247Truyen.com

Lĩnh Nam Ký Chương 129: Vì lý do gì?

Lĩnh Nam Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lĩnh Nam Ký Chương 129: Vì lý do gì? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Ai!"

Vu Cúc vòng tay ôm phần eo vừa bị kiếm cắt lén một đường, lạch bạch lui về sau mấy bước. Nàng thở hồng hộc đưa gươm lên chắn lấy một nhát đâm tiếp theo của tên Hán quân đội trưởng mà cảm giác toàn thân không còn chút sức lực, mệt mỏi không thể tả. Gương mặt nhỏ nhắn vốn phải rất cương nghị vì được trui rèn nhiều năm trên cương vị tộc trưởng cũng đã sớm nhạt đi mất, thay vào đó là một vẻ mặt tái nhợt lo lắng.

Bởi vì đa số phụ nữ, người già cùng trẻ con không thể tham chiến đều đã rút đi từ sớm nên ngay từ khi quân Hán ồ ạt tấn công bờ sông, tộc họ Vu dưới sự quản lý của nàng đã nhanh chóng đến chiến đấu dưới quyền Thánh Thiên công chúa. Cũng vì lẽ đó, khi Thánh Thiên rút về sau để tìm và bảo vệ Vua Bà, bọn nàng cũng trở thành cánh quân bị giặc chú trọng ngăn trở quyết liệt nhất.

Như rừng như lũ quân giặc kéo đến buộc Thánh Thiên điều quân đánh lại, loanh quanh mãi vẫn không tìm được chủ quân cùng hai Vua ở đâu. Thời gian đầu, quân Nam còn có thể nương dựa vào quân trận, vào tài năng của Thánh Thiên để chống đỡ từng đợt mãnh công của giặc. Xong theo thời gian trôi qua, theo số lượng quân Hán càng nhiều mà quân số quân Nam lại không ngừng rơi rụng đi mất, tình thế của nàng càng thêm chật vật. Thậm chí lúc này tộc họ Vu đã bị quân Hán chia cắt ra khỏi quân Thánh Thiên, bị chúng đẩy ra xa như khúc gỗ mục trôi nổi giữa dòng thác dữ, khốn đốn cùng cực.

Vu Cúc muốn nâng gươm tiếp tục đứng lên, xong lại nhận thấy một cỗ cảm giác trì trệ không ngừng lan tràn. Tựa như bị những sợi dây gai thô to đang trói chặt, cơ thể nàng vừa nặng nề, vừa chua xót chẳng nhúc nhích nổi. Nàng lấy hết sức bình sinh ngóc đầu dậy, dùng ánh mắt mờ mịt có chút vấn đục vì mồ hôi, vì máu tươi che khuất nhìn theo bóng hình của kẻ địch đang dẫm lên mặt đất áp sát mình. Ngay lúc này, nàng đã có thể thấy rõ gương mặt hung ác cùng cái miệng đang ngoác rộng cười gằn của hắn.

"He he, man nữ, nạp mạng đi."

Tên đội trưởng Hán quân cười to. Dựa theo trang phục trên người, hắn nhận ra kẻ vừa bị mình quất ngã chắc chắn phải có bối phận không tầm thường nên mới chẳng tiếc công sức lao đến đây kết liễu. Hai mạng, hắn đã có trong tay hai mạng, thêm cái đầu của ả là hắn đã có thể nằm trong danh sách lên lon rồi. Thế nhưng đáng tiếc là thanh kiếm trong tay hắn chỉ mới nâng lên nửa đoạn đường đã bị một mũi thương bất ngờ tước đi mất, lưỡi thương sau đó tựa như một đầu mãng xà dùng tốc độ cực nhanh lách vào giữa hai tay, gọn gàng đục một lỗ lớn xuyên tim tên quân Hán.

"A?"

Rầm!!

Xác lính Hán ngã rầm qua sát bên Vu Cúc làm da đầu có chút tê cứng của nàng thoáng hồi phục lại. Vu Cúc lấy hết sức chống gươm đứng dậy, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo nhìn theo bóng lưng người trung niên vừa thu thương.

"Chú Vân, cám ơn chú đã cứu cháu." Vu Cúc nói.

"Tộc trưởng, không cần phải cám ơn tôi." Vu Vân lắc đầu nâng thương chỉ một bên, ánh mắt có chút khó hiểu xen lẫn đề phòng trả lời:

"Đây là do quân Hán không cách nào tập trung vào chúng ta nổi nữa thôi."

Rầm rập

Rầm rập…

Hí i iiii

"Giết!!!! Giết!!!!!!"

Đúng như Vu Vân vừa chỉ, lúc này Vu Cúc cũng đã sớm để ý thấy từng đoàn chiến mã không biết từ nơi nào chui ra đang tung vó rầm trời, quần ẩu tứ tung giữa hàng ngũ giặc. Bọn họ mặc giáp trụ quân Hán, cầm đủ loại vũ khí xong tóc tai lại xõa dài không chút trói buộc, lời lẽ kêu gào thì rõ ràng là tiếng Việt. Vu Cúc nhìn họ khó hiểu hỏi:

"Chú Vân, đám này là ai?"

"Tôi không rõ, nhưng nhìn thoáng qua thì không phải là kẻ thù." Vu Vân vừa nói vừa ra lệnh cho chiến binh tộc họ Vu quầy quần lại đề phòng.

Vu Cúc chẳng chút ý kiến việc Vu Vân tự tiện điều khiển binh lính tẹo nào. Thân là đội trưởng kiêm thầy dạy võ của bộ tộc, Vu Vân đương nhiên có đủ quyền hạn chỉ huy quân sĩ. Hơn nữa chú Vân còn không phải hạng người tầm thường, theo như ông nội kể, ngày trẻ chú ấy cũng từng rất nổi tiếng… Thế nên thay vì bắt bẻ chuyện không đâu ấy, nàng cũng rất biết phối hợp mặc kệ. Mà lúc này trong đầu Vu Cúc cũng chẳng hề có gì khác ngoài những con chiến mã anh tuấn nữa.

"Bọn họ thật giàu…"

Vu Cúc lẩm bẩm khi nhìn từng thớt chiến mã không ngừng chạy chồm qua trước mặt. Đây là bộ tộc nào vậy? Một thớt ngựa chiến nói mắc không mắc, rẻ không rẻ cũng có giá trị bằng hai, ba đầu trâu cày. Mà đó đã là loại hàng tuồn, hàng thừa đã qua sử dụng nhiều năm rồi, chứ loại hàng chiến mã vừa to khỏe, vừa thần tuấn như đám phía trước nàng quả thực chẳng dám nghĩ tới. Vấn đề là chiến mã như này thường bị quan quân quản rất chặt, sợ rằng đây là loại mà có tiền còn không mua nổi nữa cơ…

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi liếc về phía chú của mình. Nghe ông nội kể lại ngày trước chú mình cũng từng nổi tiếng là tay giỏi thuật kỵ xạ. Tiếng vang xa đến độ các tướng quân nhà Hán cũng nghe thấy, từng được chúng tuyển mộ vào làm quân khúc nhưng bị chú từ chối. Nếu như bộ tộc mình mà cũng có nhiêu đây chiến mã, không, chỉ cần một phần ba thế này cũng đã đủ, khi đó …

"Tộc trưởng, cẩn thận!"

Choanggggg!!!!

"Con kia, coi chừng cái mạng chó của mày đấy."

Vu Cúc thở hổn hển nhìn theo bóng tên quân uý Hán quân đang giục ngựa chạy đi. Thì ra nơi này vốn có hai tên Đô Úy hợp nhau điều khiển thế trận. Nay bị Giao Phong kỵ bất ngờ tấn công đến choáng váng, bọn chúng không chống đỡ kịp liền bàn nhau chia ra, một tên ở lại dốc sức ngăn trở, một tên khác tức khắc quay về báo cáo lại với Lưu Long. Vừa rồi là chính tên chạy về cưỡi ngựa muốn tranh thủ đâm chết Vu Cúc đang ngẩn ngơ, may mắn là có Vu Vân ở một bên nhanh chóng nhấc thương cản lấy.

"Giết!!!!"

Hành động này của tên Hán tướng rốt cuộc cũng kéo Vu Cúc thoát khỏi chuỗi suy nghĩ bâng quơ. Nàng liếc mắt nhìn chiến trường hỗn độn, dứt khoát nhấc gươm hét lên:

"Mọi người xông lên cho ta, đừng mải đứng đây nhìn ngó gì hết. Lên, lên!"

"Aaaaaa, giết!!!!"

"Giết!!!!"

Choaaang!!!!

Với việc các chiến binh tộc họ Vu theo lời cô tộc trưởng lao vào lăn xả, số phận của cánh quân Hán này cũng nhanh chóng đi đến hồi cuối. Trận hình của chúng vì đang vây giết quân họ Vu không có bao nhiêu chỉnh chu đã tạo thành sơ hở trí mạng cho Giao Phong kỵ tập kích bất ngờ. Nay chúng lại phải ứng phó trước hai đội quân Nam, một bộ một kỵ phối hợp giáp công nên quân Hán chỉ có thể vùng vẫy một cách vô vọng rồi nhanh chóng lụi tàn dần.

Những thứ này đập vào mắt tên Hán quân đô úy còn lại khiến hắn điên tiết lên. Giữa muôn trùng tiếng chém giết dữ dội, hắn dán chặt ánh mắt của mình lên tên tướng lĩnh trẻ tuổi có chút quen thuộc trước mặt. Phùng Chí, hắn cũng từng gặp qua. Mặc dù quân chức của tên man tặc này cao hơn hắn một bậc, hắn vẫn chẳng thèm để vào lòng. Vì vốn dĩ hắn hiểu rằng chỉ cần bình Man xong là mớ quan chức ấy sẽ ngay lập tức như bọt biển tan làm mây khói mà thôi. Nào có ai ngờ chính thứ bọt biển này lại lắc mình biến thành một cái gai trong thịt. Nếu không phải do tên này đột nhiên xuất hiện làm bậy, hắn chắc chắn sẽ không rơi vào tình thế chua xót như vầy. Tên Hán tướng giơ cao đại đao chỉ vào mặt Phùng Chí mắng không tiếc lời:

"Phùng Chí, xảo tặc, gian tặc. Đại Hán đối xử với mày không tệ. Tích Quang càng có công dưỡng dục mày. Không ngờ có ngày mày là chó mà lại đi cắn chủ. Cẩu tặc, phường trộm cắp, kẻ tà đoan. Hạng man tặc không hiểu lễ nghĩa như mày quả nhiên chỉ có thể suốt đời làm nô làm tì, làm kiếp trâu ngựa mới xứng đáng."

Phùng Chí hừ lạnh, mặc dù bị giặc chửi bới vẫn không chút đổi sắc mặt tiếp tục giục ngựa giết phá tứ tung. Ý đồ của tên kia hắn sao có thể không biết? Chả qua là muốn ra chiêu trảm tướng mà thôi. Ba cái trò khích tướng vớ vẩn này đối với hắn vô dụng. Suốt cuộc đời của Phùng Chí chịu bao nhiêu lời đàm tiếu, khinh thường, phỉ báng, đã sớm quen thuộc. Thay vì đâm đầu vào quyết đấu như những tên dũng tướng khác thường làm, Phùng Chí cho rằng mình nhanh chóng giải quyết sạch thế trận của giặc càng thêm hiệu quả.

Tên Hán tướng thấy lời lẽ của mình bị làm lơ thì hằn hộc lên hẳn. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, chợt nhớ ra điều gì nên bật cười bảo:

"Tao nhớ đâu mày nói mày đã có người yêu? Sao? Cô ả đĩ điếm đó dung mạo thế nào? Lăng loàn chứ? Mày đừng lo, sau hôm nay đích thân bổn đại gia tao sẽ thay mày nhận ả về làm chó cái giải khuây trong nhà. Ha ha ha."

Híiiiiiiii!!!!!

Phùng Chí ghì chặt cương ngựa, tóc đen dài tung bay tán loạn theo gió. Hắn không nói một lời mà chỉ giựt cương cho ngựa quay đầu, không nhanh không chậm phi tới phía tên Hán quân đô úy. Không ai hiểu hắn nghĩ gì, chỉ có từng luồng sát khí bức người cùng với thái độ cương quyết không cho đám thuộc hạ gia nhập vào vòng chiến mới khiến người ta thấy rõ hắn đang giận dữ bực nào. Đụng vào hắn, có thể. Xong dám xúc phạm người hắn yêu? Đó chính là vảy ngược trong lòng Phùng Chí. Một lần, hắn đã không thể bảo vệ được cho nàng, thì tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Kẻ xúc phạm nàng, chết!.

"Tốt, phải như thế chứ." Tên Hán quân quân úy cười gằn. Đoạn hắn liếc mắt ra lệnh cho ba tên thân vệ của mình đánh ngựa xông lên quyết lấy số lượng đè chết tên man tặc.

Cà rộp, cà rộp!!!!

"Man tặc nhận lấy cái chết…"

Tên thân vệ đi đầu mới ngoác mồm ra kêu mấy tiếng đã lập tức cảm giác toàn thân băng lãnh. Một luồng sát khí dữ dội đầy máu tanh bất ngờ đổ ập lên người khiến hắn sởn hết da gáy. Thế rồi trong mắt hắn cả Phùng Chí lẫn con ngựa đây bỗng dưng bộc phát tốc độ cực nhanh, chốc lát đã chuyển trạng thái từ chạy chậm sang phi nước kiệu, rồi thành phi nước đại, cứ như một luồng sáng bạc ập tới bao phủ lấy hắn.

Trên lưng ngựa, ánh thương của Phùng Chí nương theo đà lao nhanh chóng múa một vòng từ sau xuống dưới, rồi lại uyển chuyển vòng từ dưới lên trước. Thương ảnh tựa như một con kim ưng vừa hoàn tất pha bổ nhào sà xuống quắp mồi của mình đang đập mạnh cánh tung bay lên trời xanh. Ở trên cao, loài chim dữ này cũng không hề có chút chần chờ nào mà lại ngạo mạn đưa ánh mắt dán chặt lên con mồi sắp tới. Móng chim vốn đang co quắp bỗng bất ngờ bung ra, để lộ những cái vuốt bén nhọn không chút cảnh báo nào nhanh như cắt chụp lấy đỉnh đầu tên quân Hán. Đợi cho hắn định thần lại mới phát hiện trán mình đau nhói, một dòng máu đỏ cùng não tương màu trắng òng ọc trào ra. Hắn ú ớ một tiếng rồi vô lực ngoặt qua một bên, té lăn xuống đất.

"Nhanh quá!!!"

Hai tên đi sau toát mồ hôi hột nhìn nhau. Trong sự quan sát của chúng, Phùng Chí cùng con ngựa đen dưới thân chỉ như một làn gió nhẹ thoáng qua đã đục thủng đầu tên đồng đội. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta chùn bước. Bọn chúng nuốt nước bọt, cắn răng gào to rồi thúc ngựa phi như điên áp tới.

"Man tặc, ch… hự!" Rầm!!!!

"Xem đa… hộc!" Oành!!!!!

Phùng Chí vẫn lạnh lùng lao ngựa tới, mũi thương trong tay khẽ vung hai lần, một chiêu như chim cắt lao nhanh, một chiêu lại nhẹ nhàng như chim trĩ xòe đuôi hết sức ưu nhã để lại hai cái xác ngã sống xoài trên nền đất. Chỉ ba chiêu, hắn đã giải quyết gọn gàng ba tên thân vệ.

"Aaaaaa!!! Phùng Chí! Chết đi!!!!"

Ba tên thân vệ chiến tử một cách nhanh chóng có chút vượt ngoài tầm phán đoán của tên đô uý. Thế nhưng dù sao hắn cũng đã có chuẩn bị sẵn. Từ sớm tên này đã chẳng thèm đấu tướng cùng Phùng Chí mã chỉ muốn chọc cho tên man tướng nổi giận. Sau đó lợi dụng ba tên thân vệ che chắn, tên Hán tướng nhanh chóng giục ngựa lùi về sau giương cung lắp tên nhắm thẳng vào đầu Phùng Chí toan bắn lén. Ai ngờ mũi tên dù đã vận đủ lực lại không còn cơ hội bắn ra, bởi vì sau một tiếng hộc rõ to, tên Hán tướng đã nhìn thấy một đầu thương sắt bất ngờ đâm thấu thân thể mình…

Hắn chết đi cũng là tiếng minh kim báo hiệu cho cánh quân Hán ở đây chính thức sụp đổ, mặc cho quân Nam thi nhau chém giết, giày xéo.

"Phi cầm thương pháp của kỵ trưởng quả nhiên danh bất hư truyền." Vu Vân dứt khoát rút lại mũi thương, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Phùng Chí.

"Ngươi biết ta?" Phùng Chí có chút bất ngờ đáp.

"Biết, mà cũng không biết." Vu Vân lắc đầu: "Năm xưa tôi từng lăn lộn khắp nơi, có nghe qua dưới trướng Tích Quang có một đội kỵ binh dũng mãnh. Người dẫn đầu lại là một tên kỵ trưởng có thương pháp siêu quần. Chiêu thức vừa linh hoạt, vừa trang nhã như muôn loài chim khoe sắc trong rừng sâu. Hết sức lợi hại. Đó chính là cậu đi?"

Phùng Chí nghe nói, không hề phản bác cũng không khẳng định mà chỉ đưa tay chỉ về phương Nam hững hờ nói:

"Vua đã rút về phía Nam, nơi này tạm thời sẽ không có giặc, các ngươi mau đi đi."

"Như vậy?..." Vu Vân có chút bất ngờ, hắn chưa kịp đáp lời thì Vu Cúc đã bước lên hỏi:

"Anh không cần chúng ta theo sau phá trận địch sao?"

"Phá? Không cần!" Phùng Chí lắc đầu nhè nhẹ, hắn đã sớm quan sát rõ thế cục, đã sớm biết quân Nam không còn hy vọng gì ở đây nữa. Đổ thêm máu tươi vô ích vào còn không bằng mau chóng lùi đi, để lại nguyên khí cho ngày sau.

"Các ngươi vô dụng, không giúp thêm được gì cả, đi đi." Phùng Chí đáp.

"Hừ? Vô dụng?" Vu Cúc tối xầm mặt lại, xong nhớ tới biểu hiện của đám kỵ binh này, nàng quả thực không biết đáp lời làm sao.

Vừa hay lúc này Hạ nô cũng đánh ngựa đến báo lại:

"Chủ nhân, phía trước còn rất nhiều toán quân Nam đang chiến đấu lẻ tẻ, chúng ta có nên đến cứu họ không?"

Phùng Chí nghe báo thoáng chau mày hỏi:

"Tình hình quân Hán thế nào?"

"Bọn chúng đang đổ quân vào ngày một nhiều, đại quân dường như bị người thoáng ngăn trở. Xong xét tình hình chắc chẳng bao lâu là sẽ ép tới đây."

"Như vậy chúng ta không thể mất thời gian đi cứu từng người bọn họ được nữa." Phùng Chí thoáng suy tư rồi quay sang Vu Cúc bảo:

"Cô gái, cô nói muốn giúp ta chống giặc?"

"Đúng." Vu Cúc dõng dạc đáp lời.

"Phá giặc thì sức của chúng ta không thể nào làm nổi.. Như vậy đi, cô lập tức cho người tản ra kêu gọi chiến binh đang đánh lập tức rút về Nam, được chứ?

"Kêu gọi?" Vu Cúc thoáng trầm ngâm rồi nhẹ nhàng lắc đầu trả lời:

"Làm sao kêu gọi, bọn họ ở khắp nơi, mạnh ai nấy đánh đến tán loạn. Đừng nói là kêu có ai nghe không, chỉ riêng việc chạy ngược chạy xuôi là không thể nào làm nổi rồi." Không phải nàng không muốn giúp, mà quả thực không giúp nổi. Vu Cúc vừa nói xong lại chợt nhớ đến vừa rồi mình còn xung phong đi giết giặc mà trong lòng không khỏi có chút chán nản. Tâm tư cùng thực tiễn, cách nhau quá xa.

"Không có việc gì." Phùng Chí cười nhẹ, đoạn hắn quay sang Hạ nô nói:

"Chú Hạ, chú lập tức kiểm kê xem những anh em nào bị thương nặng thì lập tức rút ra theo bọn họ lùi về sau. Còn chiến mã dư ra thì lấy lại đồ vật, giao cho họ, để họ đi thông báo mọi người." Nói xong hắn quay sang Vu Cúc kết lời:

"Cô chỉ việc dồn sức đánh mõ kêu to là được. Còn kẻ nào đi hay ở là việc của họ."

Hạ nô nghe lời dặn thoáng liếc nhìn qua Vu Cúc đang che miệng để giấu đi vẻ ngạc nhiên cùng sung sướng khi bất ngờ nhận được quả ngọt, sau đó chắp tay cung kính lùi ra.

"Ngươi... anh thật cho chúng tôi ngựa chiến?" Vu Cúc hỏi dồn.

Phùng Chí gật đầu không nói chuyện nữa mà lại đưa ánh mắt tiếp tục nhìn về phía bờ sông, nơi vẫn còn đang cháy hừng hực dưới màu lửa đỏ rực. Hắn không mở lời, hai chú cháu họ Vu cũng đành im lặng. Đợi cho Hạ nô đem đến tầm ba mươi đầu ngựa, Vu Cúc liền rối rít cảm tạ, lập tức điểm mấy người biết kỵ thuật lên ngựa tản ra khắp nơi.

Đợi đến lúc này Phùng Chí mới giựt cương cho chiến mã tiếp tục quay đầu, dẫn theo thuộc hạ của mình thoáng xếp lại đội hình rồi mở đường về phía bờ sông.

"Kỵ trưởng!" Đúng lúc này Vu Cúc cất tiếng hỏi:

"Thứ cho ta khó hiểu. Bối phận, trang bị cùng quân lính như của cậu hẳn phải bên phe Hán, vậy do đâu lại cải hối về Nam? Vì sao không cùng chúng tôi lùi lại? Tình thế hôm nay người như cậu chắc hẳn phải hiểu rõ ràng, vì sao còn muốn tiếp tục dấn thân vào chỗ chết?"

Phùng Chí cùng Giao Phong quân nghe lời nói chẳng chút dừng lại mà tiếp tục ruổi ngựa phi thẳng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lĩnh Nam Ký Chương 129: Vì lý do gì?

Bạn đang xem Lĩnh Nam Ký. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Phong Du Tùng Lâm. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.