247Truyen.com

Lời Tỏ Tình Đêm Giáng Sinh Chương 5

Lời Tỏ Tình Đêm Giáng Sinh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lời Tỏ Tình Đêm Giáng Sinh Chương 5 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không ai nguyện ý làm thế thân của người khác, tôi cũng không nguyện ý, nhưng ý nghĩ muốn an ủi tâm tình của anh lại chiếm ưu thế, vào lúc nào mà tôi lại thích anh sâu đến như vậy?

Một đêm đó tôi đã trải qua lễ rửa tội đầu đời, nhiệt độ cơ thể nóng cháy như lửa của anh thiêu hủy lý trí của tôi, lần đầu tiên, tôi trầm luân ở trong vực sâu dục vọng…

Ngày 25 tháng 12, ngày hội lễ giáng sinh long trọng nhất ở phương Tây, tôi đem lần đầu tiên cho anh. Đối với đàn ông mà nói, trinh tiết không tính là gì cả, chỉ vì đối tượng là anh, cho nên không thể không thèm để ý.

Giữa trưa, tôi tỉnh lại sau khi ngủ chưa đến bốn giờ, vì đau mà tỉnh, đó tuyệt đối không phải là một kinh nghiệm vui vẻ gì. Xoay người nhìn khuôn mặt ngủ say của anh, trong lòng tôi lại vô cùng hỗn loạn. Có một số giới hạn không thể vượt qua, vượt qua giới hạn này chúng tôi về sau sẽ như thế nào… Không dám nghĩ đến, không dám nghĩ đến!

Nhịn đau rời giường, thu dọn tất cả dấu vết, trong lòng hy vọng anh không còn nhớ rõ gì nữa. Trước khi mặt trời lặn thì anh tỉnh, nhìn biểu tình của anh tôi liền biết hy vọng thất bại.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng tôi miễn cưỡng nở nụ cười, nói cho anh không cần phải giải thích, tôi cũng không phải bị bắt buộc.

Anh không nhận ý tốt của tôi, thực đứng đắn nói cho tôi biết, ngày hôm qua anh cũng không quá say, chuyện anh làm đều nhớ rõ, cũng biết… Tôi không phải người kia.

Tôi có thể nói cái gì, có cái gì để mà nói chứ? Chẳng lẽ tôi nên vì việc mình không phải thế thân đầy đủ của người kia mà vui vẻ sao? Trong lòng thở dài, giấc mơ, luôn phải tỉnh lại, tôi không có cách nào giả như không có việc gì cả, tôi… Thật sự làm không được! Trải qua tối hôm qua, tôi đã không thể đơn thuần coi anh như một giấc mơ, một người bạn… Tôi muốn thương anh!

“Ương…” Anh gọi tên của tôi: “Làm người yêu của tôi đi.”

Anh là nói thật… Hiểu được điều ấy nên tôi nở nụ cười, cười thực khổ: “Tôi không cần đồng tình.”

Anh cũng cười, cười thực chân thành: “Tôi chưa từng đồng tình em.” Phong thủy lưu chuyển cuối cùng cũng chỉ như thế đi, đối thoại cũng giống như ngày anh mới đến, chỉ là người nói và người nhận tương phản mà thôi.

“Ương, tôi so với trong tưởng tượng của em càng hiểu em hơn. Biết không? Từ hai năm trước Maria luôn nhắc về em với tôi, cô ấy yêu em, luôn tiếc em không phải đứa con của cô ấy, tôi luôn nghĩ người như thế nào có thể làm cho người khác thích như vậy. Anh chậm rãi nói xong, trong mắt có một loại ánh sáng mà tôi không biết, tôi chỉ lẳng lặng nghe, có loại cảm giác hoài niệm, đúng là bởi vì từ miệng Tiểu Bác biết đến anh, tôi mới có thể thích anh.

“Một năm trước, tôi nhìn thấy em. Em so với tưởng tượng của tôi lại càng đáng yêu.” Vẻ mặt của anh rất kỳ lạ, nhìn thật sâu vào trong mắt tôi: “Tôi vừa thấy là đã biết em là người trong giới, nhưng cho tới bây giờ tôi chưa thấy qua một người trong giới lại cho cảm giác sạch sẽ giống như em. Không biết người khác có nói với em hay không, em rất đẹp, không phải chỉ đơn thuần là vẻ đẹp diện mạo mà là vẻ đẹp khí chất, trong khoảnh khắc nhìn thấy em tôi đã bị mê hoặc, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là nếu không có Kiệt tôi tuyệt đối không buông tha em.”

Tôi biết mình đang đỏ mặt, cứ việc có điều hài lòng với diện mạo của mình, nhưng được đánh giá cao như vậy vẫn là lần đầu tiên, huống chi người đánh giá lại chính là anh, người phương Tây quả nhiên có đủ thẳng thắn.

Anh lại tiếp tục nói: “Ngày đó gặp được em là lúc tôi có ý niệm đi theo Kiệt ở trong đầu, là em kéo tôi lại. Thời điểm nghe em nói thích tôi, tôi thật giống như ở trong địa ngục tối đen thấy được ánh sáng thần thánh trên thiên đường. Ương, em sẽ không hiểu được đó là dạng cảm động gì đâu… Ngày hôm qua, tôi say, nhưng không say đến hồ đồ. Chỉ là cồn làm cho tôi làm càn, làm cho tôi làm ra chuyện bình thường không dám làm, trời biết tôi đã sớm muốn áp đảo em… Đương nhiên trong đó cũng có một chút tâm lý trả thù… Bởi vì em lại làm cho tôi dần dần lãng quên Kiệt…”

“Chờ, chờ một chút…” Tôi túm chặt ngực áo, trong đầu hỗn loạn, trái tim đập thình thịch thình thịch càng đập càng nhanh, một loại vui sướng tự đáy lòng dâng lên làm tôi không thể chịu được, càng nhiều chính là không dám tin nổi… Anh, là đang thổ lộ với tôi sao?!

“Ương…” Anh giống như mất đi tất cả khí lực ôm lấy tôi, tất cả trọng lượng cơ thể nặng trịch đều đặt ở trên người tôi, “Rất xin lỗi… Tôi vĩnh viễn không quên được Kiệt… Nhưng tôi thề với em, tôi sẽ chân thành thích em, yêu em… Ương… Làm người yêu của tôi được chứ?”

Tôi vươn tay ôm lấy anh, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, cho đến khi hô hấp của anh bắt đầu dồn dập, cánh tay hữu lực, ôm chặt lấy làm tôi có chút không thở được…

“Ngày đầu năm sẽ có pháo hoa,” tôi nghe thấy đã biết đang nói gì: “Em muốn xem, đưa em đi được không?”

Anh bật ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng mừng rỡ, không chút do dự cho tôi một nụ hôn nồng nhiệt vô cùng nóng bỏng: “Ương, Ương! Em là thiên sứ mà thượng đế tặng cho anh! Cảm ơn chú, để cho anh gặp em…”

Vài ngày sau đó thực… Ưm… Thực nhi đồng không nên. Anh ôm tôi, cũng cho tôi ôm anh, nhưng rất đau xót, tôi phát hiện bản thân thích làm 0, anh có chút oán giận ngây ngô của tôi, nhưng nhiều hơn chính là vui sướng khi có một bảo vật.

Buổi tối ngày 31 tháng 12, tôi và anh tay cầm tay đứng ở có thể nhìn thấy cầu Sydney chờ đợi một năm mới tiến đến. Hoang vắng tuyệt đối không áp dụng với Australia lúc này, người không quen biết cũng ôm nhau, đây là thời gian không có trật tự, thời khác cuồng hoan.

Cùng anh, cùng mọi người cuồng nhiệt xung cùng nhau đếm ngược thời gian, đúng 0 giờ 0 phút, bầu trời Sydney tràn ngập tiếng reo hò hòa lẫn với tiếng huýt gió, pháo hoa đúng giờ từ cầu Sydney cùng mấy tòa nhà cao tầng ở phụ cận bắn lên không.

Giữa pháo hoa đỏ vàng lam lục, anh cùng tôi ôm hôn, rất nhiều người phát ra tiếng huýt gió đầy thiện ý. Giờ khắc này, tôi quên đi tất cả. Làm thế nào ăn nói với cha mẹ, làm thế nào giải thích cho bạn bè, làm thế nào đối mặt với những âm thanh không hiểu… Tất cả sầu lo đều bị tôi bỏ ra khỏi đầu… Quên đi, quên đi, giờ này khắc này, tôi chỉ muốn tình yêu!

Sau khi pháo hoa kết thúc, đám người dần dần tản đi, tôi cùng anh cũng đi theo dòng người trở về nhà.

Lúc sắp về đến nhà, tôi nhẹ nhàng nói với anh: “Em yêu anh!”

Anh kinh hỉ nhìn tôi, đáp lại: “Anh cũng yêu em!”

Đúng vậy, anh yêu tôi, nhưng không bằng anh yêu Kiệt, về thời gian, tôi bại bởi Kiệt. Nhưng tôi sẽ không giống như Kiệt hủy đi hạnh phúc của chính mình, tôi còn sống, cho nên tôi có tự tin làm cho anh càng yêu tôi.

Nhìn sườn mặt xinh đẹp của anh, lòng tôi bị yêu say đắm bao trùm. Hóa ra… Cảm giác yêu cùng được yêu… Hạnh phúc như thế…

Trước khi giáng sinh năm 2003 đến, lúc này cha mẹ tôi đã chia tay, cha đã có gia đình mới. Đối với điều này, tôi cảm thấy vui mừng hơn là thương cảm. Hộ khẩu của tôi ở dưới tên mẹ tôi, mẹ rất tiến bộ sau một phen lúng túng cũng đã tiếp nhận tính hướng của tôi, làm cho tôi thở dài nhẹ nhõm, mà với người cha vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận thì tôi đương nhiên vĩnh viễn sẽ không cho ông biết.

Bạn bè đối với việc tôi là đồng tính luyến ái đều kinh hãi, xấu hổ một hồi. Người trẻ tuổi năng lực tiếp nhận vẫn có vẻ mạnh mẽ, trước mắt, ánh mắt của các bạn khi nhìn tôi tuy rằng có hơi chút mất tự nhiên, nhưng ít nhất không giống như lúc mới bắt đầu luôn trốn tránh tôi, có lẽ giáng sinh sang năm, mọi người sẽ có thể xưng huynh gọi đệ đi.

Đại học phương Tây dễ vào khó ra, nhiệm vụ học tập nhiều ít có chút nặng nề, may mắn số mệnh chúng tôi không tồi, có mấy người bạn tốt hỗ trợ, bài vở và bài tập coi như thuận lợi. Tôi định sau khi tốt nghiệp sẽ nhập quốc tịch Australia, cuộc sống ở đây thoải mái rất nhiều so với trong nước.

Trên tay là thiệp chúc mừng của mẹ, bà bảo tôi dẫn anh trở về cho bà xem mặt, anh cũng định chờ tôi mãn 21 tuổi sẽ đưa tôi đi gặp cha mẹ anh ở Mĩ. (Australia 16 tuổi có thể có hộ chiếu, 18 tuổi có quyền bỏ phiếu, nhưng 21 tuổi mới tính là chân chính trưởng thành.)

Có thể nhận được chúc phúc của cha mẹ, đối với người đồng tính luyến ái, đặc biệt là người đồng tính luyến ái Trung Quốc là rất trân quý, hiện tại anh đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc, tranh thủ có thề cùng tôi trở về Trung Quốc ăn tân niên ở Trung Quốc. Lúc rảnh rỗi anh cũng học tiếng Trung của tôi, chỉ là hiệu quả không nói cũng thế. Đối với việc không được cha tôi chấp nhận, anh rất tiếc nuối, ngược lại tôi lại không sao cả, loại đàn ông Trung Quốc truyền thống vừa thối lại vừa cứng như cha tôi này, tôi từ đầu đến cuối đều không ôm hy vọng gì.

Đang nghĩ ngợi, đèn lò nướng bật sáng, tôi vui vẻ lấy bánh ngọt hương tiêu trong đó ra, lần đầu tiên làm, vậy mà lại thành công. Gần đây trù nghệ từ từ tiến bộ, dưỡng cho khẩu vị của anh đều thành kén chọn, bạn bè của anh (cũng là người trong giới) liên tục nói anh lấy được một báu vật, có mấy người ánh mắt nhìn tôi quả thực rất rõ ràng. Anh đắc ý rất nhiều cũng không yên tâm cảnh cáo lại cảnh cáo mấy tên kia, trước đó vài ngày còn có một học trưởng thổ lộ với tôi, càng làm cho anh khẩn trưởng một trận.

Hiện tại tôi có thể khẳng định anh yêu tôi bằng cả linh hồn, trên mặt lần thứ hai xuất hiện nụ cười hạnh phúc lúc còn ở cùng Kiệt. Cứ việc chúng tôi tránh không được những cãi nhau nhỏ nhặt, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm tình thú, phần tình yêu này vẫn mãi không đổi, tôi và anh đều vô cùng quý trọng.

Thế giới của hai người, ngọt ngào mà bình thản, cùng với vợ chồng khác phái không có gì khác nhau. Tôi có tự tin tình cảm của chúng tôi theo thời gian sẽ càng ngày càng sâu đậm, cứ thế mãi, bạch đầu giai lão, cũng không phải chuyện không có khả năng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa chuyển động, tôi cười nhẹ, đứng dậy nghênh đón.

My dear lover, welcome to home!

End.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lời Tỏ Tình Đêm Giáng Sinh Chương 5

Bạn đang xem Lời Tỏ Tình Đêm Giáng Sinh. Truyện được dịch bởi nhóm haanhcu.wordpress.com. Tác giả: Bắc Cực Hồ.. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.