247Truyen.com

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 72: Giải cứu Tần Thanh Y (3)

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 72: Giải cứu Tần Thanh Y (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai gã lão lục cùng lão thất thấy cả hai người tình tứ không quan tâm đến bọn hắn thì tức giận xông tới nào ngờ cảm nhận cơ thể không thể di chuyển.

Vương Lăng quay đầu mỉm cười, trong tay hắn là ‘Nhuyễn Hợp Hương’, cảm nhận hướng gió thay đổi hắn đã nhanh tay sử dụng lọ hương. Hắn không ngờ 2 tên này lại không có chút phòng bị.

Vương Lăng cơ thể tuy đau nhức khắp người nhưng vẫn đứng dậy, dáng người xiên quẹo phải nhờ Đông Phương Lục Uyển đỡ lấy. Hắn bàn tay vận ‘Hấp Huyết pháp quyết’ tiến sát hai người.

Còn chưa kịp hấp thu linh lực đối phương thì một hắn đã bị một bóng người một bàn tay to khỏe dọng hắn lún xuống đất. Lão lục lão thất nhìn ra người kia vui vẻ kêu lên:

-Đại ca, huynh cũng tới.

-Hai các ngươi thật vô dụng, một tên hóa linh cũng không giải quyết được. Rõ ràng không rút được tí kinh nghiệm nào của lão ngũ.

-Xin lỗi đại ca, bọn ta …

-Háo sắc chứ gì. Lũ vô dụng, bất quá lâu nay vẫn thiệt thòi hai ngươi, các ngươi làm gì nhanh lên. Còn tên này ta cần hỏi hắn vài thứ.

Lão lục cùng lão thất vui mừng nhận một viên đan dược từ lão đại, cơ thể có thể cử động hai mắt vô sỉ nhìn Đông Phương Lục Uyển. Nàng lúc này lại không để tâm hai tên này một hỏa cầu bắn tới lão đại muốn cứu Vương Lăng bị lão dễ dàng hóa giải.

Lão đại không thèm nhìn nàng đem Vương Lăng phi không đến một chỗ khác.

Đông Phương Lục Uyển hai mắt vô lực nhìn Vương Lăng bị đem đi, tay nàng nắm chặt lấy y phục muốn truy đuổi theo nhưng cảm thấy không có lực đạo nên ngã trên đất.

Đôi mắt nàng rơi lệ, hai tên cầm thú kia bực tức việc nàng không bận tâm đến chúng thì như dã thú xổng chuồng đem nàng đè xuống ra sức xé rách y phục nàng.

Đông Phương Lục Uyển hai mắt vô hồn, suy nghĩ lại tập trung hết vào Vương Lăng, nàng không hiểu vì sao lại quan tâm hắn như vậy, nàng cũng chỉ mới gặp hắn một khoảng thời gian. Tuy vậy nàng rất vui khi ở bên cạnh hắn, một cảm giác hạnh phúc tràn đầy trước đây nàng vẫn chưa cảm nhận được. Nàng dường như chỉ muốn mãi ở bên cạnh hắn, nàng cả đầu chỉ có thể nghĩ đến hắn tránh xa hiện thực tàn khốc.

Da thịt nàng dần dần lộ ra ngoài, nàng hai mắt buông lỏng hàm răng khẽ đặt đầu lưỡi muốn tự sát, lúc này mới có suy nghĩ muốn có sức mạnh để bản thân nàng có thể tự quyết định số phận bản thân. Nàng giờ mới biết dù bản thân có gia cảnh hơn người nhưng thế giới cường giả vi tôn, có thực lực thì nàng mới có quyền hưởng hạnh phúc. Nói bảo vệ nữ nhân là trách nhiệm của nam nhân nhưng nàng lại muốn bảo vệ hắn, ít nhất có thể đủ thực lực bên cạnh hắn.

Ý thức nàng dần biến mất dường như chìm vào giấc ngủ. Lão lục cùng lão thất thấy nàng vô lực phản kháng có chút vô vị nhưng không dừng hành động cới bỏ y phục nàng.

Lúc này cơ thể nàng chỉ còn chiếc yếm màu lam nhạt cùng chiếc quần dài, cả hai tham lam đem chiếc yếm cởi ra, bàn tay linh hoạt nắm lấy chiếc yếm ngay lập tức cảm nhận cơn đau vô tận truyền đến.

Bọn chúng đang kinh ngạc thì cả cơ thể như không thể chuyển động, hô hấp khó khăn. Đông Phương Lục Uyển đôi mắt tròng đen chuyển sang đỏ, môi nàng nở nụ cười tà dị, cơ thể nàng đã dịch chuyển ra xa từ bao giờ.

Cả hai tên lão lục cùng lão thất kinh hã nhìn nữ nhân trước mặt, nàng dường như biến thành một người khác, tuy thêm phần vũ mị nhưng nỗi sợ bao trùm cũng theo đó tăng theo.

Đông Phương Lục Uyển mắt liếc nhìn cả hai, bàn tay khẽ động cả hai đều ngã lăn ra đất. Đôi chân chúng dường như biến mất, máu từ đó chảy ra không ngừng. Cả hai la hét thảm thiết, như không nghe thấy nàng cười quay người đi, trong tay quăng đến chỗ hai người một bình hương “Huyết Yêu Dẫn’, một lúc sau vô số yêu thú mò tới nhìn hai tên nằm trên đất thay nhau nhảy vào cắn xé, cảnh tượng thảm khốc vô cùng.

Đông Phương Lục Uyển cười vũ mị bàn tay ngọc ngà khẽ lấy một vết máu dỏ mà Vương Lăng để trên người nàng đưa lên miệng khẽ liếm:

-Quả nhiên chỉ có chàng là người ta cần.

Một thân ảnh già nua đang phi không, nếu Vương Lăng ở đây sẽ hiểu người này là bà lão hắn đã giúp lần đầu gặp Đông Phương Lục Uyển. Bà lão dừng lại bãi chiến trường kia thấy vô số yêu thú đang cắn xé 2 người còn có một mùi hương đối với bà quen thuộc, bà lão thở dài tiếp tục đi:

-Chẳng lẽ ta đã trễ một bước.

Tốc độ lão bà rất nhanh, một lúc đã tiếp cận gần Đông Phương Lục Uyển, lão bà đứng chặn trước mặt nàng, nàng hai mắt nhíu lại gọng âm trầm:

-Lão bà, mau tránh ra.

-Ngươi không thể đi. Ta cần đem ngươi trở về.

-Ta không muốn. Ta cần đi tìm chàng. Cản ta sẽ chết.

-Nếu đã vậy ta đành phải dùng vũ lực.

Nói rồi ánh sáng màu vàng bao quanh lão bà lập ra một tọa liên hoa sen dưới chân Đông Phương Lục Uyển, nàng cơ thể lui ra xa lại sau đó nhận ra một trùm dây xích màu vàng bất ngờ bao vây trói nàng lại. Hai mắt nàng căm phẫn nhìn lão bà:

-Ta cần đi cứu chàng. Thả ta ra.

-Ngươi nói cứu ai.

-Hỏi nhiều. Thả ta ra lão bà chết bầm.

-Bản thân ngươi hiện giờ không thể đi đâu được.

Nói rồi những dây xích kia trói càng ngày càng chặt, xích càng ngày càng nhiều. Bỗng lão bà cảm nhận có những bàn tay màu đen trồi lên từ khắp mặt đất, lão bà tỏa ra ánh quang màu vàng thiêu đốt sạch sẽ, lại ý thức bàn tay truyền đến cơn đau, tay lão bà một ấn chú màu đen liên tục chảy dài trên đó.

Lão bà hốt hoảng đem thánh thuật chữa thương trên cánh tay bà, dây xích lúc này cũng biến mất, Đông Phương Lục Uyển bất tỉnh nằm trên đất. Sau một khoảng thời gian, lão bà thở dài đi đến bên cạnh Đông Phương Lục Uyển lấy một trường y bao bọc người nàng.

-Bản thân y phục còn không đầy đủ thì làm sao cứu người. Yên tâm ta sẽ đi cứu tên kia, ta cũng muốn biết hắn là ai mà cả ngươi bây giờ cũng muốn cứu.

Lão bà đặt nàng trong một kết giới, lấy ra một chiếc kèn thổi một cái, một con rắn to dài 5 mét màu đỏ trườn ra bao phủ bên cạnh bảo hộ Đông Phương Lục Uyển. Lão giả yên tâm phi không phương hướng Đông Phương Lục Uyển muốn hướng tới.

Quay lại với Vương Lăng, cơ thể của hắn không thể cử động để cho tên lão đại mang đi. Lão đại mang hắn đến một nơi thanh vắng mới để hắn xuống. Gã ánh mắt tò mò nhìn Vương Lăng:

-Ngươi có quan hệ thế nào với Vạn Độc Môn.

-Cái này nha. Ta là hiền tế tông chủ Vạn Độc Môn.

-Ngươi quen biết Lạc tiểu thư.

Vương Lăng nghe vậy thì thầm nghĩ một chút về Tô Dịch hóa ra nàng là họ Lạc, càng kì quái là lão đại này dường như có quan hệ rất quen thuộc với Vạn Độc Môn. Hắn trong lòng đang như lửa đốt, hôn thê của hắn đang gặp nguy hiểm mà bản thân hắn lại vô lực, tuy vậy hắn bình tĩnh cười tươi:

-Dĩ nhiên, bọn ta rất thân còn rất tình cảm nữa.

-Ta vẫn không tin lời ngươi nói. Ngươi có thể lấy gì chứng minh.

-Dựa vào ‘Nhuyễn hợp hương’ không đủ sao.

-Dĩ nhiên là không đủ. Cái này ái biết ngươi trộm ở đâu ra.

-Nếu vậy thì cái này thì sao.

Vương Lăng cố cử động, trong tay lấy ra một lọ đan, lão đại nhanh tay đoạt lấy, trong tay lấy ra một viên đan dược,bàn tay run run.

-Cái này là Bạch Độc Nan, trấn bảo Vạn Độc Môn, không chỉ một mà có rất nhiều.

-Nếu vậy thì ngươi đã tin.

-Được ta tạm tin ngươi. Vật này nếu không có người tự nguyện trao cho ngươi thì khó lòng có được. Phải biết …

Vương Lăng nào có tâm tư nói nhảm với tên này, hắn căm tức nhìn lão đại giọng có chút bực bội:

-Dừng. Ta không quan tâm, ngươi thích cứ lấy, mau nhanh chóng quay lại kêu đám đệ người không được đụng vào hôn thê ta.

Vương Lăng dùng hết sức nói chuyện, sau đó hắn kho sặc sụa phun ra ngụm máu, lão đại nhíu mày cười:

-Cô ta có lẽ đã hương tàn hoa dập trong tay hai tên kia rồi.

-Ta cóc quan tâm … khụ khụ … Mau quay lại cứu nàng.

-Giờ đi cũng đã trễ rồi. Quay lại ngươi chỉ thấy thứ không muốn thấy mà thôi.

Giọng tên lão đại tỏ vẻ ung dung, vui vẻ vì đạt được Bách Độc Nan, Vương Lăng ánh mắt đầy căm phẫn oán độc cố ra sức cử động.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 72: Giải cứu Tần Thanh Y (3)

Bạn đang xem Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hắc Vân. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.