247Truyen.com

Long Vương Truyền Thuyết Chương 10: Sau Này Sẽ Có Ta Bảo Vệ

Long Vương Truyền Thuyết - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Long Vương Truyền Thuyết Chương 10: Sau Này Sẽ Có Ta Bảo Vệ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một đứa trẻ sáu tuổi, có thể hành động như vậy, dùng một đôi thiết chùy hoàn thành một nghìn lần đập, tuyệt đối không cân xứng

Thấy vậy, Mang Thiên không hô ngừng lại, mà chỉ ở bên cạnh lặng lẽ nhìn Đường Vũ Lân tiếp tục đập.

Động tác của hắn trực tiếp, hữu lực, nhưng bất luận có làm cái gì làm giảm bớt lực, hóa lực kỹ xảo, phản lực cũng không thể chống đỡ sẽ làm cho hai cánh tay của hắn gánh chịu thương tích

Năm mươi lần, tám mươi lần, một trăm lần.

Mồ hôi lần thứ hai tuôn ra, đau nhức thậm chí so với trước càng thêm mãnh liệt, hai cánh tay rỉ máu, thậm chí bởi vì dùng sức quá độ, da đầu cũng bắt đầu có chút phình to. Nhưng Đường Vũ Lân vẫn cắn chặt răng, tiếp tục từng chùy một đập đi xuống.

Một trăm năm mươi chùy, thân thể hắn bắt đầu choáng váng, hai cánh tay căng đau phảng phất dường như không phải là của mình,trước mắt cũng có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì.

Ta có thể kiên trì, ta có thể thông qua khảo nghiệm. Ta là nam tử hán, kiên trì chính là thắng lợi.

Khi Mang Thiên hô ngừng lại, chính Đường Vũ Lân cũng không biết đã đập xuống bao nhiêu nện búa, nếu không phải Mang Thiên một tay đỡ lấy hắn, hắn đã gục ngã xuống đất.

Tiếp nhận cây búa từ trong tay hắn, Mang Thiên thấy rõ ràng, hai bàn tay Đường Vũ Lân đều bị phản lực chuôi chùy chấn mài rách da, cánh tay đang sưng lên một chòm lớn.

Mang Thúc có tướng mạo hung hãn, nhưng cũng phải động lòng, không chỉ là bởi vì Đường Vũ Lân trời sinh thần lực, càng là bởi vì hắn rất kiên trì.

Sức mạnh còn có thể từ từ rèn luyện, nhưng tính cách kiên nghị xuất hiện ở đây của một đứa bé sáu tuổi là vô cùng đáng quý.

- Các ngươi hãy dạy dỗ thật tốt cho cậu bé này. Sau này mỗi ngày đều đến đây tập luyện

Khi Lang Nguyệt tới đón Đường Vũ Lân, thấy là gương mặt ôn hòa hơn nhiều của Mang Thiên, hắn còn đưa cho một lọ thuốc bôi để trị thương.

Sau hơn một giờ, Đường Vũ Lân nghỉ ngơi, lúc này tinh thần đã khôi phục, chỉ là hai cánh tay đau xót không giơ lên nổi.

Trong đầu hắn còn quanh quẩn bài giảng dạy của Mang Thiên trong việc rèn.

- Thế nào là rèn? Mỗi người rèn đều tạo ra sự khác biết. Chế tạo chỉ cần một cái khuôn đúc,sử dùng máy móc đem kim loại dựa theo mẫu có sẵn chế ra hình dạng ta cần, chính là chế tạo. Mà rèn, lại cần một thân thủ rèn tôi luyện mà thành. Rèn đương nhiên cũng có thể thông qua cơ khí để hoàn thành, thế nhưng, kim loại cũng có sinh mạng, rèn cơ khí, vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính nắm giữ hoa văn kim loại. Cho nên, cơ giáp linh kiện cao cấp nhất, tất cả đều được rèn sư thủ công rèn luyện hoàn thành. Rèn sư tốt là một thợ thủ công chân chính, cũng không thua kém gì so với Hồn Sư có địa vị.

- Aaaa.

Lang Nguyệt kéo tay hắn lại. Đường Vũ Lân đau nhức kêu một tiếng:

Lang Nguyệt lúc này mới phát hiện, trên bàn tay con trai mình có vết thương.

- Trời ạ! Hắn, hắn đã làm gì con?

Nước mắt trong mắt bà dưng dưng, bà ngàn lần không nghĩ tới, ngay cả hai canh giờ khổ luyện công phu,cũng không khiến nhi tử mình chịu thương đau như vậy.

Đường Vũ Lân lắc đầu, nói:

- Không có gì ạ! Mang Thiên thúc thúc nói muốn thử thách ta, xem ta có hợp với nghề rèn hay không, xem ra nó tuyệt đối hợp với ta. Mẹ đừng khóc! Con không đau.

- Chúng ta về nhà.

Lang Nguyệt chùi nhanh nước mắt còn vương, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc.

- Mẹ, con thực sự không sao. Con rất vui vẻ, con thông qua kiểm tra của Mang Thiên thúc thúc, mẹ không thấy vui sao? Hình như đấy chính là cảm giác thành tựu mà ba ba nói.

- Vui vẻ, mẹ vui vẻ.

Lang Nguyệt sờ đầu của con trai, trong mắt lần thứ hai có giọt lệ ánh lên.

Về đến nhà, vừa vào cửa Đường Vũ Lân liền thấy ngồi bên cạnh bàn là Na Nhi, lập tức vội vã chạy tới. Lang Nguyệt vào phòng bếp làm cơm.

- Na Nhi, muội biết không? Ngày hôm nay ta đã thông qua kiểm tra của Mang Thiên thúc thúc, có thể cùng thúc thúc bắt đầu học rèn. Chờ ca ca dựa vào việc rèn để buôn bán lấy tiền,có nhiều tiền có thể mua hồn, còn có thể cho muội mua đồ ăn ngon nữa…

Tính tình trẻ con, hắn đã hoàn toàn quên mất cánh tay đau đớn,đã đặc biệt có cảm giác thành tựu, kể chuyện cho Na Nhi nghe.

Na Nhi nghe rất nghiêm túc, chỉ là trong ánh mắt bỗng hiện lên một tia mờ mịt.

- Na Nhi, muội thực sự không nhớ rõ nhà của muội ở nơi nào sao?

Đường Vũ Lân hỏi

Na Nhi lắc đầu:

- Muội thực sự không nhớ rõ, muội chỉ nhớ rõ người ta gọi muội Na Nhi, những thứ khác đều mơ mơ hồ hồ. Lân ca ca, muộn đúng là rất ngu ngốc đúng không”

Đường Vũ Lân chặn lại nói:

Không, Na Nhi đương nhiên không ngu ngốc. Không nhớ rõ không phải tại muội, sau này nơi này chính là nhà của muội, ba mẹ của ta sẽ là của muội, muội chính là ta muội muội rồi."

Na Nhi nhìn hắn, trên mặt dần dần toát ra nụ cười rạng rỡ, đây là lần đầu tiên cô bé cười từ khi đi tới nơi này

- Oa, Na Nhi, Muội đã cười thật rồi. Ta nói cho ngươi biết nhé, ca ca sẽ cố gắng tu luyện thành Hồn Sư, sau này ta đến bảo vệ muội, có được hay không?

- Tốt.

Đường Tư Nhiên trở lại, bữa cơm đã làm xong.

- Tư Nhiên, người đi theo thiếp một lát, để bọn nhỏ ăn cơm trước.

Lang Nguyệt nhìn Đường Tư Nhiên liếc mắt một cái, sau đó đi về hướng căn phòng của bọn họ.

Đường Tư Nhiên ngẩn người, nhìn về phía nhi tử, ánh mắt như hỏi thăm, Đường Vũ Lân nhún vai một cái, ý bảo mình cũng không biết mẹ làm sao vậy.

Đường Tư Nhiên vội vàng đi theo Lang Nguyệt vào nhà, Lang Nguyệt đóng cửa phòng.

- Na Nhi, chúng ta ăn cơm trước đi. Muội đói bụng rồi phải không.

Thấy hai đứa nhỏ này, lượng cơm ăn rất nhiều, ngày hôm nay Lang Nguyệt nấu thêm rất nhiều cơm

Na Nhi đối với việc ăn hiển nhiên không phản kháng, nghe vậy lập tức gật đầu

Cô bé mới vừa ăn một hồi, phát hiện ngồi ở bên cạnh Đường Vũ Lân không giống ngày hôm qua, ngẩng đầu nhìn về phía hắn nhận thấy thân thể hắn như đang đau đớn, ánh mắt đau khổ

- Ca ca làm sao vậy?

Na Nhi gấp gáp hỏi.

- Ta trải qua thử thách xong, cánh tay đau quá, không cử động như thường được nữa rồi.

Đường Vũ Lân vốn rất nhanh đói, sau khi tan học còn phải làm việc với cường độ cao, lúc này thèm khát cơm nước như nào có thể tưởng tượng được.

Na Nhi nháy mắt một cái, nói:

- Vậy muội đút cho ca ca ăn?.

- Tốt! Tốt!

Đường Vũ Lân mừng rỡ.

Na Nhi động tác có chút không lưu loát, thậm chí có chút ngốc, một chút cơm, một chút đồ ăn, nhanh nhảu đút vào trong miệng Đường Vũ Lân.

Hai đứa bé, một đứa sáu tuổi, một đứa năm tuổi rưỡi, non nớt nhưng mang theo những tia ấm áp, dường như ngay cả ngọn đèn dầu rọi vào cũng trở nên nhu hòa.

- Na Nhi, ngươi thật tốt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Long Vương Truyền Thuyết Chương 10: Sau Này Sẽ Có Ta Bảo Vệ

Bạn đang xem Long Vương Truyền Thuyết. Truyện được dịch bởi nhóm Sưu tầm; Dịch giả: Âu Thần. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.