247Truyen.com

Linh Vũ Thiên Hạ Chương 3089: Mẫu tử gặp nhau 1

Linh Vũ Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Vũ Thiên Hạ Chương 3089: Mẫu tử gặp nhau 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Chỉ là không ngờ Phi Linh môn lúc này lại bị đánh lén, tổn thất không ít.

Lữ Chính Cường nói.

- Chỉ cần Thiếu Du không có việc gì, tất cả chắc chắc sẽ có một ngày đòi lại được.

Vân Khiếu Thiên nói.

Ánh mắt Lữ Chính Cường biến ảo, ngẩng đầu nhìn Vân Khiếu Thiên nói:

- Lần này có lẽ chúng ta cũng nên có một ít động tác đó chứ?

- Ý ngươi là chuyện kia hay sao? Nếu ta suy đoán không sai, việc này tất cả các Đế giả của mấy sơn môn lớn như chúng ta đều bị kinh động. Bọn họ cũng đã sớm nghĩ tới, đoán chừng đã an bài xong rồi.

Vân Khiếu Thiên nói.

Sưu Sưu.

Lúc này, trên không trung phía xa của Phi Linh môn vang lên tiếng xé gió không ngừng. Từng cỗ khí tức cường hãn khuếch tán, bao phủ Phi Linh môn.

- Bọn họ đã tới.

Trên hậu sơn Phi Linh môn, ánh mắt Thánh Thủ Linh Đế trong đình viện khẽ đổi, lập tức nói:

- Cực Lạc Tam Quỷ, các ngươi đi xem trong Phi Linh môn hiện tại còn bao nhiêu cường giả thương thế không nặng, nếu có thể đi được, tất cả đi cùng với ta.

- Vâng.

Cực Lạc Tam Quỷ cung kính gật đầu, tiếp đó rời khỏi đình viện.

Ngao Ngao.

Một lát sau, vô số yêu thú, linh thú trong Phi Linh môn rống lên, tiếng rống vag vọng không gian. Lập tức trong Phi Linh môn có từng đạo lưu quang biến mất trên không trung.

Trên hậu sơn Phi Linh môn, Thánh Thủ Linh Đế nhìn lên không trung, hàn ý trong mắt hiện lên, nói:

- Cũng nên có động tác.

- Chết rồi, Đỗ sư huynh, Lưu bàn tử cũng chết.

Trên một ngọn núi trong Phi Linh môn, trong đôi mắt nho nhỏ của Lục Kinh Vân hiện lên hàn ý. Sau khi từ trong sơn mạch Vụ Đô trở lại Phi Linh môn, nhìn cảnh tượng thi thể ngổn ngang trong Phi Linh môn, tâm linh nho nhỏ của nó bị đả kích cực lớn.

- Còn có lão độc vật, lão gia hỏa kia cũng chết, tại sao lại như vậy?

Bên trong đôi mắt đen nhánh của Lục Kinh Vân có nước mắt tràn ra. Nó nhớ rõ khi còn bé, nó thường đoạt đồ vật của lão độc vật. Mỗi lần bị lão độc vật bắt, lão độc vật tuy rằng hung dữ còn đánh mông nó, nó cũng mắng rất lớn tiếng.

Thế nhưng mà Lục Kinh Vân biết rõ, bàn tay lão độc vật tuy rằng giương cao, đánh vào mông nó, thế nhưng lại vô cùng nhẹ, căn bản không nỡ đánh nó. Mỗi lần có thứ gì ngon hoặc thú vị, lão độc vật đều giữ lại cho nó. Mà ngay cả khi lão gia hỏa Linh Vũ Đại Đế kia bắt nó liều mạng đẩy hòn đá lớn, lão độc vật thường xuyên vụng trộm mang đồ ăn cho nó.

- Lão độc vật, ngươi không được chết, về sau con sẽ không chọc giận người nữa. Người có thể sống lại được hay không?

Lục Kinh Vân rốt cuộc không nhịn được mà khóc rống lên, sư phụ mất tích, nãi nãi và gia gia đi Lục gia. Lúc này nó giống như hài tử không có nhà để về. Dù sao nó cũng mới chỉ có tám tuổi, đả kích bực này khiến cho nó không nhịn được mà rớt nước mắt.

- Kinh Vân, không nên thương tâm.

Bối Nhi xoay quanh bờ vai của Lục Kinh Vân, đã ở cùng Lục Kinh vân mấy thời thần.

- Có người.

Lúc này Bối Nhi dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước, trong đôi mắt nhỏ bắn ra hung quang.

- Là ai?

Lục Kinh Vân đứng dậy, nhìn phương hướng Bối Nhi đang nhìn, thu hồi nước mắt, ánh mắt cực kỳ cảnh giới.

- Kinh Vân, là chúng ta.

Một thanh âm dịu dàng vang lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện trên ngọn núi. Ba vị phụ nhân xuất hiện, hai vị phụ nhân phía trướng một người mặc cung trang màu trắng nhạt, mặt ngọc, tóc búi, khí chất xuất chúng, bất phàm.

Mỹ phụ nhân bên phải đeo một cái đai lưng màu trắng chung quanh cái eo nhỏ, trên vai có một tấm lụa mỏng màu trắng, nhìn qua có chút ôn nhu, tuy rằng không trang điểm, thế nhưng nhìn qua vô cùng tươi tắn, ưu nhã.

- Thì ra là Kính Hoa, Thủy Nguyệt a di. Sao hai người lại tới đây?

Lục Kinh Vân nhìn thấy hai người tới, trong đôi mắt tràn ngập hàn ý và nước mắt hiện lên sự kinh hỉ. Thân hình lập tức đi về phía hai người Kính Hoa, THủy Nguyệt. Nó biết rõ hai vị a di này là người của Thiên Vân đảo. Thường xuyên đến thăm nó, mỗi một lần đều mang đồ vật cho nó. Nó có thể cảm giác được hai vị a dì này đều thực tâm đối tốt với nó.

- Chúng ta nghe nói Phi Linh môn gặp chuyện không may cho nên tới xem.

Thủy Nguyệt cúi đầu vuốt đầu Lục Kinh Vân, nhìn hai mắt đỏ bừng của Lục Kinh Vân, lập tức hỏi:

- Kính Vân, con không sao chứ?

Lục Kinh Vân lắc đầu nói:

- Con không sao, thế nhưng rất nhiều sư huynh đều chết. Mà ngay cả lão độc vật cũng chết.

Nói xong, Lục Kinh Vân không nhịn được lại rơi nước mắt. Giống như tìm được chỗ phát tiết, lập tức nhào vào trong lồng ngực Thủy Nguyệt khóc lớn.

- Được rồi Kinh Vân, không có việc gì rồi.

Ôm thật chặt Lục KInh Vân, ánh mắt Thủy Nguyệt lại nhìn về phía Mộ Dung Lan Lan sau lưng.

Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan đã sớm đỏ bừng, tám năm, tuy rằng nàng thường xuyên biết rõ tin tức của hài tử, thế nhưng đây là lần đầu tiên gặp lại sau khi mẫu tử nàng tách ra. Tám năm nay mỗi một ngày nàng đều tưởng niệm. Lần này biết rõ biến cố của Phi Linh môn, tăng thêm Lục Thiếu Du mất tích, rốt cuộc nàng không có cách nào nhịn được mà tới đây.

Lúc này nhìn thấy hài tử của mình khóc rống trước mắt, tim Mộ Dung Lan Lan đau như đao cắt, trong lúc nhất thời hai mắt ngốc trệ, không biết nên làm như thế nào cho phải.

- Thủy Nguyệt a di, sư phụ con bị vây khốn bên trong.... Lão độc vật lại chết.

Lục Kinh Vân nghẹn ngào, từ nhỏ tới nay nó luôn được mọi người sủng ái, lúc này tâm linh nho nhỏ không có cách nào thừa nhận được đả kích như vậy.

- Không có việc gì, sư phụ của con sẽ không sao, đừng khóc.

Kính Hoa nhìn đứa bé trong lòng Thủy Nguyệt khóc thút thít, trong lòng cũng chua xót không thôi.

- Đúng vậy, nhất định sư phụ sẽ không có việc gì.

Mãi một lúc lâu sau, Lục Kinh Vân mới tử trong lồng ngực Thủy Nguyệt ngẩng đầu lên, dùng ống tay áo nhỏ lau khô vệt nước mắt, hai mắt vì khóc mà đỏ bừng, trong đôi mắt nhỏ hiện lên sự bi thương và kiên nghị, nói:

- Con muốn tu luyện cho tốt, đi tìm sư phụ trở về, cùng sư phụ báo thù cho lão độc vật.

- Hài tử ....

Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan kích động nhìn qua Lục Kinh Vân, đôi mắt to lúng liếng, mắt to mày kiếm, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên sự kiên nghị và cơ linh. Lúc này ánh mắt kiên nghị kia quả thực giống hắn như đúc. Đây là con của nàng, là cốt nhục thân sinh.

Lục Kinh Vân cũng không nhận ra Mộ Dung Lan Lan, thế nhưng lúc này nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan, nhìn qua ánh mắt ướt át kia nó có cảm giác dường như đã từng quen biết, trong tâm linh nho nhỏ có một chút xúc động không hiểu.

- Kinh Vân, đây là Lan Lan a di. Là Kính Hoa, THủy Nguyệt a di thường xuyên nói chuyện của con với Lan Lan a di, cho nên a di mới muốn đến gặp con.

Thủy Nguyệt nói.

- Bái kiến Lan Lan a di.

Lục Kinh Vân nhìn Mộ Dung Lan Lan, ánh mắt chuyển động, lập tức hành lễ. Trong lúc vô hình nó có thể cảm nhận được một loại xúc động không hiểu hiện lên trong lòng nó. Giống như là có một mối liên hệ nào đó, tuy rằng nó chưa gặp qua vị a di này, thế nhưng lại có thể cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc, thân thiết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.67/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Vũ Thiên Hạ Chương 3089: Mẫu tử gặp nhau 1

Bạn đang xem Linh Vũ Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Vũ Phong. Chapter này đã được 213 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.