247Truyen.com

Lục Yên, Anh Yêu Em Chương 17-4: Mùa xuân 4

Lục Yên, Anh Yêu Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lục Yên, Anh Yêu Em Chương 17-4: Mùa xuân 4 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Yang3S

_________

Lục Yên cầm một con búp bê lên cho anh nhìn, "Trường Canh, nhìn có giống anh không?"

Cô lại có thể làm một con búp bê phiên bản hoạt hình của anh, Tạ Đạo Niên bật cười.

Vẻ mặt của con búp bê đó và anh không khác nhau là mấy, gương mặt nghiêm túc, bộ dạng nghiêm trang, ngay cả đôi mắt, cả trang phục cũng rất giống, những đường nét chi tiết rất giống anh.

Anh khen, "Tay nghề ngày càng giỏi."

Lục Yên vừa lăn một vòng trên giường, vừa hôn con búp bê đó, dường như là đang hôn anh.

"Cảm ơn Trường Canh!"

Tạ Đạo Niên cởi áo, Lục Yên hỏi anh, "Anh định đi tắm à?"

"Hơi nóng, tiếp tục nói đi." Nói chuyện xong rồi đi tắm.

Lục Yên đến gần ống kính, hôn một cái, "Em muốn nhìn anh tắm."

Đôi tay đang lau mồ hôi của anh dừng lại, "Em xác định?"

"Nhanh lên, để em nhìn tiểu Trường Canh xem có lớn lên được chút nào không."

Căn phòng rơi vào sự yên lặng, Tạ Đạo Niên hít vào một hơi thật sâu, nhìn vẻ mặt mong đợi của cô.

Mới một thời gian ngắn không làm cô, cô lại càng phóng túng hơn xưa.

Tạ Đạo Niên đi khóa cửa lại, vào phòng tắm, đặt điện thoại lên cái giá. Lục Yên nằm trên giường nở nụ cười hết sức gian xảo, tiếng cười giòn tan vang lên thành từng chuỗi, thỉnh thoảng dừng lại, sau đó lại cười lớn hơn.

Cái tay đang cởi quần áo của anh dừng lại, cười nói, "Đúng là đồ ngốc....."

"Anh mới ngốc ~ cởi ra nhanh đi, không được dừng lại."

Tạ Đạo Niên chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục cởi quần áo, sau đó trực tiếp xả nước lạnh lên người.

Lục Yên nhìn bóng lưng của anh, đôi vai rộng lớn, cái mông rắn chắc, cái eo hẹp, đôi chân vừa thẳng vừa dài, dòng nước chảy xuống người anh, chảy xuống dưới, lướt qua rãnh mông.

Cô nuốt một hụm nước miếng....

Tạ Đạo Niên lấy dầu gội đầu xoa lên tóc, thỉnh thoảng quay lại nhìn cô một cái, xoay người lại, gậy thịt ở giữa hai chân vẫn đang ngủ say, thể tích to lớn, theo động tác của anh rung lắc từng hồi.

Lục Yên nhìn một lúc thì ướt, cô nói, "Sao tiểu Trường Canh không đứng dậy vậy?"

Tạ Đạo Niên nở nụ cười, anh xả nước, "Em không ở đây, nên nó không dậy được."

Lục Yên vói tay vào huyệt non, nũng nịu nói, "Em cho anh nhìn em có được không?"

Tạ Đạo Niên bắt đầu tắm rửa cơ thể mình, anh trả lời, "Được."

Lục Yên dựng điện thoại lên, đứng dậy cởi quần lót xuống, tách hai chân ra, vểnh mông lên màn hình, "Trường Canh, nhìn thấy không?"

Tạ Đạo Niên vặn vòi nước lại, xoa xoa tóc, bước đến gần màn hình điện thoại, nhìn thấy tiểu huyệt đang mở ra rồi lại khép lại, còn có cái mông căng tròn trắng nõn, dịch ngọt còn đang chảy ra từ huyệt non, anh gật đầu, "Nhìn thấy!"

Lục Yên tách hai bắp đùi của mình ra, đưa ngón tay chen vào bên trong, lấy dịch ngọt ra ngoài, "Trường Canh, nhìn rõ không?"

Nhìn thấy rõ thịt đỏ non mềm trong tiểu huyệt đang co mình lại, ngón tay vào vào ra ra, kéo ra một dòng suối nhỏ, hai cánh hoa đã ướt một mảnh, hạt châu cũng đã sưng lên, Lục Yên khẽ rên, đến gần camera hơn, "Trường Canh, anh nhìn thấy không?"

Vòi hoa sen trong phòng tắm đã được đóng lại, nhưng vẫn còn mấy giọt nước rơi xuống nhỏ giọt, xà bông vẫn đang nằm yên lặng trong chiếc hộp, trên trần nhà có một bóng đèn màu trắng, Tạ Đạo Niên đứng trần truồng ở đó, hô hấp dần dồn dập hơn trước, trong nháy mắt tiểu Trường Canh liền bừng tỉnh, nhanh nhẹn nhảy lên mấy cái.

Lục Yên không đợi được câu trả lời của anh, lại bỏ thêm một ngón tay vào trong, nới rộng nơi đó ra, đi sâu vào trong, "Có nhìn thấy không vậy ~" giọng nói có thể nói là quyến rũ chết người.

"...... Nhìn thấy."

Một tay Lục Yên vân vê hạt châu, một tay còn lại không ngừng đâm vào rút ra, hình như trên màn hình điện thoại có dính mấy giọt nước, "Ưm....... a........ Ừm....... a ~"

Tạ Đạo Niên tiến đến gần hơn, tay vỗ nhẹ lên gật thịt, sau đó bắt đầu vuốt lên lên xuống xuống.

"Mở rộng hai chân ra một chút, rên lớn tiếng hơn nữa."

"Ưm, Trường Canh~" Ngón tay tiếp tục ra ra vào vào, kéo ra ngoài một lượng lớn dịch ngọt.

Hai chân của Lục Yên đã bắt đầu run rẩy, cái mông đung đưa ngày càng nhanh.

Tốc độ của Tạ Đạo Niên ngày càng nhanh, tiểu Trường Canh giật giật, vùng mình đứng lên. Tay của Tạ Đạo Niên bao quanh nó, chuyển động lên lên xuống xuống, hơi thở ngày càng gấp gáp, mái tóc ướt nhẹp nhỏ giọt, giọt nước chảy xuống, biến mất trong khu rừng rậm.

Mã mắt* tiết ra chất lỏng, cảm xúc vô cùng tuyệt vời.

(*mã mắt: Có ai không biết là gì không? Ta có tìm hiểu thì bên mình gọi là "lỗ sáo", là cái lỗ nhỏ trên đầu dương vật dùng để thải nước tiểu và tinh trùng ra ngoài:))))

Lục Yên thêm một ngón nữa vào, rên lên một tiếng yêu kiều*, dịch ngọt chảy ra như lũ, cô nằm xụi lơ trên giường.

(*yêu kiều: mềm mại, làm nũng, nhõng nhẽo... Ta không biết dùng từ gì nên để từ hán việt luôn.)

"Quay lại, quay về phía camera."

Lục Yên thở hổn hển, ngồi dậy, hai chân mở rộng ra, đưa ngón tay vói vào trong, "Ưm ~......."

Cô chỉ nhìn thấy nửa người trên của anh, cánh tay anh đang chuyển động, ánh mắt thâm thúy, hơi thở hổn hển, không cần nhìn cũng biết anh đang làm gì.

"Tiểu Trường Canh đã dậy chưa, đã lớn chưa? Có nhớ Tiểu Yên không?"

"Ừm... dậy rồi, có nhớ."

Cô nở nụ cười, đem hai chân mở rộng ra hơn, để anh có thể nhìn thấy rõ được dịch ngọt và hai cánh hoa đỏ hồng, còn có một cái lỗ nhỏ màu đỏ, cái mông nhích gần đến phía camera, "Trường Canh, tiến vào đi!"

Anh cắn răng, động tác trên tay nhanh hơn, hai túi ngọc run rẩy một trận lợi hại, "Dâm đãng! Bao giờ trở về sẽ xử lý em."

Mỗi khi anh gọi cô một tiếng Dâm đãng, cô cảm thấy rất thích.......

Cô ma sát hai chân lại với nhau, kêu lên một tiếng vô cùng quyến rũ, "Em rất nhớ anh."

"Ừm, cuối tuần về rồi." Không quay về cũng không được.

"Tiểu Trường Canh bắn chưa?"

Tạ Đạo Niên hít sâu, nhịn xuống cảm giác bị kích thích, tốc độ trên tay nhanh hơn, "Ừm, sắp."

Lục Yên lại đưa mông lại gần hơn, "Nào, bắn vào chỗ này của em đi."

Hừ ~, Tạ Đạo Niên nhìn hai cái mông căng tròn đang vểnh lên, trước đây anh rất thích bắn lên đó, hồi ức ùa về, gậy thịt của anh run rẩy kịch liệt, tinh dịch ào ra, bắn.

Anh ngẩng đầu lên, hô hấp dồn gập, "A......"

"Bắn rồi?"

"Ừm."

Cả người Lục Yên thả lỏng, đứng dậy mặc nội y lên người, đưa camera lại gần, "Trường Canh, cuối tuần về sớm một chút được không?"

"Ừm, anh sẽ về."

"Đêm nay làm đến đây thôi, anh đi nghỉ ngơi sớm đi, có thể hôn em một cái được không?"

"Được."

Hai người đến gần camera, đặt một nụ hôn xuống, dường như là đang thật sự hôn nhau.

Lục Yên nhìn anh với ánh mắt lưu luyến, tắt video, Tạ Đạo Niên nhìn lên tờ giấy nhắc nhở màu đỏ, trên sàn nhà vẫn còn lưu lại tinh dịch của anh, anh trầm mặc một lúc lâu, rồi sau đó nở một nụ cười, "Đúng là càng ngày càng biết nũng nịu."

Tiểu Trường Canh ủ rũ, nhìn có vẻ mất mát, nó đã lâu không được cô vuốt ve yêu thương, cũng đã lâu rồi không được vùi mình vào nơi ấm áp muốn chết người đó.

Tạ Đạo Niên đặt điện thoại xuống, mở vòi hoa sen, tắm lại một lần nữa.

.......

Tắm rửa xong, anh lau tóc, đi ra ngoài rót một cốc nước để uống, trên người mặc một cái áo ba lỗ và một cái quàn soóc ngắn đến đầu gối, nhìn rất gọn gàng nhẹ nhàng khoan khoái.

Ngồi được một lúc, chuông cửa vang lên, anh đứng dậy, đi ra mở cửa, là Phương Tư Hiền, cậu ta quần áo chỉnh tề, nhìn thấy Tạ Đạo Niên, hỏi anh, "Cậu chuẩn bị đi ngủ?"

"Có chuyện gì không?"

"Mọi người đang chuẩn bị đi ăn tối, cậu cũng đi cùng uống một chén đi."

"Tớ không uống rượu."

Phương Tư Hiền thúc dục anh, "Đi, chỉ cần đến đó ăn một cái gì đó thôi, nhanh lên, nhanh lên, đi thay quần áo đi."

Tạ Đạo Niên suy nghĩ một lúc, gật đầu, "Cậu chờ tớ một chút."

Phương Tư Hiền bước vào phòng của anh, nhìn xung quanh căn phòng một lượt, phát hiện trên ghế sofa có mấy con gấu bông, giọng nói của cậu ta tỏ ra kinh ngạc, "Cậu từng này tuổi rồi mà còn chơi mấy thứ này?"

Tạ Đạo Niên lấy quần áo từ trong tủ ra, đi vào phòng tắm, nói, "Của Tiểu Yên."

Tiểu Yên là ai?

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Tạ Đạo Niên bước ra, trên người mặc một cái áo màu trắng bên trong, còn bên ngoài khoác một cái áo bò màu xanh, bên dưới là một cái quần dài màu đen bó lại đôi chân vừa dài vừa thẳng của anh, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa ngời ngời, nhìn tổng thể vô cùng chỉnh tề.

Phương Tư Hiền nhìn anh, "Có phải cậu mặc cái gì cũng đẹp hay không?"

Tạ Đạo Niên khóa cửa lại, "Không."

"......"

Có một số người đúng là không biết bản thân đẹp đến mức nào a.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lục Yên, Anh Yêu Em Chương 17-4: Mùa xuân 4

Bạn đang xem Lục Yên, Anh Yêu Em. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Kinh Chập. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.