247Truyen.com

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 160: Kẻ thù bí ẩn (6)

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 160: Kẻ thù bí ẩn (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dường như cảm nhận khí tức của Tiểu U, tử nhân Vương Lăng kia đứng bật dậy, bàn tay với móng tay nhọn sắc bén có một khí kình màu đen tím quỷ dị lướt ngang qua người nàng. Tiểu U tuy giật mình nhưng không hề gì ngại, dễ dàng tránh né được, tuy nhiên tử nhân kia chưa dừng lại điên cuồng mà đâm tới đám người Vương Lăng.

ĐIều này làm Vương Lăng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tùy tiện đem thứ này ra lại mang đến rắc rối, không chừng sẽ đánh động đến kẻ địch. Tử nhân kia chợt dừng lại khi thấy trong tay Vương Lăng là một thanh hắc kiếm quỷ dị. Nó hai mắt dần hóa đỏ, phát ra một giọng nói khàn đặc.

-Khiệt Khiệt, U Nhân Sương không ngờ ngươi lại ở cùng một chỗ với đám con người này.

-Ai là U Nhân Sương chứ.

Tiểu U thấy tử nhân kia cứ nhìn mình mà nói nhíu mày trả lời, nàng khẳng định trước kia là một U Linh chưa từng quen biết kẻ nào cả. Vương Lăng cũng trầm mặc, hắn còn chả biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao cái phôi lõi Bạch Mai Cốt chế ra bắt đầu có ý thức rồi.

-Quên rồi ư, thật sự là ngươi đã quên bọn ta.

Cái tử nhân kia vẫn cái giọng khó chịu mà nói, cứ ngó lơ của tử nhân làm Tuyết Ưng khó chịu.

-Rõ ràng là một cái tử thi, ai mà quen ngươi.

Nhìn thế nào thì cái tử nhân phôi lõi này cùng Vương Lăng giống y như đúc, trước kia Vương Lăng chỉ là một thiếu chủ sống ở Bạch Ngọc Sơn thì làm sao mà gặp qua Tiểu U, điều này làm Vương Lăng khó mà hiểu. Tuyết Ưng bạo phong vun vụt tới, Vương Lăng cũng không ngăn kịp, hắn không muốn nàng tổn hại đến thi thể của thân phận Vương Lăng.

Vì bạo phong quét quá nhanh khiến cả cơ thể kia dường như nát bét, tứ chi phanh thây, nhìn hình dạng của bản thân tan xác khiến Vương Lăng rùng mình một cái, không tình nguyện mà nhặt xác. Thế mà từ bên trong cái xác kia một làn khói đen xuất hiện, để lại sau đó là một hình người màu đen nhìn y chàng mấy thằn hung thủ đen thui trong Conan vậy.

Cả 3 người giật mình nhìn cái hình người quái dị mà dần sợ hãi vì kẻ kia mang theo một tia chết chóc kinh khủng xâm nhập vào tiềm thức của mỗi người.

-Lũ con người thật yếu đuối, chỉ có một chút đòn chiêu mà đã tan nát.

Hắc nhân kia đôi mắt quỷ dị toát ra giọng nói trầm trầm, gã nhìn vào thanh kiếm trong tay Vương Lăng chú ý chợt lao tới. Tuyết Ưng nhận ra dị trạng lao ra ngăn cản, nhưng ngoài ý muốn của nàng là vừa lao ra thì bóng dáng hắc nhân cũng biến mất, theo đó thì hắc nhân đã ở trước mắt Vương Lăng.

Hắn cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi từ trong cõi lòng, dù cho trước kia có đối mặt với Sát Kỳ cũng không như thế này, đây là hoàn toàn bất lực một chút phản kháng cũng không hề có. Tỏa Huyết Sát Kiếm trong tay biến mất lọt vào tay hắc nhân kia. Hắc nhân giọng như cười nói:

-Coi như hôm nay thu được một thứ tốt, ta sẽ tha cho các ngươi một đường sống.

Hắc nhân liếc mắc qua Tiểu U lần nữa cũng biến mất vô tung. Gã vừa biến mất Vương Lăng cũng quỳ bệt xuống đất vẫn còn run rẩy, đây là sự tồn tại gì hắn ngay cả một chút phản kháng cũng khó khăn.

Tiểu U cùng Tuyết Ưng cũng như hắn nhận ra hắc nhân kia thật sự rất đáng sợ, cả ba dùng một thời gian hồi phục tinh thần rồi mới quyết định đi tiếp.

Dù kẻ kia là ai nhưng Vương Lăng chắc chắn là không phải là người mà hắn có thể chống lại, cũng bởi vì thanh Tỏa Huyết Sát Kiếm của hắn đã bị gã lấy đi, Sáng Chế Thần đã nói đó là một mảnh hắc thiên, vai trò của nó vô cùng quan trọng trong việc trấn giữ thế giới này, có thể nhìn ra sự lợi hại của thanh kiếm này mà ngay cả Sát Kỳ cũng không nhận ra thì gã kia chắc chắn là sự tồn tại mạnh mẽ nhất.

Thở dài, hắn cùng hai nàng tinh thần có chút lạc lỏng, hắn đang cảm thấy tiếc rẻ vì mất đi sát kiếm của mình, thanh kiếm đó có thể sát thần đấy. Dọc đường vào gặp rất nhiều thủ vệ, cả đám người này cũng rất kì lạ, không hề nói câu nào hai mắt cũng thâm đen như người bệnh.

Tất cả như không sợ chết cứ lao vào, đám người này tuy cảnh giới cao nhưng Vương Lăng không thể dùng hấp pháp được nên đành trực tiếp giết bỏ. Cũng may có Tiểu U cùng Tuyết Ưng giúp đỡ nếu không hắn tuy đánh lại từng người nhưng hội đồng như vậy thì hắn không tật cũng què.

Tiếng vang kinh động đến mấy người bên trong, theo tiếp đó là Sở Thiền cùng Lộc Khách và một hắc y trung niên. Vương Lăng giật mình khi thấy Sở Ngọc cũng đứng ở phía sau nhưng có vẻ như không hề nhận ra hắn, nàng như người mất hồn đứng im một chỗ. Nhìn thấy Vương Lăng làm Lộc Khách và Sở Thiền kinh ngạc, Lộc Khách liền tiến lên hỏi.

-Vương sư đệ, làm thế nào ngươi lại ở đây.

-Đệ đến đây để gặp sư tỷ.

Vương Lăng lạnh nhạt trả lời, Lộc khách run nhẹ vì cảm nhận ý lạnh rõ ràng xuất phát từ phía hắn, Sở Thiền cau mày nói:

-Việc của con gái ta không cần ngươi quản.

-Nàng là nữ nhân ta, việc này ta phải quản.

-Lời của trưởng lão ngươi cũng dám cãi.

Sở Thiền hừm giọng tỏa ra uy hiếp, Vương Lăng không hề nao núng tỏ vẻ khẳng định.

-Ta phải đưa sư tỷ về, người nào cũng không thể cản.

Hắn không muốn dài dòng đối chất nhìn qua Tiểu U cùng Tuyết Ưng ra hiệu, cả hai hiểu ý cùng lao tới. Vương Lăng lao tới cùng Lộc Khách đối ngạnh, Lộc Khách tuy đối với hắn có chút cảm kích nhưng với hắn thì việc của sư phụ vẫn quan trọng hơn. Cứ coi như Vương Lăng thực lực có hơn mình thì cũng không cách quá xa, cầm chân vẫn không hề gì.

Nhưng rất nhanh hắn phải nghĩ lại, Vương Lăng chém ra một kiếm “Mỹ Huyền kiếm” tạo những hình kiếm ảnh to lớn đâm tới, cảm nhận lực lượng cường đại Lộc Khách kinh hãi nghênh kiếm đón đỡ nhưng mũi kiếm lại không từ những lưỡi kiếm hắn thấy đâm trúng mà từ một lưỡi kiếm hắn không thấy đâm ngay dưới đùi trái của hắn. Rõ ràng xuất thân từ kiếm đạo tu nhưng trước mặt Vương Lăng khiến Lộc Khách cảm thấy tự ti.

Lộc Khách đau đớn phá kiếm lùi ra nhưng những tia lôi điện màu đen xuất hiện tê liệt làm hắn hét lên trong đau đớn. Vương Lăng cũng không xuống tay giải quyết vì dù sao thì kể ra Lộc Khách cũng tội, bạn thanh mai trúc mã của gã nằm trong vòng tay của hắn còn là gã tạo điều kiện cho.

Sở Thiền nhìn đệ tử yêu giấu bị thương mà không hề có chút biểu tình nào, toàn lực đánh nhau cùng Tiểu U khiến nàng chưa kịp xuất thủ đã bị bức lùi. Tuyết Ưng không ngờ cũng khốn đốn quyết đấu cùng hắc y nhân kia.

Vương Lăng chật vật chống trả đám áo đen xung quanh, nhìn Sở Ngọc như mất hồn đứng ngây ngốc một chỗ khiến hắn càng sốt ruột, hai tay hắn hắc lôi chạy qua, dần dần hình thành một hắc cầu, nó theo tốc độ mà quét một đường tối màu đen trực tiếp xóa sổ những kẻ xấu số trên đường đi, đây là lần thứ 2 hắn dùng “Hắc Lôi Cầu Ảnh” vào đối chiến vì nó rất dễ để né nhưng với những cái xác không hồn này thì hắn có thể thoải mái xả chiêu.

Có được khoảng trống Vương Lăng lao nhanh tới, xuất hiện bên cạnh Sở Ngọc ôm nàng vào trong lòng.

-Sở Ngọc, ta rất nhớ nàng.

Thấy nàng không có phản ứng hắn bắt đầu khẩn trương, nhìn qua Sở Thiên hắn căm giận.

-Sở Thiền, ngươi đã làm gì con gái của ngươi.

-Con gái lớn không nghe lời, chỉ còn cách dạy dỗ một chút mà thôi.

Sở Thiền nhếch miệng cười, nụ cười của gã làm Vương Lăng thấy buồn nôn, hắn đau lòng nhìn lại khuôn mặt tuy mất đi ý niệm nhưng nét u sấu vẩn còn đọng lại, để nàng ngồi xuống hắn quay qua nhìn Sở Thiền lao tới.

-Mau nói cách chữa khỏi cho nàng.

-Một đệ tử mới nhập môn như ngươi cũng có tư cách sao.

“Mỹ Huyền kiếm” lần nữa xuất ra, bảy thanh kiếm khổng lồ lao vùn vụt tới, Sở Thiền nhìn ra Vường Lăng cùng Lộc Khách đối chiến cũng biết hiệu quả chiêu này, có lẽ là Vương Lăng giận quá mất bình tĩnh ra chiêu không nghĩ ngợi.

Sở Thiên ánh mắt tinh quang, trong chớp mắt kép chặt Lôi Chu kiếm bằng hai ngón tay làm Vương Lăng kinh giật. Tiểu U bên này nhân cơ hội, từ bàn tay phóng ra những ảnh rắn màu đen vô số con. Sở Thiền bạo vũ cuồng quét một chưởng phóng ra một diều hâu màu xanh "Phong Tế Linh Điểu" hướng Tuyết Ưng, tay còn lại chấn khai Vương Lăng, một chưởng kim quang chói lóa như ánh mặt trời lao tới chỗ Vương Lăng.

Tiểu U kinh hãi phóng tới một luồng hộ khí màu đen dần hình thành chặn đứng công kích của Sở Thiền nhưng nàng cũng thụ thương lùi ra ngoài mặt mày tái nhợt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 160: Kẻ thù bí ẩn (6)

Bạn đang xem Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hắc Vân. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.