247Truyen.com

Long Vương Truyền Thuyết Chương 5: Na Nhi

Long Vương Truyền Thuyết - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Long Vương Truyền Thuyết Chương 5: Na Nhi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ra khỏi học viện Hồng Sơn, Đường Vũ Lân vẻ mặt không vui. Lớn như vậy nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy buồn phiền như ngày hôm nay.

Nó sinh trưởng tại gia đình rất bình thường, nhưng sự hòa thuận của gia đình, tình cảm ba mẹ luôn rất tốt, đối với nó cũng đặc biệt thương yêu, nếu nó không may phạm phải sai lầm gì, cũng ân cần giáo huấn.

Nhưng hôm nay tại học viện, nó lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là "khó khăn". Bởi vì Vũ Hồn là Lam Ngân Thảo, các học sinh xa lánh hắn, ngay cả lão sư đối với hắn cũng không nhiệt tình.

Buổi chiều khi giảng về suy nghĩ, thời gian lão sư dừng lại nơi hắn rõ ràng là ít nhất.

- Vũ Hồn của ta, thực sự là không tốt sao?

sắc mặt không vui Đường Vũ Lân dần dần biến thành quật cường:

- Coi Vũ Hồn của ta không tốt, ta cũng nhất định phải trở thành một người Hồn Sư vĩ đại. Ba nói, thành công là chín mươi chín phần, nỗ thêm một phần trăm trời cho, Vũ Hồn của ta không tốt, vậy ta nỗ lực đặc biệt!

Hắn bẩm sinh đã thoải mái,lại trong lòng nghĩ thông suốt, áp lực cũng tự nhiên liền từ vậy mà giải tỏa.

Nhưng mà, tại sao ta lại đói bụng? Đường Vũ Lân có chút không hiểu “xoa xoa bụng”. Học viên đã được ăn cơm trưa tại học viện, hơn nữa,thức ăn của Hồn Sư Ban cũng tốt hơn nhiều các ban bình thường trong học viện. Đường Vũ Lân ăn rất nhiều, thế nên hắn ngồi trực tiếp cái thùng cơm. Hắn ăn nhiều, nhiều đến mức dường như tương đương bằng một nửa mười người bạn học cộng lại.

Trước đây lượng cơm nó ăn tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng cũng không thể ăn như vậy được! Hơn nữa, lúc này mới buổi chiều, nó cũng đã cảm thấy đói bụng.

“Về nhà tìm xem, xem có cái gì ăn ngon không”. Đường Vũ Lân vừa nghĩ tới ăn, mắt hắn nhất thời sáng lên.

Đang đi, đột nhiên một bóng dáng nho nhỏ ven đường thu hút sự chú ý của hắn.

Buổi chiều ánh mặt trời tuy rằng cũng không nóng như lúc giữa trưa, nhưng hôm nay,khi ánh mặt trời chiếu xuống trên người vẫn mang đên cảm giác nóng. Thứ thu hút Đường Vũ Lân, chính là một vật màu bạc được ánh mặt trời chiếu lướt qua.

Ven đường là một cô bé đang ngồi, so với hắn dáng vẻ còn nhỏ một chút, nhưng đứa bé này lại có một mái tóc ngắn màu bạc.Ánh mặt trời chiếu vào đứa bé này, ánh sáng đang phản chiếu một cách tự nhiên,một cảnh tượng hiếm thấy,.

Dường như có cái gì đó mách bảo,tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, trên mặt nó bẩn thỉu, hơn nữa quần áo có chút cũ rách, giống như là dáng vẻ tên ăn mày nhỏ.Ngoài tóc màu bạc,nó còn có một đôi mắt khác người.

Mắt của nó rất to, con ngươi tựa như hai khối thủy tinh trong suốt, dù cho có một chút khoảng cách, Đường Vũ Lân cũng dường như có thể thấy hình ảnh bản thân từ trong tròng mắt của nó. Lông mi dài tự nhiên nhếch lên hướng về phía trước.

Đường Vũ Lân cảm thấy rất ấn tượng. Theo bản năng nó dừng bước. Bốn mắt nhìn nhau, tiểu cô nương kia cũng không né tránh ánh mắt của nó, chỉ là trong đôi mắt to xinh đẹp dường như mang theo một chút sợ hãi.

- Tiểu cô nương, nhà ngươi ở đâu hả?

Đúng lúc này, mấy thành niên dáng vẻ lưu manh cũng bị đầu tóc bạch kim này hấp dẫn tiến tới.

Tiểu nữ không thèm nhìn lại, một lần nữa cúi đầu.

Mấy thành niên liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nói:

- Này tóc màu bạc thực sự là hiếm thấy nha! Nói không chừng là đến từ người dị tộc với hai mảnh đại lục khác. Không chừng dưới đất chợ đen sẽ rất thích đứa bé như vậy, hơn nữa, ánh mắt của nó là màu tím.

Trong mắt mấy thành niên khác toát ra vẻ tham lam, gật đầu.

Thành niên vừa nói chuyện,ngồi xổm người xuống:

- Này, tiểu muội muội. Nhà ngươi người đâu?

Tiểu nữ lắc đầu, nhưng không nói lời nào.

Vị thành niên cười híp mắt nói:

- Ngươi có đói bụng không! Ca ca dẫn ngươi đi ăn đồ ngon, thế nào?

Tiểu nữ lần thứ hai lắc đầu, lần này kiên quyết hơn.

Vị thành niên nhìn đám bạn nháy mắt một cái, đưa tay, liền kéo cánh tay của tiểu nữ lại,lôi cô bé đứng dậy, mấy người khác còn lại vây quanh, ngăn phía ngoài nhìn vào

Tiểu nữ này bị gã thành niên đã vác lên vai.

- Các ngươi làm gì vậy?

Đúng lúc này, một tiếng hét kèm theo tiếng gầm gừ vang lên, khiến mấy gã thành niên giật mình.

Mấy gã thanh niên quay đầu lại nhìn, nhưng không khỏi ngạc nhiên, kẻ đang muốn đứng ra bênh vực kẻ yếu, lại là một tên nhóc, còn không cao đến thắt lưng bọn họ, dáng dấp lại rất mảnh khảnh.

Ở phía sau, một gã thanh niên trong mắt lộ rõ những tia lửa, giơ chân lên hạ xuống một cước về hướng Đường Vũ Lân:

- Tiểu tử xấu xa, còn dám chõ mõm vào.

Đường Vũ Lân bị hắn đạp ngã, kéo lê hơn hai thước, trên người đầy bùn đất.

- Các ngươi là người xấu!

trên mặt hắn lộ rõ vẻ căm hận, lập tức bò dậy,đứng trước phía này mấy gã thành niên, ngăn cản đường đi của bọn họ.

Gã thanh niên vác cô bé trên vai ra vẻ lo lắng, sự ồn ào bên này đã gây chú ý cho nhiều người qua đường.

Ẩu đả một hồi,bỗng một quầng hào quang lóe lên trong lòng bàn tay Đướng Vũ Lân, Đường Vũ Lân khua tay:

- Không muốn chết hãy cút ngay!

Đường Vũ Lân vẻ mặt quật cường nhìn hắn, tức giận nói:

- Người xấu chắc chắn không có kết cục tốt, ta là Hồn Sư, ta mới không sợ ngươi. Ngươi hãy buông cô bé ra!

Vừa nói, tay phải hắn nâng lên, màu lam nhạt quầng sáng lóe ra, Lam Ngân Thảo đã từ trong lòng bàn tay chui ra, một nguồn năng lượng nhàn nhạt cũng theo đó tản ra.

Ba cấp hồn lực có thể làm cái gì? Không phải là để so với bạn cùng lứa tuổi sẽ mạnh lớn một chút, không có hồn, hồn vòng khuyên hỗ trợ, Vũ Hồn còn xa xa không cách nào đưa đến chiến đấu. Đây cũng là lý do vì sao nhất định phải tu luyện tới thập cấp hồn lực mới có thể từ thấp nhất hồn sĩ tiến vào cảnh giới Hồn Sư nguyên cơ.

Gã thành niên ngẩn ra, đồng bọn bên cạnh đạp hắn một cái.

Nếu thông thường chỉ là một tiểu tử, dù cho bọn họ làm cái gì, chỉ cần yểm hộ thoả đáng, chưa hẳn sẽ có chuyện. Thế nhưng, nếu bản thân có hồn lực thằng bé lại không giống với bọn chúng. Những hài tử này đều là do phía chính quyền sẽ đặc biệt ghi chép để lưu lại, thậm chí đều có đăng ký tại truyền linh tháp. Những thằng bé như vậy nếu như xảy ra chuyện, chính quyền liên bang nhất định dựa vào lực mạnh để tra tìm nguyên nhân, vậy coi như phiền phức lớn. Huống chi, bọn họ ở chỗ này đã bị không ít người thấy được.

- Xui!

Cầm đầu mẫy gã thành niên vẻ mặt không cam lòng tức giận gừ một tiếng, bỏ cô bé trên vai xuống, kéo theo đồng bạn ỉu xìu chạy rất nhanh.

Cô bé vẻ mặt lảo đảo, đặt mông ngồi ngã xuống đất, Đường Vũ Lân vội vàng chạy tới, ngồi bên người cô:

- Ngươi đừng sợ, ta là nam tử hán, ta sẽ bảo vệ ngươi!

Tiểu nữ hài nhi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, một cách rất gần, cặp mắt màu tím to càng lộ rõ vẻ xinh đẹp, con ngươi dường như còn có một tầng hơi nước đọng lên.

- Đừng khóc, đừng khóc, người xấu đã bị ta đuổi đi. Ta là Đường Vũ Lân, ngươi tên là gì?

Cô bé ngẩn đầu lên, rốt cục thì cũng lần đầu tiên chịu mở miệng:

- Gọi ta là Na Nhi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Long Vương Truyền Thuyết Chương 5: Na Nhi

Bạn đang xem Long Vương Truyền Thuyết. Truyện được dịch bởi nhóm Sưu tầm; Dịch giả: Âu Thần. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.