247Truyen.com

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 92: Hoạn nạn gặp chân tình (1)

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 92: Hoạn nạn gặp chân tình (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một khoảng không gian sáng chói trước mặt, linh lực trong không khí còn nồng đậm hơn cả trước kia, hắn không ngờ huyễn cảnh này lại có một nơi thế này, không biết những lão già ngoài kia có biết đến không.

Hắn nghĩ là không, nếu không thì sẽ không có yêu thú làm tổ, nơi đây còn có mê trận nguy hiểm đằng kia, nghĩ lại hắn rõ ràng thấy cái trận ấy đâu có nguy hiểm đến nỗi như Linh Tôn nói, hình như là còn có gì khác, hắn lắc đầu mặc kệ, cái gì đến thì sẽ đến, nghĩ nhiều cũng chả giải quyết gì.

Hắn nhìn xung quanh lại thấy vô số đầu lâu màu trắng bao phủ cả con đường hắn đang đi, tường là đầu lâu, trần nhà cũng đầu lâu làm người ta cảm thấy ớn lạnh. Vương Lăng đi tiếp nhận ra một cái đầu lâu phát quang sáng chói màu bạc đang lơ lửng trên không, cứ một lúc lại có một giọt nước chảy xuống sàn nhà rồi hư không biến mất.

-Đây là cái gì.

-Là Bạch Quang Lân, cái thứ nước kia là Bạch Cốt Thủy, một nguyên liệu luyện đan, nhờ cái này mà linh khí ở đây lại nồng đậm đến vậy.

-Là một trong những nguyê liệu luyện chế Tầy Tủy Đan của đan thiên, có cái này thì tốt rồi.

-Đừng vội, nếu dùng cách thường thì không thể đựng được cái này.

-Thế dùng cái gì a.

-Phải dùng dị hỏa làm bốc hơi thủy dịch rồi dùng bình hứng lấy, khi trở thành khí thì bình đựng phải thật chắc chắn để không để nó thoát ra. Ngươi xem xung quanh thử xem, có cái này chắc chắn có bình đựng chuyện dụng.

-Vãn bối hiểu rồi.

Vương Lăng ngó nghiêng xung quanh, hắn thấy có một kệ tủ chứa trong đó là những tài liệu luyện đan quý hiếm, có nhiều loại có lẽ là biến mất hoàn toàn rồi.

Vương Lăng vui vẻ thu hết lấy, lấy được những bình chứa bằng bạch ngọc phiến, dùng đá quý làm bình đựng thì quá trân quý rồi.

Có lẽ cái này thích hợp đựng Bạch Cốt Thủy, hắn vơ vét hết sạch rồi quay về phía Bạch Quang Lân. Vương Lăng dùng Bạch Linh hỏa diễm phóng tới Bạch Quang Lân, lập tức một làn hơi nước bay lên, lờ mờ nếu tinh mắt mới thấy rõ. Vương Lăng phi không lên, dùng bình đựng bằng ngọc chỏng ngược đầu tiếp lấy. hắn phải làm rất lâu mới thu được 10 bình. Nhìn xuống Bạch Quang Lân, vẻ tham lam lại hiện lên:

-Ta có thể lấy luôn cái đó không.

-Dĩ nhiên là không, lấy đi thì linh khí bao quanh sẽ biến mất, chuyện gì xảy ra tiếp theo ngươi đoán xem.

-Ặc. Thôi vậy.

Dù có tiếc nuối nhưng Vương Lăng đành từ bỏ mắt đảo tứ phía tìm kiếm, hắn không tin tốn công như vậy thì chỉ có mấy cái này đáng giá, ừ thì mấy nguyên liệu luyện đan quý hiếm thật nhưng với hắn lại không đủ sức hấp dẫn. Vương Lăng mò mẫm xung quanh, mò cả buổi, phải đụng biết bao cái đầu lâu mà một chút manh mối cũng không có.

-Chẳng lẽ hết rồi sao, không có cơ quan nào sao, ta không tin.

Vương Lăng ngã người nằm xuống bực dọc ngó lên trần nàh, hắn nhìn hồi lâu hình như nhìn thấy chút gì đấy thay đổi, đôi khi hắn lại cảm nhận thấy có một hoa văn nào đó. Hắn dụi dụi mắt quan sát lần nữa, không thấy gì, tập trung lâu mới thấy.

Vương Lăng nhìn lại 2 bên tường, hồi lâu cũng nhìn thấy những hoa văn bất thường, hắn không biết mô tả sao chỉ thấy nó giống hình bông hoa nhưng đường nét nối liền rất rối ren.

Cả 3 cái hắn nhìn được không giống nhau, không cảm nhận chút liên hệ nào. Hắn quay qua nhìn lại Bạch Quang Lân thì lấy dịch thủy vừa chạm đất đã tiêu thất rồi biến mất vô tung, không giống như khi đốt tỏa ra hơi nước.

Hắn tiến tới chạm vào chỗ có dịch thủy rơi, không hề cảm thấy ẩm ướt, cũng không có cơ quan nào phát động. Hắn có chút khó chịu, đấm xuống đất một cái, cảm thấy có hơi động đậy, hắn há hốc mồm cầm lên cái đầu lâu kia, hắn cũng có thử một số đầu lâu nhưng không tài nào gây chút thương tổn hay lấy ra được, thế mà manh động lại vô tình làm được điều có ích.

Hắn vui mừng nhìn thấy có cơ quan, lấy tay xoay cái núm, cái kệ tủ chuyển động được hút lên cao để lộ ở phía dưới là chỗ cầu thang đi xuống. Vương Lăng cúi đầu đi xuống dưới, ở dưới đã có vô số ánh đốt tự cháy, không biết là đã cháy bao lâu.

Giờ nói đến đám người chia hai nhóm kia, cả hai đều tìm kiếm Vương Lăng, tuy thế dĩ nhiên là không hề tìm thấy, theo ước hẹn 2 ngày thì quay lại chỗ trú ẩn.

Trấn bạch đã cố thuyết phục tách ra tự mình hoàn thành bài kiểm tra nhưng bị hai người kia từ chối, gã cũng không thể làm gì hơn, tuy gã rất muốn ly khai Vương Lăng nhưng qua bao ngày nhung nhớ Hàn Tố Cẩm làm hắn không thể ngừng tương tư.

Hắn quyết định sẽ triệt để lợi dụng Vương Lăng kiếm đủ thẻ bài tuyển chọn, gia tăng thực lực rồi tán đổ nàng. Suy nghĩ vẩn vơ hồi lâu, hắn cảm thấy có chút sót ruột khí đám Tần Thanh Y trễ hẹn hơn nửa ngày rồi.

Cả Hàm Trương cùng Đình Đình cũng sốt ruột, cả 3 tuy không quá kinh người như ai đó nhưng đều là người có thiên phú cao, thiên phú hấp thụ linh lực ở cấp 6,7 hơn xa người thường 6,7 lần nên cả 3 đang ở dung linh cảnh giới ở tuổi 20. Qua 2 ngày này thì gặp được vài tên yếu đuối nên kiếm thêm 10 cái lệnh bài.

Một tiếng ồn vang lên, cả 3 người cảnh giác sau đó ý thức được cả một đám người ồ át tiến vào.

-Làm sao chúng có thể phá hủy nhiều cạm bẫy như vậy.

-Có lẽ do những cạm bẫy kia không có sức sát thương cao nên không gây tổn hại tính mạng ngay lập tức được, còn có số lượng lớn người như vậy thì không khó vượt qua, đặt bẫy chỉ là tạm thời mà thôi.

Tuy tính cách có chút trẩu tre nhưng Trấn Bạch vẫn luôn rất bình tĩnh phán đoán nhiều thứ, phải nói hắn là một người mưu mô. Thật ra thì trong lòng hắn kinh hãi, ngó nghiêng xung quanh tìm cách đào tẩu.

-Chúng ta đi thôi, không thể chống lai nhiều người như vậy được.

-Thế còn nếu đám người Tần Thanh Y quay lại thì sao.

-Có lẽ là họ kiếm được Vương Lăng đang ở nơi nào đó, hắn sẽ không ngốc mà dính vào đây đâu. Nhanh đi, sau này còn có cơ hội tìm.

-Được.

Hàm Trương cùng Đình ĐÌnh chạy theo sau Trấn Bạch thoát ra, ngay sau đó nhận ra trước mặt cũng có người chặn lại. Cả 3 kinh hoảng, Trấn Bạch quay qua nói:

-Chia ra đi. Nếu không cả 3 đều bị bắt.

Ngay sau đó cả 3 tản ra 3 hướng, chưa được bao lâu thì tiếng hét Đình ĐÌnh vang lên, hai người kia quay đầu nhận ra Đình Đình đã bị bắt lấy và bao vây bới đám nam nhân, chân tay bị chế trụ không thể bóp bể đá.

Đám nam nhân cười dâm đãng nhìn nàng, nàng tuy không đẹp khuynh thành như Tần Thanh Y hay Sở Ngọc nhưng lại là nữ nhân xinh đẹp hiếm có hơn xa nữ nhân bình thường, còn có vẻ nhí nhảnh làm đám nam nhân này động lòng.

Trấn Bạch kinh hãi, hắn cùng nàng là họ hàng xa, tuy không quá thân thiết nhưng cũng tính là người thân, hắn không thể để nàng rơi vào tay người khác được, nếu không hắn không thể ăn nói sao với gia tộc.

Thở dài hắn đang băn khoăn thì Hàm Trương đã nhào tới, cầm trong tay chùy kích đánh tới, vang một tiếng nổ một tên cao to đen hôi còn hơn hắn lấy tay ra đỡ, không phải dùng cánh tay da thịt mà còn đeo một cái vòng sắt nối khắp cánh tay.

Hàm Trương thối lui, cơ thể gồng lên đấm liên hoàn về tên phiá trước, cả hai đánh trả nhau, sức lực cả hai dùng rất mạnh nên ai nhìn thấy cũng cảm thấy xương cốt như muốn vỡ ra.

Hàm Trương hiện đang là dung linh trung đoạn có thể so tài với dung linh cáo đoạn mà cơ bắp thế kia là biết cơ thể hắn khỏe mạnh tới nhường nào.

Trấn Bạch suy nghĩ có Hàm Trương cứu giúp nên không bận tâm gì nữa mà chạy đi tự nhủ trong lòng tìm Vương Lăng cứu giúp.

Cả đám người nhìn thấy Hàm Trương khỏe mạnh thì dè chừng, muốn mau chóng giải quyết gã mới yên tâm hưởng thụ mỹ nhân, còn có sợ bị người to cao kia rầy la đánh chết thì mệt.

Sợ Đình ĐÌnh chạy mất nên đám người trói nàng vào gốc cây. Một số tên cùng từ bỏ truy đuổi Trấn Bạch quay lại, ước chùng tất cả có 15 tên, tên to cao kia nhìn là mạnh nhất trong đám.

Hàm Trương khổ sỡ đón đỡ, tuy thể chất hắn cao hơn vì cường độ luyện tập hiệu quả nhưng linh lực hắn lại thua thiệt làm cơ thể hắn mệt mỏi dần mất đi thế, lại sau đó cả đám người kia còn đến trợ giúp khiến hắn thêm tuyệt vọng. Tên lực sĩ kia cười cao ngạo:

-Quả nhiên ngươi rất hợp khẩu vị ta. Gia nhập đoàn bọn ta, đầu phục ta thì ta sẽ tha ngươi con đường sống.

-Ta không bao giờ đầu phục ngươi, như vậy còn gì là nam tử hán chứ. Còn có ta không muốn bỏ rơi bạn hữu.

-Ngươi nghĩ tên kia coi ngươi là bạn hữu sao, hắn đã chạy xa rồi. Hahaha.

Quả nhiên Hàm Trương nhận ra Trấn Bạch đã chạy xa từ bao giờ, trong lòng thất vọng. ‘Hoạn nạn mới thấy chân tình’, hắn đầu óc đơn giản chỉ nghĩ ai cùng hắn vào sinh ra tử thì là bạn chí giao, hắn giờ đã không muốn coi Trấn Bạch là bạn hữu, lại nghĩ đến Vương Lăng thì khâm phục người này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 92: Hoạn nạn gặp chân tình (1)

Bạn đang xem Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hắc Vân. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.