247Truyen.com

Long Vương Truyền Thuyết Chương 34: Đưa Tin

Long Vương Truyền Thuyết - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Long Vương Truyền Thuyết Chương 34: Đưa Tin online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Chào tỷ tỷ, tên ta là Đường Vũ Lân, ta tới báo danh!

Đường Vũ Lân rất lễ phép nói.

Lưu Ngữ Tâm trong lòng có chút kinh ngạc nhìn nhìn tiểu nam sinh, nhìn qua như chỉ có mười một, mười hai tuổi, nhưng nếu là tân sinh báo danh, là cần phải có học viện đề cử, nói cách khác, tuổi tác của hắn chỉ là chín tuổi.

Tuy rằng còn nhỏ, nhưng dáng dấp hắn lại vô cùng tuấn tú, đúng vậy Lưu Ngữ Tâm càng muốn dùng hai mắt to xinh đẹp kia để hình dung nam hài tử trước mắt, làm cô có chút ghen tỵ với đôi lông mi dài, vẻ mặt mang theo vài phần mờ mịt hoà xúc.

- Tốt, ta là học viện năm nhất Lưu Ngữ Tâm của Đông Hải học viện cao cấp, lần này phụ trách tiếp đãi tân sinh. Là học tỷ của ngươi nha, trước tiên ngươi đến đây điền cái bảng biểu, sau đó đưa ra giấy giới thiệu của sơ cấp học viện

Lưu Ngữ Tâm đem một cái bảng biểu đưa cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn lén quan sát một chút Học Tỷ, bộ đồ màu xanh lam, tóc óng ả buộc ngắn gọn đuôi ngựa, da trắng nõn, cổ thon dài, tướng mạo thanh tú đẹp đẽ đầy khí chất nhã nhặn.

Lưu Ngữ Tâm nhìn Đường Vũ Lân điền bảng, không khỏi thắc mắc hỏi:

- Đường Vũ Lân, chín tuổi, tốt nghiệp Hồng Sơn sơ cấp học viện. mười một cấp thực vật hệ hồn sư, vũ hồn, Lam Ngân Thảo.

“Sao? vũ hồn của ngươi là Lam Ngân Thảo?

Đường Vũ Lân gật đầu.

Lưu Ngữ Tâm thản nhiên cười:

- Lam Ngân Thảo có thể giúp ngươi tu luyện tới mười một cấp ở cái tuổi này, thực sự là rất không dễ dàng đâu

Không bị người khác lên tiếng xem thường, khiến Đường Vũ Lân đối với vị này Học Tỷ càng có ấn tượng tốt, nói:

- Tỷ tỷ người còn quen biết ai bản thân có Lam Ngân Thảo vũ hồn sao?

Lưu Ngữ Tâm mỉm cười nói:

- Có nhé! Học viện chúng ta cũng có. Kỳ thực, hồn sư chúng ta đi qua mấy vạn năm kế thừa và phát triển đến bây giờ, bản thân vũ hồn là gì đã không quan trọng như ở thời kỳ viễn cổ, thông qua hồn có thể sau này nhất định tiến hành cải thiện. Hơn nữa, chờ khi ngươi đủ tuổi sẽ phát hiện, kỳ thực vũ hồn bản thân là gì không quá quan trọng như vậy, Quan trọng là... Hồn lực đẳng cấp là đủ, và phương diện cơ giáp thiên phú. Dù sao, cơ giáp tồn tại, có thể làm cho hồn sư có vũ hồn thông thường cũng thay đổi thành cường đại. Cho nên, tiểu đệ đệ, phải học tập thật giỏi nga. Sau này ngươi có thể gọi ta là Học Tỷ.

- Cảm ơn Học Tỷ.

Đường Vũ Lân chân thành cảm tạ vị Học Tỷ xinh đẹp. Cô nói một hồi, khiến cho Đường Vũ Lân mới tới thành phố lớn hóa giải rất nhiều thắc mắc.

Lưu Ngữ Tâm xem giấy đề cử của Đường Vũ Lân, đóng dấu lên đó rồi trả lại cho hắn, sau đó đưa cho hắn một cái kim loại bài nhỏ.

- Cái kim loại bài này ngươi đeo trên cổ, đây là bằng chứng nhập học cho ngươi ra vào học viện, đến học viện, còn phải tiến hành đưa tin, lĩnh đồ dùng. Ở phía sau chiếc xe buýt kia, đám người kia sẽ đưa các ngươi đến học viện.

Đường Vũ Lân cám ơn lần nữa, cúi lưng hành lễ, nhanh chóng đi về phía xe buýt.

Bên cạnh Lưu Ngữ Tâm một nam sinh bĩu môi, nói:

- Ngữ tâm, một đứa bé nhà quê mà ngươi nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Đèo sau lưng cái bọc lớn như vậy, vũ hồn còn là Lam Ngân Thảo, dù sao sau này cũng là vũ hồn phế, cũng không phải tất cả những người có vũ hồn là Lam Ngân Thảo vũ đều giống như chúng ta, vũ hồn có một tia lam Ngân Vương huyết mạch.

Lưu Ngữ Tâm liếc mắt một cái:

- Không cho phép kỳ thị tiểu đệ. Chín tuổi có thể đem Lam Ngân Thảo tu luyện tới cấp độ hồn sư, làm sao ngươi biết Lam Ngân Thảo của hắn không có vương giả huyết mạch? chớ thấy người ta nghèo, nói không chừng, tiểu đệ ưu tú kia, sau này sẽ là thiên tài đấy

Đường Vũ Lân không nghe được những lời nói này, nếu không mà nói, hắn đối với vị này Học Tỷ còn càng có ấn tượng tốt hơn.

Xe buýt của Đông Hải học viện vô cùng rộng rãi, đủ để chứa được năm mươi người, lúc này trên xe đã có một số người, có người cùng lứa tuổi với hắn, cũng có người trưởng thành. Rõ rang thấy họ đều phụ mẫu đưa đến học viện báo danh.

Một niềm ước ao từ đáy mắt Đường Vũ Lân hiện lên, dù cho ý trí hắn hơn hẳn bạn cùng lứa tuổi, nhưng chung quy cũng chỉ có chín tuổi mà. Hắn sao lai không hy vọng ba mẹ có thể đưa mình đi chứ?

Ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn ra ngoài kia, chỗ thành thị này xa lạ lắm, nắm thật chặt hành lý trên tay, thời gian tới sáu năm, mình cũng phải một mình ở chỗ này sinh sống…

Tìm được Đông Hải học viện, trong lòng hắn khẩn trương, thấp thỏm rất nhiều, nhưng vẫn như cũ - mờ mịt.

Hoàn cảnh lạ lẫm, con người xa lạ, khiến cho hắn có dũng khí cũng cảm giác bất lực. Hắn còn tinh tường nhớ kỹ, trước khi đi khỏi nhà, phụ thân nói với hắn thấm thía từng câu nói."Lân Lân, con phải nhớ kỹ, trên thế giới này, con có thể hoàn toàn mơ ước chỉ có thể dựa vào con, chỉ có thể là chính con. Bất luận gặp cái gì ngăn trở, hoặc là gặp phải cái gì chuyện không tốt, con cần tự nhủ vì mình không đủ cường đại."

Những lời này đối với một nhi tử chỉ có chín tuổi mà nói, động lực rất lớn, rời khỏi ba mẹ chỉ có thể y dựa vào chính mình.

Cúi đầu nhìn cổ tay mình, nhìn đôi vòng khuyên bạc. Vốn hai vòng khuyên bạc có dư không gian để để hành lý. Nhưng bởi vì ngoại trừ hắn mang theo một đôi chùy bạc, Mang Thiên còn để cho hắn đem chùy thép ra ngoài, vòng khuyên bạc chỉ có một phần tám thước vuông dĩ nhiên là không chứa nổi những vật khác.

Nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, những điều trong lòng Đường Vũ Lân được phụ thân và lão sư giao phó một lần nữa hiện ra. Bản thân hắn có thể làm được. Môi của hắn không tự chủ nhếch về phía trước tự tin.

Khi Đường Vũ Lân mơ mơ màng màng sắp ngủ, xe buýt bắt đầu chạy.

Đường Vũ Lân nhất thời giật mình tỉnh lại, nhìn ra ngoài xe. Trên xe đã ngồi đầy người. Hầu như đều là phụ mẫu đưa theo hài tử. Chỉ có hắn là một mình. Ngoài cửa sổ cảnh vật biến hóa, trên đường phố san sát cửa hàng, xe cộ xuyên qua nối liền không dứt, thành thị này dường như tràn đầy mùi vị sắt thép cùng bầu không khí khẩn trương. Trên đường mỗi người đều lộ rõ về bận rộn. Từng toà nhà kiến trúc lướt qua khung cửa xe. Sau hơn hai mươi phút, ngừng lại bên cạnh bức tường cao.

- Đã đến học viện, mời mọi người xuống xe.

Phía trước truyền tới giọng nói quen thuộc, Đường Vũ Lân nhìn lên, vị kia là Học Tỷ.

Đường Vũ Lân vội vàng cầm hành lý đứng dậy xuống xe, khi hắn đi tới trước mặt Lưu Ngữ Tâm, Lưu Ngữ Tâm ngước mắt lên nhìn, nhận ra tiểu học đệ với ấn tượng sâu sắc:

- Đường Vũ Lân, đúng không. Ngươi như theo ta.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Long Vương Truyền Thuyết Chương 34: Đưa Tin

Bạn đang xem Long Vương Truyền Thuyết. Truyện được dịch bởi nhóm Sưu tầm; Dịch giả: Âu Thần. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.