247Truyen.com

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 210: Bắt gian tại trận

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 210: Bắt gian tại trận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vừa vào phòng hắn đã bắt gặp Lãnh Thiên Tố vẻ tự phi tự tiếu nhìn mình, da mặt có dày hơn hắn cũng không tránh khỏi hổ thẹn, cố lắm mới lên tiếng:

- Xin lỗi để nàng đợi rồi.

- Thiếp nào dám nhận lời tạ lỗi này, dù sao ở trong lòng người nào đó ta đâu có quan trọng như người ta.

Lời nàng châm biến khiến Vương Lăng đỏ mặt, tuy nhiên hắn cũng không chịu yếu thế bức xúc đến gần hai mắt chằm chằm nhìn vào người nàng tỏ vẻ dâm đãng.

- Nếu vậy thì để ta tạ lỗi với nàng vậy.

- A. Chàng muốn làm gì.

Lãnh Thiên Tố kinh hãi thấy hắn sáp tới gần, tay hắn đặt lên bờ vai nàng bắt đầu xoa bóp, tức thì nàng liền có cảm giác thoải mái không ngừng, xương cốt như nhũn ra xem như thủ pháp xoa bóp của hắn lợi hại, chỉ là bất chợt hắn lại di chuyển xuống đặt tay trước ngực nàng bóp nhẹ, cảm giác kích thích làm nàng rên nhẹ một tiếng "Ư..". Lãnh Thiên Tố đè tay hắn lại, vẻ khó chịu nổi kích thích nói:

- Dừng lại, ai cho phép chàng tự tiện như vậy.

- Nàng không cảm thấy thoải mái sao.

- Dù thoải mái hay không thì chàng cũng cần phải kiềm chế chứ. Thiếp đâu phải là loại nữ nhân tùy tiện như vậy.

- Với ta nàng vẫn mãi là yêu nữ, yêu nữ của mình ta.

Miệng hắn đặt kề tai nàng thủ thỉ, tay hắn dùng lực nhẹ hơn, vẻ mặt vô tội nhìn nàng, biết hắn vô lại rồi nhưng nàng không biết phát tát sao, nhưng quả thật nàng cảm thấy rất thoải mái, dù nơi hắn đặt tay rất không đúng đắn.

Cả người Lãnh Thiên Tố mềm mại đàn hồi, da thịt trắng như sữa, dù cách một lớp y phục nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm da thịt. Nhìn tình cảnh giữa hai người làm Trầm Hương không khỏi đỏ mặt, xấu hổ mặc kệ hai người liền chạy ra khỏi phòng để lại cho cặp tình nhân muốn làm gì thì làm.

Qua một lúc giúp nàng bóp vai, hắn liền buông tay ra, Lãnh Thiên Tố thoải mái ngã người ra, đầu gục vào ngực hắn thở dốc. Nhìn nàng bộ dạng ướt át làm hắn cảm thấy phấn khích lạ thường, rõ ràng chỉ là mát xa thôi mà nàng làm đến biểu cảm như vậy. Cảm nhận tình cảnh trong phòng ám muội, Vương Lăng ngồi ngay ngắn bên cạnh Lãnh thiên Tố mỉm cười:

- Đồ ăn nguội hết rồi, mau ăn đi.

Đặt nàng ngồi giữa hai chân hắn, Vương Lăng cảm nhận bờ mông nàng nhún nhẩy mềm mịn thật kích thích, Lãnh Thiên Tố hương như nhài, dịu nhẹ nhưng có chút mãnh liệt, nàng ghé đầu bên đầu hắn thở nhẹ:

- Chàng cứ như vậy thì đừng trách tại sao nói ta dụ dỗ chàng.

- Nàng có bản lĩnh dụ dỗ ta sao.

Vương Lăng ngậm lấy vành tai nàng, giọng thách thức, trở lại vẻ tinh ranh, Lãnh Thiên Tố cười khúc khích tiến sát người hắn, miệng nhỏ đặt cạnh bên tai hắn, giọng nóng rực phả thêm mùi hương nói:

- Chàng muốn thử sao.

- Cũng không hẳn, chỉ là bây giờ không thích hợp lắm.

Chứng kiến bộ dáng mê người của Lãnh Thiên Tố, Vương Lăng cũng khó lòng mà nhịn nổi, chẳng qua hắn rõ ràng nàng đây là cố tình trêu chọc hắn, đâu thể để nàng ta đắc ý. Lãnh Thiên Tố thấy hắn không động đậy, không khỏi cau mày tự hỏi, chẳng lẽ nàng mị lực kém như vậy.

Đã thế nàng cũng không kiêng dè bàn tay luồn vào ngực áo hắn để lộ thân hình rắn chắc nam tính. Tình hình trong phòng càng trở nên ám muội, tình chàng thiếp nguyện không sớm thì muộn chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Chỉ là bất chợt cửa phòng mở ra, một thân ảnh mang y phục trắng tinh, xinh đẹp thánh khiết mang trên mặt biểu cảm căm giận. Vương Lăng giật mình ngó ra hoảng hốt vô cùng, Lãnh Thiên Tố cũng dừng tay lại, quan sát nữ nhân trước mắt môi nở nụ cười tinh quái, hai tay vòng qua ôm chặt thân hình hắn như khiêu khích.

Hàn Bắc Nguyệt nhìn vào tình cảnh ám muội giữa hai người, trong lòng vô cùng khó chịu, hai mắt trừng to liếc qua Lãnh Thiên Tố tức giận.

- Yêu nữ, ngươi dám dụ dỗ nam nhân của ta.

- Ta dụ dỗ chàng hồi nào, là chúng ta tâm đầu ý hợp không được sao.

- Nói thừa, yêu nữ như ngươi chẳng phải bản lĩnh dụ dỗ nam nhân là đệ nhất sao.

Vương Lăng nhìn qua hai nữ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm nhận Lãnh Thiên Tố ôm hắn ngày càng chặt không khỏi thầm mắng nàng là yêu nữ cũng không oan uổng. Lãnh Thiên Tố không chút khó chịu, thích thú choàng tay ôm cổ hắn mỉm cười.

- Là hắn tự nguyện để ta câu dẫn đấy. Không tin ngươi có thể hỏi hắn.

Cảm nhận ánh mắt Hàn Bắc Nguyệt chuyển sang phía hắn, Vương Lăng chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ chui xuống cho đỡ phiền, chỉ là tình cảnh này nếu không giải quyết khôn khéo thì mất cả chì lẫn chài. Vương Lăng muốn gỡ cánh tay Lãnh Thiên Tố ra chỉ là nàng ta bám quá chặt, hắn đành tùy ý nở nụ cười hướng Hàn Bắc Nguyệt:

- Nguyệt nhi, nàng sao lại vào đây.

- Hừ, nếu ta không đi vào thì có thể bắt gặp tình cảnh này sao.

- Giữa bọn ta hoàn toàn trong sạch, nàng không nên quá kích động.

- Trong sạch cái gì, tình ý như vậy cho mắt ta mù à.

Hàn Bắc Nguyệt hừ lạnh, xoay mặt đi, mặt mày biến đổi, âm lãnh vô cùng, Vương lăng thở dài, xem ra hôm nay xui xẻo, toàn gặp phiền phức với nữ nhân. Thấy hắn không tiếp tục biện giải nữa, Hàn Bắc Nguyệt liền tức giận xoay người để lại một câu:

- Hay lắm Vương Lăng, từ giờ giữa chúng ta chẳng còn chút quan hệ nào.

- Bắc Nguyệt, đợi đã...

Chỉ là hắn kêu đã muộn, bóng dáng Hàn Bắc Nguyệt đã biến mất ngoài cửa, hắn trong lòng khó chịu liền quay sang Lãnh Thiên Tố lườm nàng. Bị hắn nhìn nàng không khỏi chột dạ, biết bản thân có hơi không yên phận, nhưng vẫn như cũ không cam lòng yếu thế nói:

- Chàng nhìn ta làm gì, có phải so với ta thì nàng ta càng quan trọng hơn không. Nếu vậy thì chàng mau đuổi theo đi, ta đâu có cản.

Hiện giờ hắn không biết nên nói cái gì, cũng đành bất lực lắc đầu, ôm lấy Lãnh Thiên Tố giọng dịu hẳn:

- Tố nhi, các nàng đều là người ta yêu ta đâu thể nào đem ra so sánh được, với ta ai trong các nàng cũng trọng yếu hơn cả tánh mạng ta.

- Vương lang, ta không trách chàng vì ta biết chàng rất ưu tú, nhiều nữ nhân mến mộ cũng không có gì lạ. Ta hứa với chàng từ giờ sẽ yên phận.

Lãnh Thiên Tố ôn nhu nhẹ giọng, lòng không khỏi nở hoa, xem ra là Vương Lăng còn có lương tâm không bỏ nàng chạy theo Hàn Bắc Nguyệt kia, trong lòng không tránh khỏi một tia thắng lợi. Vương Lăng thì chả biết vì sao vừa nhìn mà hai nữ nhân không chịu nói lý lẽ gì mà đã cãi nhau, chẳng lẽ giữa hai nàng lại có thù địch thâm cốt sao. Cuộc đời này thật lắm éo le, mới cùng Hàn Bắc Nguyệt nồng ý không lâu, tức khắc liền trở mặt, tâm tính nữ nhân quả thật khó nắm bắt mà.

Hàn Bắc Nguyệt rời đi một lúc trong lòng liền bình tĩnh lại, mặc dù nàng cũng đã chấp nhận hắn có thêm nữ nhân khác chỉ là với nàng mà nói, ai cũng được trừ yêu nữ Lãnh Thiên Tố ra. Nàng tức giận vung tay, dù sao cũng là Vương Lăng có lỗi với nàng trước, tâm tính cao ngạo như nàng còn lâu mới chủ động đi làm lành. Ly Nhã nhìn Hàn Bắc Nguyệt tức giận, khó hiểu hỏi:

- Muội làm sao vậy.

- Nhã tỷ, không có việc gì, chúng ta quay về Quang minh giáo hội thôi.

- Thật sự không có chuyện gì thật sao.

- Không sao đâu, chỉ là muội đang nghĩ tới việc mấy thế lực tà giáo gần đây liền thấy khó chịu mà thôi.

Hàn Bắc Nguyệt nói liền nghĩ tới Lãnh Thiên Tố, hận tới nghiến răng nghiến lợi, Ly Nhã không rõ ràng liền an ủi:

- Muội đừng lo nghĩ nhiều, chuyện này đâu phải chỉ là của riêng muội.

- Cảm ơn tỷ.

Có thể không rõ ràng nhưng Ly Nhã có thể rõ ràng Hàn Bắc Nguyệt có chuyện không nói, nàng liền nghĩ tới Vuơng Lăng chẳng lẽ đã làm gì khiến Hàn Bắc Nguyệt giận, nếu vậy tên này quả thật là không rõ ràng tính cách Hàn Bắc Nguyệt, rồi không biết chuyện giữa cả hai người này sẽ tới đâu, điều này làm Ly Nhã không khỏi đau đầu.

Cùng Lãnh Thiên Tố trải qua thời gian mặn nồng cả đêm, sang hôm sau hắn mới quay về Long Nguyệt Nha, Ảnh Tư Mệnh đã nói sẽ huấn luyện cho hắn không biết là bằng phương thức nào đây, chỉ là hắn không quan tâm quá nhiều tới cái này, trong đầu vẫn là quanh quẩn chuyện của Hàn Bắc Nguyệt.

Thấy hắn sầu não ngồi một chỗ, Ảnh Tư Mệnh cũng không quan tâm nhiều, nàng xuất ra trong tay một mảnh hắc ngọc kỳ dị, niệm một đạo ấn chú, ánh sáng xung quanh dần yếu ớt, mơ hồ từ giữa không trung xuất hiện một vòng xoáy ốc âm u, tối đen đáng sợ. Vương Lăng tỉnh táo nhìn kỹ lại, tránh không khỏi ngó Ảnh Tư Mệnh hỏi:

- Sư tỷ, đây là cái gì.

- Ngươi tự vào thì biết.

Ảnh Tư Mệnh không giải thích nhiều trực tiếp đẩy hắn đi vào, hắn hốt hoảng lao vào giữa vòng xoáy mất hút, ánh sáng xung quanh mãnh liệt trở lại, vòng xoáy liền biến mất, Ảnh Tư Mệnh lạnh nhạt ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, trước mặt mảnh hắc ngọc lơ lửng giữa không trung.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 210: Bắt gian tại trận

Bạn đang xem Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hắc Vân. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.