247Truyen.com

Lĩnh Nam Ký Chương 125: Khói lửa tràn lan

Lĩnh Nam Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lĩnh Nam Ký Chương 125: Khói lửa tràn lan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quân Hán bất ngờ hành động khiến Thánh Thiên lập tức ý thức được mình tính toán sai lầm. Hóa ra ngay từ đầu quân Hán không phải đặt chủ ý ở chiếc cầu thuyền này, mà chỉ dùng nó như mồi nhử phân tán bớt sự chú ý của nàng. Mục tiêu của chúng nằm ở khoảng không xung quanh nơi mà quân Việt đang bộc lộ ra không ít điểm yếu vì thiếu khuyết quân tinh nhuệ.

Không, không hẳn. Một luồng suy nghĩ không khỏi lóe lên trong đầu cô nữ soái trẻ tuổi. Nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía tầng hai của chiếc lâu thuyền trước mặt, nơi mà Phù Nhạc Hương Hầu Lưu Long đang chễm chệ vuốt râu ôm kiếm, ngạo nghễ quan sát chiến trường. Rất có thể gã Lưu Long này vốn đã chuẩn bị sẵn hai nước cờ; nếu mà lúc nãy nàng quyết không dồn quân chặn cầu thuyền, không chừng hắn sẽ rất vui lòng thuận nước đẩy thuyền cho toàn quân đẩy thẳng, một cử phá nát phòng tuyến của quân Nam.

"Quả nhiên đường đi nước bước, chỗ tốt điểm xấu của ta đều đã sớm nằm trong tay giặc. Thật hận!"

Thánh Thiên nghĩ thầm, nàng đương nhiên hiểu quá rõ sỡ dĩ Lưu Long có khả năng tính toán hai, thậm chí ba hay nhiều hơn hướng công trại là vì có kẻ đã bán sạch tin tức tình báo cho hắn. Vì vậy bây giờ nàng có làm gì đi nữa cũng rất khó có thể vực dậy tình thế. Sai lầm của nàng không nằm ở việc chặn hay không chặn cầu thuyền, cũng không nằm ở việc đoán sai ý đồ của quân thù. Nàng sai là sai ở cái suy nghĩ khinh khi những tên Việt gian, những con sâu bọ đục khoét đội hình dân tộc.

Không dám chần chờ nữa, Thánh Thiên lập tức hét to ra lệnh:

"Báo cho tiền quân lùi lại, rời khỏi cầu thuyền."

Bây giờ tốt nhất cũng chỉ còn cách tạm lui tránh mũi nhọn. Vừa củng cố lại thế thủ, vừa kéo dài thế công của giặc đợi thời cơ phản công thôi. Thánh Thiên nắm chặt hai tay âm thầm định đoạt...

"Rõ! Toàn quân lùi lại, toàn quân lùi lại."

"Toàn quân lùi lại…"

Vụt!!! Phập!!!!

Lão Cai vừa hoành đao gạt ngang ổ bụng một tên quân Hán thì tiếng lệnh cũng theo giọng hô của đám quân trưởng mà truyền đến. Ông vội vàng chồm dậy lau đi vết máu loang lổ nơi mặt, lấy chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi nhanh chóng liếc sơ qua chiến trường. Vừa nhìn, mặt ông liền biến sắc. Những gì Thánh Thiên suy tính ông cũng ngay lập tức nắm bắt được.

"Đi chết điiiiii." Một tên Hán quân thấy ông ngơ người ra thì lập tức hét lên, lấy hết can đảm lao tới. Thanh đao trong tay hắn vung cao nhắm thẳng vào đầu ông, tay kia vẫn không quên nâng thuẫn che kín trước ngực phòng thủ.

"Cút!!!" Rầmmmm.

Lão Cai không chút nao núng quay ngược cán đao nện mạnh vào ngay giữa tấm thuẫn khiến tên Hán quân choáng váng thoáng khựng lại. Ngay lập tức, hắn cảm giác bên vai mình có ai nắm lấy, chưa kịp chuẩn bị thì đã bị một nguồn lực khổng lồ nhấc bổng lên, ném thẳng xuống dòng sông bên cạnh.

Ùmmmmm.

Lão Cai chẳng hề để tâm đến những bọt nước trắng xóa vừa văng lên mặt mình. Tay ông thuần thục nâng đao tiếp tục chém gãy chân một tên khác, miệng ông cũng lập tức truyền lệnh:

"Vừa đánh vừa lui. Đi, rời khỏi cầu thuyền!!!!"

"Hô hô!!!!"

"Hô hô!!!!"

Quân Hán thấy lính Việt buông bỏ giằng co, chầm chậm lùi ra sau thì lập tức hét vang, hồ hởi tràn lên. Xong lúc này hàng ngũ của quân Việt vẫn còn khá kết nối, lại thêm trong quân có một dũng tướng như Lão Cai chống đỡ nên chúng vừa áp sát đã nếm phải không ít trái đắng, bị đánh dạt ngược về sau khi bỏ lại tầm mười mấy bộ thi thể.

"Hừ, không cần vội. Truyền, trường thương trận ép lên, từ từ bám theo chúng." Ở trên tầng cao, Lưu Long quan sát thấu triệt tình thế liền cười nhẹ ra lệnh.

"Hô hô, hô hô!!!!"

Quân Hán nghe lệnh là động. Đao binh dậm chân lùi về, lính trường thương rầm rầm sấn lên, tất cả đều thuần thục, nhuần nhuyễn như đã diễn tập không biết bao nhiêu lần. Lính trường thương vừa lên trước đã nhanh chóng chĩa mũi nhọn của mình, tựa như một con nhím đang xù lông lên ép tới sát khiến cho quân Nam vốn đang lùi về sau lại càng bị ép phải lùi nhanh hơn, thoáng chốc có chút xáo động về mặt hàng ngũ. Theo thời gian trôi qua, sự xáo động này càng lớn, hành động cưỡng ép trắng trợn này gây không ít ức chế cho quân Việt, làm cho nhiều tên không nhịn nổi nữa liền gầm lên phản công. Tất nhiên là bọn họ lao lên cũng vô ích, trước thương trận dày đặc thì hành động này chẳng khác gì tự sát, thế nên chỉ sau khi để lại vài bộ thi thể với nhiều lỗ thủng to nhỏ trên thân, quân Nam đành phải hậm hực ngậm bồ hòn tiếp tục lùi ra sau.

Đương nhiên nói như vậy không có nghĩa là thương trận quân Hán quá lợi hại, mà vì Lão Cai đã cố ý dặn dò thuộc hạ cố gắng nhịn nhục, giữ lấy hàng ngũ lùi về. Lúc sau, ông vừa thấy Thánh Thiên liền cất tiếng bàn bạc:

"Nàng Chủ, chúng nó toan tính vây chết tiền quân của chúng ta, không thể dây dưa với chúng được."

Thánh Thiên đang lạnh lùng quan sát từng tốp quân Hán tranh thủ đổ bộ, thanh lý vật cản, chỉnh đốn đội ngũ ở cách đó không xa. Bấy giờ quân Hán vẫn chỉ mới đưa lên bờ tầm mấy trăm gần ngàn thôi, thế nhưng số lượng của chúng lại tăng lên hết sức nhanh chóng. Thánh Thiên há có thể khinh thường? Nàng trầm ngâm lắc đầu nói:

"Bây giờ mà vồn vã lùi về sau ắt sẽ bị chúng cắn mãi không buông, không dễ lùi. Mà nếu còn ở đây thì rất có thể sẽ bị chúng vây kín. Tình thế hiện giờ… không dễ giải quyết. Mấu chốt…"

Mấu chốt tất nhiên là do quân Nam đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Ông Cai đương nhiên hiểu rõ. Nếu lúc này ở đây có Lạng Sơn quân cầm cự, hoặc có Lĩnh Nam quân chống đỡ, không chừng quân Nam còn có thể có đủ thời gian hiệu triệu các tộc phản công. Nhanh chóng đắn đo một chốc, ông cắn răng quyết định:

"Như vậy đi, nơi này để lại cho ta năm ngàn người, ta sẽ cố giữ chân chúng càng lâu càng tốt."

"Vậy?" Thánh Thiên thoáng chút chần chờ. Đoạn nàng thở dài, tình hình diễn ra thế này dầu nàng có muốn hay không cũng đã muộn, Thánh Thiên dứt khoát gật đầu bảo:

"Được..."

Hai người nhanh chóng vạch ra bước đi sơ bộ, xong hiện giờ dù đã đồng ý phân binh chống đỡ, Thánh Thiên cùng Lão Cai vẫn chưa thể ngay lập tức hành động được. Cả hai gồng mình ổn định quân sĩ đang bị thương trận dồn ép, lại cố gắng chống cự với từng đợt quấy phá đến từ hai cánh của quân Hán đánh rát, từ từ lùi dần về sau. Suốt một đường vừa đánh vừa lùi, hai quân để lại từng dãy thi thể; tuy số lượng không nhiều do số người trực diện đối đầu nhau không có bao nhiêu, xong độ thảm thiết lại chẳng hề kém bất kỳ trận chiến nào trước đó. Bất kỳ một tên lính nào, dù là Việt hay Hán, chỉ cần sơ sẩy ngã xuống, hoặc bị thương, hoặc bị kéo vào quân trận của đối phương đều mang ý nghĩa là thây xác không vẹn toàn. Đầu cụt, tay cắt, chân gãy, nội tạng vương vãi khắp nơi, thoạt nhìn đã thấy ngay chỗ này không phải nơi dành cho những kẻ yếu gan.

Đợi đến lúc quân Việt thành công lùi về tới cửa trại thì quân Hán cũng đã thu lại thương trận, thôi tiếp tục ép lên mà tạo thành một vòng cánh cung dày đặc muốn bao lấy quân Việt lại.

Đến độ này thì dù muốn dù không, bờ sông đã coi như thất thủ. Thánh Thiên đỏ mắt nhìn từng tốp quân Hán vừa lên bờ không lâu đã lập tức chạy sâu vào đốt phá bên trong doanh trại dữ dội.

"Chết tiệt, Lưu Long quả nhiên xảo quyệt, hắn quyết tâm không để cho chúng ta có thời gian để thở nữa." Lão Cai tức giận gầm lên:

"Chủ, cô cứ lui trước đi, lề mề nữa tổn thất sẽ càng lớn đó!"

Nàng Chủ cũng gật đầu, ngay tức thì dẫn một toán quân rút về sau. Trong lòng nàng chỉ thầm hy vọng Vua không có việc gì, các nơi vẫn còn đang cố giữ vững.

Lo lắng của Thánh Thiên là hoàn toàn có cơ sở. Từ khi đổ bộ vào, quân Hán liền hành động với tốc độ chóng mặt. Khác với Cảnh Thư, Lưu Long không tập trung quân lực lại để đợi nhiều binh sĩ hơn hoặc đặt toàn bộ hy vọng vào những nhánh tinh binh đi tìm đầu não của quân Việt. Trái lại, lão ta không ngừng phân tán quân Hán thành nhiều tốp, liên tục tiến sâu khuếch tán vào bên trong, không hề kiêng dè tấn công vào nhiều điểm khác nhau. Thoạt nhìn chiến thuật này tuy rất quái lạ, xong nó lại mang đến hiệu quả khó ai ngờ.

"Bát Nạn, quân giặc vòng qua tiền quân, đang không ngừng gây loạn khắp nơi. Chúng tôi phải làm sao đây?"

"Bát Nạn, bộ tộc họ Dương bị tấn công. Bọn họ đã ba lần giục chúng ta cử thêm quân tới ứng cứu rồi!"

"Bát Nạn, các bộ lạc họ Cao, họ Nùng lấy lý do chống cự địch không muốn đến hợp quân, làm sao đây?"

"Tộc họ Chu bị tấn công, họ liều mình phá vây nhưng không được nên đã đầu hàng giặc rồi."

"Tộc người Ba đã rút lui khỏi trận địa, bọn họ chạy rồi…"

Răng rắc...

Nàng Thục giận dữ nắm chặt tay để những khớp xương kêu lên rốp ráp. Tình hình hỗn loạn lúc này đối với nàng có chút giật gấu vá vai. Đối mặt với thế công ngày càng gần của quân Hán, Nàng Thục cần thêm nhiều binh sĩ hơn nữa đến đây để tổ chức trận hình. Thế nhưng các tộc lại lấy đủ loại lý do, người thì trang bị thiếu hụt, kẻ thì người thân hoảng loạn nên đến trễ, có người thậm chí còn gửi lính đến báo lại rằng bọn họ đã xung phong lên tuyến đầu rồi, không cần đến đây chỉnh quân làm gì nữa.

"Bọn ngu xuẩn, lũ ích kỷ!"

Nàng mím môi, tay thì không chút chậm trễ quật song nguyệt đao chém gãy cổ một tên quân Hán.

Hét!!!!

Vù!!!! Phập!!!!!

Đào Đô Thống gầm to vung đại đao chém ngang người kẻ địch, sau đó chàng xoay người lách ngang né đi một đường thương đâm tới. Tên lính Hán đánh lén Đào Nhất Lang còn chưa kịp thu thương lại đã bị cùi chỏ của chàng đã nện vào mặt bật ngửa ra sau. Tức thì có mấy mũi mâu lập tức chọc tới, đâm sâu vào bụng hắn.

Tên khốn bị hội đồng này là kẻ cuối cùng trong nhóm quân giặc tấn công vào chỗ của Trưng Châu. Hắn vừa ngã xuống, mọi người liền tranh thủ thở dồn.

Bấy giờ toàn đại doanh Lĩnh Nam đã không còn chỗ nào an toàn, không còn chỗ nào mà không có tiếng chém giết. Khói lửa bốc cháy dữ dội ở mọi nơi, làm cả bầu trời chiều như ngã hẳn sang một màu đỏ đầy bi phẫn. Ngay cả khu vực vốn là chỗ chứa quân lương, trang bị ở tận phía sau, chả biết là do quân Hán mò tới, hay là do Khâu Ni tuân theo mệnh lệnh từ Vua, cũng đang bốc cháy hừng hực… Cho đến tận lúc này nhiều cừ súy quân Việt vẫn còn chưa thể hiểu nổi, vì lý do gì mà tình thế lại chuyển biến xấu đến vậy. Bọn chúng có thể không biết, còn những người đang tề tụ lại đây thì rõ mồn một trong lòng.

Tuy mới hôm qua thôi các tộc còn nhao nhao cúi đầu tuyên thệ trung thành với Vua Bà, xong lúc này bọn họ lại hành động có chút trái ngược. Thục biết sỡ dĩ có chuyện này cũng là vì lời tuyên thệ kia dù sao hãy còn khá mới mẻ, còn chưa có qua thời gian dài vun đắp, nuôi dưỡng. Vả lại lúc này giặc tỏ ra gian ngoan hơn hẳn, chúng không tập trung binh lực đánh thốc đến trung tâm quân Việt mà lại chia nhỏ ra tấn công vào các doanh của mỗi bộ tộc khác nhau. Đứng trước nguy cơ gây xâm hại đến lợi ích, đến bản chất của bộ tộc, các tù trưởng, cừ suý đành chọn lựa quên đi lời thề, khư khư bảo vệ mình trước tiên.

"Đúng ra chúng ta nên làm theo lời ông Cống nói, tách các tộc ra trộn vào đại doanh. Ài, chỉ trách tôi quá tự mãn, chậm trễ làm việc này nên mới dẫn đến mỗi tộc tự chiến, không đoàn kết được." Ở trên lưng con voi chiến, Trưng Trinh không khỏi tiếc nuối thốt lên.

"Chuyện này không phải chỉ đơn giản như vậy. Dẫu chúng ta có thực thi, quân Hán cũng sẽ không cho chúng ta thời gian chỉnh đốn. Lúc đó e rằng tai họa còn lớn hơn vậy nhiều." Trên con voi đen bên cạnh, Vua Bà lại lắc đầu nói.

Bên dưới, Đào Đô Thống vừa túm lấy một miếng vải vụn lau sơ cây đao, vừa dóng tai nghe tiếng chém giết vang vọng, chàng hỏi lấy:

"Bây giờ chúng ta làm sao đây? Có nên cử quân đi giúp các tộc không?"

"Làm sao cử đi được? Mà dù có đi nữa, tôi sợ là quân đi qua thì dễ, lại không thể quay về ấy chứ." Mai An cười nhạt đáp trong khi đưa tay cho nàng Tía băng bó nhẹ.

Thật ra mà nói số quân Hán tấn công mỗi bộ tộc là không nhiều. Dù sao quân Hán cũng chỉ có tương đương quân số tộc Việt mà thôi, có nhỉnh hơn cũng không hơn bao nhiêu, lại qua thời gian dài tranh đấu, số quân còn lại chắc chắn không thể nào đủ để tấn công toàn bộ các tộc được. Như thế mỗi bộ tộc nhiều lắm cũng chỉ bị vài trăm, thậm chí vài chục tên mò tới làm phiền là cùng. Nếu như lúc này các tộc gần nhau chịu liên kết lại thì việc đánh bật quân giặc làm phiền là không khó. Có điều, họ chịu làm như vậy sao?

Ha ha, câu trả lời tất nhiên là không! Ngay cả việc Trưng Châu yêu cầu bọn họ tập trung người già, phụ nữ cùng trẻ em lại sau trại để cho Phật Nguyệt cùng nàng Nước bảo vệ lùi đi trước, bọn họ còn vịn đủ thứ lý do thoái thác, quyết một quyết hai giữ lấy bên mình thì đừng mong họ sẽ chịu liên hợp chống giặc.

"Bọn họ không trực tiếp trở cờ theo Hán đã là điều may mắn nhất rồi." Trưng Trinh đau lòng thốt lên. Dù sao đi nữa lần này chủ soái quân Hán đã nắm ngay điểm yếu nhất của quân Việt mà xoắn. Cách đánh phân tán này vừa thực dụng, lại hiệu quả khôn lường, trong nháy mắt đã làm cho quân Nam bị phân hóa mãnh liệt.

"Điều này có đúng hay không còn khó nói lắm." Nàng Thục lại nâng song nguyệt đao lên nói. Cách không xa đã có một mảng quân lính đông như kiến rầm rầm lao lại đây. Những con kiến mặc giáp sắt với khăn thêu màu đỏ rực như lửa, chẳng thể lầm lẫn vào đâu được.

"Chúng lại đến? Thật nhanh! Xem ra trên đường còn không gặp bao nhiêu trở ngại." Đào Chiêu Hiển cũng nâng đao lên nói, ánh mắt chàng bắt lấy vài bóng hình quen thuộc trong hàng ngũ giặc: "Hoặc thậm chí còn phải nói là được hỗ trợ thuận lợi vô cùng."

Trong lúc đó, ở phía quân Hán dường như có chút hớn hở vì phát hiện ra bọn họ. Tên đi đầu ghì chặt cương ngựa lệnh toàn quân thoáng dừng lại. Chúng tranh thủ chỉnh đốn sơ trận hình rồi từng bước tiến tới. Ở giữa, một cây cờ màu đỏ rực không có bất kỳ ký tự nào được chúng nâng lên cao, không ngừng tung bay. Kèm theo đó là từng tên quân thám thi nhau tủa ra khắp nơi. Có lẽ là để đi báo lại cho các cánh quân khác gần đó biết được chúng đã tìm thấy mồi ngon, mau mau tới hỗ trợ.

"Xông lên, đánh tan bọn này, chúng ta nhanh chóng lên hội quân với Thánh Thiên cùng Ông Cai." Trưng Châu không thể nghĩ ngợi nhiều nữa, nàng lập tức rút Thuận Thiên tạo thành tiếng “Réeeeeeeee!!!!!!”

Rồi nàng hét lớn:

"Giết!!!!! Giết!!!!!"

Gần ba ngàn quân sĩ sau lưng cũng hồ hởi hét vang, theo sau bóng voi khổng lồ ùa lên tiếp tục chạm trán với giặc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lĩnh Nam Ký Chương 125: Khói lửa tràn lan

Bạn đang xem Lĩnh Nam Ký. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Phong Du Tùng Lâm. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.