bị anh đè ra mà ăn.

Cô tự lẩm bẩm, "Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn."

"Sao anh lại là người lợi dụng lúc em gặp khó khăn?"

Âm thanh truyền đến từ cuối giường, Lục Yên nhìn qua, thấy anh đang bật đèn đọc sách, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt anh, khiến các đường nét trên mặt trở lên dịu dàng hơn.

Anh đã tắm, trên người còn lưu lại mùi xà bông, một chân duỗi ra, tư thế thả lỏng.

"Còn nói không phải."

Tạ Đạo Niên kéo áo lên, cho cô nhìn cánh tay bị thương của mình, "Ai thảm hơn?"

Lục Yên không nói gì, cô gãi đầu, "Hình như là em đã làm một chuyện gì đó?"

Tạ Đạo Niên liếc nhìn cô một cái, "Đúng đấy."

"Em làm gì?"

"Lần sau em lại uống say nữa thì sẽ biết."

Lục Yên không hiểu gì, ký ức đứt quãng, cô đứng dậy, chân mềm nhũn, ngã vào lòng anh.

Tạ Đạo Niên vuốt ve gương mặt của cô, hỏi, "Sao vậy, còn muốn làm tiếp?"

"Đồ lưu manh!"

Hai người xuống tầng, thấy Tạ Vân Bằng đang nằm trên ghế mây ở sảnh sau, cầm quạt hương bồ* quạt, khuôn mặt vẫn đỏ, ổng cũng say.

Hai người xuống tầng thấy Tạ Vân Bằng đang nằm trên gh mây ở sảnh sau cầm quạt hương bồ quạt khuôn mặt vẫn đỏ ổng cũng say

Hai đối thủ gặp nhau, bầu không khí liền căng thẳng hơn.

Không biết là bắt đầu từ khi nào, Lục Yên cảm thấy hình như Tạ Vân Bằng cũng không phải là người quá khó gần.

"Bác trai, cháu về đây ạ."

"Ừm... Trường Canh, đưa cô bé về đi."

"Dạ."

Ra khỏi cửa, chân Lục Yên liền mềm nhũn, Tạ Đạo Niên buồn cười, anh cõng cô về, trước khi đi còn nhớ cầm bình rượu mơ cho cô. Cô đánh anh một cái, anh cầm lấy hai chân cô, lấy lại trọng tâm, bước chân vững vàng, đi vào ngõ hẻm, cả con đường đều được trải đầy hoa Thất Lý Hương.

Cô đánh anh một cái anh cầm lấy hai chân cô lấy lại trọng tâm bước chân vững vàng đi vào ngõ hẻm cả con đường đều được trải đầy hoa Thất Lý Hương

Đêm hôm đó cô đã mơ một giấc mơ vừa ngọt ngào vừa rất chân thật cưỡi ngựa lớn

Đêm hôm đó, cô đã mơ một giấc mơ vừa ngọt ngào vừa rất chân thật: cưỡi ngựa lớn.

....

Cưỡi, cưỡi ngựa chạy rất nhanh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lục Yên, Anh Yêu Em Chương 19-3: Rượu xuân* 3

Bạn đang xem Lục Yên, Anh Yêu Em. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Kinh Chập. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.