247Truyen.com

Long Vương Truyền Thuyết Chương 14: Cuối Cùng Cũng Đủ Tiền

Long Vương Truyền Thuyết - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Long Vương Truyền Thuyết Chương 14: Cuối Cùng Cũng Đủ Tiền online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dọc theo đường đi Đường Vũ Lân tâm trạng hầu như đều vui vẻ, hắn thực sự là thật cao hứng.

Ba năm, tròn ba năm. Hắn mỗi ngày cực khổ vô cùng rèn, một chùy một chùy rèn lấy kim loại, vì, không phải là muốn đủ tiền mua hồn sao?

Mặc dù hắn tháng trước cũng đã tính đến, tháng sau có thể có đủ tiền. Nhưng khi thực sự cầm được số tiền này, hắn vẫn còn hưng phấn muốn kêu to.

Ba vạn đồng liên bang, đối với giai cấp giàu có mà nói cũng không coi vào đâu, thế nhưng, đối với hắn, hài tử chin tuổi mà nói, đây là công sức hơn một ngàn cái ngày đêm mồ hôi ngưng tụ gộp lại. Hắn đếm không hết vì tích góp từng tí một, số tiền này mình huy động bao nhiêu lần thiết chùy, càng nhớ không rõ chảy xuôi bao nhiêu mồ hôi.

Hiện tại cuối cùng đã thành công, đó là cảm giác dành được thành tựu, tràn đầy hưng phấn, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt.

Hồn lực gần đạt được bình cảnh, cũng có thể mua hồn. Những thời giờ này hắn mỗi ngày đều đang tính toán. Cuối cùng là tại hồn lực gần đến trước, đã ở tốt nghiệp trước cho xong. Ý vị này, hắn rốt cục muốn trở thành một người Hồn Sư.

Mặc dù Đường Vũ Lân thích rèn, nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý đem rèn xem như nghề nghiệp, lý tưởng của hắn là trở thành một Hồn Sư, thời gian tới càng là hy vọng có thể trở thành một danh Cơ Giáp Sư.

Thiết nghĩ, con trai đều có những hoài bão, thế nhưng nỗ lực để thực hiện hoài bão liệu có mấy người?

Cần cù bù thông mình, ba năm nay,Đường Vũ Lân đem năm chữ này nhớ kỹ trong lòng, cũng một mực làm như vậy.

Hiện tại, hắn rốt cục thấy được ánh sáng rạng đông.

- Ba ba, mẹ, con đủ tiền rồi.

Đường Vũ Lân chạy như bay vào nhà, hưng phấn kêu to.

Na Nhi đang ngồi ở phòng khách, trong miệng ngậm kẹo que Đường Vũ Lân mua cho.

- Ca, ngươi đủ tiền mua hồn rồi?

Cô bé hiểu rất rõ Đường Vũ Lân hưng phấn.

“Ừ, ta đủ tiền rồi. Đủ ba vạn." Đường Vũ Lân thật nhanh từ trong lòng móc tiền ra, để lên bàn, sau đó lại thật nhanh chạy về phòng của mình, từ dưới sàng nhảy ra một cái hộp thiết. Chạy về phòng khách, đem trong hộp tiền tất cả đều đổ ra.

- Một trăm, hai trăm, hai trăm hai mươi...

- Hai vạn chín trăm sáu mươi, hai vạn chín trăm bảy mươi.., ba vạn, ba vạn lẻ hai trăm. Còn nhiều hơn ra hai trăm. Na Nhi, cho ngươi một trăm, để mua đồ ăn ngon.

Nhìn trước mặt một hộp đầy điệp đồng liên bang, Đường Vũ Lân hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Lang Nguyệt đã tan làm đã trở về, nghe được nhi tử tiếng quát tháo từ phòng bếp đi ra, Đường Tư Nhiên cùng lúc tan làm vào cửa. Nghe nhi tử hoan hô, nhìn bàn kia đầy tiền giấy, hai vợ chồng vành mắt cũng không khỏi có chút đỏ.

Hài tử này, thật là không dễ dàng. Bạn cùng lứa tuổi còn đang chơi đùa thì, hắn cũng đã bắt đầu tự mình kiếm tiền.

Lang Nguyệt đi tới bên cạnh trượng phu, dùng sức đấm đánh vào bờ vai của trượng phu, quay đầu đi chỗ khác, không muốn để cho bọn nhỏ thấy mình rơi lệ.

- Ta biết con có thể làm được, nhi tử, con là giỏi nhất.

Đường Tư Nhiên vỗ vỗlưng thê tử, cười đi tới bên nguwoif Đường Vũ Lân, ôm bờ vai của hắn, không chút nào do dự giơ ngón tay cái lên.

- Ba ba, chờ ta đột phá đến thập cấp, cũng có thể đi mua hồn, đúng hay không?

Đường Vũ Lân hưng phấn nói.

- Đến lúc đó, ba ba cùng đi với con được không? Không, chúng ta cả nhà đều đi. Nhi tử, con rất muốn trở thành Hồn Sư, ba ba cùng con tiến tới quang vinh.

Thật sự là tin rất vui, thế cho nên Đường Vũ Lân buổi tối suy tưởng thời điểm thật lâu không có khả năng nhập định.

Na Nhi đã đang ngủ, ngoài cửa sổ Tinh Nguyệt quang đặc biệt sáng soi, ngày mai nhất định sẽ là một ngày nắng.

Đường Vũ Lân lặng lẽ xuống giường, hưng phấn trong lòng quá mạnh mẽ liệt, hắn thật sự là có chút ngủ không được. Kéo chăn cho Na Nhi đắp kín thân thể nhỏ xinh của cô bé, cô bé ngủ lúc nào cũng không ngừng đạp bỏ chăn ra.

Mẹ nói, sang năm chờ mình mười tuổi, thì không thể cùng Na Nhi lại ở một cái phòng, đến lúc đó, gian phòng bây giờ nhường cho Na Nhi, mình phải đi ngủ phòng khách. Thế nhưng, tại sao lại vậy chứ?

Nghĩ đến những thứ này, Đường Vũ Lân trong lòng cũng có chút không thoải mái, hắn vẫn còn là thích mỗi ngày vừa mở mắt là có thể thấy Na Nhi.

Cẩn thận mở cửa, Đường Vũ Lân rón rén đi ra ngoài, hắn muốn đi ra ngoài đi một chút, để cho mình an lòng một phần, lại trở về suy tưởng nhập định.

Mở rộng rồi đóng cửa, không phát sinh một chút tiếng động hắn đi lặng lẽ đi ra ngoài.

Ánh trăng sáng tỏ, xuyên thấu qua cửa sổ vào bên trong phòng, sọi vào trên người Na Nhi, đêm nay trăng rằm, đặc biệt sáng soi, tỏa vào cái đầu tóc bạch kim chiếu lấp lánh của Na Nhi

Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, đột nhiên, nhàn nhạt quang vựng lặng yên không tiếng động từ trên nguwoif Na Nhi nổi lên. Màu vàng, lục sắc, màu đỏ, lam sắc, màu tím, màu vàng, màu bạc, bảy loại màu sắc thay thế lóe ra.

Nếu mà lúc này Đường Vũ Lân còn đang ở trong phòng, hắn nhất định có thể thấy chuyện này không giống tầm thường chút nào.

Na Nhi thân thể nhỏ nhẹ rung động, thất thải quang vựng lóe ra một lát sau, bắt đầu từ mi tâm của cô chỗ dung nhập, một lúc lâu, cô bé mới một lần nữa an tĩnh.

Ánh trăng như trước sáng rọi,lúc này trên người Na Nhi nhu hòa quang vựng thu liễm, cô bé này nhỏ xinh thân thể dường như thoáng trở nên lớn một chút, dường như ba năm không tăng them chiều cao,trong một đêm lại có sự thay đổi.

Run rẩy biến mất, hơi thở Na Nhi một lần nữa trở nên đều đều hẳn lên, nhưng vùng xung quanh lông màycủa cô không biết lúc nào nhíu lên, cũng không mỹ diệu mộng.

Buổi tối không khí đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, Đường Vũ Lân ở khu hăn ở có một mảnh vườn hoa nhỏ, những ngày trường học nghỉ, hắn hàng ngày mang theo Na Nhi tới nơi này chơi.

Đi vào hoa viên, dường như trong chỗ u minh có một ngoại lực dắt hắn đi tới một mảnh Lam Ngân Thảo trên sân cỏ, hơi thở mang theo thực vật mùi thơm ngát không khí mới mẻ, trên mặt hắn lộ ra thỏa mãn mỉm cười.

Hoàn toàn là theo bản năng, hắn khoanh chân ngồi xuống.

Tiếng côn trùng kêu khẽ khẽ, không khí lộ rõ vắng lặng, trên người mang đến nhàn nhạt quang huy Tinh Nguyệt ánh sáng, để cho trong lòng hắn xao động dần dần bình phục, cứ như vậy, dần dần tiến vào suy tưởng trạng thái.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Long Vương Truyền Thuyết Chương 14: Cuối Cùng Cũng Đủ Tiền

Bạn đang xem Long Vương Truyền Thuyết. Truyện được dịch bởi nhóm Sưu tầm; Dịch giả: Âu Thần. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.