247Truyen.com

Lũ Mùa Xuân Chương 50

Lũ Mùa Xuân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lũ Mùa Xuân Chương 50 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Đúng, đúng, chính là họ Lận, em nhớ ra rồi. Em còn lưu lại số điện thoại di động của anh ta nữa."

Nói xong, Đoạn Hiểu Trân lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm danh bạ.

Sở Tấn ngẩn người, bỗng hơi bối rối, anh muốn tìm Lận Diễm Trần, nhưng không giống như suy nghĩ của anh. Tại sao Lận Diễm Trần luôn quấy rầy kế hoạch của anh? Mỗi lần đều như vậy.

Sở Tấn theo bản năng hỏi: "Em, em tại sao có thể có số điện thoại của cậu ấy?"

Đoạn Hiểu Trân nói: "Anh ta tìm anh khắp nơi, còn nói nếu như em biết tin tức của anh thì liên lạc với anh ta."

Lúc này cô mới nhớ: "Há, em quên hỏi anh, anh có muốn số điện thoại của anh ta hay không? Anh hẳn là muốn đúng không?"

Điện thoại là một phát minh thần kỳ cỡ nào, nó kéo gần khoảng cách thế giới lại, mặc dù cách nửa vòng trái đất, chỉ cần bấm một dãy số là có thể nghe thấy giọng nói của người mà bạn tưởng niệm nhất.

Nhưng cũng rất phiền phức, nếu như bạn không có dãy số này, không cẩn thận đánh mất, sẽ bó tay không biện pháp.

Tim Sở Tấn đột nhiên đập nhanh, nói thật, anh thật sự rất vui vẻ, gương mặt già nua của anh hiếm thấy hơi nóng lên.

Đoạn Hiểu Trân không nghe anh lập tức đáp lời, cô suy nghĩ có phải là mình làm chuyện dư thừa rồi hay không, cô hỏi: "Không muốn sao?"

Sở Tấn lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời: "Muốn chứ, muốn chứ."

Anh cũng lấy điện thoại di động ra, cúi đầu: "Em đọc số cho anh, để anh lưu."

Sở Tấn lưu xong dãy số điện thoại di động, thoải mái đơn giản làm anh cảm thấy khó mà tin nổi, thậm chí sợ sệt có thể nhớ lầm dãy số hay không, lo lắng nhiều lần xác nhận nhiều lần, mới dám bảo đảm không ấn lầm số.

Anh lập tức niệm lại dãy số này ở đáy lòng thật nhiều lần, chờ không được, hiện tại rất muốn lập tức gọi qua.

Vừa sốt ruột vừa sợ hãi.

Sở Tấn uống mấy ly rượu, mời rượu vài cấp trên, cả người đều lâng lâng.

Tiệc rượu kết thúc, Sở Tấn không kịp chờ đợi trở lên trên xe mình, ngồi một mình, không bật đèn, ở trong bóng tối nhìn cách thức liên lạc với Lận Diễm Trần, màn hình xanh biếc chiếu sáng lên mặt của anh.

Bây giờ Sở Tấn muốn lập tức gọi điện thoại cho Lận Diễm Trần, kế hoạch gì đó đều quăng hết ra sau đầu.

Anh nhiều lần lừa mình dối người, thật ra ở trong hiện thực đối với việc tìm Lận Diễm Trần chỉ là lực bất tòng tâm, lại sợ bỏ qua hết thảy đi tìm, lỡ như Lận Diễm Trần không chấp nhận mình, vậy anh làm sao chịu nổi.

Đã tròn mười bốn tháng rưỡi anh không nghe thấy tiếng Lận Diễm Trần.

Bây giờ anh đã có số điện thoại di động.

Sẽ gọi điện thoại sao?

Gọi ngay bây giờ thôi.

Đây là số cá nhân sao? Nói không chừng là số dùng trong công việc?

Gọi tới rồi nên mở miệng như thế nào?

Cứ nói là "Alo, xin chào, tôi là Sở Tấn."?

Lận Diễm Trần cho là anh đã chết rồi?

Hơn nửa đêm, có thể bị xem là cú điện thoại ma quỷ hay không?

Sau đó lại nói "Alo, thật ra khi đó bệnh nan y là chẩn đoán sai, tôi không chết, tôi còn cùng cậu sinh ra một đứa nhỏ. Đúng, tôi là đàn ông, nhưng tôi có thể sinh con."?

Mấy thứ lung ta lung tung a.

Có lẽ là rượu vào lớn gan, Sở Tấn suy nghĩ một vòng, đột nhiên quyết tâm, thôi, không suy nghĩ nhiều như vậy, không thèm đếm xỉa nữa!

Đưa đầu một đao, rụt đầu một đao.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tất cả sẽ có biện pháp giải quyết.

Sở Tấn say khướt, nhìn chằm chằm cái biểu tượng "ống nghe" tròn tròn, lập tức muốn ấn xuống ——

"Cộc cộc cộc."

Có người đang gõ cửa sổ xe của anh.

Sở Tấn thiếu chút nữa bị dọa hết hồn, quay đầu lại, nhìn thấy Đoạn Hiểu Trân ở ngoài cửa xe.

Anh ngượng ngùng thu điện thoại di động lại, kéo cửa kính xe xuống, hỏi: "Còn có chuyện gì?"

Đoạn Hiểu Trân nói: "Sư phụ, anh uống nhiều rượu như vậy, có thể lái xe không? Tìm một người lái đi."

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Bắt đầu từ khi lấy được số điện thoại di động của Lận Diễm Trần đầy đầu Sở Tấn chỉ nghĩ đến chuyện về Lận Diễm Trần, quên mất phải lái xe trở về nhà, ở trong tiệc rượu anh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ muốn ở một mình sớm một chút, chuyên chú gọi cú điện thoại này.

Sở Tấn lễ phép nói: "A, đúng, đúng, phải tìm, cảm ơn em a."

Đoạn Hiểu Trân hỏi: "Đã tìm xong rồi sao?"

Sở Tấn nói: "Híc, vẫn chưa có..."

Đoạn Hiểu Trân nói: "Vậy em để Tiểu Vương lái xe giúp anh, không cần trả tiền cho cậu ấy đâu."

Sở Tấn không thể từ chối lòng tốt của cô, trong lòng tự an ủi mình phải hơi hơi bình tĩnh một chút, đừng gấp như vậy, cũng không thể không chờ thêm một lát, vừa lúc có thể suy nghĩ kỹ sau khi gặp lại nên nói cái gì.

Sở Tấn báo địa chỉ nhà cho Tiểu Vương, anh ngồi vào ghế sau, tửu lượng của anh không tính quá tốt, hơn nữa đã rất lâu không uống rượu, từ sau khi anh sinh bảo bảo cảm thấy thân thể cũng trở nên yếu đi không ít.

Phía trước có người khác đang ngồi.

Sở Tấn không thể không biết ngại ngùng gọi điện thoại cho Lận Diễm Trần, anh sợ mình mất mặt xấu hổ, nói không chừng nghe tiếng Tiểu Lận anh sẽ lập tức khóc lên, anh cảm thấy mình có thể sẽ làm ra chuyện như vậy.

Anh là một thằng đàn ông, như vậy rất mất mặt.

Sở Tấn nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác say xông tới, càng ngày càng buồn ngủ, anh ngã xuống ghế phía sau, từ từ rơi vào giấc ngủ.

Từ khách sạn đến nhà Sở Tấn không xa.

Chỉ mất mười mấy phút lái xe.

Đến địa chỉ, Tiểu Vương gọi Sở Tấn dậy, Sở Tấn đang buồn ngủ híp mắt, người đầy mùi rượu, được Tiểu Vương đỡ lên lầu, còn giúp đỡ gõ cửa.

Thầy Sở tới mở cửa, vừa mở cửa đã ngửi được một mùi rượu nồng nặc, nhìn thấy Sở Tấn say khướt được người nâng đỡ, vừa nhìn đã biết là uống rượu xã giao.

Ông đỡ lấy Sở Tấn, nói cám ơn Tiểu Vương đã đưa Sở Tấn trở về, cậu rút ra chìa khóa đưa cho thầy Sở rồi đi ngay.

Sở Tấn về đến nhà, nghe được tiếng cười của bảo bảo, bỏ cha anh qua một bên: "Thu Thu, ba ba trở về rồi..."

Thầy Sở mắng anh: "Thu cái đầu anh chứ Thu, anh say thành như vậy không cho phép nhìn Thu Thu. Hôm nay Thu Thu ngủ với tôi."

Sở Tấn không đi nổi hai bước, gục ở trên ghế sa lon, bị cha anh kéo về, cởi áo khoác cởi giầy, lau chùi đơn giản, đỡ lên giường ngủ, rồi đóng cửa lại, không thể thả con ma men này đi ra.

Anh không chú ý tới điện thoại di động của mình, vừa nãy lúc ngã sấp xuống không cẩn thận đánh rơi trên ghế salông ở phòng khách.

Thu Thu không biết tại sao ngày hôm nay tinh thần rất tốt, đã sắp chín giờ còn không chịu ngủ.

Bé nghe ông nội kể chuyện, ha ha cười thoả mãn, vung vẩy tay nhỏ, nói: "Sữa, sữa."

Bảo bảo nhỏ lại nghĩ đến ăn, đây là đang đòi sữa uống, chẳng qua lúc bé uống hết sữa nói như vậy là muốn ngủ.

Hôm nay bà nội không ở nhà, chỉ có ông nội.

Ông nội ôm Thu Thu ra phòng khách, thả Thu Thu ở trên ghế sa long, nói với bé: "Bé ngoan chờ nha, ông nội pha sữa cho con uống."

Ông đi pha sữa, lại phát hiện không có nước sôi, vì vậy phải nấu nước.

Thu Thu bò mấy bước ở trên ghế sa long, phát hiện điện thoại của ba ba, bé đã từng thấy ba ba gọi điện thoại.

Thu Thu tùy tiện ấn loạn, màn hình chiếu ra khuôn mặt của bé, không hiểu ấn ấn như thế nào lại mở khóa, sau đó mở tới giao diện danh bạ có lưu tên Lận Diễm Trần.

Thu Thu duỗi ngón tay nhỏ của bé ra, chọt tới chọt lui ở trên màn ảnh.

Điện thoại gọi đi.

Lận Diễm Trần nhận được một cuộc gọi xa lạ, thông tin cuộc gọi hiển thị vị trí dãy số là Y thành.

Bởi vì là số xa lạ, hắn trực tiếp từ chối.

Sau đó số này lại gọi tới, Lận Diễm Trần do dự một chút, chuyển được cuộc gọi: "Alo? Là ai?"

Một đầu khác điện thoại đáp lại hắn bằng một chuỗi tiếng cười lanh lảnh, vừa nghe đã biết là một bảo bảo nhỏ đang cười.

Thu Thu cảm thấy được mình đang chơi, nghe điện thoại truyền lên tiếng nói, còn rất vui vẻ, vỗ vỗ tay nhỏ, cười khanh khách.

Sau đó còn nói chuyện: "Y a y a... Ba, ba ba..."

Thu Thu hay dùng mấy từ: "Ba" "Ông" "Sữa", bừa bãi linh tinh.

Lận Diễm Trần run lên, đang buổi tối, bảo bảo nhỏ không biết là con ai gọi điện thoại cho hắn gọi "Ba ba"?

Thực sự là không hiểu ra sao, nhưng hắn cũng không chán ghét, hắn cười cười, giọng nói của bảo bảo nhỏ rất đáng yêu, tiếng cười rất ngọt ngào, còn bi bô nói chuyện, giọng nói mềm nhũn.

Hắn nghĩ, có thể là không cẩn thận gọi nhầm rồi.

Lúc này, bên kia điện thoại lại vang lên tiếng của một người khác: "Ôi, Thu Thu, con đang làm gì a? Không thể nghịch điện thoại ba ba."

Nói xong, cuộc điện thoại lập tức bị cúp.

Lận Diễm Trần khó giải thích được cảm thấy được giọng nói kia rất giống như đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng hắn lập tức không nhớ ra được.

Sở Tấn gặp một cơn ác mộng.

Trong giấc mộng anh thấy mình thật vất vả lấy dũng khí bấm số điện thoại của Lận Diễm Trần, nhưng không ai nhận, anh không ngừng gọi, nhưng vẫn không nhận được đáp lại. Sau đó Sở Tấn tỉnh lại, đã là sáng sớm, cái trán cái cổ đều bị ác mộng doạ tuôn ra mồ hôi lạnh.

Anh không nghĩ tới mình nằm mơ cả đêm.

Điện thoại đâu?

Anh còn muốn gọi điện thoại cho Tiểu Lận, sẽ gọi ngay bây giờ?

Lận Diễm Trần nói không chừng đang ở nước ngoài, hắn có thể đang ngủ hay không?

Sở Tấn dong dài lưỡng lự bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ, kết quả sờ túi, điện thoại di động không có, lại đến đầu giường tìm, cũng không có.

Điện thoại di động đâu??

Sở Tấn ở phòng khách tìm được điện thoại di động, anh vốn còn đang do dự làm sao gọi điện thoại cho Lận Diễm Trần, vừa nhìn nhật ký cuộc gọi, trong nháy mắt giật mình tỉnh ngủ.

A? Anh đã gọi điện thoại cho Tiểu Lận? Lịch sử trò chuyện 17 giây?

Tối hôm qua anh có say thành như vậy sao? Tại sao anh không nhớ chút nào a? Nói gì vậy a? Sao chỉ có 17 giây? 

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lũ Mùa Xuân Chương 50

Bạn đang xem Lũ Mùa Xuân. Truyện được dịch bởi nhóm sweek.com. Tác giả: Hàn Thục. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.