247Truyen.com

Lời Nói Dối Chương 50

Lời Nói Dối - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lời Nói Dối Chương 50 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Gà

Đỗ Trình Trình hoảng sợ như bị sét đánh trúng, dù thế nào cô cũng không ngờ, người ngủ bên cạnh cô lại có thể là Đỗ Hoành.

Trong đầu cô trống rỗng, một giây đó cô không biết phản ứng thế nào, khóc, hay hét lên thật chói tai, hay cho cậu một tát.

Hình như Đỗ Hoành vẫn chưa tỉnh táo, nhìn thấy cô, cánh tay còn muốn ôm cô chặt thêm chút nữa, mặt vùi vào cô cổ cọ xát, ngủ tiếp.

Đã nhiều năm bọn họ không ngủ cùng nhau, từ năm cô mười hai tuổi đã chuyển đến trường Quân Thành ấy, đến bây giờ đã tốt nghiệp cao trung, đã qua sáu năm. Sáu năm nay Đỗ Hoành nhiều lần bị thức tỉnh trong cơn ác mộng, sau khi tỉnh dậy thì sau lưng ướt đẫm, cho dù trở lại căn phòng quen thuộc kia, nhưng bên trong trống rỗng, không còn ổ chăn ấm áp, và người ở trong chăn.

Cậu cọ vài giây, như chợt tỉnh lại, ngẩng đầu mờ mịt hỏi Đỗ Trình Trình: "Trình Trình, sao em lại ở đây?"

Cậu xoa cái trán đau, chống tay ngồi dậy. Chiếc chăn đơn bạc trắng tinh trượt xuống khỏi cơ thể gầy gò của cậu, lộ ra những vết xanh hồng trên bộ ngực tuyết trắng của cô.

Cậu giật mình mở to hai mắt, khó tin nhìn cô, sau đó vén chăn lên.

Đỗ Trình Trình hoảng sợ, vội vàng ôm chăn bao lấy cả người mình, bởi vì động tác quá lớn, thiếu chút nữa đã ngã từ trên giường xuống, được Đỗ Hoành kéo lại, ngã nhào vào lòng cậu.

Động tác của cô đã để hai người thấy một vết đỏ hồng trên chiếc giường trắng muốt, vô cùng chói mắt.

Đỗ Trình Trình nháy mắt một cái, nước mắt lớn bằng hạt đậu ào ạt chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống giường, thấm vào chiếc chăn trắng đơn bạc.

Đỗ Hoành dùng sức vò tóc, áy náy nhìn Đỗ Trình Trình: "Trình Trình."

Đỗ Trình Trình trợn to hai mắt nhìn cậu, nước mắt khiến tầm mắt mông lung, nhưng không biết nói gì.

Đêm qua tất cả đều uống say mèm, mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cô lau nước mắt: "Để em ở một mình một lát."

Đỗ Hoành ngồi bên cạnh cô, bởi vì chiếc chăn đều bao lấy cả người Đỗ Trình Trình, còn j□j trên người cậu.

Năm nay cậu đã hai mươi mốt tuổi, bởi vì hàng năm tập võ, mặc dù gầy, nhưng cũng rất có lực, vóc người cao to, cơ bắp rõ ràng.

Cuối cùng cậu nói: "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Vì xảy ra chuyện như vậy, nhất thời Đỗ Trình Trình hoàn toàn không thể nào đối mặt với Tống Mậu Hàng, mà từ đó về sau, Tống Mậu Hàng cũng không gọi điện thoại cho cô, dường như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, di động, điện thoại nhà, đều không liên lạc được.

Cô nghe được từ Phùng Gia Thụ, Tống Mậu Hàng rớt xuống đá ngầm ở bờ biển, không rõ sống chết, có thể bị nước biển cuốn trôi mất, có thể đã bị chìm vào đáy biển. Đã vớt rất nhiều ngày, chỉ vớt được một chiếc áo sơ mi. Sau đó qua điều tra mới biết, do Đỗ Nhược ghen tỵ với Đỗ Trình Trình, thừa dịp Tống Mậu Hàng say rượu đưa đến vùng đá ngầm, rồi bị Đỗ Nhược đẩy xuống.

Bây giờ Đỗ Nhược đã bị cảnh sát bắt, bởi vì nằm trong diện khả nghi cố ý giết người, có thể sẽ bị phán tử hình. Người nhà họ Tống sẽ không bỏ qua cho ả.

Sấm sét giữa trời quang.

Bản thân Đỗ Trình Trình cũng không biết mình vượt qua những ngày đó thế nào nữa, hỗn loạn, mơ màng, đều do Đỗ Hoành giúp cô điền nguyện vọng vào đại học. Cô hoàn toàn không tin tưởng vào tin tức đó, sao người một ngày trước vẫn ở cạnh cô hôn cô mừng tốt nghiệp, chợt biến mất khỏi thế giới này đây?

Không còn cậu ở đây, sau này không còn nhìn thấy cậu cười, không còn người này nữa, cũng không thể nghe cậu nói chuyện nữa, không thể tiếp tục ôm cậu.

Tựa như một làn khói, tan biến mất.

Cô đến nhà họ Tống, mẹ Tống nói vì cô nên cậu mới chết, cả đời người nhà Tống sẽ không muốn nhìn thấy cô.

Sau đó, cô đến mộ Tống Mậu Hàng, dựa vào bia, ngồi ở đó suốt một ngày, mãi đến khi trời tối, Đỗ Hoành mới đến ôm cơ thể lạnh băng của cô về.

Đây tất cả như một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh lại.

Đoạn thời gian đó thế giới của Đỗ Trình Trình, chỉ có hai màu, đen và xám. Toàn bộ thế giới cũng yên lặng, tiếng trống chiêng ồn ào vang vọng, nhưng thế giới của cô hoàn toàn tĩnh mịch.

Ngay cả tin tức Đỗ Hoành buộc ga-rô (ngăn sinh nở), cũng không khiến cô có phản ứng gì. Cả người như chìm vào u mê.

Cả cô cũng không biết khi nào bắt đầu, tình cảm của cô với Tống Mậu Hàng rất sâu đậm, sâu đến mức như bầu trời sụp đổ.

Đến hai tháng sau, cô ngất xỉu ở nhà, chở đến bệnh viện, kiểm tra ra thì đã có thai hai tháng. Còn là hai túi, sinh đôi.

Đỗ Thành Nghĩa và ông bà ngoại đều cho rằng đứa bé là của Tống Mậu Hàng, nhưng Đỗ Hoành nói là của cậu, đêm hôm đó cậu say rượu mất lý trí.

Đỗ Thành Nghĩa tức giận cho cậu một bạt tai: "Cút! Cút cho tao!"

Ông ngoại mắng Đỗ Thành Nghĩa một trận: "Đây chính là con trai ngoan mà anh nuôi đấy!"

Đỗ Hoành vẫn quỳ gối trong sân, ba ngày không ăn một hột cơm uống một giọt nước, cuối cùng ngất xỉu vì mất nước.

Đỗ Thành Nghĩa và ông ngoại nhất trí cho rằng để cô phá thai, Đỗ Hoành vẫn đau khổ cầu xin, nói cậu sẽ chăm sóc Trình Trình, bảo vệ Trình Trình, cả đời đều yêu cô, tuyệt đối không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào.

Bọn họ nghĩ Đỗ Trình Trình còn trẻ, ở tuổi này tình cảm đâu thể khắc sâu như thế, có thể qua vài ngày sẽ tốt thôi. Nhưng trạng thái cô vẫn không ổn, cô hoàn toàn không thể tiếp nhận tin Tống Mậu Hàng đã thật sự qua đời.

Cuối cùng vẫn do bà ngoại nói, để cô tạm nghỉ học trước, sinh con ra, cô là một cô gái có trách nhiệm, có lẽ sau khi có con, cô sẽ đặt tinh lực vào đứa trẻ.

Bà ngoại mắt lạnh nhìn Đỗ Hoành nói: Nhà họ Đỗ chỉ có một nữ chủ nhân là Đỗ Trình Trình, sau này Đỗ Trình Trình sẽ thừa kế toàn bộ nhà họ Đỗ, không sợ không nuôi nổi hai đứa trẻ.

Trên thực tế, bà cũng muốn khảo xét Đỗ Hoành, dù sao cậu cũng trưởng thành ở nhà họ Đỗ, biết gốc biết rễ, nhưng lại sợ Đỗ Hoành mưu đồ gia nghiệp nhà Đỗ.

Nhưng rất nhanh, truyền thông đưa tin phỏng vấn doanh nhân trẻ, trong đó có Đỗ Hoành.

Ngay từ lúc bốn, năm năm trước cậu đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp của bản thân, hợp tác với bạn bè mở ra hệ thống giao dịch tin nhắn, trải qua vài năm phát triển, bây giờ đã có hơn bốn tỷ người sử dụng rồi, sau khi ra mắt hệ thống dự trữ quản lý tài chính, cũng để cậu tích lũy một số lượng lớn các quỹ quản lý tài chính, hiện giờ tài sản của cậu đã không thấp hơn Đỗ Thành Nghĩa.

Điều này làm cho người nhà họ Đỗ vô cùng giật mình.

Trong lúc Đỗ Trình Trình mang thai thì cô vô cùng gầy, lúc thai năm tháng đã bắt đầu cảm nhận được máy thai, cô mới như từ thế giới hoảng hốt trở về thực tại, yên lặng ăn cơm, nghỉ ngơi, đi kiểm tra, trông rất bình tĩnh.

Cô không nói phá thai, nhưng cả người không còn tinh thần như trước, dường như trong một đêm, cô từ mười tám tuổi, lớn thành ba mươi tám tuổi, yên lặng bình bình đạm đạm sống cuộc sống của mình. Cô cũng rất thích hai đứa bé, chăm sóc bọn trẻ như một người mẹ bình thường, kể chuyện xưa cho bọn trẻ, hát cho chúng nghe, tất cả mọi thứ đều như đã bay theo gió, hoặc như bị vùi vào bụi đất.

Hai đứa bé, một trai một gái.

Con gái Đỗ Trình Trình đặt là Đỗ Hoài Ngu, hi vọng con bé tài giỏi nhưng bề ngoài trầm tĩnh.

Con trai đo Đỗ Hoành đặt, tên là Đỗ Hoài Cẩm, hi vọng thằng bé có tương lai tươi sáng.

Khi con đến tuổi đi nhà trẻ thì cô và Đỗ Hoành đăng ký kết hôn, không để cột tên cha của hai đứa trẻ ghi rằng: không rõ.

Đỗ Hoành vô cùng dính cô, hầu như bảo vệ toàn bộ thế giới của cô, chống đỡ tất cả mưa gió cho cô. Có thể lúc còn trẻ, cậu chỉ có một mình cô, cho nên lúc trên giường, năng lực

tình dục của cậu cực mạnh, chỉ có vào lúc này, cậu mới có thể thật sự cảm nhận được, cô là của cậu, bọn họ đã thật sự kết hôn, bọn họ sẽ sống cùng nhau cả đời, vĩnh viễn không xa rời nhau.

Cô không có quá nhiều yêu cầu với tình

dục, nhưng sau khi kết hôn thì có thêm trách nhiệm và nghĩa vụ này.

Hình như Đỗ Hoành cũng biết, cho nên mỗi lần làm

~ tình cậu cũng sẽ cố gắng khai phá mỗi một điểm mẫn cảm trên người cô, mỗi lần cô vui vẻ, cậu còn vui vẻ hơn.

Cuộc sống bình thường của hai người rất hòa hài, hoàn toàn không hề có tranh cãi. Cô vẫn luôn gọi cậu là anh trai. Lúc làm

~ tình cậu thích cô gọi tên cậu, cô cũng sẽ làm theo, gọi tên cậu Đỗ Hoành.

Có lúc cậu cũng sẽ ôm cô, một lần rồi lại một lần nói: "Thật sự xin lỗi."

Lúc ấy, Đỗ Trình Trình luôn bất đắc dĩ cười: "Không liên quan gì đến anh mà, anh không hề có lỗi với em. Em nên cảm ơn anh mới đúng, những năm qua, anh vẫn luôn là người chăm sóc cho em."

Đều nói phụ nữ 30 như lang, 40 như hổ.

Đỗ Trình Trình đã hơn 30 tuổi, nhưng mùa xuân của Đỗ Hoành mới thật sự đến. Lúc này cô đã không còn mâu thuẫn về chuyện phòng ~~ the nữa mà tương đối thuận theo tự nhiên.

Thời gian có lẽ thật sự là liều thuốc tốt nhất chữa lành tất cả vết thương, tính tình Đỗ Trình Trình dần dần trở lại như ngày xưa, mặc dù không còn hừng hực như lửa giống thời niên thiếu, tóm lại vẫn sáng sủa lạc quan, nhưng nụ cười trên mặt đã hơi lộ ra vẻ điềm tĩnh.

Nhiều năm như vậy, Đỗ Hoành vẫn không buông lỏng rèn luyện, dáng người được chăm sóc rất tốt, vài năm nay cậu như cậu nhóc mới biết yêu, ngọt ngào khiến Đỗ Hoài Ngu và Đỗ Hoài Cẩn đã trưởng thành cũng cảm thấy buồn nôn, không hiểu nổi vì sao ba mẹ càng lớn tuổi thì tình cảm càng tốt như thế, ba càng dính mẹ hơn.

Tình cảm ba mẹ tốt, đương nhiên Đỗ Hoài Ngu và Đỗ Hoài Cẩm rất vui vẻ, có thể do được ba mẹ ảnh hưởng, bọn họ cũng hướng đến cuộc sống hôn nhân sau này như ba mẹ vậy.

Lúc Đỗ Hoành và Đỗ Trình Trình năm mươi lăm tuổi thì về hưu, chia công ty ra giao cho con trai và con gái, Đỗ Hoành dẫn Đỗ Trình Trình đi du lịch khắp nơi.

Một năm nay, các nhà lãnh đạo của thế hệ trước đã dần rút lui về sau, thế hệ lãnh đạo mới được lựa chọn ra, Tống Mậu Hàng làm về nhà nước ~ dịch vụ ~ bệnh viện ~ quản lý.

Đỗ Trình Trình cũng không quan tâm đến chính trị. Thật ra, từ lúc mười năm trước khi thấy ông ở trên truyền hình của Sở Ngoại vụ XX, bà biết ông vẫn còn sống.

Đỗ Trình Trình sáu mươi tuổi, Đỗ Hoành 63 tuổi, năm đó, Tống Mậu Hàng lui về trung ương.

Đỗ Trình Trình tám mươi tuổi, Đỗ Hoành 83 tuổi. Hai người nắm tay nhau, nói về chuyện cũ lúc còn trẻ, nhớ lại cả đời này.

Ông nói: "Trình Trình, bà biết điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời này của tôi là gì không?"

Đỗ Trình Trình cười hỏi ông: "Là gì vậy?"

Đỗ Hoành cẩn thận vuốt mái tóc hoa râm của bà, ngắm nhìn, rất cẩn thận, trong gương tóc hai người đã trắng xoá.

Ông nói: "Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa chụp ảnh cưới, không có tổ chức tiệc cưới."

Con cháu của hai đứa con đã ngồi đầy sảnh rồi, dành khoảng 1 tháng, đi bổ túc ảnh cưới, cũng bổ sung tiệc cưới luôn.

Có áo cưới cho người trẻ, cũng áo cưới cho thế hệ già.

Trong hôn lễ, Mục sư hỏi Đỗ Hoành, mái tóc ông đã trắng xóa và mặt đã có vết nhăn: "Ông Đỗ Hoành, ông có nguyện ý cưới bà Đỗ Trình Trình làm vợ, yêu bà ấy, tôn trọng bà ấy, bảo vệ bà ấy, bất luận nghèo khó hay phú quý, dù sinh lão bệnh tử, hứa sẽ luôn chung thủy với bà ấy, không xa không rời, cho đến trọn cuộc đời không?"

Đỗ Hoành lộ ra một nụ cười, đôi tay nhăn nheo cầm bàn tay mảnh mai của Đỗ Trình Trình, sâu sắc nhìn bà rưng rưng: "Tôi nguyện ý."

"Bà Đỗ Trình Trình, bà có nguyện ý gả cho ông Đỗ Hoành, yêu ông ấy, kính trọng ông ấy, bảo vệ ông ấy, dù nghèo khó hay phú quý, dù sinh lão bệnh tử, hứa sẽ luôn chung thủy với ông ấy, không xa không rời, cho đến trọn cuộc đời không?"

Đỗ Trình Trình cười nhìn mặt Đỗ Hoành nói, càng rực rỡ hơn: "Tôi nguyện ý."

"Bây giờ chú rễ có thể hôn cô dâu rồi."

Đỗ Hoành giữ chặt tay Đỗ Trình Trình trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đã không còn trẻ của Đỗ Trình Trình. Hai người mở mắt ra, nhìn nhau cười.

Lúc Đỗ Hoành 90 tuổi, cơ thể đã rất không tốt, nhưng vẫn kiên trì trị liệu, không chịu buông bỏ.

Ông không muốn để mình đi trước, bỏ lại một mình Đỗ Trình Trình đau khổ.

Lúc Đỗ Trình Trình 90 tuổi đã bình an qua đời, lúc này thân thể Đỗ Hoành đã đến cực hạn.

Vài ngày trước khi Đỗ Trình Trình qua đời, đột nhiên nói với Đỗ Hoành, muốn gặp Tống Mậu Hàng một lần.

Sau khi bà sinh hai đứa bé sinh đôi, vài chục năm nay, lần đầu tiên mới nhắc đến cái tên Tống Mậu Hàng này.

Đỗ Hoành và chị em Đỗ Hoài Ngu, Đỗ Hoài Cẩm trằn trọc, liên lạc với Tống Mậu Hàng, xin ông đến gặp mặt Đỗ Trình Trình.

Liên lạc lúc gần tối, bảy giờ tối Tống Mậu Hàng đã đến thành phố H.

Lúc gặp mặt hai người cũng không có quá nhiều buồn khổ, Đỗ Trình Trình đưa đôi tay già nhăn nheo từ trong chăn ra ngoài, Tống Mậu Hàng vội cầm lấy, hai người đều cảm thán: "Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt chúng ta đều đã già rồi."

Tống Mậu Hàng nói đến chuyện năm đó: "Tôi ngã xuống đá ngầm, đụng đầu, hôn mê hai năm, hai năm sau tỉnh lại đã không nhớ gì nữa rồi."

Lúc ông khôi phục trí nhớ thì đã gần bốn mươi tuổi rồi: "Khi đó chúng ta đều đã có gia đình, tôi đã gặp hai đứa bé, đều rất ngoan." Cuối cùng ông cười nói: "Hi vọng kiếp sau, tôi có thể quen biết bà sớm hơn một chút."

Một ngày trước khi Đỗ Trình Trình lâm chung có trăn trối với Đỗ Hoành, bà nói: "Trước kia, tôi đã từng nghe qua một câu chuyện xưa, chuyện xưa nói đúng lắm, một đôi nam nữ trẻ tuổi lần đầu tiên gặp mặt, cậu trai cảm thấy mình không có gì đặc biệt, vì hấp dẫn cô gái, cậu bỏ thêm muối vào café, nói cậu thích café mặn, vì có thể cảm thụ được trăm vị của cuộc sống.

Sau đó hai người ấy đã kết hôn, mỗi lần pha café người vợ sẽ cho thêm muối vào, cậu ta cứ uống café thêm muối cả đời như vậy.

Lúc người vợ lâm chung, người chồng đã thú thật với cô ấy, người đó nói cho đến bây giờ luôn không thích uống café thêm muối, đây chẳng qua vì muốn cô ấy chú ý mà thôi.

Người vợ nói, có thể kiên trì với lời nói dối cả đời như vậy, giả cũng thành thật."

Cuối cùng bà nói: "Anh trai, em biết rõ khi còn bé anh chịu rất nhiều đau khổ, những thứ kia đều đã qua, chỉ nguyện anh bình an phú quý, cả đời trôi chảy."

Cùng một ngày, Tống Mậu Hàng qua đời.

Ngày kế, Đỗ Hoành cũng bệnh qua đời. Lúc lâm chung nhắn nhủ với con cái hợp táng tro cốt của ông với Đỗ Trình Trình.

Lời cuối sách.

Mộ của Đỗ Trình Trình và Đỗ Hoành vốn không ai biết, chỉ vì Tống Mậu Hàng nổi tiếng trong mảng nhà nước ~ dịch vụ ~ bệnh viện ~ quản lý ~ nên có người biết đến, khiến người ta nói chuyện hăng say chính là, nghe nói di ngôn của Tống Mậu Hàng lúc lâm chung cũng hi vọng chôn cùng với Đỗ Trình Trình, chỉ vì người nhà họ Đỗ không chịu, cuối cùng chôn bên cạnh mộ của Đỗ Trình Trình và Đỗ Hoành.

Lời đồn đại này không biết thực hư, không thể kiểm chứng.

Hoàn

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lời Nói Dối Chương 50

Bạn đang xem Lời Nói Dối. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Cửu Tử. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.