247Truyen.com

Lôi Động Cửu Thiên Chương 77: Trà

Lôi Động Cửu Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lôi Động Cửu Thiên Chương 77: Trà online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Hứa Thiên Vũ, gia tộc đại hội chuyển biến đến mức này không sai biệt lắm có thể kết thúc được rồi, còn lại để ta định đoạt đi, ngươi thấy thế nào!" Hứa lão trực tiếp nói ra, chỉ bất quá lời này bề ngoài là hỏi thăm, nhưng từ ngữ khí thì có thể thấy cùng mệnh lệnh không khác gì nhau.

"Ta không có ý kiến, toàn bộ nghe theo thủ hộ trưởng lão." Hứa Thiên Vũ thầm cười khổ một tiếng.

Một thoáng thời gian, tất cả tộc nhân Hứa gia ánh mắt đều rơi vào trên người Hứa lão. Bọn họ cũng chưa từng gặp qua Hứa lão, nhưng từ việc Hứa Thiên Vũ và lão nói chuyện không khó phát hiện, vị thủ hộ trưởng lão này tại Hứa gia địa vị cực cao, vượt qua cả gia chủ, mà thực lực lại rất mạnh, có lẽ đã vượt qua Linh Nguyên Cảnh.

"Các ngươi còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có, có thể giải tán!" Hứa lão không nhịn được khoát khoát tay, lúc nói chuyện cả người đã quay người đi vào bên trong.

Tựa hồ câu nói này không phải là hỏi thăm, mà là muốn tuyên bố tán hội.

Đám người Hứa gia khóe miệng run lên, ngài đem lời đều nói đến như vậy, ai còn dám có chuyện gì ah! Vô luận là nhìn từ góc độ nào, thì vị thủ hộ trưởng lão này e là muốn nhanh kết thúc lần đại hội gia tộc này.

Bất quá không người nào dám trong lúc mấu chốt này lại nói cái gì, từng cái lục tục chuẩn bị rời đi, trận gia tộc đại hội rung động lòng người này bọn hắn cũng muốn trở về hảo hảo tiêu hóa một chút.

Nhất là tiềm lực của Hứa Phong mới xuất hiện, trước một khắc vẫn còn là phế vật nổi danh, lắc mình liền biến hóa trở thành nhân vật thiên tài chạm tay có thể bỏng tại Càn Linh Thành.

Lần gia tộc đại hội này, Hứa Phong trong nháy mắt xóa bỏ cái danh phế vật, trở thành một đời thiên tài mới của Hứa gia!

Trong đại hội, làm cho mọi người ấn tượng sâu nhất, chính là phong cách hành sự của Hứa Phong không chút cố kỵ, điều này cũng làm cho tất cả gia nhân Hứa gia đối với Hứa Phong cực kì kiêng kỵ.

Mà làm người ta kinh ngạc nhất cùng rung động nhất, là Hứa Phong mạnh mẽ oanh sát Hứa Hàn, tựa hồ không còn không bị thủ hộ trưởng lão trách phạt.

Cuối cùng, Hứa lão lại bàn giao một chút sự tình, lần gia tộc đại hội này liền hạ màn, dưới sự tuyên bố của Hứa lão, mọi người nhao nhao cáo lui.

Hứa Thiên Tuyết bị Hứa Thiên Vũ gọi đi, nói là phải thương lượng một chút sự vụ về nhóm đệ tử Hứa gia, dù sao trong thế hệ trẻ tuổi Hứa gia, người có quan hệ tốt nhất với Hứa Phong chính là Hứa Thiên Tuyết.

Tô Minh Viễn mang theo Tô Nhược Vũ rời đi, vượt quá dự kiến của Hứa Phong chính là, Tô Nhược Vũ gọi Vương Giai Kỳ đi, thế nhưng Vương Giai Kỳ cũng đồng ý.

Trước khi đi, Vương Giai Kỳ đối với Hứa Phong nháy mắt mấy cái, tựa hồ là nói cho Hứa Phong rằng chẳng mấy chốc nàng sẽ trở về tìm hắn.

Thời điểm Ngao Nguyệt ra về, chỉ là bàn giao cho Hứa Phong một câu, tùy thời có thể đến Luyện Đan Sư Công Hội nhận chức thủ tịch luyện đan sư.

Đại khái nửa canh giờ sau, mọi người đã hoàn toàn tán đi, chỉ còn lại Hứa Phong cùng với hai lão giả, Hứa lão và Bạch lão bên trong nghị sự đường.

"Ngươi theo chúng ta lên lầu ba!" Hứa lão chắp tay sau lưng, ngữ khí nhàn nhạt.

Cũng không đợi Hứa Phong trả lời, hai lão giả không nhanh không chậm bước đi...Lầu ba, nghị sự đường.

Hứa lão một tay châm trà, rót đều vào ba cái chén sứ. Nước trà thanh tao thấm đượm hương thơm thấm vào tâm phế, trước khi uống còn có thể ngửi thấy được hương trà nồng thắm khó phai. Chỉ cần để ý thì có thể thấy lão châm trà chỉ tới bảy phần, như vậy từ phần nước tới miệng chén trà sẽ còn một khoảng trống.

"Mời!" Hứa lão mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Hứa Phong khẽ gật đầu, nhìn qua chén trà đang nghi ngút khói trong tay một chút rồi thưởng thức, trong khi từ từ nhấm nháp từng hớp trà nhỏ, cũng âm thầm đánh giá hương sắc của trà một chút.

Hương vị trà đậm đà thanh tao, dung nhập vào trong cơ thể hóa thành một luồng nhiệt khí tản ra, khiến Hứa Phong liền cảm thấy cả người nhẹ nhàng, chưa dám nói là thần thanh khí sảng nhưng khí lực cũng khôi phục mấy phần, cảm giác mỏi mệt suy yếu cũng giảm đi phần nào, hiển nhiên trà này cũng có chỗ bất phàm.

"Hứa Phong, ngươi cảm thấy trà này thế nào!" Hứa lão thần sắc không đổi, vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt.

Hứa Phong xoay xoay ngắm nghía chén trà, ánh mắt lấp lánh tinh mang, có chút cảm thán nói: "Quân tử chi giao nhạt như nước, trà tốt, chỉ tiếc là có phần vơi lạnh!"

Lão Bạch một bên im lặng nghe Hứa Phong nói, trong ánh mắt không khỏi lóe lên một tia tán thưởng, tựa tiếu phi tiếu liếc qua lão Hứa một chút, sau đó khẽ nâng chén trà nóng lên khẽ nhấp một ngụm.

"Khá khen cho câu quân tử chi giao nhạt như nước, có chút ý tứ!" Hứa lão thở dài nói, chợt thu liễm lại nụ cười có phần nhạt nhẽo, thần sắc trở nên nghiêm nghị, nói tiếp:

"Thưởng trà cần uống từ tốn chậm rãi, một bình trà trung bình có thể uống được vài chén, cho nên châm trà chỉ cần tới bảy phần là ổn, không cần phải rót một ly quá đầy."

"Trong lúc thưởng trà, không chỉ có uống trà, mà còn cần xem màu sắc nước trà, ngửi hương vị trà. Nước trà quá đầy thì sẽ gây khó khăn cho việc đánh giá."

"Bảy phần, đối với cuộc sống mà nói chính là một loại nắm giữ đúng mực. Làm việc cần đúng mực, nói chuyện cần phải có hạn độ, có điểm dừng, đối đãi người cần có tâm bao dung, xử thế cần chân thành, từ tốn."

"Quả nhiên chính là ý tứ này!" Hứa Phong mắt lộ ra tinh mang, đảo qua Hứa lão, hắn cũng không phải đồ ngốc, rất rõ ràng ý tứ của lão chính là trách móc hắn, muốn răn đe hắn.

Hứa Phong đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi nói:

"Ngài là Hứa gia thủ hộ trưởng lão, lẽ nào lại không có phán đoán của mình, chỉ biết là bảo sao hay vậy, chỉ dựa vào lời nói của Hứa Hàn liền có thể định tội cho ta?"

Khí thế trên người Hứa Phong đột nhiên lạnh lẽo, trong nháy mắt hàn khí bức người, bên trong gian phòng nhiệt độ phảng phất như thấp xuống rất nhiều.

"Hứa Hàn định tội cho ta, điều thứ nhất, ta cướp đoạt Ngưng Khí Đan, ta xác thực đả thương Lưu Quảng đưa đan dược lấy đi đan dược trên người hắn, nhưng những đan dược này vốn là phải thuộc về ta!"

Hứa Phong nói đến đây, dừng lại một chút.

"Lưu Quảng là thân thích của Hứa Hàn, phụ trách đưa đan dược, thế nhưng là sau khi ta lên tám tuổi, thì hắn chưa từng có đưa cho ta, toàn bộ đan dược vốn phải đưa cho ta lại để Hứa Hàn bỏ túi riêng, sau đó cho Hứa Lâm cùng Hứa Tùng nhi tử hắn! Ta chỉ là lấy lại Ngưng Khí Đan thuộc về ta, sao lại là cướp đoạt!"

"Có chuyện như vậy sao, khó trách Hứa Lâm cùng Hứa Tùng thực lực bỗng nhiên mà tăng mạnh, hơn nữa Hứa Hàn còn thường xuyên đề nghị tăng thêm đan dược cho ngươi, thì ra là tranh đoạt tài nguyên của ngươi!" Hứa lão lông mày hơi nhíu lại, hừ một tiếng, trong lòng có phần tức giận, những lời Hứa Phong nói, sợ là thật.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lôi Động Cửu Thiên Chương 77: Trà

Bạn đang xem Lôi Động Cửu Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Kháng Ngũ Hành. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.