247Truyen.com

Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3) Chương 209: Đối thủ là nàng?

Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3) Chương 209: Đối thủ là nàng? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Biên soạn: Đức Uy

Bản convert lấy từ truyencv.com

----------------------------------------------

Mộ Hi ngẩn ngơ, "Đúng đấy! Thì ra ngươi vốn chỉ có nhất hoàn. Ta làm sao lại quên mất điều này chứ! Hóa ra ngươi không phải là cái gì cũng có thể làm được! Về mặt thực lực cá nhân của ngươi còn kém ta xa tít tắp nha! Ha ha!"

Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trên trán mình có ba đạo hắc tuyến tuột xuống, đây là ý tứ gì?

Mộ Hi đột nhiên nở nụ cười, "Nghĩ như vậy, trong lòng ta cảm thấy cân bằng hơn nhiều. Chính là như thế, không có ai là toàn năng cả, ngươi cũng thế. Được rồi, mau đi đi. Tuy rằng tỷ tỷ ta không tham gia thi đấu cá nhân, nhưng thi đấu đoàn đội lại có tham gia đó nha! Đến thời điểm đó, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, đương nhiên, tiền đề là đội của ngươi phải kiên trì đến khi gặp được ta mới được."

Đường Vũ Lân hướng về Mộ Hi phất phất tay, rồi lại chạy như bay, tính thời gian ra cũng gần đến giờ rồi.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, nụ cười trên mặt Mộ Hi từ từ thu lại, lầm bầm tự nhủ: "Phụ thân nói đúng, ta thật sự hẳn là nên giữ gìn mối quan hệ với hắn, tên tiểu tử này. Hừ, thật muốn bóp chết hắn!" Nói xong câu nói sau cùng, nụ cười trên mặt nàng lại lần nữa trở nên xán lạn hơn.

Tiến vào nơi so tài, Đường Vũ Lân nhanh chóng xem qua ghi chép tiến độ thi đấu hiện nay, khoảng cách tới khi hắn ra trận còn cách một quãng thời gian. Vòng hai của thi đấu cá nhân, tựa hồ mỗi một trận tranh tài đều tốn thời gian hơn nhiều.

Sau đó hắn liền nhìn thấy các bạn bè của mình đứng cách đó không xa.

Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt đứng chung một chỗ, hai người đều đang quan sát trận đấu đang diễn ra. Đường Vũ Lân bước nhanh tới bên cạnh bọn họ.

"Thi đấu Đoán Tạo Thuật xong rồi à? Thế nào rồi?" Cổ Nguyệt hỏi.

Đường Vũ Lân nói: “Đi tiếp không thành vấn đề, phải đợi xem kết quả cuối cùng của trận thi đấu ngày mai. Quyết thắng!" Đoán Tạo Sư thi đấu luôn luôn không được quá coi trọng, nhóm thiếu niên thi đấu chỉ mất ba ngày đã có thể phân ra thắng bại.

"Các ngươi thi đấu thế nào rồi?" Đường Vũ Lân hỏi.

Cổ Nguyệt lắc lắc đầu, "Vẫn chưa tới lượt, đang đợi."

Đường Vũ Lân nói: "Thế nào? Có ai đặc biệt mạnh xuất hiện không?"

Cổ Nguyệt nói: "Có không ít, vừa mới thấy xuất hiện tam hoàn Hồn Sư ra tay rồi. Tam hoàn đối với chúng ta sẽ có tính uy hiếp nhất định."

Đúng đấy! Nhóm thiếu niên, hạn mức tối đa để được thi đấu là 15 tuổi, tu vi đạt đến tam hoàn cũng không phải không thể, hơn nữa ắt hẳn không chỉ mỗi một người. Cổ Nguyệt cùng Tạ Giải cũng còn tốt, bọn họ đều là nhị hoàn, hơn nữa Võ Hồn đều không phải loại phổ thông. Nhưng Đường Vũ Lân cũng chỉ am hiểu có Lam Ngân Thảo, hơn nữa chỉ có một hồn kỹ duy nhất. Tuy nói Lam Ngân Thảo hiện tại đã là Thiên Niên cấp độ, nhưng mà nhất hoàn đấu với tam hoàn, chung quy vẫn mang lại áp lực không nhỏ.

Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến sự tự tin của Đường Vũ Lân, hắn vốn không quan tâm ở nội dung thi đấu cá nhân có thể đạt được kết quả ra sao. Tham gia thi đấu chủ yếu là để tôi luyện chính mình, thua vì đối thủ mạnh hơn mình cũng không tính cái gì.

Chính vào lúc này, ánh mắt Đường Vũ Lân đột nhiên ngưng lại.

Hai người hướng về phương hướng của bọn họ đi tới, thật là oan gia ngõ hẹp, đi ở phía trước chính là Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Trí tựa như gặp cảnh khốn cùng, đi ở phía sau nàng.

Nàng sẽ không phải là thi đấu cá nhân cũng báo danh chứ?

Trong lòng Đường Vũ Lân không còn gì để nói, bất quá, dù sao kỳ thực hắn cũng có chút chờ mong, hai người này là Hồn Sư đến từ Sử Lai Khắc học viện, rốt cục nắm giữ thực lực mạnh đến bậc nào đây?

"Đang chờ thi đấu à?" Diệp Tinh Lan đi tới trước mặt Đường Vũ Lân, trên mặt rõ ràng toát lên nụ cười tà.

Đường Vũ Lân thản nhiên nói: "Thi đấu cá nhân ngươi cũng báo danh sao? Ta nhớ là lúc ngươi quyết định ghi danh, thì thi đấu cá nhân cũng đã bắt đầu rồi."

Diệp Tinh Lan nói: "Thì đã sao? Ta chỉ cần nói với các vị chủ sự một tiếng, nguyện ý cùng các ngươi giao lưu luận bàn, tất nhiên có thể thu được tiêu chuẩn đặc cách. Đặc biệt là ta hướng về bọn họ bảo đảm, sẽ không đoạt lấy 8 vị trí đầu. Bọn họ tất nhiên sẽ tình nguyện đồng ý cho ta tham gia."

Đường Vũ Lân trong lòng hơi động. Mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

"À, đúng rồi, còn phải nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Đối thủ ngươi gặp hôm nay bởi vì lý do nào đó mà không cách nào thi đấu được, vì lẽ đó, đối thủ của ngươi một lần nữa được thay đổi. Ừm…Chính là ta." Nụ cười trên mặt Diệp Tinh Lan càng thêm nồng nặc, Đường Vũ Lân phảng phất nhìn thấy có một tên tiểu quỷ trên đầu nàng đang nhảy cẫng lên sung sướng, khỏi cần nghĩ hắn cũng biết mục đích của nàng là gì.

Sắc mặt Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt đều trở nên âm trầm lại, đặc biệt là Cổ Nguyệt, hai mắt híp lại, mơ hồ có ánh hàn quang lóe lên.

Ánh mắt của Đường Vũ Lân không có nửa phần tránh né, cứ như vậy nhìn Diệp Tinh Lan, trên mặt toát lên nụ cười tỏa nắng, "Tốt!"

Tốt? Hắn không sợ chút nào sao? Diệp Tinh Lan trong lòng không khỏi có chút chột dạ, lẽ nào tên này không e ngại thi đấu với ta sao? Ta chính là học viên của Sử Lai Khắc học viện đó nha!

Nàng từ biểu hiện trên mặt của Đường Vũ Lân không thể nhìn thấy một chút xíu tâm tình tiêu cực nào, nhìn mãi cũng chỉ thấy mỗi nụ cười tỏa nắng đầy nam tính của hắn mà thôi.

Từ Lạp Trí ở phía sau, hướng về Đường Vũ Lân nháy mắt, tựa hồ nhắc nhở hắn nên nhận thua. Nhưng Đường Vũ Lân lại vờ như không thấy, chỉ dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Diệp Tinh Lan.

Sắc mặt Diệp Tinh Lan cũng dần dần trở nên âm trầm lại, hướng về Đường Vũ Lân gật đầu liên tục, "Được, rất tốt. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh." Nói xong câu đó, nàng xoay người rời đi.

Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, không hề để ý, lại tiếp tục quan sát thi đấu.

Trên cánh tay có ai đó nắm lấy, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Cổ Nguyệt đã nắm tay hắn, trong đôi mắt đẹp biểu lộ mấy phần lo lắng.

Đường Vũ Lân mỉm cười nói: "Không có chuyện gì đâu! Chúng ta đến tham gia thi đấu, vốn là hy vọng có thể khiêu chiến cường giả, từ đó thu hoạch được kinh nghiệm thực chiến để phát triển bản thân mình. Có thể cùng học viên tài cao của Sử Lai Khắc học viện giao thủ, là cơ hội tốt hiếm có, ta cao hứng còn chưa kịp đây. Các ngươi tại sao lại làm ra vẻ mặt đưa đám như vậy? Lẽ nào ta nhất định sẽ thua sao?"

"Nói thật hay, cố hết sức đem năng lực của mình hoàn toàn phát huy được, ngươi sẽ thắng." Thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến, ba người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Vũ Trường Không không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau bọn họ.

Vũ Trường Không rất hài lòng hướng về Đường Vũ Lân gật gật đầu, đối với tên đệ tử này, hắn càng ngày càng thưởng thức. Hắn chẳng những có đầu óc thông minh, sức quan sát nhạy bén cùng cái nhìn đại cục, lại càng có một trái tim gan dạ. Hắn hiện tại mới 10 tuổi, nếu như đợi được hắn lớn lên đến 20 thì sẽ ra sao? Sẽ phát triển đến mức nào?

Thời gian 10 năm, đủ để thay đổi rất nhiều thứ! Võ Hồn của hắn tuy rằng vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng sự biến dị khi đó đã giúp hắn có thể tiến vào con đường của cường giả. Nếu có thể tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn.

"Vũ lão sư." Đường Vũ Lân vội vàng kêu lên.

Vũ Trường Không đi tới trước mặt hắn, trầm giọng nói: "Cố gắng hết sức, không cần tự tạo áp lực, bất luận thắng bại, chỉ cần phát huy ra được thực lực của mình, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, dưới cái nhìn của ta, ngươi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội."

"Vâng." Đường Vũ Lân cung kính lên tiếng trả lời. Ở trong mắt hắn, bắt đầu có đốm lửa hừng hực cháy lên. Đối thủ đến từ Sử Lai Khắc học viện, đây mới là cơ hội tốt nhất kiểm nghiệm thực lực của mình.

Ngồi xuống tại chỗ, Đường Vũ Lân khép kín hai mắt, tự điều tức khí tức, hắn muốn dùng trạng thái tốt nhất của mình để nghênh chiến Diệp Tinh Lan.

Tạ Giải là người thứ nhất vào sân thi đấu, đối thủ của hắn như trước vẫn không mạnh, dây dưa không tới 5 phút đồng hồ, hắn liền thuận lợi thu được kết quả thắng lợi.

Rốt cục đến Đường Vũ Lân. Hắn từ trên mặt đất nhảy lên một cái, trên mặt trước sau đều mang theo vẻ mỉm cười, nhanh chân hướng lên đài thi đấu.

"Tinh Lan tỷ, Vũ Lân kỳ thực cũng không làm gì sai mà, ngươi cũng nên hạ thủ lưu tình đi!" Từ Lạp Trí khắp khuôn mặt đều là vẻ cầu xin, hắn đối với Đường Vũ Lân vẫn vô cùng hảo cảm. Đặc biệt là về trình độ ăn cơm của Đường Vũ Lân, càng là cuộc đời ít thấy. Biện pháp tốt nhất để chinh phục một kẻ tham ăn, chính là phải tham ăn hơn hắn. Điểm này đã được chứng minh trên người gã béo Từ Lạp Trí.

"Ngươi còn có mặt mũi để nói sao? Nếu không phải là do ngươi, ta phải chịu oan ức lớn như vậy sao? Ngươi đừng quản, xem ta trừng trị hắn như thế nào. Hừ!" Vừa nói, Diệp Tinh Lan bỏ qua Từ Lạp Trí dây dưa, nhanh chân đi lên đài thi đấu.

Thiên Hải Liên Minh Thi Đấu, sau buổi thi đấu biểu diễn cũng không có quá nhiều người chú ý tới Diệp Tinh Lan, vì nàng vốn ở phía sau cùng. Hơn nữa, ngày hôm nay nàng cũng không mặc đồng phục của Sử Lai Khắc học viên, mà lại mặc một chiếc váy liền quần màu vàng, nhìn qua giống như một bé gái xinh đẹp mà thôi.

Hai người từ hai hướng khác nhau leo lên đài thi đấu, Diệp Tinh Lan vừa nhìn thấy nét mỉm cười trên mặt Đường Vũ Lân, hận không thể liền ngay lập tức đánh đến. Dưới cái nhìn của nàng, nụ cười của Đường Vũ Lân rõ ràng là đang cố ý trào phúng. Nghĩ lại, mình ngày hôm đó bị người khác xem là ăn quịt, lại còn phải rửa cả núi chén bát, trong lòng nàng liền cảm thấy vô cùng oan ức. Tên khốn kiếp này, xem ta hôm nay trừng trị ngươi như thế nào.

Trọng tài cũng như ngày hôm qua, tuyên bố đơn giản quy tắc thi đấu, liền để hai người bắt đầu chuẩn bị.

Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, chăm chú nhìn Diệp Tinh Lan, trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi vừa rồi, tinh thần khí lực của hắn vào lúc này đã ở vào trạng thái đỉnh phong.

Hắn tựa như lò xo, áp lực ngoại giới càng lớn, độ đàn hồi của hắn sẽ càng lợi hại hơn. Trong lòng hắn lúc này đã tràn ngập đấu chí từ lâu. Hắn thà rằng đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như Diệp Tinh Lan, còn tốt hơn phải gặp lũ bún thiu không có kinh nghiệm thực chiến như hôm qua. Đối thủ như vậy không hề có chút giá trị nào đối với việc rèn luyện của hắn.

"Ba, hai, một, bắt đầu!"

Theo tiếng tuyên bố của trọng tài, Đường Vũ Lân giở lại trò cũ, chân trái đạp mạnh, người đã hướng về Diệp Tinh Lan lao đến, cùng lúc đó, Hồn Hoàn dưới chân sáng lấp lánh, một vòng tròn màu tím lượn lờ xuất hiện.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3) Chương 209: Đối thủ là nàng?

Bạn đang xem Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.