247Truyen.com

Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3) Chương 62: Cổ nguyệt

Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3) Chương 62: Cổ nguyệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Tạ Giải ảo não: "Nói gì nghe kì vậy. Ngươi đâu cần cám ơn ta, ta chỉ là không quen nhìn bọn chúng nhiều người ăn hiếp người ta, lấy lớn hiếp nhỏ mà thôi."

Đường Vũ Lân nở nụ cười, "Chúng ta là bằng hữu nhé."

Tạ Giải nhếch miệng, "Ngươi kết giao bằng hữu dễ nhỉ. Ta không coi ngươi là bằng hữu đâu."

Đường Vũ Lân nói: "Cái đó không quan trọng."

Tạ Giải nhanh chóng thấy hối hận với những lời mình đã nói với Vũ Trường Không, Vũ Trường Không tuyệt đối là một người nói là làm. Buổi học thể lực hôm nay, đã chứng minh điều đó.

Huấn luyện thể lực chính, chạy bộ.

Sân huấn luyện của hệ trung cấp Đông Hải Học Viện có chu vi chừng tám trăm mét. Mười vòng, đây là nhiệm vụ Vũ Trường Không giao cho cả lớp sáng nay. Sau đó còn tập thể dục.

Nghe thấy con số mười vòng, đám học trò còn lại tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng oán khí ngút trời, đây chính là tám cây số đó!

Nhưng mà, lúc cả đám thấy Vũ Trường Không lấy ra hai bộ xích to nặng tới hai mươi cân đeo lên người Đường Vũ Lân và Tạ Giải, thì cả đám không dám rên lên tiếng nào nữa, chúng vẫn còn may mắn lắm.

Nếu là ngày hôm qua, với tính của Tạ Giải, nhất định hắn sẽ phản đối, nhưng hôm nay hắn không nói gì. Tuy hắn ngạo khí, nhưng lời đã nói, nhất định sẽ cố gắng làm được. Huống chi, qua chuyện hồi sáng, hắn cực kì bội phục Vũ Trường Không. Tạ Giải luôn tự hào về cái tính lãnh ngạo của mình, nhưng về khoản này, Vũ lão sư chẳng những còn lạnh còn ngạo hơn cả hắn, mà lại còn có thực lực cường đại. Lãnh ngạo nam thần, danh bất hư truyền.

Đường Vũ Lân thì càng không phản đối, đối với kiểu huấn luyện khắc khổ, hắn rất thích.

Tạ Giải là Chiến Hồn Sư Hệ Đánh Nhanh, lúc mới bắt đầu, dù lưng đeo hai mươi cân bộ xích, hắn vẫn chạy rất nhanh. Đường Vũ Lân chạy không nhanh, nhưng lại rất vững vàng.

Sau hai vòng, tốc độ Tạ Giải bắt đầu chậm lại. Các học viên khác bắt đầu tụt lại phía sau.

Vòng thứ tư, cả đám thở hổn hển, trong phổi như có lửa thiêu, bộ xích trên người nặng lên gấp mấy lần, Tạ Giải đã bắt đầu thấy hối hận với lời đã nói với Vũ Trường Không.

"Ngươi sao rồi?" tiếng Đường Vũ Lân từ phía sau truyền tới, Tạ Giải quay đầu nhìn hắn, tuy Đường Vũ Lân toát mồ hôi, nhưng nhìn kiểu nào, cũng thấy nó tốt hơn hắn nhiều.

"Ta vẫn chạy được!" Tạ Giải cắn chặt răng, lại tăng tốc. Mình đã bị tên này đuổi kịp à?

Đường Vũ Lân hít thở vẫn đều đều, "Vũ lão sư để chúng ta phụ trọng là có lý, dù sao, chúng ta là đại biểu cho lớp tham gia thi đấu lên lớp."

Tạ Giải không lên tiếng, nói chuyện bây giờ đối với hắn cũng là gánh nặng.

Năm vòng!

Tạ Giải đã bắt đầu không khống chế nổi cơ thể, hai chân nặng như đeo chì.

Đường Vũ Lân thật ra đã sớm có thể vượt qua hắn, nhưng nó không làm như vậy, cảm giác của nó hiện giờ khác hẳn với Tạ Giải, hai mươi cân sức đối với nó là nhẹ như không. Chạy năm vòng, mới chỉ thấy hơi nóng người mà thôi.

Nó lặng lẽ đặt một tay xuống dưới nách Tạ Giải. Tạ Giải thấy cả người chợt nhẹ, dưới chân cũng nhẹ hẳn đi.

Nó nhìn Đường Vũ Lân.

Đường Vũ Lân chỉ cười, dưới chân tăng tốc, kéo theo Tạ Giải tiếp tục chạy băng băng.

Vũ Trường Không đứng giữa sân, nhìn đám học viên Lớp năm loạng choạng, sắc mặt bình tĩnh, chỉ hơi nhíu mày.

"Đường Vũ Lân, ngươi rất có sức đúng không. Ngươi kéo hắn chạy thêm mười vòng nữa."

Tạ Giải quay đầu nhìn Đường Vũ Lân, thấy mặt nó vẫn bình tĩnh, chỉ lẩm bẩm: "Phải chạy thêm mười vòng, vậy phải nhanh một chút, không thôi trễ bữa cơm trưa. Sáng đã không ăn rồi, đói bụng quá."

Tạ Giải không nhịn được nói: "Ngươi vẫn còn là người hả? Ngươi không thấy mệt hả?"

Đường Vũ Lân mỉm cười, "Chưa sao!"

Ở hướng sân tập thông ra cửa trường, có một người đi tới.

Đó là một cô bé mặc áo trắng quần trắng, tuổi chừng bằng học sinh lớp năm năm nhất. Nhìn không đẹp, chỉ có thể nói là thanh tú. Tóc dài màu đen, đôi mắt màu đen. Dáng người thanh mảnh cân xứng. Một đôi mắt to sáng ngời có thần.

Bước đi của cô bé có một nhịp điệu đặc biệt, đồng thời có một loại khí tràng kỳ dị.

Vũ Trường Không nhìn cô bé, cô bé này không mặc đồng phục, mà bây giờ đang là giờ lên lớp.

"Ngươi ở lớp nào?" Vũ Trường Không đi tới.

Cô bé lại đang nhìn Đường Vũ Lân kéo Tạ Giải chạy bộ, có vẻ rất hứng thú với cái bộ dạng đeo xích chạy bộ của hai người kia.

"Ta là mới tới trường, nhưng họ nói thời gian ghi danh nhập học đã qua rồi." Cô ngẩng đầu nói với Vũ Trường Không.

Vũ Trường Không nhíu mày, "Ngươi không phải học sinh của Đông Hải Học Viện?"

Cô bé trả lời: "Bây giờ thì không phải, nhưng ta muốn được học ở đây, có được không lão sư?"

"Đây là học viện Hồn Sư, muốn tới trường, thì phải có bản lĩnh." Vũ Trường Không lạnh lùng.

"Ta có thể thi." Cô bé cười.

Vũ Trường Không hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Cô bé nói: "Ta là Cổ Nguyệt."

Vũ Trường Không gật đầu, "Được, ta cho ngươi một cơ hội." Nói xong, hắn quay qua nói với Đường Vũ Lân và Tạ Giải, "Tạ Giải, bỏ xích của ngươi sang cho Đường Vũ Lân, ngươi tới đây."

Tạ Giải dừng lại, cởi xích đưa cho Đường Vũ Lân, "Đeo thêm bộ nữa, ngươi chịu nổi không?"

Đường Vũ Lân nói: "Chắc chắn là đỡ hơn ngươi." Nó nhận xích, quàng đại lên người, sau đó, tăng tốc.

Cái tên này..., thật không phải là người a!

Tạ Giải thở hổn hển đi tới chỗ Vũ Trường Không, "Vũ lão sư."

Vũ Trường Không nói: "Thể lực của ngươi quá kém."

Tạ Giải chống đỡ: " Chiến Hồn Sư Hệ Đánh Nhanh chúng ta chỉ cần có lực bộc phát và sự linh hoạt, không cần thể lực quá mạnh."

Vũ Trường Không khinh thường: "Nông cạn. Được, hôm nay cho ngươi một cơ hội, chiến thắng người này, sáng nay ngươi không phải chạy."

Tạ Giải nhìn cô bé, ngắm nghía đánh giá, hít thở sâu, điều chỉnh Hồn Lực bản thân, "Không thành vấn đề."

Vũ Trường Không nói: "Cho ngươi 20 phút nghỉ ngơi, 20 phút sau bắt đầu."

Tạ Giải không dài dòng, lập tức khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu minh tưởng nghỉ ngơi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3) Chương 62: Cổ nguyệt

Bạn đang xem Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.