247Truyen.com

Long Vương Truyền Thuyết Chương 24: Na Nhi Chuyển Đi

Long Vương Truyền Thuyết - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Long Vương Truyền Thuyết Chương 24: Na Nhi Chuyển Đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng sớm, Đường Vũ Lân tỉnh lại, phát hiện mình còn đang ở trên sân cỏ.

Nơi đây thuộc về Lam Ngân Thảo, rõ ràng so với ở nhà cảm thụ tại đây tốt hơn, không biết là bởi vì hồn lực tiến vào hồn sư cấp độ, hay là bởi vì do vũ hồn biến dị, lúc tu luyện, hồn lực tăng lên tốc độ so với trước đây nhanh hơn không ít.

Đường Vũ Lân từ trên sân cỏ đứng dậy, trên người đầy những hạt sương

- Lân lân, lân lân!

Lang Nguyệt lo lắng gọi tìm.

- Mẹ, con ở chỗ này.

Đường Vũ Lân vội vàng chạy ra vườn hoa nhỏ.

- Không xong, Na Nhi, Na Nhi cô bé...

Bởi vì vội vã chạy, Lang Nguyệt thở hổn hển.

- Na Nhi làm sao vậy?

Đường Vũ Lân trong lòng lo lắng.

Lang Nguyệt bình tĩnh lại, vội vã nói:

- Cô bé đi rồi, Na Nhi đi rồi.

- Hả?

Đường Vũ Lân ngạc nhiên, vội vàng đi theo mẹ chạy về nhà.

Đúng vậy, Na Nhi đi rồi, ở trên giường cô bé chỉ có một tờ giấy.

- Ba ba, mẹ, ca ca, con đi rồi. Đặc biệt cảm tạ mọi người mấy năm qua đã chiếu cố, thế nhưng, muội đã nhớ ra ta là ai, người thân của muội đã tới đón. Muội chỉ có thể đi thôi. Được ở cùng mọi người, muội rất vui vẻ, rất vui vẻ. Muội cũng luyến tiếc mọi người. Thế nhưng, từ khi khôi phục ký ức, muội biết, muội nhất định phải rời xa nơi này, muội có thật nhiều chuyện cần phải làm. Ca ca, muội vĩnh viễn nhớ kỹ dánh vẻ khi huynh bảo vệ muội. Vĩnh viễn nhớ kỹ những món ngon huynh đã mua cho muội. —— Na Nhi.

Nhìn tờ giấy này, cả người Đường Vũ Lân trở lên đờ đẫn.

Na Nhi từ khi tới nơi này, tuy rằng mang đến sự gánh vác không nhỏ, nhưng cũng mang đến nhiều tiếng cười, niềm vui cho ngôi nhà này.

Có muội muội, Đường Vũ Lân không có thêm biết bao niềm vui, mỗi khi hắn nhìn Na Nhi ăn đồ ăn do tiền hắn kiếm được, trong lòng rất thỏa mãn. Nhất là khi Na Nhi nhìn hắn cười vui vẻ

- Tại sao có thể, Na Nhi, tại sao muội có thể cứ như vậy đi rồi? tại sao muội có thể? Coi như là muội tìm được người nhà, cũng không thể cứ như vậy rồi đi được! Muội không thể đi.

Đường Vũ Lân vội vã chạy, Lang Nguyệt gọi hắn lại nhưng không được, cũng theo hắn chạy ra khỏi nhà.

- Na Nhi ——, Na Nhi ——

mang theo tiếng khóc nức nở tiếng gọi ầm ĩ vang vọng, Đường Vũ Lân chạy như điên dại. Ánh mắt liên tục liếc nhìn tìm kiếm mái tóc bạch kim.

Dựa vào tường, những giọt nước mắt theo khuôn mặt tuột xuống, Na Nhi ôm thật chặt trong lòng cái gì đó đã cũ kĩ,đó chính là một con búp bê vải.

Đó là tiền công tháng thứ nhất của Đường Vũ Lân mua cho cô. Búp bê vải ánh mắt cũng là màu tím, so với Na Nhi giống nhau như đúc, tóc là do Đường Vũ Lân mua thuốc nhuộm, nhuộm thành màu bạc.

Trong suy nghĩ của cô, không ngừng hiện ra những hình ảnh về hắn.

Khi cô đi cùng với hắn, hắn luôn luôn tươi cười, nghĩ hết biện pháp này, biệp pháp kia dỗ cô bé hài lòng.

Có người muốn gây khó dễ cho cô, hắn lúc nào cũng sẽ là người trước tiên ngăn cản trước. Dù cho người xấu có mạnh như nào, trong ánh mắt của hắn cũng chỉ có quật cường.

- Ca ca, ca ca...

Na Nhi nước mắt tựa như chặt đứt tuyến trân châu, phiêu nhiên rơi xuống đất.

- Tiểu thư, chúng ta cần phải đi.

...

Chạy khắp toàn bộ Tiểu Thành, tìm lần từng góc, thậm chí theo đường ven biển chạy thật lâu, Đường Vũ Lân cũng không tìm được tung tích Na Nhi.

Cổ họng của hắn kêu đến khàn giọng, nhưng Na Nhi đã đi rồi, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Ngoại trừ tờ giấy kia, Na Nhi còn để lại một vật, một cái nho nhỏ,vòng đeo cổ màu bạc. Vòng đeo cổ là một khối màu bạc bảo thạch, rất tròn,có một chút góc cạnh, một cái màu bạc sợi tơ.

Bảo thạch bên trong, có như ẩn như hiện thất thải hào quang lóe ra, vừa nhìn đã biết có giá trị xa xỉ.

Thế nhưng, trong lòng Đường Vũ Lân, quý trọng bảo thạch bao nhiêu đi nữa, cũng không bằng muội muội của hắn.

Như người mất hồn đến trường, rồi lại như người mất hồn tới phòng rèn làm việc.

Liên tiếp vài ngày, Đường Vũ Lân giống như là mất hồn, mỗi ngày hắn đều đến thành phố lớn tìm kiếm tung tích Na Nhi đến tận đêm khuya.

Như người mất hồn, k tập trung làm việc hắn bị Mang Thiên hung hăng mắng một trận. Đường Vũ Lân ở trong lòng không ngừng mà hỏi mình, vì sao Na Nhi đi, vì sao ngay cả cô bé đi cũng không tự nói với mình.

Tròn một tuần lễ sau, tinh thần của hắn khôi phục một phần.

Hồng Sơn học viện.

- Đường Vũ Lân.

Lâm Tích mộng đứng ở bục giảng sau đó kêu lên.

- Có.

Đường Vũ Lân đứng lên. Đi qua một tuần lễ, sau khi Na Nhi rời đi, buồn bã cũng vơi đi một phần.

Đi tới bục giảng phái trước, tiếp nhận đề cử tin của Lâm Tích Mộng đưa tới, Hồng Sơn học viện chuyên môn cấp đề cử tin, có phong đề cử tin, hắn cũng có thể đi trung cấp hồn sư học viện báo danh. Phàm là có thể tại sơ cấp học viện học tập trong lúc trở thành hồn sư học viên, đều có thể bị cử đi học tiến vào trung cấp học viện tiếp tục đào tạo học tập sâu hơn. Cần có một hồn vòng khuyên đó là tiêu chuẩn bắt buộc, về phần vũ hồn là cái gì, ngược lại không có quy định.

Có được phong thư này, cũng ý nghĩa, con đường Đường Vũ Lân đi trên sơ cấp học viện đã kết thúc.

Ngồi bên cạnh hắn Vạn Vân Siêu nháy mắt ra hiệu nói:

- Tốt nghiệp rồi, chúng ta giao chiến một hiệp nhé! Mấy ngày nay ngươi tìm muội muội tìm khắp sắp điên rồi, còn không có cơ hội nhìn hồn kỹ của ngươi là cái gì. Ta đã nói với ngươi, hồn kỹ hồn kỹ của ta rất lợi hại.

Đường Vũ Lân tức giận trừng hắn một cái:

- Không rảnh, ta còn phải đi làm.

Vạn Vân Siêu bĩu môi:

- Nhu nhược, ngươi chính là sợ bại bởi ta.

Đường Vũ Lân trong mắt lóe lên sự tức giận:

- Ta không phải là người nhu nhược, tốt, ta và ngươi đánh. Sau khi tan học, rừng cây nhỏ.

Hồng Sơn học viện phía sau có một rừng cây nhỏ, diện tích rất lớn, đây là nơi học sinh thường lui đến.

Sau khi tan học, nơi này cảnh vật thật sự u tĩnh, có rất ít người đến.

Vạn Vân Siêu vẫn cái dáng người mập mạp, vừa tan học, hắn liền vội vã kéo Đường Vũ Lân chạy tới rừng cây nhỏ.

- Đường Vũ Lân, ta đã nói với ngươi, ngươi bây giờ tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta.

Đường Vũ Lân không lên tiếng.

- Được rồi, hãy đợi đấy?!

Vạn Vân Siêu dừng bước lại, hai tay chống nạnh, không kịp chờ đợi liền phóng xuất ra vũ hồn.

Hào quang lóe lên, thanh đoản đao đã xuất hiện ở trong tay hắn, cùng với hồn vòng khuyên, đoản đao nhìn rất lớn, mặt trên có một chút hoa văn lộ ra, mơ hồ có ánh sáng thoát ẩn thoát hiện.

Một cái màu trắng vòng khuyên mười năm hồn từ dưới chân hắn dâng lên, Vạn Vân Siêu hồn vòng khuyên yên lặng một hồi, bỗng, đoản đao dài hơn nửa thước vung lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Long Vương Truyền Thuyết Chương 24: Na Nhi Chuyển Đi

Bạn đang xem Long Vương Truyền Thuyết. Truyện được dịch bởi nhóm Sưu tầm; Dịch giả: Âu Thần. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.