247Truyen.com

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 117: Trách nhiệm

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 117: Trách nhiệm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Linh Tôn cùng lão giả kia nhận ra sự hiện diện của Vương Lăng lập tức đình chiến, lão giả tức khắc xuất hiện trước mặt hắn quan sát cười vuốt râu.

-Quả nhiên là hạt giống tốt.

-Tiền bối này là…

-Ta là Phong Thần, tuy trước là thần nhưng giờ chỉ là tàn hồn mà thôi.

Vương Lăng cũng hiểu đối phương là tàn dư của thiên giới, không ngờ giờ lại có cơ hội gặp mặt thế hệ trước. Linh Tôn xuất hiện bên cạnh mặt không biểu cảm.

-Tìm thấy nó chưa.

-Vẫn chưa tìm được. Mà “Hắc Đế Lôi Ảnh” trông ra sao vãn bối còn chưa rõ.

-Đơn giản nó là hắc lôi, một trong Tam Thiên Tạo Lực thời thượng cổ. Nói vậy thôi, đến khi tìm được thì ngươi cũng hiểu, không còn thời gian đâu, mau lên đường đi.

Nghe vậy hắn không bận tâm tới Phong Thần nữa, lập tức thoát ra không gian tối vào sâu trong động. Dọc đường hắn chả thấy bất cứ ai làm hắn lấy làm kỳ, lối vào này làm hắn cảm thụ một luồn áp bức từ xa truyền tới, càng tới gần thì càng hiện hữu rõ.

Đến khi đi hết hang động là vách núi cheo leo trước mặt. Hắn dùng “Phi Quang Dực” bay lên cao, cảm thụ bão gió nổi mạnh làm hắn càng khó đi hơn. Đang bay giữa chừng thì một luồn áp lực cường đại áp tới đánh bay hắn vào tường đá, cũng may hắn con bình tĩnh mà giữ được thăng bằng.

Một con chim ưng lông xanh, mỏ nhọn hoắc, ánh mắt sắc bén của kẻ săn mồi, móng vuốt chỉa ra như dao cạo, sải cánh nó dài 50 mét làm hắn phải dè chừng mà muốn rút lui. Giờ muốn chạy cũng không có khả năng, tay hắn phóng ra lôi điện, tốc độ của lôi pháp tuy nhanh nhưng chả là gì so với con yêu thú “Tuyết Ưng” kia. Nó dễ dàng né tránh đem xoáy gió đánh tới bên người Vương Lăng, trời đã đầy gió thêm cơn bão nó tạo ra dù cho hắn có “Phi Quang Dực” thì cũng khó mà chịu nổi, cả cơ thể hắn bị thổi tung lên trời.

Hắn nhìn ra con Tuyết Ưng đang lao tới, hắn vận “Ngự Thiên Quyết” tùy ý để cho gió thổi đi mà mượn lực đẩy mà phóng lên cao, hắn còn nghĩ có thể tránh con Tuyết Ưng được một thời gian để còn có cơ hội nhìn ra hướng di chuyển mà phòng bị, nào ngờ nó đã ở trước mặt hắn, tốc độ của nó khiến nó nhìn như đang dịch chuyển vậy.

Hắn không hoảng vội lách người phóng tới bên vách đá đạp chân lao tới người con Tuyết Ưng, may mắn nắm được lông cánh ở lưng nó. Con Tuyết Ưng vì bị Vương Lăng ôm lấy giãy giụa, tốc độ nó lao nhanh lên cao khiến Vương Lăng suýt mấy lần rớt khỏi người nó. Hắn cắn răng chịu đựng cơn lạnh buốt càng ngày càng rét run hơn.

Đến khi hắn thấy được đỉnh núi thì cả cơ thể đã vô lực nắm lấy người con Tuyết Ưng mà buông thả rớt xuống nằm bẹp trên đất, hắn mau chóng thở dốc vì vốn dĩ con người cần thời gian để thích nghi với áp suất với độ cao mới, dù là linh lực giả nhưng hàm lượng linh khí hắn tiêu thất lại quá nhiều, linh khí xung quanh lại quá loãng, hắn cũng không có tập trung luyện thể nên khó khăn mà thở. Con Tuyết Ưng thấy Vương Lăng nằm đó lao tới, bất chợt nó dừng lại nhìn bóng dáng thân quen trước mắt. Bóng dáng Phong Thần đứng trước mặt Vương Lăng đang nhìn Tuyết Ưng cười.

-Lâu rồi không gặp bạn cũ của ta.

Tuyết Ưng đáp xuống đất, hào quang màu lục bao quanh người sáng chói để lại đằng sau lớp vỏ chim kaa là một tiểu la lỵ tóc lục, quần áo trắng bông, dể thương nhí nhảnh lao tới bên chỗ Phong Thần.

-Tiểu Tinh, ngươi còn sống sao.

-Không. Ta đã chết lâu rồi.

-Sao lại thế,

Tuyết Ưng hai tay đụng vào người Phong Thần để nó xuyên qua, nó dừng lại mặt u oán nhìn Phong Thần.

-Nếu vậy sao ngươi còn bắt ta đợi ngươi. Ta đã đợi 5000 năm rồi.

-Xin lỗi, là lỗi của ta.

-Là ai giết ngươi, để ta tìm kẻ đó giúp ngươi báo thù.

-Hắn ta chết lâu rồi, cùng với ta.

Vương Lăng nghe cuộc nói chuyện thì hiểu Tuyết Ưng kia là linh thú rất hiếm gặp, hắn chắc chắn là nó mạnh kinh khủng, so ra thì ngang với cường giả Bán Thần. Tuyết Ưng nhìn qua chỗ hắn nhíu mày.

-Tên yếu đuối kia là ai mà nhìn ngươi như muốn bảo vệ nó vậy.

-Là hậu bối của bạn hữu ta, ngươi không nên gây hiềm khích.

-Tùy ý ngươi, giết hắn cũng bẩn tay ta.

-Tiểu Ưng, ta có việc muốn bàn với ngươi.

Tuyết Ưng giật mình thấy Phong Thần đang vận khởi hồn linh sót lại tạo thành một đạo ấn ký dán lên mi tâm Tuyết Ưng.

-Ngươi làm gì?

-Giúp ngươi giải tỏa phong ấn.

-Ngươi làm gì ta không hiểu, trước thì phong ấn sức mạnh ta, giờ lại trả sức mạnh cho ta. Làm như thế là có lợi ích gì.

-Ngươi không hiểu đâu, việc xảy ra 5000 năm trước khác rất xa so với tưởng tượng của ngươi. Giờ có nói cũng không còn ích gì, ta chỉ muốn nhờ ngươi một việc.

-Chuyện gì.

Tuyết Ưng mặt khó chịu, Phong Thần thở dài nhìn qua bên Vương Lăng.

-Ta hy vọng ngươi giúp đỡ tiểu tử kia nếu sau này có kẻ thù vô cùng cường đại xuất hiện thì giúp hắn một tay.

-Là như thế nào. Ta sao phải đi bảo vệ tên tiểu tử kia chứ.

-Giờ chỉ còn hắn là có khả năng thôi, sự diệt vong của cả thế giới này tùy thuộc vào nó hết.

Nghe vậy Vương Lăng kinh ngạc không thôi, không ngờ hắn lại có vai trò quan trọng như vậy. Tuyết Ưng nghe Phong Thần nói xong thì đã ngồi sát bên Vương Lăng nhìn ngó hắn như sinh vật lạ.

-Ta thấy tên này có gì đặc biệt đâu.

-Sau này ngươi sẽ hiểu. Việc này khó đến vậy sao.

-Được, ta đồng ý. Chỉ là hắn phải làm ta hài lòng mới được.

-Đừng lo cứ theo hắn thì ngươi sẽ rõ. Ta nghĩ ngươi có khi thích hắn còn hơn ta.

-Hửm...

Vương Lăng cảm nhận bản thân dần trở thành trung tâm thế giới, mọi chuyện cứ dồn dập tìm tới hắn trong khi hắn con chưa hiểu cái gì đang thật sự diễn ra, nếu không biết 5000 năm trước cái gì xảy ra thì hắn còn khó chịu dài dài. Phong Thần lại quay qua nhìn Vương Lăng ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại chỉa ra chỉ vào trán hắn, một luồng năng lượng kì lạ ồ ạt dồn dập chảy trong cơ thể, cảm giác vừa dễ chịu cũng cường đại làm hắn mệt mỏi mà đờ người ra.

-Tiền bối, người là đang làm gì.

-Tiểu tử, mọi thứ sau này giao cho ngươi.

Tuyết Ưng nhìn cảnh này thì giật mình kinh hô.

-Tiểu Tinh, ngươi muốn truyền hết phần thần lực còn lại cho hắn sao, như vậy ngươi sẽ hoàn toàn hồn phi đấy. Chẳng phải ngươi đã rất vất vả mới trở thành Phong Thần sao.

-Tiểu Ưng, nếu ngươi trải qua cảm giác cái chết giống ta thì ngươi sẽ hiểu. Ta cũng không còn gì quyến tiếc trên đời nên mọi thứ còn lại cứ để cho hậu bối vậy.

Bàn tay Phong Thần buông xuống, lão thần tỏ vẻ mệt mỏi hai mắt nheo lại, phần tàn hồn còn lại từ từ biến mất để Vương Lăng giật mình.

-Tiền bối người cần gì làm vậy.

-Tiểu tử, mệnh ngươi sau này sẽ gặp rất nhiều tai ương ngươi cần cẩn thận.

Nói xong thì Phong Thần hoàn toàn biến mất, Tuyết Ưng đôi mắt ẩm ướt lẩm nhẩm “Đồ ngốc”, nó dụi dụi đôi mắt mới bình tĩnh nhìn Vương Lăng.

-Tiểu tử từ đây ta sẽ từ từ dạy dỗ ngươi thật là kỹ.

Hắn không nói gì, chỉ cảm thấy so ra thì kỳ ngộ đến với hắn thật quá nhiều, tuy cũng tốt cho hắn nhưng cái cảm giác trách nhiệm làm hắn cảm thấy nặng nề. Niềm vui của hắn không phải là tu luyện, lý do để tu luyện của hắn không phải để đứng trên người khác mà để bảo vệ người, hắn không nghĩ chỉ chuyên tâm tu luyện mà khiến bản thân vui vẻ, tu luyện có gì vui, với hắn nữ nhân của hắn là tất cả mọi thứ hắn có. Vì thế giới này không dành cho

những kẻ ăn không ngồi rỗi, là thế giới của kẻ mạnh, thế giới lý lẽ là thứ không có ý nghĩa, hắn đã không còn cách nào khác. Dù là thế giới trước hay thế giới này, ở đâu cũng phải cố gắng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 117: Trách nhiệm

Bạn đang xem Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hắc Vân. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.