247Truyen.com

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 211: Hồn tu huyễn cảnh

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 211: Hồn tu huyễn cảnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cảnh vật xung quanh vừa xa lạ vừa thân quen, khung cảnh chết chóc này thật giống như lúc cùng Minh Lộ Lộ lạc vào sương cảnh. Nơi này nhìn như sa mạc hoang lộ, gò đá gồ ghề, bầu trời u tối, vô vàn những cây khô héo toàn cành khô mục, những bộ xương yêu thú đã hóa khô, đôi khi rục rịch dưới nền đất khô cằn là thứ gì đó đang di chuyển. Vương Lăng âm thầm run sợ tự hỏi:

- Đây rốt cuộc là cái địa phương đáng sợ nào.

- Hồn Tu Huyễn Cảnh, nếu muốn tăng cường độ thuần thục của hồn lực thì bắt buộc phải trải qua nơi này.

Giọng Linh Tôn nhàn nhạt đáp trả câu hỏi của hắn, với Linh tôn nơi này xem ra cũng có nhiều kỷ niệm, Vương Lăng ngạc nhiên không hiểu cái địa phương quỷ ho cò gáy này thì tu luyện được cái gì, một chút tài nguyên tu luyện cũng hiếm thấy.

Hắn không còn cách nào hơn là tự mình tiến lên phía trước, bất chợt lại nghe tiếng “Lạch.. cạch..” đâu đó, hắn ngó tây ngó đông, núp gần một tảng đá, nhìn thấy một sinh vật nhìn như chuột nhắt, lông đen thui, to lớn hơn gấp chục lần, đuôi dài chẻ đôi ngo nguẩy như một sinh vật sống riêng biệt, hai má nó phồng to như quả bóng, hàm răng nhọn hoắc đang gặm xác một con yêu thú nhìn không ra hình dạng.

Hắn nhìn một chút âm thầm cảm thấy đáng sợ, chỉ là yêu thú thôi mà còn kinh dị hơn ở phim kinh dị mỹ bên ngoài đến chục lần, quả nhiên cái huyễn cảnh này là nơi không nên ở lâu. Hắn rón rén lui ra, cố không kích động đến con Hắc Uyển Thử này.

Chỉ là hắn mới quay đầu đi, một cơn gió lạnh thổi ngang tai, chiếc mũi linh mẫn của Hắc Uyển Thử nhúc nhích, nó như ngửi ra mùi của con mồi, hàm răng vương vấn mùi xác chết chuyển qua theo hướng Vương Lăng lao vụt tới.

Vương Lăng giật mình cảm nhận một làn khói độc địa đang tới trước mắt mình, Vương Lăng thầm kêu khổ nhảy lui ra, “Lôi Thiểm Bộ” cùng bóng hình của Hắc Uyển Thử như hình như bóng lao đi vun vút giữa vùng không gian thoáng đãng.

Cảm nhận cái con chuột này thật dai sức, Vương Lăng biết cứ chạy không phải là cách, thân hình chuyển qua không trung, Hắc Uyển Thử liền đuổi theo ngay sát, Vương Lăng giương tay ra một luồng hàn khí dày đặc bao quanh, trong chốc lát, cả thân hình Hắc Uyển Thử đã bị bao bọc trong lớp băng lạnh buốt. Chỉ là hắn chả an tâm được, lớp băng lạnh từng tầng tuy dày nhưng vẫn đang có dấu hiệu nhúc nhích, dần hiện ra vết rạn nứt.

Vương Lăng không cần chờ đợi, “Hắc Cầu Lôi Ảnh” đã ngưng tụ sẵn, vừa thấy Hắc Uyển Thử ló dạng, quả cầu hắc lôi liền bay ngay tới, uy lực cường mãnh hắn không nghĩ con chuột này sẽ yên ổn. Chẳng qua hắn đã quá coi thường con yêu thú này, trong giây lát Hắc Uyển Thử đã phân ra hơn chục phân thân, chả biết đâu là thật giả, một vụ nổ vang lên, còn mấy phân ảo vẫn cứ lao vút tới hắn, nhìn nó nhe ra hàm răng dữ tợn đủ làm bất cứ trẻ em nào thấy cũng khỏi dám ăn cơm.

Vương Lăng cũng là kinh hãi, cố bình tĩnh một điểm, trong không trung xuất hiện vô số ảnh kiếm sắc bén lao tới từng ảo ảnh, làm hắn bất ngờ là không phải hoàn toàn là ảo ảnh phân thân mà quả thật là một phần của Hắc Uyển Thử, máu me bê bét bắn tung tóe trong không trung.

Vô vàn ảnh kiếm đâm xuyên qua thân hình Hắc Uyển Thử, từ đó thoát ra những làn khói màu đỏ đậm đặc, nhìn là biết không an toàn. Vương Lăng chả biết gì hơn liền tránh ra càng xa càng tốt, làn khói tan ra một bóng dáng nhỏ nhắn lao vút đi đang chạy trên mặt đất, trong chốc lát chạy lủi vào trong một hốc đá biến mất dạng. Dường như hắn còn chưa chính thức giết chết con yêu thú này, trong lòng không khỏi cảm thấy lạc lỏng, một con chuột nho nhỏ giết còn không xong thì làm sao mà tu luyện đây. Linh Tôn cảm nhận một chút nguồn linh khí bên ngoài liền mở miệng nói:

- Không cần để ý, yêu thú ở đây vô cùng đặc dị, tiểu tử ngươi bức lui được nó là cũng khá rồi.

- Đa tạ tiền bối khích lệ.

- Bỏ đi, bây giờ ngươi nên sớm rời khỏi đây, ta cảm thấy sắp có điều không lành.

Vương Lăng cũng cảm thấy trời bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn, gió bắt đầu thổi mạnh, không ngây người nữa nhanh chóng rời đi.

Vì dù sao cũng chả biết đâu ra đâu nên hắn đành tùy ý chọn một phương mà đi.

Bất ngờ hắn cảm thấy gió cát bắt đầu thổi mạnh, quay đầu liền kinh sợ thấy bão cát ùn ùn kéo tới, vũ tố mạnh mẽ càn quét bất cứ thứ gì trên đường đi.

Vương Lăng vừa sợ vừa vội, nhanh chóng muốn tìm một chỗ ẩn nấp, nhìn quanh quẩn một hồi, hắn phát hiện phía xa có một hang đá, lập tức vui mừng chạy ngay tới, xem ra vận may vẫn chưa từ bỏ hắn. Chui rúc vào trong hang, hắn chỉ thấy một màu tối thui, lấy từ trong giới chỉ một viên Ngọc Quang Tỏa giúp soi sáng hắn mới biết hang động này trông thật thô sơ, dù sao so với ngủ ngoài kia thì nơi đây khá sang trọng.

Dùng vài hòn đá to chặn lại cửa hang, tùy ý nhóm một đám lửa, Vương Lăng liền ngồi phịch xuống. Tuy có chút mệt mỏi nhưng với tình trạng bây giờ, nếu có thể nâng cao thực lực càng sớm thì càng tốt, hắn không nghĩ nhiều nữa lấy ra một viên Lôi Tháp Pháp Đan cùng một viên Thanh Nguyên Đan nuốt vào trong người.

Hắn nhắm mắt tịnh thần, hầu như không để ý đến xung quanh nữa, vì hắn nghĩ bão cát chắc sẽ không ập vào trong hang động này được, cũng không có ai quấy phá.

Hắn ngồi thiền chưa được bao lâu, từ phía sâu bên trong xuất hiện một thân người, đầu tóc cùng râu lởm chởm phủ kín mặt, trần như nhộng chỉ để một phiến lá mỏng che đậy chỗ kín, nhìn y như người tối cổ vậy.

Tên này cúi người đi như khỉ nhìn thấy Vương Lăng nhìn hắn một cách tò mò, tay đụng hắn một chút liền nhảy lùi ra, sợ hãi nhìn đống lửa dưới chân. Chỉ là sợ hãi một lúc gã liền thích thú mà quơ quơ tay qua lại đống lửa thích thú.

Vương Lăng tu luyện bên trong không gian ý thức nên thời gian chậm gấp 10 lần, mau chóng tiêu dụng hoàn hảo 2 viên đan kia, vừa mở mắt hắn hết hồn nhìn tên nửa người nửa khỉ trước mắt suýt chút nữa ngã ngửa ra đất. Lấy lại bình tĩnh, hắn mới cảm thấy không cần quá kinh ngạc, đầu óc hắn nhanh nhậy khá là hiểu tên này nhìn có lẽ là thổ dân ở đây, trí thức chắc cũng chỉ là mới tập tẫng mà thôi. Nhanh chóng thu xếp tâm tính, hắn mỉm cười tiến sát tới tên người thượng cổ kia nói:

- Người huynh đệ, ngươi sống ở đây một mình à.

- Hua a la la ca si la bum bum.

Đáp trả lời hắn là thứ ngôn ngữ không thể hiểu được, hắn còn chưa học tiếng châu phi thì làm sao mà hiểu, đành dùng ý chỉ hành động biểu đạt. Hua tay múa chân một hồi thì người thượng cổ kia mới bỏ qua đề phòng thích thú vỗ tay biểu đạt cùng hắn, cuối cùng dùng thời gian khá dài để giao tiếp, người thượng cổ này mới đưa hắn đi sâu vào bên trong hang động.

Vương Lăng vui vẻ đi theo sau, trong lòng thầm nghĩ chắc là có bảo vật cất giấu bên trong, không khỏi nén kích động mà đi vào.

Chẳng là hắn khồng hề thấy chút bảo vật nào, thay vào đó là hai cỗ thi thể đã hóa thành xương cốt, nhìn hai cỗ thi thể hắn có thể đoán ra đây là một đôi tình lữ đã chết. Thất vọng đôi chút nhưng hắn vẫn tiến tới tò mò xem thử, người thượng cổ kia thấy hắn tới gần liền quơ tay nhảy loạn xạ nhe răng đe dọa chặn trước mặt hắn, xem ra là không muốn hắn động tới thi thể của cả hai. Vương Lăng cười khổ, lấy từ trong giới chỉ một cái bánh ngọt đưa gã, mỉm cười tỏ vẻ thiện chí:

- Đừng lo, ta sẽ không mạo phạm tới thi thể của họ. Cứ tin ta đi.

Tên người thượng cổ liếc nhìn hắn một chút, không biết hiểu hay không chộp lấy cái bánh trong tay Vương Lăng nhảy lui sang một bên mà ăn lấy ăn để. Vương Lăng rảnh tay liền nhìn kỹ hai cỗ thi thể, cả hai dù hóa thành xương cốt nhìn cũng khá lâu nhưng xương vẫn y như cũ trắng tinh không chút rạn nứt. Hắn đặt tay lên một đoạn xương tay thì cảm nhận một luồng cường đại mãnh lực vẫn còn động lại. hắn không khỏi kỳ quái hỏi Linh Tôn:

- Tiền bối, người có biết hai người này tu luyện công pháp gì không.

- Nếu không nhầm thì hai người này thuộc về một cổ tộc thời Hồng Hoang, đã chết mà còn để lại nguồn mãnh lực cường đại như vậy thì theo hiểu biết của ta chỉ có Man Lực Thần Tộc.

- Man Lực Thần Tộc? Đó là thần tộc sao?

- Không hẳn, chẳng qua người trong tộc vừa sinh ra đã có sức mạnh hơn hẳn người thường gấp nghàn lần, dù cho là long tộc thuần chủng cũng khó mà bì kịp. Thân thể như kim cương, nắm đấm như thiên lôi, sức lực vác vạn vật.

Vương Lăng há hốc mồm khó tin nổi, không nghĩ trên đời còn có có thể loại tộc nhân biến thái này. Hắn kinh ngạc một chút lại ngó thấy phía sau tảng đá hai cỗ thi thể có khắc chữ, xem ra có lẽ đây là di thư của hai người này cũng không sai.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 211: Hồn tu huyễn cảnh

Bạn đang xem Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hắc Vân. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.