247Truyen.com

Long Vương Truyền Thuyết Chương 162: Minh Tưởng Sâu Phiền Phức

Long Vương Truyền Thuyết - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Long Vương Truyền Thuyết Chương 162: Minh Tưởng Sâu Phiền Phức online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vũ Trường Không đứng lên, "Ta muốn đem cái ghế kia mang đi, số tiền này bồi thường cho các ngươi.” vừa nói, hắn vừa lấy ra một Liên Bang kim hồn tệ đưa cho vị nhân viên vệ sinh tàu.

"Đem cái ghế mang đi!?" Nhân viên tàu còn chưa bao giờ gặp phải loại khách kỳ lạ này, mang cái ghế đi là ý gì chứ!?

Vũ Trường Không rất nhanh dùng hành động trả lời cho nàng, câu nói này hàm nghĩa cái gì.

Hào quang màu u lam dập dờn từ trong tay hắn phóng thích, nhân viên tàu chỉ cảm giác xung quanh cơ thể mình không khí đột nhiên lạnh hơn, lam quang lóe sáng, chiếc ghế đứa bé ngồi cũng đã lặng yên không một tiếng động từ từ bay lên, bị nam tử mặc áo trắng kia nâng trên tay trái. Sau đó vị này mới bước nhanh xuống tàu.

"A?" Đây chính là mang cái ghế đi? Trời ạ! Hắn hủy mất cái ghế!!!

"Trưởng tàu, trưởng tàu, chỗ của ta…chỗ của ta..." Nhân viên tàu cuống quít mở ra Hồn Đạo Bộ Đàm thông báo.

Mà lúc này Vũ Trường Không cũng đã mang theo Đường Vũ Lân xuống ga.

Không thể khiến đoàn tàu đậu lâu ở tòa thành này, vậy nên điều hắn có thể làm cũng chỉ là đem chiếc ghế tháo ra mang đi. Đồng thời lấy hồn lực bảo vệ Đường Vũ Lân trên ghế, bảo đảm hắn sẽ không chịu ảnh hưởng gì dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Sau khi rời khỏi ga tàu liền dễ dàng rồi, tìm đại một khách sạn vào ở là được.

Xuống tàu, dáng vẻ Vũ Trường Không một tay nâng cái ghế rất nhanh sẽ trở tâm điểm của mọi người, nhìn thấy hắn, lữ khách khác cũng không khỏi giật mình trợn to hai mắt, đây là tình huống thế nào?

Chính vào lúc này, "Hú òa…hú òa…" còi báo động vang lên, một đám Hồn Đạo Hỏa Xa tuần cảnh cưỡi xe chạy tới.

"Đứng lại." Bọn họ ngăn trở đường đi của Vũ Trường Không. Một tên tuần cảnh trầm giọng nói: "Tiên sinh, ngài tự ý hủy hoại phương tiện công cộng trên Hỏa Xa, đồng thời bị tình nghi dùng phương thức này bắt cóc trẻ em, xin mời ngài đi theo chúng ta một chuyến, nói rõ tình huống."

“Được.” Vũ Trường Không cũng không phản đối, mà rất nhẹ nhàng đáp ứng.

Đối với sự bình tĩnh lạnh lẽo của hắn, những tên tuần cảnh cũng ngẩn người ra một chút, người này quái dị như vậy nhưng cũng rất dễ nói chuyện! Bọn họ vừa nhận thông tin từ trưởng tàu nên đã biết, vị trước mắt này rất có khả năng là một lục hoàn Hồn Đế. Đó là tồn tại bọn họ không có khả năng đối kháng, vì lẽ đó, trong lòng mỗi người khi chặn hắn lại đều rất khẩn trương.

May là, nhân gia cũng không có phản kháng. Hơn nữa hết sức phối hợp.

Dưới sự hộ vệ của đám tuần cảnh, Vũ Trường Không nâng Đường Vũ Lân theo bọn hắn đi tới tổng trạm của đội tuần cảnh Hồn Đạo Hỏa Xa Thiên Đấu Thành.

Một tên có vẻ như đội trưởng mang rất nhiều người tới tiếp nhận, trong đó còn có hai đài Cơ Giáp Máy cao đến 10 mét.

Đây là là cảnh lực của toàn bộ đoàn tàu.

"Chào ngài, ngài là Hồn Đế?" Đội trưởng hỏi thẳng vào vấn đề.

Vũ Trường Không sắc mặt bình tĩnh, từng vòng Hồn Hoàn từ dưới chân bay lên. Hắn cũng không che giấu khí tức trên người mình, khí thế mạnh mẽ, đặc biệt là khi hai Hồn Hoàn màu đen kia xuất hiện thì…vị tuần cảnh đội trưởng kia đã thay đổi sắc mặt.

Ặc ặc…vị đại ca à! Em sai rồi, thật sự sai rồi, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi!

"Tôn kính Hồn Đế các hạ, kính chào ngài." Đội trưởng hơi khom người, hướng về Vũ Trường Không thăm hỏi. Tuy nói hiện nay người bình thường đều có thể sử dụng Hồn Đạo Khí, đồng thời cũng có sức chiến đấu không tầm thường. Thế nhưng, tất cả mọi người đều biết, Hồn Sư chân chính so với thường nhân khác biệt lớn đến bao nhiêu. Đặc biệt là, vị này thế nhưng lại là Hồn Đế a!

Dù cho là tuần cảnh đội trưởng, đời này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tầng thứ Hồn Sư cao tầng như thế, nào dám thất lễ. Màu đen Hồn Hoàn, là vạn năm cấp độ, trong truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa. Loại cường giả cấp bậc này, hắn nào dám đắc tội!

Vũ Trường Không nói: "Tạo thành quấy nhiễu cho các ngươi ta rất xin lỗi, nhưng đệ tử của ta tiến vào minh tưởng sâu, không thể bị quấy rầy, vì lẽ đó, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu như có thể, làm phiền tìm cho chúng ta một cái tĩnh thất là được rồi, sau đó cung cấp một ít thức ăn cùng nước uống."

Sắc mặt tuần cảnh xung quanh nhất thời đều trở nên rất đặc sắc, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một kẻ tình nghi ngưu bức như vậy, trực tiếp dặn dò phân việc cho bọn họ như đúng rồi!

Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, tuần cảnh đội trưởng lập tức nói: "Được rồi, vậy mời ngài đi theo ta. Trước khi gặp ngài ta đã nghe qua tình huống trưởng tàu trao đổi, cũng đã hướng lên phía trên xin phép qua, vì lẽ đó, tĩnh thất đã chuẩn bị kỹ càng. Cũng xin ngài tha thứ chúng ta thất lễ. Dù sao, ngài cũng là đại nhân vật."

"Dẫn đường đi." Vũ Trường Không lời ít ý nhiều.

Đại đội tuần cảnh tìm một tĩnh thất quả nhiên rất yên tĩnh, liền ngay cả cửa sổ đều dùng vật liệu cách âm phong kín. Lại rất nhanh đưa tới thức ăn nước uống. Đều có phẩm chất dinh dưỡng rất cao. Hầu hạ một vị Hồn Đế cấp cường giả, bọn họ nào dám thất lễ.

Viên đội trưởng dĩ nhiên chi sảng khoái như vậy, cũng là bởi vì Vũ Trường Không sau khi chém xuống cái ghế đã để lại tiền cho nữ nhân viên tàu, cái này có nghĩa là hắn cũng không có ác ý. Nếu không thì hắn đã sớm thỉnh cầu trợ giúp. Riêng hai đài Cơ Giáp Máy dù có sử dụng cũng không thể nào ngăn được một Hồn Đế cường giả! Huống hồ vị này còn không phải là Hồn Đế phổ thông, có Hồn Hoàn màu đen, mang ý nghĩa có Vạn Niên Hồn Linh, tương lai không thể đo lường. Chí ít cũng có thể đột phá đến thất hoàn Hồn Thánh cấp bậc. Đến cấp độ Hồn Thánh, địa vị có thể ngang hàng với quan chức cao tầng của thành thị loại hai.

Mà Đường Vũ Lân đối với tất cả những gì phát sinh ngoại giới lại hoàn toàn không biết, trong quá trình minh tưởng sâu, hắn chỉ cảm giác thân thể của chính mình phảng phất đang không ngừng hướng ra phía ngoài hấp thu thiên địa linh khí, thoải mái khó nói ra. Mỗi một gợn sóng hồn lực nhu hòa trong cơ thể, đều giội rửa kinh mạch của hắn, kinh mạch cũng chậm rãi hấp thu hồn lực, lại hướng phía sau bồi dưỡng. Võ hồn, hồn lực, biến dị thân thể, huyết thống, đều trong minh tưởng sâu bất tri bất giác dung hợp.

Quá trình này cũng sẽ không khiến bất kỳ một loại năng lực nào của hắn tăng vọt lên, nhưng quá trình này khiến cả người hắn chìm trong một trạng thái kì diệu, sau khi dung hợp năng lực thân thể, không thể nghi ngờ sẽ đem lại khả năng chịu đựng cao hơn, cũng không thể nghi ngờ sẽ làm tương lai tu luyện của hắn càng thêm thuận lợi.

Không biết bao lâu trôi qua, khi Đường Vũ Lân cảm giác được cả người mình đều thăng hoa, hoàn toàn theo bản năng mở hai mắt ra.

Một hơi thăm thẳm thở ra, khí tức lâu dài cuồn cuộn, từ trong thể nội vang lên một âm thanh trầm thấp vang vọng, hồn lực thôi động, quán xuyến toàn thân. Cảm giác vui sướng kia khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung.

"Thật thoải mái!" Đường Vũ Lân rên khẽ một tiếng.

Hồn lực trong cơ thể trở về đan điền, tổng lượng hồn lực không có gì thay đổi, tựa hồ so với ban đầu còn ít hơn một chút. Thế nhưng, hắn rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình có vẻ ngưng thực hơn rất nhiều. Hắn mơ hồ cảm nhận được nếu như hiện tại mình triển khai hồn kỹ hoặc là Kim Long Trảo, hồn lực có thể kiên trì được thời gian lâu hơn một lúc.

Đây là địa phương nào?

Hồn lực trong cơ thể tản đi, Đường Vũ Lân lúc này mới quan sát tình huống chung quanh. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Vũ Trường Không đang ngồi ở đối diện mình minh tưởng.

Vũ lão sư?

Chúng ta không phải đang ở trên đoàn tàu ư? Gian phòng này…là chuyện gì xảy ra?

"Tỉnh rồi à?" Từ phía đối diện, Vũ Trường Không mở mắt ra, bởi vì gian phòng rất tối, khi hắn mở mắt, Đường Vũ Lân nhìn thẳng vào con mắt của hắn.

Vũ Trường Không trong tròng mắt phảng phất có một mảnh tinh không vô tận, cảm giác sâu hun hút đó tưởng như suýt nữa đem linh hồn Đường Vũ Lân trực tiếp hút vào.

"Vũ lão sư, chúng ta đang ở đâu?"

"Đã đến Thiên Đấu Thành. Nếu ngươi tỉnh rồi, vậy chúng ta liền đi thôi." Vũ Trường Không lững thững đứng dậy. Đường Vũ Lân cũng vội vàng đứng lên, đi theo sau hắn. Hai người một trước một sau rời khỏi gian phòng nhỏ.

Cái bụng Đường Vũ Lân đột nhiên "Ùng ục ùng ục" kêu lên một tiếng, hắn nhất thời lúng túng mặt đỏ lên, nhưng cơn đói bụng khiến hắn cảm thấy thật cồn cào.

"Đói bụng?"

"Dà." Đường Vũ Lân lúng túng cúi đầu.

"Ăn đi, đồ ăn trong phòng có thể ăn." Vũ Trường Không chỉ chỉ trên mặt đất.

Đường Vũ Lân lúc này mới nhìn thấy, có rất nhiều đồ ăn chồng chất ở nơi đó, còn có cả nước uống.

Cảm giác đói bụng chiến thắng tất cả, hắn nhanh chóng bắt đầu ăn như hùm như sói.

Vũ Trường Không cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dáng vẻ Đường Vũ Lân khi ăn, một phút sau đó ánh mắt lạnh băng của hắn cũng trở nên ngây dại ra.

Hắn thậm chí có chút hoài nghi, lần này dẫn tên tiểu tử này cùng đi theo, đến tột cùng có phải là một lựa chọn chính xác, hắn...hắn…thực sự ăn khỏe quá mức qui định đi!

Đường Vũ Lân cũng không biết được lần minh tưởng này của mình ròng rã mất 7 ngày. Hắn chỉ cảm giác mình rất đói, đặc biệt cần bổ sung đồ ăn.

Rất nhanh, đống đồ ăn cao như núi trong phòng, dồi dào dinh dưỡng, đã tiến vào trong bụng của Đường Vũ Lân. Thoáng cái, trong phòng chỉ còn dư lại bao bì bọc bên ngoài, Đường Vũ Lân thậm chí còn có chút chưa đã thèm liếm một cái, nhìn mười mấy cái rương rống, vẫn cảm thấy chưa ăn no.

"Đi thôi." Âm thanh Vũ Trường Không thoáng xuất hiện một tia biến hóa.

"Ồ."

Cảnh vệ đội trưởng cung cung kính kính tiễn bọn họ ra khỏi nhà ga.

Đường Vũ Lân lúc này mới tới kịp đánh giá tòa thành cổ kính trước mặt, không biết niên đại cổ xưa hơn Đông Hải Thành gấp bao nhiêu lần.

Thiên Đấu Thành đã tồn tại từ rất lâu trước cả 2 vạn năm trước, từ thời đại của Võ Hồn Điện, là thành phố lớn nhất trên toàn đại lục khi đó. Vốn là thủ đô của Thiên Đấu Đế Quốc khi xưa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Long Vương Truyền Thuyết Chương 162: Minh Tưởng Sâu Phiền Phức

Bạn đang xem Long Vương Truyền Thuyết. Truyện được dịch bởi nhóm Sưu tầm; Dịch giả: Âu Thần. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.