247Truyen.com

Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3) Chương 76: Kẻ địch song hoàn

Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3) Chương 76: Kẻ địch song hoàn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

"Đi tới xem." Tạ Giải chẳng quan tâm đấu võ mồm với Đường Vũ Lân, vội chạy qua bên kia đường. Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt chạy theo.

"Các ngươi không thể làm vậy, không thể làm như vậy được! Đây là quán ăn của ta." Còn chưa tới gần, ba người cũng đã nghe một giọng kêu lên bi thương, là giọng của Lý thúc.

Tạ Giải nhanh chân chen vào đám người.

Cái bếp trước cửa tiệm bị hất ngược, những cái nồi sành rơi bể tan tành dưới đấy, thịt hầm và nước đổ nhầy nhụa dưới đất, vẫn còn bốc khói.

Lý thúc ngã ngay cửa tiệmkhóe miệng chảy máu, một con mắt sưng phù, nét mặt đau đớn và phẫn nộ.

Ở cửa tiệm có ba người đang đứng, người đứng đầu có một cái đầu trọc, để tay trần, trên cánh tay xăm hình rồng.

Hai người còn lại thân hình đều cao lớn, dáng vẻ hung dữ nhìn là biết không phải người tốt.

"Họ Lý, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Con đường này chưa ai dám bán mà không nộp phí bảo kê, mi lần nào cũng dám từ chối, Quang Long ta là ăn mày hả? Hôm nào cũng phải tới đây xin tiền lẻ của mi? Nếu không phải cái món thịt bò hầm này của mi làm ăn cũng được, thì lão tử đã cho mi tàn phế từ lâu rồi. Đừng nói nhảm nữa, hôm nay mà không nộp tiền, sau này cái tiệm này đừng hòng mở nữa." đại hán đầu trọc mắt lạnh tanh, chung quanh người vây quanh không ít nhưng không có ai dám lên tiếng.

"Quang Long Đại ca, không phải là ta không nộp phí bảo kê, mà là phu nhân ta bệnh nặng quá, tiền kiếm được đều phải đổ vào tiền khám và mua thuốc. Ngài đừng phá tan việc mua bán của ta! Nếu ta nghỉ bán, phu nhân nhà ta sẽ chết, thì ta cũng không sống được."

Quang Long cười khục khặc, "Giỏi thật! Lấy mạng ra uy hiếp ta có phải không? Ngươi nghĩ lão tử quan tâm cái mạng chó của ngươi hử? Không có ngươi, cho người khác tới đây bán, thì cũng phải đóng phí cho ta thôi. Không giao ra được tiền, thì cút ngay cho ta, đừng có chiếm chỗ!" Hắn đạp vào cái bếp lò gần đó, nồi thịt còn lại trên bếp rớt xuống đất, cả mặt đất là một đống bầy nhầy, hỗn độn.

Lý thúc bi thương, "Quang Long, ta liều mạng với ngươi." Lý thúc cố gắng đứng dậy, nhào tới chỗ Quang Long.

Quang Long cười, đạp Lý thúc ngã xuống, "Muốn liều mạng? Với lão tử, mi ngay cả tư cách muốn liều mạng cũng không có đâu. Đừng quên, lão tử là Hồn Sư."

"Hồn Sư thì có quyền hiếp đáp người sao?" Tạ Giải giận dữ mắng, đám ba người Đường Vũ Lân vừa vặn chen tới nơi nhìn thấy, vội chạy tới đỡ Lý thúc dậy, Đường Vũ Lân trợn mắt nhìn Quang Long.

Quang Long ngớ ra, nhưng nhìn thấy đấy chỉ là mấy đứa con nít thì cười ha hả, "Trên đường này không còn ai nữa à? Con nít con nôi cũng dám đi ra quản chuyện của ta, thật là nghé con không sợ cọp. Mau cút xéo, lão tử không đánh con nít."

Đường Vũ Lân xuất thân gia đình bình dân, rất căm ghét loại người ý mạnh hiếp yếu như thế này, nên sấn tới chắn trước mặt Quang Long, "Sao ngươi dám làm vậy với Lý thúc. Ngươi còn có nhân tính hay không?"

Quang Long hừ lạnh, "Nhân tính có thay cơm ăn không? Hắn phải nuôi vợ, chẳng lẽ lão tử thì không cần nuôi vợ? Giang hồ có quy củ của giang hồ, nhóc con, cút xéo, đừng làm phiền lão tử làm việc."

Hắn khoát tay, định đẩy Đường Vũ Lân sang bên.

Đường Vũ Lân vung tay, một quyền đấm thẳng vào bàn tay của hắn.

"Phanh" một cái, Quang Long bị đẩy cho lảo đảo, Đường Vũ Lân ngẩn người, tên này bị đánh bất ngờ mà vẫn khống chế được thân thể, sức sức mạnh không yếu nha!

"Nhóc con, khỏe đấy." Hắn xòe tay chộp vào vai Đường Vũ Lân, cơ bắp tay vồng lên, mặt hung dữ hẳn.

Đường Vũ Lân lại vung ra một quyền.

Lại một tiếng ‘phanh’, nhưng lần này người lui là nó. Bàn tay Quang Long như bằng đồng bằng sắt, cực kỳ mạnh mẽ, nó đã bị đối phương chấn lùi hai bước.

Quang Long cũng kinh hãi, một trảo này hắn đã vận lực khá mạnh, thế mà không tóm được thằng nhóc kia.

"Thằng nhóc, giỏi lắm!" Quang Long tiến lên một bước, chộp tới lần thứ hai.

Lam Ngân Thảo từ trong bàn tay phải Đường Vũ Lân ùa ra, quấn chặt lấy Quang Long, dưới chân Quang Long mềm nhũn, hai bàn chân bị lún xuống đất, không thể phát lực. Sau đó, một thân ảnh bay lên trời, hai chân quắp ngang vai hắn, một thanh Chủy thủ bay thẳng tới cổ hắn.

Là Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt và Tạ Giải hợp sức. Thấy Đường Vũ Lân lực kém người ta, Cổ Nguyệt và Tạ Giải lập tức xông vào.

Quang Long bất ngờ không kịp đề phòng, bị Quang Long Chủy kề vào cổ họng.

Lam Ngân Thảo siết lại, Đường Vũ Lân rất tin vào Tạ Giải.

"Xin lỗi Lý thúc, bồi thường tổn thất. Nếu không, ta sẽ giết ngươi!" Tạ Giải giọng lạnh băng, hắn rất phẫn nộ.

"Đừng xúc động, tiểu huynh đệ, có chuyện gì từ từ nói." hai đại hán bên cạnh tới giờ mới phản ứng kịp. Đám lưu manh này rất ngạc nhiên, nếu kẻ ra tay là người lớn, bọn chúng không sợ lắm, dù sao, người dám can đảm trên đường giết người cũng không nhiều. Nhưng con nít thì lại khác, chúng còn nhỏ, rất dễ bị xúc động.

"Với loại người như các ngươi có cái gì mà nói." Tạ Giải lạnh giọng, "Bồi thường cho Lý thúc, thanh toán tiền thuốc men, nếu không ta giết tên trọc này."

Quang Long bỗng phì cười, "Nhóc con, Hồn Sư đúng không, Nhất Hoàn mà thôi. Quang Long ta làm ăn ở đây bao nhiêu năm, nếu không có bản lĩnh, ngươi tưởng ta thu được tiền bảo kê à? Ra tay đi, cho ta xem ngươi giết ta thế nào."

Tạ Giải sửng sốt, với tuổi của nó, còn chưa hiểu được vì sao tên này lại không sợ chết, lúc trước lúc uy hiếp Mộ Hi, Mộ Hi vội thỏa hiệp ngay cả mà!

Quang Long Chủy ấn chúi xuống dưới, hắn thực là không dám giết người, nhưng hắn quá căm ghét Quang Long, nên đầu đã nóng lên.

Nhưng, cái cổ của tên trọc này quá cứng, Quang Long Chủy không ấn vào được.

"Cẩn thận!" Đường Vũ Lân kêu lên, Cổ Nguyệt vội phóng một quả cầu lửa vào ngực Quang Long.

Quang Long giơ tay phải lên đấm vào Tạ Giải.

Dưới chân hắn dâng lên hai vòng hào quang, rõ ràng là hai cái Hồn Hoàn, một cái màu trắng, một cái màu vàng. Những vùng da trần trên người hắn đều chuyển sang màu đồng, ở cổ còn nổi lên những chiếc vảy màu đồng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3) Chương 76: Kẻ địch song hoàn

Bạn đang xem Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.